{Sơn Khoa} Tình yêu có nghĩa là gì ?
#8
Warning: có nhắc tới mpreg, Enigma!whiskey x Alpha!dừa non nhưng không nhiều, chủ yếu chỉ là tương tác giữa chủ tiệm lớn và chủ tiệm bé.
____________________________Trần Anh Khoa chẳng bao giờ nghĩ tới việc có ngày bản thân - một Alpha vô cùng khỏe mạnh - lại mang bầu con của tên b(r)ồ Enigma chỉ sau một lần lăn giường không biện pháp phòng tránh vào khoảng ba tuần trước. Nếu không phải Tăng Phúc nhắc đi kiểm tra thì nó sẽ hành hạ cái thân cùng đứa con này với đống lịch trình đi diễn full tháng mất.Còn cái tên b(r)ồ Nguyễn Huỳnh Sơn nào đó đang nhân lúc Khoa nấu ăn mà ôm nó thật chặt, đầu dụi vào hõm cổ trắng mịn để hít hà hương dừa non tươi mát, đồng thời tỏa ra một ít hương whiskey bọc lấy con cáo nhỏ trong lòng. Mái đầu cam khẽ cựa quậy, hai má bánh bao của Khoa phồng ra, nó quay lại cằn nhằn với người lớn hơn: "Bạn đừng dụi nữa coi, tóc bạn chọc vô cổ tui nhột lắm"Huỳnh Sơn bật cười khúc khích. Cáo con nhà ai mà cằn nhằn cũng dễ thương nữa. Ừ, cáo nhà Sơn, cáo của Sơn đó.Anh vươn người, bất ngờ hôn chụt mấy cái thật kêu vào má của Anh Khoa làm nó giật bắn mình."Chơi trò gì kì vậy cha nội" Người dùng Trần Anh Khoa đã bật mode chíu khọ, nó mắng một tiếng rồi dí tay lên trán Huỳnh Sơn đẩy ra."Bạn không thương anh nữa hỏ" Cái giọng miền Nam lớ ngớ của anh trai người Hà Nội nào đó cùng cặp mắt cún con long lanh đánh thẳng vào hàng phòng ngự của Khoa. Tay Huỳnh Sơn xoa nhẹ phần bụng vẫn còn phẳng dưới lớp áo ngủ của Anh Khoa, nơi chứa đựng kết tinh tình yêu của hai đứa."Đồ điên, không thương ông thì thương ai ?" Khoa dẩu mỏ, tay mềm không đẩy Huỳnh Sơn ra nữa. Nó quay lại chảo thịt rang trên bếp, gắp một miếng đưa lên miệng. Quả nhiên, đồ ăn ngon luôn làm tâm hồn ta thư thái."Đi dọn bàn đi, còn đứng đó ôm tui nữa là tối nay bạn khỏi ăn" Anh Khoa nhẹ nhàng nói. Giọng nó nhẹ bẫng nhưng Huỳnh Sơn bỗng cảm thấy hơi rén. Anh nhanh chóng bỏ tay ra khỏi eo người thương, ngoan ngoãn đi lấy bát đũa bày ra. Khoa bày đĩa đồ ăn lên bàn rồi giương cặp mắt long lanh cùng biểu cảm xính lao lên nhìn Sơn. Huỳnh Sơn cũng hiểu ý của người bé hơn, nhanh chóng xúc một thìa cơm, gắp thêm một miếng thịt rồi đưa vào miệng xinh của em bé tóc cam. Sơn kiên nhẫn, tỉ mỉ xúc từng thìa một, dỗ dành người thương ăn từng thìa cơm tới khi đồ ăn trên bàn cạn sạch mới thôi. Đừng mắng Sơn chiều Khoa quá, có người yêu vừa đáng yêu vừa trắng vừa thơm lại còn xính lao như này thì ai chả muốn chiều, phải không nào!?
____________________________Trần Anh Khoa chẳng bao giờ nghĩ tới việc có ngày bản thân - một Alpha vô cùng khỏe mạnh - lại mang bầu con của tên b(r)ồ Enigma chỉ sau một lần lăn giường không biện pháp phòng tránh vào khoảng ba tuần trước. Nếu không phải Tăng Phúc nhắc đi kiểm tra thì nó sẽ hành hạ cái thân cùng đứa con này với đống lịch trình đi diễn full tháng mất.Còn cái tên b(r)ồ Nguyễn Huỳnh Sơn nào đó đang nhân lúc Khoa nấu ăn mà ôm nó thật chặt, đầu dụi vào hõm cổ trắng mịn để hít hà hương dừa non tươi mát, đồng thời tỏa ra một ít hương whiskey bọc lấy con cáo nhỏ trong lòng. Mái đầu cam khẽ cựa quậy, hai má bánh bao của Khoa phồng ra, nó quay lại cằn nhằn với người lớn hơn: "Bạn đừng dụi nữa coi, tóc bạn chọc vô cổ tui nhột lắm"Huỳnh Sơn bật cười khúc khích. Cáo con nhà ai mà cằn nhằn cũng dễ thương nữa. Ừ, cáo nhà Sơn, cáo của Sơn đó.Anh vươn người, bất ngờ hôn chụt mấy cái thật kêu vào má của Anh Khoa làm nó giật bắn mình."Chơi trò gì kì vậy cha nội" Người dùng Trần Anh Khoa đã bật mode chíu khọ, nó mắng một tiếng rồi dí tay lên trán Huỳnh Sơn đẩy ra."Bạn không thương anh nữa hỏ" Cái giọng miền Nam lớ ngớ của anh trai người Hà Nội nào đó cùng cặp mắt cún con long lanh đánh thẳng vào hàng phòng ngự của Khoa. Tay Huỳnh Sơn xoa nhẹ phần bụng vẫn còn phẳng dưới lớp áo ngủ của Anh Khoa, nơi chứa đựng kết tinh tình yêu của hai đứa."Đồ điên, không thương ông thì thương ai ?" Khoa dẩu mỏ, tay mềm không đẩy Huỳnh Sơn ra nữa. Nó quay lại chảo thịt rang trên bếp, gắp một miếng đưa lên miệng. Quả nhiên, đồ ăn ngon luôn làm tâm hồn ta thư thái."Đi dọn bàn đi, còn đứng đó ôm tui nữa là tối nay bạn khỏi ăn" Anh Khoa nhẹ nhàng nói. Giọng nó nhẹ bẫng nhưng Huỳnh Sơn bỗng cảm thấy hơi rén. Anh nhanh chóng bỏ tay ra khỏi eo người thương, ngoan ngoãn đi lấy bát đũa bày ra. Khoa bày đĩa đồ ăn lên bàn rồi giương cặp mắt long lanh cùng biểu cảm xính lao lên nhìn Sơn. Huỳnh Sơn cũng hiểu ý của người bé hơn, nhanh chóng xúc một thìa cơm, gắp thêm một miếng thịt rồi đưa vào miệng xinh của em bé tóc cam. Sơn kiên nhẫn, tỉ mỉ xúc từng thìa một, dỗ dành người thương ăn từng thìa cơm tới khi đồ ăn trên bàn cạn sạch mới thôi. Đừng mắng Sơn chiều Khoa quá, có người yêu vừa đáng yêu vừa trắng vừa thơm lại còn xính lao như này thì ai chả muốn chiều, phải không nào!?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz