ZingTruyen.Xyz

[Sơn Khoa | Sookay] Có không giữ mất đừng tìm

Chương 15

giagia_1510

https://www.youtube.com/watch?v=aRjg6oSrY7U

Nàng Thơ Xứ Huế - Thùy Chi

Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ
Ngả nghiêng nét đẹp nàng thơ
Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai
Mây bay vương gió trời thương ai để nhớ
Xin gửi vào tháng ngày ngả nghiêng

-

Dù đã hoàn thành việc viết lời cho tiết mục của hội văn nghệ, Anh Khoa và Huỳnh Sơn vẫn gần như lúc nào cũng quấn quýt bên nhau.

Hễ rảnh rỗi là hai người lại xách đàn, lôi lời hát ra tập luyện. Thành thói quen, buổi sáng uống trà, buổi chiều ra vườn hóng gió, buổi tối dưới ánh đèn dầu, lúc nào cũng có tiếng cười nói, tiếng đàn xen lẫn tiếng hát của hai người.

Ấy vậy một ngày nọ, Anh Khoa phải về làng Muồi để làm giỗ ba. Cậu ngỏ ý xin phép nhà chồng về nhà đẻ một đêm để chuẩn bị đám giỗ bởi nhà cậu neo người, có cậu về má sẽ đỡ cực hơn, và tất nhiên Huỳnh Sơn không thể ngăn cản. Anh chỉ dặn dò cậu mang đủ áo ấm, đi đường cẩn thận, và nhớ về sớm.

Sáng hôm Anh Khoa lên đường, Huỳnh Sơn tự tay tiễn cậu đến tận cổng, mãi cho đến khi cái xe ngựa của Khoa khuất xa dần chỉ còn là một cái chấm nhỏ.

-

Suốt ngày hôm đó, Huỳnh Sơn quanh quẩn trong nhà, làm gì cũng không thấy vui. Đám bạn chí cốt rủ anh ra quán uống rượu ngâm thơ như thường lệ, nhưng Sơn chỉ ngồi được một lát thì đã xin cáo từ, viện cớ bận việc. Bạn bè đều lấy làm lạ, nhưng Sơn không buồn giải thích.

Về đến nhà, cảm giác trống trải lại càng rõ rệt. Mọi ngóc ngách đều thiếu đi sự hiện diện của Khoa: không có tiếng cười khúc khích, không có tiếng ngân nga vài câu hát vu vơ, không có tiếng gọi ‘Cậu ơi’ ngọt ngào.

Sơn thở dài, bước vào thư phòng. Trong cơn nhớ nhung không kiềm được, anh kéo cây đàn ra.

Dưới ánh nến mờ, Huỳnh Sơn ngồi lặng lẽ, bàn tay khẽ lướt trên dây đàn. Tiếng đàn trầm bổng vang lên, mang theo nỗi lòng mà anh chẳng thể thổ lộ thành lời.

Đêm anh ngồi mà trờ-ông trông
Thương mong người mà người còn thương không?
Xa bao ngày thì người còn thương không?
Cùng nhìn về phương xa, ối a, ối a, ối a

Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ, ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông

Một bầy tang tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Đôi con mắt ố mấy lim dim

Một bầy tang tình con nhện
Ơ, ớ ơ ớ ơ ớ ơ ớ ơ ớ ơ
Ấy mấy giăng tơ
Giăng tơ ấy mấy đi tìm, em nhớ thương ai

Giọng hát anh khẽ ngân, vừa chất chứa sự mong ngóng, vừa ẩn giấu nỗi nhớ da diết. Càng hát, lòng Sơn càng dâng lên một cảm giác trống vắng khó tả. Cũng bài hát ấy, cũng giai điệu ấy, nhưng hôm nay thiếu đi sự hiện diện của cậu sao mà...

Anh đặt cây đàn xuống, tựa đầu vào thành ghế. Trong đêm khuya tĩnh mịch, Sơn khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Mợ út chỉ đi có một ngày, mà anh cứ ngỡ là một tháng, một năm.

-

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa le lói, Huỳnh Sơn đã nghe thấy tiếng chân rộn ràng ngoài sân và tiếng cười nói vui vẻ của gia nhân. Anh bước ra, nhìn thấy Anh Khoa đứng đó, tay xách nách mang đầy túi quà bánh. Vừa trông thấy Sơn, Khoa lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhanh nhẹn bước tới dù cái chân phải vẫn hơi tập tễnh một chút.

"Cậu út, em về rồi đây!"

Huỳnh Sơn gật đầu, vẻ mặt vẫn giữ nét bình thản thường ngày, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hẳn. Anh chưa kịp hỏi han gì thì Anh Khoa đã nhanh chóng đưa từng gói quà ra, vừa nói vừa cười:

"Đây là rượu táo mèo má em bảo cầm về cho thầy, còn đây là chè búp cho cậu mợ cả. Riêng buồng chuối này là em hái về cho cậu út đấy, em lựa mãi mới được, chuối tiêu ở vườn nhà em ngon lắm đó nha. Còn cái này là mấy cái đồ mặn còn dư và bánh kẹo, cho mấy người làm chia nhau…"

Khoa lôi ra một cái hộp đựng thức ăn khác, ánh mắt sáng lên: "À riêng cái này là toàn món cậu út thích! Khi nấu cỗ là em để riêng ra phần cậu đấy, là xôi gấc, heo quay với nem cua bể rán."

Huỳnh Sơn thoáng bất ngờ, nhận lấy cái hộp đựng, thấy bên trong đúng là món ăn anh thích do tự tay Khoa làm.

“Để em bảo thằng Tí cất đi, đến trưa thì hâm nóng lại để cậu ăn nhé.”

Anh nhìn Khoa, thấy cậu vẫn hồn nhiên kể chuyện về chuyến đi về làng Muồi làm đám giỗ cho ba, lòng Sơn bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, pha lẫn giữa niềm vui và chút áy náy.

So với Khoa, Huỳnh Sơn chợt nhận ra bản thân mình thật vô tâm. Anh chưa từng nghĩ đến việc mua quà cho cậu, cũng chưa bao giờ để ý cậu thích gì, muốn gì. Vậy mà trong mắt Khoa, Huỳnh Sơn dường như là cả thế giới. Cậu luôn nghĩ đến anh, luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi bản thân không nhận lại được gì.

Nhìn Khoa cười tươi rói, Huỳnh Sơn khẽ mím môi. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ một cái.

"Mợ thật giỏi. Cảm ơn mợ."

Khoa ngẩng lên, dụi đầu vào tay Sơn.

"Cậu cứ quá khen, mấy cái này có đáng gì đâu, cậu ăn thử đồ em làm đi, nếu cậu thích lần tới em lại nấu cho cậu."

-

Đêm ấy, Huỳnh Sơn trằn trọc không ngủ được nên anh ra ngoài hiên, nằm trên chõng tre ngắm trăng tròn vành vạnh lẫn nghe tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya thanh tĩnh.

Bao năm qua, anh luôn nghĩ rằng mình sẽ tìm lại được người trong lòng định mệnh năm ấy, một người làm trái tim anh rung động mãnh liệt, như trong những câu chuyện cổ tích về tình yêu mà u từng kể hồi bé. Nhưng giờ đây, Sơn chợt nhận ra, trong khi anh mải mê đi tìm kiếm một điều không rõ ràng, thì Anh Khoa đã luôn ở bên anh, tận tâm và hết lòng vì anh.

Anh nhớ lại lời thầy từng nói trước đám cưới: "Con đã trưởng thành rồi, có gia đình rồi. Đừng để những mộng tưởng viển vông làm mất đi điều quan trọng nhất."

Huỳnh Sơn chợt hiểu rằng một gia đình hạnh phúc không phải được xây dựng trên những cảm xúc thoáng qua, mà là cái tình cái nghĩa, là sự vun đắp từ hai người cùng đồng lòng. Khoảng thời gian ngắn ngủi bên Anh Khoa khiến Sơn tự hỏi, liệu anh đã sẵn sàng buông bỏ những giấc mơ xa vời để chấp nhận thực tại và cùng Khoa xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa hay không?

Cả đêm ấy, Sơn không ngủ được. Anh suy nghĩ về tất cả—về Khoa, về cuộc hôn nhân của họ, về những điều mà anh đã nhận được từ cậu. Sơn nhận ra, có lẽ hạnh phúc không phải lúc nào cũng là một tiếng sét ái tình. Đôi khi, hạnh phúc là sự gắn bó, sự thấu hiểu, và những hy sinh lặng lẽ mà người kia dành cho mình.

Khi bình minh vừa ló dạng, Huỳnh Sơn sau một đêm trắng cuối cùng cũng tìm được đáp án cho chính mình.

Anh sẽ buông bỏ những mộng tưởng kia để trân trọng người luôn ở bên mình. Anh sẽ không để bản thân tiếp tục làm tổn thương Anh Khoa, không để cậu phải đơn độc trong cuộc hôn nhân này nữa.

Huỳnh Sơn khẽ mỉm cười, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Từ hôm nay, anh sẽ bắt đầu một chương mới, với Khoa là trung tâm của cuộc đời anh.

-

Ở thời không nào, anh cũng chỉ xoa đầu mỗi em thôi.

Phúc lợi sớm, Việt Nam ăn lẩu Thái 2-1 và cậu mợ rep nhau nên tôi lên ngay con mã chuối chiên ngọt ngào nóng hổi này cho con dân tiệm bánh ạ 🥰💕🫶🏻 mời mn ăn ngol miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz