Son Khoa Should We Just Keep Driving
không ổn rồi, sơn khịt mũi, sao càng lúc trong người lại càng khó chịu hơn.anh đã bỏ lại mấy vỉ thuốc cảm mà khoa đưa cho mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh cũng bỏ bê luôn bản thân. sơn tự thấy mình lớn rồi, mình nên có trách nhiệm với chính bản thân và quan trọng hơn là với mọi người trong đội, anh không thể để tình hình sức khỏe của mình kéo theo mọi người vạ lây. ấy vậy mà dù cho có uống thuốc đầy đủ, người anh lúc này vẫn nóng ran chẳng khác gì một hòn than."tối ở nhà với kay nhé! bọn anh mua đồ về cho!"sơn giật mình khi có người vỗ vai. anh không quay lại nhưng vẫn dễ dàng nhận ra thiện đang nói chuyện cùng mình. thế nhưng anh cũng không buồn đáp trả thiện nữa, khi những lời vừa nghe được cứ làm anh mãi vẩn vơ.thiện không biết chuyện giữa anh và khoa. chuyện xảy ra năm ấy, ở đây có chăng chỉ đan là người tường tận. quả nhiên đã từng có lúc sơn muốn ôm mọi bí mật về khoa cho riêng mình, muốn giấu cậu thật sâu trong vòng tay mãi mãi, nhưng sau cùng đó cũng chỉ là một mong ước nhất thời mà thôi. ấy rồi cuộc tình giữa hai người vỡ tan, những mộng mơ một thuở non nớt nay chợt hoá tro tàn. ngoảnh đầu nhìn lại, chính sơn cũng chẳng thể biết được điều bí mật nhỏ nhoi năm ấy đến giờ liệu có phải là may mắn."làm gì đến mức thế!" sơn suy nghĩ thêm một lúc rồi cũng khịt mũi. "em đi ăn cùng mọi người được mà!""rồi hai chúng mày lây ốm cho cả nhà!" thiện ngay lập tức gạt đi. "hai thằng ở nhà trông nhau đi! kay nó cũng không ổn lắm đâu."ngay khi thiện dứt lời, sơn đã vội vã đưa mắt tìm kiếm người đang được nhắc tới trong câu chuyện. khoa lúc này đang ngồi dựa lưng vào góc tường, bộ dạng mệt mỏi khiến cậu hoàn toàn tách biệt với đám đông ồn ào, náo nhiệt xung quanh. thằng nhóc bị sao vậy nhỉ? không phải lúc chiều gặp nhau ở phòng tập thì khoa đã đỡ sốt rồi sao? là cơn sốt đột ngột trở nặng, hay do những lời tàn nhẫn phải nghe đã khiến tâm trạng cậu chơi vơi hơn cả lẽ thường?chịu, sơn không biết, và tự thuyết phục bản thân rằng anh không muốn biết."ừm, vậy đi đi! lát về mua giúp em ít bánh tráng trộn, chân gà sốt thái, tré trộn, khô mực, cá viên chiên, khoai tây lốc xoáy, da heo chiên mắm, sụn g...""ít? chúng mày ở nhà mở party mời cả ê kíp đấy à?""có mời anh đâu mà phải lo thế?""thì không mời tao nên mới lo. không ăn hết, không mua đâu tốn công xách về!""ăn hết! tin em đi, ăn hết!"sơn trả lời chắc nịch. anh lảng tránh ánh mắt nghi kị của thiện, nhất quyết không giải thích dù chỉ nửa câu. vậy nhưng trước thái độ thăm dò không ngừng nghỉ của ông anh, sơn cũng đành lưỡng lự chép miệng."mà thôi đi đi, tự gọi ship cũng được mà!"như chỉ đợi có thế, thiện nhanh chóng kéo tay anh đạt vội vã đi về hướng cửa, cùng mọi người ùn ùn kéo nhau đi ăn và chính thức bỏ mặc hai người ở lại. trời bên ngoài vẫn đổ mưa ào ào như trút nước, ấy vậy mà chỉ ngay khi tiếng cửa đóng sập lại, phía bên trong lại tĩnh mịch như thể thời gian cũng ngưng đọng tại nơi đây.khoa chống tay, mò mẫm bám vào tường để tìm đường đứng dậy. cậu không chắc việc mình tiếp tục ở đây là khôn ngoan, khi mà nhiều khả năng nó sẽ đẩy hai người rơi vào tình huống ngại ngần không đáng có. khoa không muốn mình trở thành cái gai trong mắt người khác, nhất là với kẻ mà cậu từng thương.sơn cũng không nói gì khi chứng kiến người kia lẳng lặng đi qua trước mặt. đợi khoa rời khỏi phòng khách, anh cũng đứng dậy rồi đi sau lưng cậu ở một khoảng cách vừa phải. sơn không có ý định bắt chuyện, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá xa cách khi chính bản thân anh cũng chẳng muốn mối quan hệ giữa cả hai tệ đi, nhất là sau những lời anh đã nhẫn tâm ném về phía thằng nhóc lúc chiều.huỳnh sơn không phải kẻ tàn nhẫn, anh cũng chẳng phải kẻ thù dai. những gì đã diễn ra trong cuộc đời, với anh nếu không phải kỉ niệm thì cũng chỉ là bài học. nhưng đúng là anh đã có suy nghĩ đấy, rằng trong những năm tháng ngô nghê ấy, tình yêu những tưởng vĩnh cửu trong anh cuối cùng cũng phải chào thua trước ánh hào quang. sơn đã trên một lần đặt khoa xuống dưới sự nghiệp của mình, thế nhưng chẳng rõ vì hèn nhét hay ích kỷ, anh lại chẳng đủ nhẫn tâm để nói ra quyết định dừng lại nơi mình. để rồi khoa vô tình trở thành kẻ phản diện và ôm sự dằn vặt ấy trong suốt những năm tháng qua."đi đâu thế?"sơn nhíu mày khi bắt gặp khoa quay lưng trở ra. cậu cầm chiếc ô trên tay, đang loay hoay tìm cách mở. có phần ngạc nhiên khi người kia bắt chuyện với mình, bởi vậy mà mất một lúc lâu, khoa mới có thể lên tiếng đáp trả."em ra ngoài mua đồ ăn. anh muốn ăn gì?""gọi đồ về đi. đang ốm còn ra ngoài làm gì?""nay mưa to cả ngày, sợ đặt không ai nhận.""... vậy về phòng đi, anh đi mua!""không, để em đi! anh đang bệnh mà!""chứ em khỏe à?"đôi co một hồi, sơn thấy khoa mím môi im lặng, dường như đang muốn cãi lại nhưng lại chẳng biết cãi sao. trong mắt sơn thì khoa luôn là một thằng nhóc cứng đầu và hiếu thắng, ấy vậy mà giờ nó lại im lặng như vậy thì quả thật là quá khó để anh có thể biết được trong cái đầu kia hiện đang suy nghĩ những gì."vậy đi chung đi!"lần thứ n trong ngày, khoa lại tiếp tục bất ngờ trước câu nói của sơn. sơn thấy thằng nhóc ngước đầu nhìn lên dường như ngay lập tức như muốn kiểm chứng những gì mình nghe được có đúng không, và sơn thấy thấp thoáng trong đôi mắt kia đang ẩn hiện những tia lấp lánh, rạng rỡ như ánh mặt trời.khoa gật gật cái đầu, khóe môi hơi nhếch lên chẳng thể nào che giấu. ;dưới cơn giông tháng bảy, mọi thứ ẩn hiện trước tầm mắt của khoa cứ thế nhạt nhòa.cậu cầm chặt chiếc ô trong tay, cố ý đẩy sơn đi vào phần đường phía bên trong vì lo anh bệnh nặng. nhưng cũng chỉ được một chút, theo thói quen, sơn lại tìm cách vòng ra ngoài. nhớ trước đây mỗi lần đi chung, sơn vẫn đều giữ thói quen như vậy. đơn giản chỉ là anh muốn khoa được an toàn, nhất là khi hiểu rõ bản tính hiếu động của đứa nhóc nhà mình.ừ, đã từng là đứa nhóc nhà mình.khoa không muốn nghĩ nhiều nữa, về những lời sơn đã nói hôm nay. muốn cả hai có thể thoải mái đối diện với nhau là cậu nói thật, những lời xin lỗi rút gan rút ruột gửi tới anh cũng là thật tâm,...nếu đã vậy, cậu sẽ sẵn lòng đón nhận bằng hết những gì anh muốn, chỉ để mối quan hệ giữa hai người có thể quay về lại thời điểm khởi đầu."vào kia ăn nhé!"khoa vừa nói vừa vui vẻ chỉ tay vào một cửa hàng trung hoa ven đường. sơn đưa mắt nhìn theo. anh vừa đẩy khoa đi gọn lên vỉa hè vừa đáp trả."không gọi về à?""dù sao cũng mất công ra ngoài rồi, mang về nhà lại lích kích ra.""ừm, cũng được...""không thích hả?""không phải không thích, chỉ là...""sợ mọi người nhìn thấy hả?""không có, nhưng...""hay sợ các anh biết ốm còn ra ngoài ăn?""có phải đâu!""hay là mệt?""không!""chứ sao?""này bé, là lo em mệt."sơn phanh lại, nhưng dường như vẫn là không kịp. đối diện với anh, đôi mắt kẻ kia đang mở lớn đầy ngỡ ngàng. khoa không tin vào những gì mình vừa nghe, và hẳn nhiên, sơn cũng nào dám tin vào những gì chính mình vừa nói. cũng đã rất lâu rồi anh không còn gọi khoa như vậy, như những ngày xưa.khoa cúi đầu bước đi, dường như quên luôn ý định kéo sơn vào hàng ăn ven đường với mình. mưa đêm mát lạnh, ấy vậy mà chẳng rõ vì sao, cậu lại cảm thấy hai gò má mình nóng ran."không ăn nữa à?""... thôi, bỏ đi!""vừa đòi mà?""hết muốn ăn rồi.""nhưng anh muốn ăn. nhanh, cây dừa mới bất nhất thế chứ nào phải kay trần!""khùng!"khoa lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xoay lưng đi theo khi sơn đột ngột nắm lấy cổ tay mình kéo đi. đến giờ khi da thịt tiếp xúc nhau, khoa mới giật mình khi nhận ra cả người sơn đang nóng rẫy. cậu biết sơn đang bệnh, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến việc anh lại sốt cao như vậy. bằng không, có đánh chết cậu cũng không dám gật đầu để anh ra ngoài cùng mình trong tình trạng này."này!""ừ?""... không có gì."suy nghĩ một hồi xong khoa vẫn quyết định gạt đi, đành im lặng để sơn kéo tay mình vào quán. cậu rũ ô, mắt vẫn nhìn theo người phía trước đang phủi nước dính trên vai áo. mưa tầm tã suốt cả một ngày trời, sau cùng cũng chẳng thể tạnh để níu lại chút yên bình mà cậu từng mong mỏi người ấy cõng trên lưng."ngồi trong góc nhé?!""ừ."khoa nhanh chóng gật đầu rồi cùng sơn đi theo người phục vụ bàn. quán này khoa cũng đã từng ghé tới vài lần, mà chính xác là ba lần. một lần với gia đình, một lần với cả bạn bè, cũng có khi lại là một mình. ở lần thứ ba cậu đã gặp sơn tại đây, khi anh đang đi cùng một cô gái khác. kể từ lần đó khoa không trở lại chốn này, cho tới tận hôm nay.sơn đưa thực đơn cho khoa gọi món, còn mình thì im lặng quan sát khung cảnh bên ngoài. sau cơn say tối qua, đến tận lúc này đầu óc anh vẫn còn chếnh choáng. anh không nghĩ việc gọi rượu hôm qua là một lựa chọn khôn ngoan. nhưng nói sao nhỉ, đến giờ chính anh cũng chẳng thể lí giải được vì sao sau khi trở về kí túc xá gặp khoa thì lòng dạ mình lại cồn cào khát rượu. chỉ là anh thấy thằng nhóc nằm mê man ở đó, còn mình thì không thể ôm chặt nó vào lòng vỗ về như thưở nào."bao lâu rồi nhỉ?""sao cơ?" sơn giật mình khi thấy khoa bắt chuyện."chúng ta không còn như thế này bao lâu rồi?"ngày cuối cùng hai người đi cùng nhau, bầu trời cũng đổ mưa trắng xóa như hiện tại. khoa hẹn sơn đi ăn, đi xem phim, tặng anh món quà nhỏ rồi trao một cái ôm trước khi nói lời tạm biệt. khoa không có dự tính từ trước, chỉ là đến giây phút cuối cùng mới liều mình nói ra. ấy vậy mà sơn không hề ngạc nhiên. anh chỉ im lặng hồi lâu, sau cùng cũng mỉm cười chúc cậu hạnh phúc với con đường mà bản thân lựa chọn.sơn từng kể cho đan nghe về tất cả những gì đã xảy ra trong buổi tối ngày hôm ấy. vậy mà mặc cho người anh thân thiết đứng ngồi không yên, sơn chỉ nằm dài trên ghế sofa, đoạn gác tay lên trán mà che đi biểu cảm nơi mình. anh không tỏ ra buồn bã, cũng chẳng có lấy chút nào muốn níu kéo kẻ kia. anh chỉ bảo mình phải để khoa đi thôi, khi bình yên nơi anh là chẳng đủ."em biết mình là kẻ sai, cũng biết mình là kẻ ích kỷ. vậy nhưng trong suốt thời gian qua, em vẫn không thể ngăn bản thân tự đặt câu hỏi cho mình.""em muốn hỏi gì?""có gì đâu, chỉ thắc mắc vì sao ngày đó anh không giữ chân em ở lại. nhưng mà không sao hết, đến hôm nay thì anh đã cho em biết đáp án rồi."hóa ra trong từng ấy năm tháng qua, trần anh khoa vẫn luôn luôn ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người con trai ấy. hóa ra người day dứt là cậu, hóa ra người chẳng thể buông bỏ cũng là cậu. còn anh, những cảm xúc trong lòng anh còn hiện diện có chăng chỉ là chút xúc cảm không đáng có khi vô tình gặp lại người xưa.sơn không đáp lại lời khoa. anh chống cằm, lặng lẽ nhìn thằng nhóc đang ngồi gắp đồ ăn cho mình. sơn không thích đồ ăn quá cay, và quả nhiên trước đây cũng như bây giờ, ngoài việc dặn đầu bếp giảm cay thì khoa vẫn luôn đều đặn gạt ớt ra trước khi gắp đồ vào bát anh."giả sử nếu anh níu kéo, em sẽ không rời đi chứ?"cử động tay của khoa ngưng lại giữa không trung. cậu trân mắt nhìn vào khoảng không, đột nhiên hèn nhát tới độ không dám ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện. mất một lúc lâu sau đó, tới khi chứng kiến bàn tay kia run run vì giơ lên quá lâu, sơn mới nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy bát của mình. anh cười trừ, ra hiệu khoa không để tâm đến câu hỏi bâng quơ của mình mà bắt đầu dùng bữa.khoa nuốt thức ăn, cũng như nuốt đi cả những ấm ức mà mình chẳng thể thốt nên lời."thật tâm, em đã chỉ chờ mong anh níu bước chân mình ở lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz