ZingTruyen.Xyz

sơn. khoa; should we just keep driving?

17; một ngày bình thường

wat21say

; tặng mấy bạn 1 chap cute (?)

nói chứ mấy nay mình ốm quá mình không còn sức hành hạ ngược đãi tụi nó nữa 🫠

17; một ngày bình thường

sau khi bị mọi người lên án và nhằm mục đích chuộc lại lỗi lầm vì lời đùa giỡn quá đà của mình, thiện quyết định xin lỗi hai người anh em bằng cách "vung tiền" mua tặng sơn và khoa một cặp vé xem phim. sau khi nhìn bức ảnh chụp mã qr của ông anh gửi đến, sơn cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, chẳng rõ đây là quà chuộc lỗi hay hình phạt từ thiện nữa. lịch tập luyện đang căng như dây đàn còn bày đặt dẫn nhau đi xem phim, có khi đây là chiến lược hạ bệ của nhà thiếu nhi cũng nên.

"bé."

sơn xoay qua xoa đầu con cún nhỏ của mình. khoa lúc này đang sấp bấm điện thoại trong quãng thời gian nghỉ ngắn ngủi. cái chân thằng nhóc đưa lên đưa xuống theo nhịp, xem ra tâm trạng hôm nay của cậu có vẻ khá tốt.

"hả?"

"muốn đi xem phim không?"

"đi vào lúc nào bây giờ?" khoa cười khổ. cậu cũng đã nghe qua về vụ vé xem phim của thiện. "mà cũng lâu rồi em chưa đi xem phim."

"vậy nay đi không?"

"nhưng không có thời gian mà."

"xin nghỉ sớm nửa tiếng chắc không sao."

"nhưng..."

"nhé? em chẳng nói lâu rồi chưa đi xem phim mà."

"... ừm, vậy đi."

khoa lưỡng lự một hồi rồi rồi cũng đành gật đầu chấp thuận. cậu không muốn đi lắm, nghĩ đến việc tập luyện xong thì chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng quay về kí túc xá nghỉ ngơi. nhưng nghĩ lại thì vé đã mua rồi, hơn nữa, dường như kể từ lúc quay lại với nhau, hai người cũng chưa có thời gian hẹn hò đúng nghĩa. bởi vậy khi thấy sơn nài nỉ, khoa cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng xuôi theo.

cậu muốn ở bên cạnh sơn nhiều nhất có thể, muốn tạo ra nhiều kỉ niệm nhất có thể, để sau này nhìn lại, đó vĩnh viễn là những kỉ niệm đẹp chứ chẳng phải điều tiếc nuối của bất kì ai.

;

buổi tập của nhà tinh hoa kết thúc lúc mười giờ. sơn ra xe chờ trước, năm phút sau thì khoa cũng tò tò chạy ra. cậu vốn định ra cùng sơn luôn, nhưng nghĩ thế nào lại chạy ngược vào phòng lấy thêm áo khoác. mấy bữa nay sài gòn hay đổ mưa đêm, khoa không giỏi chịu lạnh lắm, nên cứ mang đi cho chắc.

"em đi xem phim hay đi ăn trộm thế?"

sơn hỏi khi hai người vừa đặt chân vào trung tâm thương mại. khoa mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai, đeo kính, đeo khẩu trang. nếu có vô tình gặp nhau ở đây trong bộ dạng này, sơn cũng không dám chắc mình sẽ nhìn ra em người yêu nữa.

"thì... cẩn thận vẫn hơn."

"cẩn thận gì?"

"đi xem phim với gái bị bắt gặp một lần chưa chừa à mà còn hỏi?"

sơn cứng họng trước lời đáp của khoa. anh đưa tay vò đầu thằng nhóc đi bên cạnh khiến khoa la lên oai oái rồi hậm hực chỉnh lại chiếc mũ của mình. nói thật thì cậu không mong bị mọi người nhận ra cho lắm. khoa không thích những chuyện cá nhân của mình trở thành đề tài cho người khác bàn tán, có những chuyện cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi. một trong những lí do khiến khoa đồng ý đi xem phim hôm nay là vì thiện đã chọn suất chiếu muộn, do vậy rạp sẽ vắng vẻ hơn. ăn mặc kín mít lại đi xem phim giờ này, khoa cũng không tránh khỏi cảm giác mình đang hẹn hò lén lút. à đâu, đúng là cậu đang hẹn hò lén lút.

"hắt xì."

sơn khịt mũi. ngay tức khắc, khoa vội vã ngoái đầu nhìn sang xem anh người yêu bị sao. cậu để ý từ sáng tới giờ sơn cứ khụt khịt mũi mãi thôi, vậy nhưng ai hỏi đến thì anh cũng đều bảo là không có gì. tầm này mà ốm nữa thì mệt cho coi, riết rồi cái kí túc xá phải sửa tên thành bệnh xá.

"lạnh hả? mặc áo nha!"

"không, hơi ngạt mũi chút thôi."

"hay mệt không? đi về nhá!"

"không sao. anh có phải trẻ con đâu mà em lo thế?"

"không phải trẻ con nhưng mà là công chúa."

khoa lẩm nhẩm trong miệng, vậy nhưng sơn vẫn dễ dàng nghe ra những lời cậu nói, bởi vậy chỉ liếc mắt một cái đe dọa khiến thằng nhóc phải ngoan ngoãn im lặng. dạo này người yêu cậu đanh đá ghê, cứ lườm nguýt cậu hoài. chắc chắn sơn được mấy anh lớn trong nhà cưng chiều nhiều quá nên giờ giở cả cái thói công chúa ra với cậu đây mà! khoa chả phục tí nào!

"qua kia ngồi đi, anh đi mua nước."

"để em đi cho."

"qua kia ngồi đi!"

"xì."

khoa tiếp tục hậm hực. không cãi lại được, cậu đành lê thân ra ghế ngồi đợi sơn xếp hàng mua đồ. rạp chiếu phim không vắng như khoa nghĩ. có lẽ những ngày miệt mài với tập luyện khiến khoa chỉ chăm chăm nghĩ đến cái giường mà quên đi mất những thú vui ngoài kia. cậu cũng từng nhiều lần nghe ba mẹ rầy la về việc cứ suốt ngày cắm đầu vào làm nhạc mà không để tâm đến những thứ khác, nhưng khoa lại không nghĩ đó là vấn đề. đối với cậu thì việc được sống trong âm nhạc đã là một niềm vui lớn của mình rồi.

"kia là soobin đúng không?"

"đang đứng kia kìa!"

"phải ổng thật không? chạy ra xin chụp ảnh cái!"

...

những tiếng xì xào bắt đầu vang lên xung quanh khoa. cậu đưa mắt nhìn sang, bắt gặp đám đông mấy bạn nữ đang nhốn nháo khi phát hiện ra sơn đứng gần đó. chỉ trong thoáng chốc, bọn họ đã ào tới quầy bỏng nước để tóm dính sơn rồi. sự ồn ào của họ khiến những người xung quanh cũng bắt đầu để tâm và nhận ra sơn. bởi vậy mà chẳng ai bảo ai, chỉ trong thoáng chốc, quầy bỏng nước của cgv đã tấp nập người kéo tới chờ chụp hình và xin chữ ký "hoàng tử" của họ.

khoa vẫn ngồi im trong góc. cậu giấu mình phía sau lớp ngụy trang chắc chắn, hoàn toàn không có ý định bước về phía người kia. cậu thấy sơn vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc trong vòng tay của người hâm mộ, và chỉ nhiêu đó cũng khiến cậu thoáng mỉm cười. đích đến của một người nghệ sĩ là gì nhỉ? nếu không phải lan tòa thứ âm nhạc mà họ theo đuổi đến với công chúng thì cũng là mang lại niềm vui cho người hâm mộ. sơn làm tốt cả hai điều đó, anh khiến mọi người yêu thương và ngưỡng mộ. và đó cũng là điều khiến khoa tự hào.

"xin lỗi, anh bị muộn giờ rồi, hẹn mọi người khi khác nhé."

ngay khi khoa đưa tay nhìn đồng hồ thì cũng là lúc sơn xin phép rút lui khỏi vòng vây của người hâm mộ. anh cúi chào thật nhanh rồi lấy đồ của mình và quay đi tìm khoa. nhận thấy con chó con nhà mình đang ngồi tít một góc đằng xa, sơn liền rảo bước về phía cậu.

"chưa đến giờ đâu."

"ừ."

"ở lại chụp thêm với mọi người cũng được."

"thôi, không muốn để em đợi."

"ai thèm đợi..."

"mà chính ra ăn mặc như em cũng hay nhỉ? chẳng ai nhìn ra, nãy giờ ngồi thảnh thơi."

khoa chẳng buồn đáp lại lời sơn. khoảng không gian riêng tư mà cậu dự tính rốt cuộc đã bị sự nổi tiếng của kẻ kia đánh bay, vậy nên nói cậu không bực thì cũng là nói dối. giờ thì nhìn đi, mọi người vẫn đứng đó mà nhìn ra hướng này, thậm chí bắt đầu chỉ trỏ khi phát hiện ra nốt danh tính của kẻ đi cùng là cậu. khoa thấy không thoải mái lắm, có lẽ là vì...

"sợ bị mọi người phát hiện chuyện chúng ta à?"

câu hỏi của sơn khiến khoa giật mình. cậu nhìn anh, thế nhưng anh vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, vờ như không quá để tâm đến phản ứng của cậu. khoa chẳng biết nữa, rằng mình có nên thú nhận với sơn không, khi mà hôm nay cậu chỉ muốn thoải mái ở bên anh mà chẳng phải bận tâm hay lo nghĩ bất cứ thứ gì.

"ừ, chưa sẵn sàng cho lắm."

vậy nhưng cuối cùng khoa lại thành thật. cậu ghét việc nói dối, cậu ghét việc phải ngụy biện ngay cả với người thân thiết nhất.

sơn không nói nữa. anh đẩy cốc nước về phía khoa, còn mình thì tiếp tục bấm điện thoại. thật ra sơn vốn không nghĩ nhiều, đến khi đặt câu hỏi cho khoa rồi, anh mới bắt đầu nhìn lại về buổi hẹn hò hôm nay. và sơn nhận ra ở nơi này mình chẳng thể thoải mái thể hiện tình cảm với khoa như khi chỉ có hai người hoặc ở kí túc xá. không thể tùy tiện ôm cậu vào lòng, không thể tự nhiên kéo cậu ngồi lên đùi, cũng chẳng thể đột ngột quay sang hôn chóc vào môi người kia mỗi khi thấy cậu vui vẻ ngâm nga một giai điệu nào đó,... ở đây sơn chỉ có thể ngồi như vậy mà nhìn khoa, nhìn cậu phiền muộn thở dài thừa nhận việc sợ bị mọi người phát hiện.

sơn nhăn mặt, cái giá của sự nổi tiếng xem ra cũng chẳng rẻ mạt chút nào.

"mai xếp đồ đi nhé."

"làm gì?" khoa ngẩng đầu nhìn lên. cậu tưởng sơn giận mình rồi, thế nên thấy anh bắt chuyện thì mừng húm.

"phải làm nhạc đó thây."

"à..."

"mai lấy đồ đi, qua nhà anh ở vài ngày."

"... không qua được không?"

"làm sao mà không qua?"

khoa im im. thái độ ngập ngừng của cậu khiến sơn ngừng hẳn việc bấm điện thoại. anh ngẩng đầu nhìn lên, tiện tay đưa lên gỡ kính và khẩu trang của khoa xuống, mặc cho cậu vùng vẫy toan chống trả nhưng không kịp. cái cong môi phụng phịu của khoa chỉ đổi lại được một thoáng nhăn mặt của người kia. sơn chống cằm, chờ đợi khoa nói tiếp.

"đang hỏi em đó!"

"... thôi, không sợ nữa."

"... bị gì vậy? thế có qua không?"

"qua. không qua sao làm nhạc?"

"bị cái gì không biết?"

"bị sợ anh làm gì em."

câu trả lời vụt qua rất nhanh của khoa khiến sơn suýt chút nữa phun ra ngụm nước đang uống dở. anh nhìn chòng chọc con cún kia từ đầu tới chân, cố xác minh xem liệu những lời vừa nghe có phải là đúng đắn. nay bị khùng hay gì trời? tự nhiên phun ra mấy câu thiếu đánh đến vậy?

"ý là em đang trách anh bình thường không có làm gì em?"

"... mắc gì hiểu theo nghĩa đấy?"

"thế tối nay xếp đồ về nhà luôn nhé!"

sơn đưa tay bóp bóp mặt khoa. gầy quá! đi tới tận công diễn này, hầu như những người xung quanh anh đều ốm đi thấy rõ. khoa cũng không phải ngoại lệ. vậy mà cứ mỗi lần đụng đến, thằng nhóc lại ai oán gào lên rằng mình béo, mình tròn quá rồi. làm sơn riết tự biết điều mà im luôn, không muốn động tới tổ kiến lửa còn đang âm ỉ.

"làm gì vậy?"

khoa luống cuống gạt tay sơn ra khỏi người. không chỉ vậy, cậu còn đảo mắt nhìn quanh, không tránh khỏi suy nghĩ sợ bị mọi người nhìn thấy. hành động đột ngột của khoa khiến bàn tay sơn hoá chưng hửng giữa không trung. anh nhìn thẳng vào mắt người kia. ánh nhìn không chứa nét cười của sơn khiến khoa hơi chột dạ.

"xin lỗi, tại..."

sơn không nghe nữa, anh chủ động quay lưng lại với khoa và tiếp tục bấm điện thoại, để người lần này rơi vào trạng thái hụt hẫng là khoa. giận thật rồi! khoa không cố tình làm phật ý sơn, chỉ là cậu thừa nhận mình không muốn chuyện hai người bị dư luận nhìn ra và bàn tán. một thoáng hoảng sợ khiến khoa không làm chủ được hành động của mình, vô tình lại khiến người kia tự ái.

"nè, giận hả?"

khoa đưa tay giật giật đuôi áo sơn, vậy nhưng người kia vẫn chẳng tỏ vẻ gì là để tâm đến lời cậu nói. sơn vẫn dán mặt vào điện thoại mà bấm bấm lướt lướt. khoa hơi nhổm dậy nhìn xem, đập vào mắt cậu là kẻ kia đang ngang nhiên thả tim ảnh gái.

rồi, vậy là giờ muốn gây sự hay gì?

khoa bực mình. dẫu cho cậu là người sai trước nhưng mà cậu vẫn bực mình. vậy là khoa quyết tâm mặc kệ sơn luôn mà cũng bắt đầu lôi điện thoại ra bấm. xem phim gì chứ, hẹn hò gì chứ, rõ ràng là tự nhiên mang bực tức vào người mà thôi!

"hắt xì."

sơn vẫn tiếp tục khụt khịt. khoa lại nhìn sang. cậu ngồi phía sau, nhận ra cũng đã lâu rồi mình chẳng còn ngắm nhìn trọn vẹn bóng lưng người ấy. luôn là sơn ở trước mặt, dẫu bận rộn hay mệt mỏi, anh cũng đều dang tay chờ đợi cậu sà tới rồi ôm chặt vào lòng.

khoa từng nghe ai đó nói đàn ông hai mươi tuổi trên lưng gánh lấy ước mơ, còn từ ba mươi trở đi có chăng chỉ toàn là gánh nặng. khoa giờ cũng chạm ngưỡng ba mươi rồi, và người kia thì hơn cậu một chút, vậy mà chính cậu cũng chẳng rõ thứ hai người đang gồng gánh trên lưng là gì. có cả ước mơ, có cả gánh nặng, cũng có cả yêu thương gọi tên một người.

"em nè." khoa bắt máy khi nhận được điện thoại của thạch. "chưa á. còn chưa vào xem nữa."

"..."

"nhưng mà về muộn đó, mọi người đợi được không?"

"..."

"vậy ăn gì nhắn em nha. khi nào về em mua."

cậu tắt máy, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một đàn lợn đói đang nằm chất đống ở nhà. tập luyện nhiều quá khiến cả đám rụng chân rụng tay lười biếng hay sao, đói tới vậy rồi vẫn kiên quyết chờ người mua đồ ăn về chứ nhất định không chịu đi mua hay đặt ship. khoa là em bé nhất nhà, nhưng nhìn xem, giờ cậu còn phải chiều chuộng mấy ông anh mãi không chịu lớn.

mà cậu có nên đi về mua đồ ăn cho mọi người luôn không nhỉ? nhìn sơn giận dỗi thế kia đâu có vẻ gì là còn muốn xem phim. ngồi xoay lưng lại, gọi cũng không thưa, đã dỗi thế kia rồi thì khoa còn biết phải làm gì thêm nữa? cậu chẳng thèm dỗ sơn đâu, thích dỗi thì cho về nhà để các anh dỗ chứ cậu chẳng thèm. à mà người ta chắc cũng chả bận tâm, vẫn còn tâm trạng ngồi thả tim ảnh gái cơ mà.

thôi, không xem nữa! cậu đi về mua đồ ăn cho thạch!

"hắt xì! hắt xì! hắt xì!"

sơn vẫn không ngừng hắt xì. thậm chí lần này, anh còn phải gập người lại vì khó chịu. khoa không ngồi im được nữa. cậu bỏ lại điện thoại trên bàn mà chạy vòng ra ngồi xuống trước mặt sơn, đoạn giữ chặt tay để ngăn không cho anh tiếp tục vầy vò cái mũi khi nó đã chuyển sang đỏ ửng.

"lạnh hả? mặc áo khoác vào nhá!"

và rồi chẳng cần đợi người kia đồng ý, khoa đã nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác mình mang theo mà choàng vội lên người sơn. ơn trời cậu có mang theo áo khoác, nãy vừa đặt chân vào trung tâm thương mại cậu đã phải nhăn mặt khi nhiệt độ thấp hơn hẳn bình thường.

"không sợ bị để ý nữa à mà còn ôm?"

sơn cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại. anh nhìn sang bên, thấy con cún đang hấp tấp kéo khoá áo khoác cho mình mà không khỏi buồn cười. đến giờ khoa mới ngẩn người ra đôi chút, mắt cậu vội lướt qua đám đông đằng xa rất nhanh rồi cũng quay về đặt lên người anh người yêu, mặc cho một tay vẫn kéo áo cho sơn, tay kia thì giữ tay anh thật chặt ngăn không cho anh dụi mũi.

"kệ!"

"kệ cái gì? nãy kêu sợ cơ mà?"

"nhưng mà sợ sibun bị ốm hơn."

khoa không muốn thấy ai trong nhà bị ốm nữa đâu, chắc cậu khóc thật quá, nhất là khi người đó còn là sơn nữa. lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng chạy show, lúc nào cũng dễ dãi chiều theo ý anh em, có mỗi việc để tâm đến sức khoẻ bản thân là khó khăn thực hiện.

"ngồi lên ghế đi!"

sơn đưa tay kéo khoa ngồi lên ghế, ngay sát cạnh mình. vậy nhưng lần này cậu cũng dễ dàng nghe theo mà không vùng vẫy chống trả nữa. khoa ngoan ngoan ngồi bên cạnh sơn, vẫn cố gắng quan sát xem liệu có phải anh bị ốm rồi không.

"ngồi mà thả tim ảnh gái nữa đi!"

"... gái nào?" sơn đơ ra khi bắt gặp giọng điệu hờn dỗi của khoa.

"vừa xong mà còn chối!"

"ạ ông! ảnh má ông mà! đâu ra cái kiểu ghen mù mắt vậy?"

sơn than trời. anh vội kéo điện thoại lướt lên trên, đoạn dí cái ảnh mình vừa thả tim của bảo vào sát mặt khoa. cái con cún nhà anh dường như mỗi lần ghen tuông sẽ chỉ tập trung vào những thứ mình quan tâm mà bỏ qua hết đúng sai phải trái, khiến sơn chỉ muốn bắt nó đem về nhà bỏ chuồng nuôi cho đỡ loạn.

"phiền anh cho feedback về sản phẩm nhẫn đôi đã đặt bên shop em vi ạ."

ngay lúc khoa đang ngó ngó cái đầu vào ngắm nghía dung mạo xinh đẹp của má mình thì một tin nhắn được gửi đến điện thoại sơn. cậu quay ngoắt sang nhìn người kia trong tích tắc, thiếu điều muốn lắc lắc cái cổ sơn ngay tại đây để truy cùng giết tận tìm ra vấn đề.

"nhẫn đôi? anh đeo nhẫn đôi với đứa nào?"

sơn nuốt nước bọt, một hồi cũng đành bất lực đưa tay lên ôm trán. sao buổi xem phim của anh hôm nay đầy rẫy những sự bất ổn thế này? trong tên vốn không có chữ sơn, thế mà lúc này, bên cạnh sơn là nguyên một toà hoả diệm sơn đang chực chờ bùng phát.

"nhẫn đâu?"

"nhẫn nào?"

"nhẫn đôi của chúng ta đâu?"

lần này tới lượt khoa là người chột dạ. cơn giận dữ những tưởng sắp phun trào tới nơi của cậu rốt cuộc chỉ cần một câu hỏi của người kia dội cho tắt ngóm. chết rồi! sao sơn phát hiện ra chuyện cậu vứt nhẫn đi rồi? mà... mà vứt thì cũng đúng mà, lúc đó hai người chia tay rồi, có bị điên (như sơn) mới đi giữ nó lại. biết là thế, nhưng giờ có ngụy biện bằng bất cứ lời nào cũng cảm thấy khó khăn.

"em..."

"vứt rồi chứ gì?"

"thì tại..."

"em vứt nhẫn rồi thì thôi, anh đeo với người khác. bộ có gì sai hả?"

không sai, ừ thì rõ ràng là không sai, nhưng khoa vẫn thấy ấm ức. vậy nhưng vì biết rõ người đuối lý trong hoàn cảnh này là mình, khoa cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi không tranh cãi. cậu quay lại hút cốc pepsi, hút có một hơi mà chiếc cốc đã vơi đi quá nửa.

"đưa tay đây!"

sơn giành lấy tay khoa, buộc cậu phải buông cốc nước ra mà thôi không uống nữa. anh định chọn lúc nào đó riêng tư hơn để đeo cho cậu, nhưng kế hoạch đó cũng đổ bể cả rồi.

khoa nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay. nó không khác gì chiếc nhẫn hai người từng đeo thuở trước, hay nói đúng hơn là giống y hệt. trong thoáng chốc, khoa chẳng tránh khỏi suy nghĩ hoang đường là sơn thật sự tìm lại được chiếc nhẫn mà mình đã bỏ đi.

"đặt làm lại đó bố!" như hiểu những gì khoa đang nghĩ trong đầu, sơn nhanh chóng chặn họng cậu. "vì muốn giống cái cũ nên hơi mất thời gian."

"... anh đặt từ bao giờ?"

"khi anh nhắc đến nhẫn mà mặt em tái mét, anh đoán ra là em làm mất rồi."

"..."

"lần này đừng vứt đi nữa."

sơn nhẹ nhàng nói. giọng anh không phải đe doạ, cũng chẳng phải khẩn cầu, chỉ là anh nói ra suy nghĩ của mình thôi, và nhiêu đó là đủ để khoa cảm thấy hạnh phúc. cậu có cảm giác trong suốt chặng đường mà mình từng đi qua, dù cho cậu có đểnh đoảng, vô tình hay cố ý làm rơi những kỉ niệm của cả hai thì không nói không rằng, sơn vẫn kiên trì theo sau giúp cậu nhặt lại từng mảnh vỡ và chắp vá nó đến khi lành lặn. cậu có cảm giác như rất nhiều điều mình không dám nói ra mà chỉ biết ngoan cố ôm vào lòng, sơn vẫn tường tận nhìn thấu. anh chẳng bắt ép cậu phải chia sẻ, kể lể với anh hết mọi điều mà kiên nhẫn chờ đến khi cậu thoải mái sẽ tự động tìm đến mà sà vào lòng anh rồi nói anh nghe.

như vậy có lẽ là đủ rồi đúng không, khi một người nhận ra mình đang yêu và được yêu trọn vẹn.

"sao hôm trước đòi về hỏi má nữa kia mà?"

"yêu em thì đâu cần phải hỏi."

khoa nhìn vật thể sáng lấp lánh trên ngón tay mình mà vô thức mỉm cười. khoa vươn tay đến, lặng lẽ đan lấy tay sơn. đối phương ngẩng đầu, trông thấy hai tai cậu đỏ ửng, làm anh cũng phải phì cười.

"em ngại cái gì?" anh siết lấy tay khoa, "đừng sợ, anh không buông ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz