ZingTruyen.Xyz

Son Khoa In The Blink Of A Crinkling Eye

; vì khóc sao vốn là bệnh giả tưởng nên mình xin phép viết theo ý mình luôn nhé mọi người. search gg nó cũng không ra nhiều kết quả lắm, nên thôi, mình tự chế ha.

; chap viết trong tình trạng ko tỉnh táo nên cũng kbiet sửa gì...


17; và ngày nào đó

khoa không còn thấy rõ cảnh sắc của hoàng hôn, ấy vậy mà đôi khi, cậu vẫn thấy hoàng hôn hiển hiện trong đáy mắt người đối diện.

ngày nghe tin sơn huỷ hôn, mắt khoa vẫn còn thấy đủ mọi sắc màu, cũng vì vậy mà thấy đôi mắt sơn đã đỏ hoe khi buộc phải chôn sâu đớn đau vào trong hốc mắt. những ngày sau đó khi chỉ còn trắng đen hiện diện, khoa cũng chẳng rõ là do mình không còn nhận thức gì mọi điều, hay màu mắt sơn giờ đây cố hữu chỉ còn nỗi buồn trọn vẹn. cậu đã học cách làm quen với mọi thứ, cả việc đôi mắt mất màu, lẫn việc nỗi buồn len lỏi sâu trong đáy mắt người kia.

"đi gọn vào trong đi!"

sơn nhẹ nhàng nhắc nhở. khoa gật đầu, lễ độ đi vào phía sát tường, để sơn đi phía bên ngoài nhìn ngó xe cộ lao qua trước mặt hai người. trời hôm nay không quá nắng, thế nhưng việc mới hôm qua mưa to mà nay đã nắng nóng cũng đủ để khiến kẻ bị xoang như khoa cảm thấy khó chịu. cậu khịt khịt mũi, đưa chân dẫm vào cái bóng của sơn đang hiện lên trước mặt.

khoa không rõ nữa, rằng việc đi khám có thật sự cần thiết không. căn bệnh ngớ ngẩn của cậu làm gì có thuốc chữa cho cam, vậy thì việc cậu đi khám rốt cuộc cũng chỉ để nghe bác sĩ chẩn đoán xem tình trạng của mình còn kéo dài bao lâu nữa. khoa không thích những điều đó lắm, nghe chẳng khác bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đến chờ phán quyết xem mình còn sống được bao lâu.

"mà sáng về nhà làm gì đấy?" như sực nhớ ra điều gì đó, sơn liền quay lại hỏi.

"à, mẹ gọi. cái bóng đèn trong nhà tắm bị hỏng, tôi về thay cho mẹ thôi, để ba đỡ khỏi trèo cao."

"ừ."

sơn gật đầu, mỉm cười trước những lời vừa nghe. sáng nay sơn có rủ khoa đi mua đồ cùng mình, cậu cũng đồng ý, nhưng đang chuẩn bị đi thì khoa nói phải về nhà mẹ gọi. sơn cũng không để ý lắm, ai cũng có việc riêng thôi mà, chỉ là giờ nghe khoa kể lại không hiểu sao anh cũng thấy sự ấm áp lây lan. khoa lúc nào cũng thế thì phải, luôn là đứa con có hiếu với gia đình. sơn nghe chuyện về khoa nhiều chứ, hầu như là qua lời bạn bè, đồng nghiệp, chứ những chuyện này khoa lại không mấy tâm sự với anh.

"phải giữ sức khỏe đó, đừng để ba mẹ buồn!"

"... biết rồi mà."

khoa cúi đầu, cũng gắng nở nụ cười gượng gạo. lời dặn dò của sơn khiến khoa thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ hư, luôn khiến ba mẹ phải phiền lòng. dường như cũng hiểu những gì khoa đang nghĩ trong đầu, sơn liền đi chậm lại, đưa tay vò nhẹ mái đầu cậu động viên.

"nè, sibun!"

"ừ?"

"lát nữa... bạn đợi tôi ở ngoài nhé?"

"tại sao?"

"thì..."

"không phải có người đi cùng sẽ đỡ sợ hơn à?"

"có gì đâu mà sợ!"

"vậy sao không cho tôi vào?"

"... bạn đừng thương hại tôi nhé, được không?"

sơn rũ mi, dường như cũng không biết nên phản ứng sao trước lời khẩn cầu da diết mà mình vừa nhận. anh không rõ từ thương hại mà khoa đang nhắc đến nên hiểu theo nghĩa nào, cũng chẳng rõ liệu mình có thật sự thương hại khoa như cái cách cậu đang nhắc đến hay không, chỉ là ngay lúc này đây, sơn cũng không biết mình có thể làm gì khác để giúp đỡ khoa mà không khiến cậu phải mang suy nghĩ đấy. đâu phải ai cũng biết về việc khoa bị bệnh, mà như thế thì sao sơn có thể bỏ cậu một mình tự loay hoay với những bế tắc riêng mà chẳng thể nào thoát ra?

"được rồi, lát tôi sẽ ở ngoài."

"ừ."

"nhưng nếu bạn đổi ý thì gọi tôi vào nhé!"

"ừ, tôi biết rồi."

;

vị bác sĩ lớn tuổi cẩn thận lật đi lật lại bệnh án, thi thoảng lại đưa mắt nhìn lên phía bệnh nhân đang ngồi ở hướng đối diện. khoa không dám để lộ sự bồn chồn của mình ra ngoài. cậu kín đáo siết lấy gấu áo bên dưới gầm bàn, thế nhưng lại không sao có thể kìm nén được nhịp thở hỗn loạn của bản thân.

"tự cậu cảm nhận được tình trạng của mình, đúng không?"

và rồi sau gần mười phút đồng hồ để căn phòng rơi vào trạng thái im lặng cùng cực, bác sĩ cũng đành lên tiếng. khoa im im. cậu nghe đầy đủ câu hỏi, thế nhưng nhất thời lại không biết phải trả lời sao cho đúng. bởi vậy sau cùng, bác sĩ vẫn phải là người tiếp tục lên tiếng.

"về trí nhớ thì vẫn ổn, nhưng thị lực của cậu thì tôi không chắc."

"ý chú... là sao ạ?"

"nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ mù sớm thôi."

trong tích tắc, khoa thấy hai tai mình như ù hẳn đi. hình ảnh người đàn ông mang áo blouse trắng trước mặt cậu như cũng đang dần trở nên mờ ảo. khoa muốn hỏi lại, rằng rất có thể bác sĩ nhầm lẫn rồi, nhưng ngay đến một từ cậu cũng không thể thốt ra.

"thị lực của cậu giờ đây đã kém lắm rồi, ngay đến giác mạc cũng trầy xước hết cả, cũng chẳng biết còn được bao lâu nữa."

thật ra khoa biết cả chứ, bác sĩ nói đúng, hơn ai hết thì cậu chính là người rành nhất về tình trạng hiện tại của mình. mắt cậu càng ngày càng kém đi, nếu không có kính, khả năng nhìn mọi vật của cậu dường như không có. không chỉ vậy những khi đi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt hoặc bị đèn xe chiếu phải, mắt cậu luôn đau rát, còn đầu óc cũng theo đó mà quay cuồng. nhưng cậu biết phải làm sao đây khi bản thân vốn là kẻ nhạy cảm còn hay suy nghĩ, dù cho không phải là sơn, khoa cũng luôn dư thừa nước mắt cho những chuyện không hay.

mà ở đời, những chuyện không như ý nguyện ấy lại có rất nhiều.

"người ấy thì sao?"

"dạ?" khoa ngẩng đầu nhìn lên, không nghe ra câu hỏi của bác sĩ.

"có thể hy vọng người ấy sẽ đáp lại tình cảm của cậu chứ?"

"... con không biết."

"vậy cậu tính tiếp tục chờ đến khi mắt mình mù hẳn hay gì?"

tiếng thở dài của bác sĩ cũng chỉ đổi lại được một thoáng im lặng của khoa. cậu nghĩ ngợi điều gì đó rất lâu, sau cũng đứng dậy cảm ơn rồi xin phép ra về. khi cánh cửa phòng mở ra và dãy hành lang dài hun hút hiện ra trước tầm mắt, chẳng rõ vì đâu trong khoa đã đặt ra câu hỏi về giới hạn cho bản thân mình, rằng nó có đủ dài như dãy hành lang kia không, thoạt nhìn thì vô tận, không đích đến, nhưng thật ra mọi thứ đều có giới hạn riêng cho mình, chỉ là mắt thường không dễ dàng nhìn ra được. giới hạn của khoa hả, chắc cậu cũng sắp chạm đến rồi.

"xong rồi à?"

sơn bước đến đối diện khoa, ân cần hỏi. cậu ngước mắt nhìn anh, thầm biết ơn vì ít ra tới tận lúc này, cậu vẫn có thể nhìn thấy sơn ngay trước tầm mắt chứ chẳng phải dùng hình dung, trí nhớ để vẽ ra những hình ảnh về anh.

"ừ."

"vậy về thôi!"

"... bạn không hỏi gì à?"

"không. bạn đâu muốn nói!"

"ừ, vậy đi về."

sơn gật đầu. anh để khoa đi trước, còn mình lặng lẽ theo sau. anh nhìn rõ hai chiếc bóng trải dài trên hành lang. ánh hoàng hôn chỉ khiến cảnh vật nơi đây thêm phần buồn tẻ. sơn ghét mưa đêm, và giờ thì ghét cả hoàng hôn nữa. cái gì cũng buồn, cái gì cũng khiến lòng cồn cào, day dứt không yên.

khi đề nghị đưa khoa đi khám, sơn hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này, rằng anh sẽ chỉ có thể bước theo sau và nhìn bóng vai người kia đang gồng gánh biết bao tái tê, chua xót. sơn vốn chẳng hiểu gì về tình yêu đơn phương cả, nhưng anh hiểu tình yêu không như mong muốn thừa sức giết chết một người. anh chẳng muốn thấy điều đó xảy ra, nhưng dường như chính anh đang phải chứng kiến khoa chết dần chết mòn từng chút, từng chút một.

"soobin?" khoa đột nhiên dừng lại. cậu ngoái lại phía sau, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt buồn bã của sơn.

"ừ?"

"... bạn nghe thấy hết rồi, đúng không?"

"... ừ, tôi nghe rồi."

sơn hoàn toàn không thắc mắc gì về những chuyện xảy ra bên trong phòng khám, chỉ bởi lẽ anh đã nghe trọn vẹn cả rồi. anh không an tâm khi để khoa vào trong một mình, anh sợ khoa sẽ lại giấu giếm tình trạng thật sự của bản thân, bởi vậy đành lựa chọn làm việc không hề quang minh chính đại là đi nghe lén. để rồi khi biết rằng mắt khoa cũng chẳng còn nhìn được bao lâu nữa, sơn cảm nhận rõ ràng trái tim mình vừa khe khẽ nhói lên.

"soobin, tôi..."

khoa nói không hết câu. cậu cắn chặt môi, cố không để những cảm xúc tiêu cực của mình trào ra không kiểm soát. cậu không muốn khóc, cậu không thể khóc, cậu không thể tiếp tục khiến đôi mắt mình sớm mù lòa. cảm giác này đáng nguyền rủa biết bao! tại sao ngay đến việc khóc, đến việc sống đúng với cảm xúc của mình mà đến giờ cậu cũng chẳng thể nào làm được?

"kay, bình tĩnh!"

sơn bước về phía khoa, dùng hai tay siết chặt lấy bả vai cậu. anh hiểu được những gì khoa đang nghĩ trong đầu, cũng bởi vậy mà vô cớ lo lắng thay. sơn cũng không muốn chứng kiến khoa khóc thêm nữa, anh không muốn phải trơ mắt đứng nhìn thời gian của cậu cạn dần. giờ đây sơn chẳng biết bản thân phải làm gì có ích, ngoài việc cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại khuyên khoa phải bình tĩnh, tránh để cậu thêm một lần rơi nước mắt.

"không khóc, không khóc nữa mà... không được khóc..."

khoa tự lẩm nhẩm trấn an bản thân. cậu không dám nói to, sợ rằng tâm trạng rối bời nơi mình nhất thời cũng khiến sơn bị ảnh hưởng. bởi vậy mà cậu cứ đứng như trời trồng giữa dãy hành lang rộng lớn mà nhắm nghiền mắt, không dám để những đớn đau theo đó mà trào ra, từng bước, từng bước một làm nhòe đi thị lực nơi mình. khoa cứ đứng như vậy cho tới khi gáy cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên mà kéo lấy mình lao về phía trước. khoa đâm sầm vào lồng ngực của người đối diện, để rồi những tiếng kêu thảng thốt vì giật mình của cậu rồi cũng đột ngột bị nuốt trọn bởi đôi môi ấm nóng của người kia.

khoa sững sờ mở to mắt. cậu cứ đứng đực ra như vậy, cho tới khi người kia từ từ rời khỏi, đoạn buông một tiếng thở phào.

"may quá, dỗ được bé tin nín khóc rồi!"

;

có những điều sơn còn chẳng muốn thừa nhận với thâm tâm, đó là những cơn ác mộng của anh cũng bắt đầu xuất hiện kể từ cái ngày người cũ quay lưng rời khỏi. anh như một kẻ mất đi lí trí, chỉ biết điên cuồng vùng vẫy trong vũng lầy mà chính mình tạo ra. anh không có nơi nào để bấu víu, càng chẳng có bàn tay nào sẵn sàng đưa ra cứu vớt. dưới bầu trời đen ngòm bị phủ kín bởi lớp mờ sương tuyệt vọng, đã có lúc sơn nghĩ cả đời mình sẽ chẳng thể thoát ra, đã có lúc anh định buông xuôi, để mặc bản thân trở thành miếng mồi ngon cho những suy nghĩ tiêu cực. ấy vậy mà trong lúc tăm tối nhất, nơi đường chân trời, anh đã thấy ánh sáng của những vì sao. những vì sao lấp lánh, tuôn rơi giữa bầu trời thăm thẳm, ào ạt như nước mắt.

"soobin, nghe gì không?"

đan huých nhẹ tay sơn. mất công hắn ra rả thuyết trình cả buổi, vậy mà đáp lại hắn có chăng chỉ là những làn khói thuốc lan dần trong không khí. sơn ngoái sang nhìn, anh cũng nhận ra mình đang mất tập trung, bởi vậy đành hạ giọng hỏi.

"nói gì nhỉ?"

"chứ em đang nghĩ gì mà không nghe?"

"à, nghĩ một vài thứ thôi."

sơn nhún vai. anh nhận ra đầu thuốc đang dần tàn, bởi vậy liền nhìn quanh tìm bật lửa. đan vẫn im lặng quan sát sơn. hắn chợt nhận ra dạo này đứa em mình có gì đó khang khác, mà chắc hẳn không phải do thất tình.

đan ở bên sơn từng ấy năm, hẳn cũng nhìn ra mối tình vừa vỡ tan của sơn nào phải tình yêu thất bại đầu tiên trong đời. sơn không phải kẻ bi lụy trong tình yêu, vậy nhưng lại là kẻ sẵn sàng yêu hết lòng, cho đi mà chẳng bao giờ toan tính. sơn cũng chẳng phải kẻ tôn thờ ý niệm một đời chỉ yêu một người, nhưng lại luôn vì một người mà chẳng bận tâm một đời có thể dài ngắn bao nhiêu.

ngày nghe tin sơn hủy hôn, đan cũng như những anh em khác không tránh khỏi ngỡ ngàng. hắn ngỡ ngàng không phải vì cái kết, mà ngỡ ngàng khi sơn chỉ nhắn một tin gọn lỏn vào nhóm chat: "bọn em kết thúc rồi, không còn đám cưới nào nữa đâu." đan và thiện đã phóng sang nhà sơn trong đêm, và rồi thấy đứa em mình hằng yêu thương ngồi bó gối, thu mình nơi góc trong cùng của bóng tối. đan không nói mình thấy sơn yếu đuối, nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên, hắn thấy đứa em mình sụp đổ. kể cũng đúng thôi, tình yêu bốn năm gìn giữ đột nhiên rơi vỡ tan tành. sơn từng bảo với đan, thậm chí anh chưa một lần nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ ra sao khi không còn người ấy nữa.

"nói thử xem!"

đan ném bật lửa cho sơn, vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh trả lời. chẳng ai biết chính xác cần bao lâu để thoát ra khỏi một cuộc tình đổ vỡ, đan không dám hy vọng quá nhiều rằng sơn sẽ chóng quên, nhưng ít ra, hắn mong sơn sẽ biết cách chấp nhận với thực tại mà mình đang có.

"hmm, không nói được." sơn thở hắt. "không phải chuyện của em. ý là... nó là chuyện của người khác, em không có quyền mang ra kể lể."

"nhưng nó khiến em bận tâm?"

"ừ, có lẽ."

"người quan trọng à?"

"ừ."

sơn gật đầu, lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. hôm nay không phải là ngày của công việc, ấy vậy mà anh thấy thâm tâm cũng mệt mỏi chẳng kém là bao. một ngày của sơn khá ổn, cho tới khi chiều tới, hay chính xác là là tới khi anh đi khám cùng khoa. khoa nói không muốn sơn thương hại mình, còn anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy điều đó giống với lòng thương hại. anh lo cho khoa là thật, sốt sắng khi nghe về tình trạng của cậu là thật. đổi lại là người khác chắc hẳn họ cũng vậy mà thôi, sơn nghĩ như thế đấy. sơn không rõ mình có thể làm được gì để giúp khoa hoặc là khoa có cần tới sự giúp đỡ của mình hay không, nhưng ít ra những lúc thế này, anh vẫn muốn có cơ hội được ở bên cạnh cậu. khoa cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, trong mắt sơn là vậy đấy, nên anh chẳng thể nào yên tâm khi để mặc cậu loay hoay với mọi thứ một mình.

và sơn không muốn thấy khoa khóc, bất kể việc đấy có ảnh hưởng tới thị lực của cậu hay không. nhìn khoa lúc đó tội lắm, hai vai cứ run rẩy không ngừng, còn đôi bàn tay thì mân mê, siết chặt lấy gấu áo. có lẽ đó là lí do khiến sơn đã làm cái việc hoang đường lúc chiều nay, chỉ để ngăn những ngôi sao của khoa rơi xuống.

nếu ai đó hỏi tại sao lại làm vậy, sơn thừa nhận, chính anh cũng không biết nên giải thích thế nào cho đúng. chỉ là anh thấy lúc đó khoa sắp khóc đến nơi rồi, và anh cần làm một việc gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu. và, ừ, chuyện đó đã xảy ra. sơn hôn khoa. thậm chí nếu không phải là do đối diện với ánh nhìn thảng thốt của khoa sau đó, có lẽ anh cũng chẳng kịp nhận thức được hành động của mình khi đó là gì.

hình như khoa giận rồi hay sao ấy, bởi vậy mà cả tối nay, sơn có nhắn tin thì cũng không thấy cậu trả lời.

"trưa mai rảnh không? đi ăn đồ thái không?"

"gi đơn thuốc đây đi. sáng mai tôi rảnh, tôi đi mua thuốc cho."

"anh thiên rủ th năm ngồi một ba đấy. bạn có đi không vậy?"

"à, chắc không cầm điện thoại nhiều nhỉ? cũng đúng, để mắt nghỉ đi."

"ê này, giận tôi hả?"

...

sơn đã gửi đi rất nhiều tin nhắn, nhưng rồi chẳng có tin nào trong số đó được hồi âm. anh chẳng rõ nữa, rằng rốt cuộc hành động chiều nay của mình phải chăng đã trở thành một tội trạng không thể tha thứ? sơn đâu lường trước được chuyện này, ngay lúc đó, đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải làm gì để cho khoa ngừng khóc.

"binz ơi!"

"hửm?"

"nếu một người anh không có tình cảm đi hôn anh thì anh sẽ cảm thấy thế nào?"

"lại đi làm chuyện bậy bạ ở đâu rồi?"

"tào lao! mà trả lời đi đã!"

"ai biết! mà em có ăn tát không?"

"không."

"thế người đó phản ứng như thế nào?"

"thì cứ đứng đấy thôi, không nói gì. mà giờ nhắn tin cũng không trả lời nữa."

"thế... em có tình cảm gì với người đó không?"

sơn ngừng việc châm lửa. anh đánh mắt nhìn sang, ngay lập tức bắt gặp đan đang nhìn mình chờ đợi. thích á? sao lại có chuyện thích hay không thích ở đây được nhỉ? việc anh hôn khoa hoàn toàn là có mục đích thật mà, chỉ là anh tìm cách ngăn cho khoa khóc mà thôi, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến vấn đề tình cảm hết.

sơn đặt lại chiếc bật lửa xuống bàn. anh quay hẳn sang phía đan, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng hỏi.

"binz, thường thì người ta sẽ mất bao lâu để quên đi một cuộc tình?"

"tùy chứ!" đan ngay lập tức đáp lại mà không buồn suy nghĩ. "anh có thằng bạn, đến giờ nó vẫn ôm mối tình đổ vỡ từ sáu năm trước. nhưng mà anh cũng có một thằng bạn khác, sau khi chia tay được hai tuần, nó đã bắt đầu có người khác ngay rồi."

"vậy cũng được à?"

"ừ, được. chỉ là quãng nghỉ trong tình yêu của mỗi người khác nhau thôi. người ôm đau đớn sáu năm chưa chắc còn vương vấn, có khi chỉ là quãng thời gian dài đủ để người ta dần thích nghi, quen với việc chỉ có một mình."

"vậy người yêu lại quá nhanh không phải là đang tìm người lấp khoảng trống trong tim thôi à?"

"biết đâu được đấy, anh thì thấy bao lâu cũng được, miễn là có thể bắt đầu một mối quan hệ mới khi trong tim hoàn toàn sạch bóng cuộc tình trước, vậy thôi."

sơn gật gật cái đầu, ra vẻ có lắng nghe và thấu hiểu. đã từng có thời điểm sơn rất thích nghe những câu chuyện về tình trường của đan. ông anh tình trường dày đặc, chắc chắn nhiều hơn sơn, và hẳn nhiên cũng có nhiều kinh nghiệm, bài học có thể mang ra chia sẻ. sơn thì không thế. anh tự thấy mình là kẻ khá đơn giản trong tình yêu. chỉ cần trái tim rung động mà thôi, anh sẽ mặc nhiên cho qua bất kì đúng sai phải trái.

"mà em biết ý nghĩa của nụ hôn là gì không?"

"là gì?"

"hôn là một hình thức biểu đạt, nó được dùng khi mọi ngôn từ trên đời này đều trở nên thừa thãi, không cần thiết nữa."

có phải vì thế mà khoa giận không nhỉ, sơn thở dài. dù anh có ý tốt, nhưng có lẽ đó không phải điều mà khoa có thể dễ dàng chấp nhận. sơn không dám mong khoa dễ dàng tha thứ cho mình, anh nghĩ mình vẫn cần xin lỗi, nhưng anh cũng hy vọng khoa không hiểu sai mục đích của anh, càng không cho rằng anh tỏ ý trêu đùa, bỡn cợt gì cậu khi ấy.

"mai bận rồi, không rảnh."

sơn nhìn tin nhắn vừa được gửi đến trong điện thoại, vô thức buông một tiếng thở dài. hình như giận thật rồi, mà anh thì chẳng phải kẻ biết làm hòa cho đúng cách. anh mím môi, lấy điện thoại nhắn thêm một tin, dặn khoa nghỉ sớm rồi cũng quay trở lại với điếu thuốc còn đang hút dở.

hành động của sơn khiến đan khẽ chau mày. cũng lâu rồi hắn mới thấy thằng em hút thuốc nhiều đến vậy. sơn không phải kẻ hay hút thuốc khi thất tình, nhưng anh sẽ hút rất nhiều những lúc tâm trạng bấp bênh và phải vật lộn với cả trăm suy nghĩ. đan không rõ nữa, rằng hôm nay điều thật sự khiến đứa em của mình vướng bận mãi chẳng thể buông xuôi đến vậy là gì.

"anh vào trước đây!"

"à, để lại sạc dự phòng em mượn."

"đang định sạc! em còn bao nhiêu phần trăm?"

"mười."

"đủ dùng mà, để anh sạc trước đi! mà cũng sắp về rồi còn gì, hết pin thì về nhà mà sạc!"

"không, đưa đây!"

sơn phồng mồm phản kháng, đoạn đưa tay giật lấy cục sạc dự phòng trước ánh mắt ấm ức của ông anh. đan liếc xéo sơn, hắn hằn học thấy rõ, vậy nhưng cũng chẳng nỡ mở miệng ra trách mắng đứa em yêu quý.

"tí đi hẹn hò nữa hay sao vậy?"

"đâu có, nhưng em không muốn để điện thoại rơi vào trạng thái mất liên lạc thêm bất cứ lần n..."

những lời của sơn nhỏ dần, nhỏ dần, rồi đột nhiên im bặt. anh nhíu mày, dường như cũng đang tự chất vấn bản thân về suy nghĩ nhất thời vừa xẹt ngang qua tâm trí. sơn không muốn để điện thoại sập nguồn không thể liên lạc thêm bất cứ lần nào nữa cả. cứ nhớ lại hình ảnh khoa tất tả chạy đi tìm anh giữa đêm mưa, chính anh cũng vô cớ cảm thấy hoảng sợ và quặn thắt trong lòng. thật ra ngay từ khoảnh khắc đó thôi, chính tâm can sơn cũng đã thầm tự nhủ với mình, anh nhất định sẽ không để khoa như vậy thêm một lần nào nữa.

sơn không chỉ muốn nhặt lấy tất cả những vì sao mà khoa đánh rơi, anh còn muốn che chở cho người ấy bất kể trước mặt hai người có là bão giông đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz