Son Khoa In The Blink Of A Crinkling Eye
fic này tijun nhé mọi người. ai không ship đôi này thì mình xin lỗi ạ.
09; mặt trời khóc
ngày rộng tháng dài, vốn dĩ chẳng ai vì thiếu đi ai mà mãi chìm trong tuyệt vọng.khoa gấp lại quyển sách vừa đọc, thoáng buông một tiếng thở dài. quay lại sài gòn cũng hơn một tuần rồi, và trong thời gian đó cậu cũng không có liên lạc với sơn. khoa nhớ mình có nhắn tin hỏi sơn một vài lần về vết thương, sơn cũng vậy, và rồi câu chuyện kết thúc. ai rồi cũng trở về với cuộc sống của người đó, tưởng chừng như chẳng còn chút vướng bận gì về đối phương.khoa cũng dần quen với việc đôi mắt mình chỉ còn có hai màu. cũng chỉ là cuộc sống bớt màu sắc hơn thôi, còn bản thân và những người mình thương yêu vẫn vậy, chẳng vì tầm nhìn nhạt nhẽo hơn mà không còn ở đó, ấy là cách khoa dùng để động viên, trấn an chính mình. cậu cũng dần sắp xếp lại mọi thứ, không cho mình phiền hà vì biến cố này quá lâu. ai rồi cũng phải tiếp tục sống cuộc đời của mình thôi. cậu không thể trông chờ, cũng không muốn trông chờ người mình đơn phương nhìn ra mà cảm thấy dằn vặt hay tội lỗi.chuyện của hoàng hôn, nào ai chờ đến lúc bình minh rạng rỡ mới nuối tiếc làm gì?"em đây."khoa bắt điện thoại, chuyển sang bật loa ngoài bởi cả hai tay đều đang bận rộn. cậu thấy đầu bên kia hơi im, một hồi mới lên tiếng."đang đâu đấy?""em ở nhà thôi.""bận gì không?""thì đang dọn nhà.""ừ.""mà... này ti, anh đang uống à?""ừ.""với ai?""một mình.""được rồi, nhắn em địa chỉ nhé. giờ em ra.""ừ."khoa cúp máy, lặng lẽ buông một tiếng thở dài. hơn cả tuần qua, dường như cậu và cả những thành viên khác của chín muồi đều phải học cách làm quen với tình hình hiện tại của nguyễn cao sơn thạch. hắn thất tình, thất tình với người đã ở bên mình ngót nghét mười lăm năm trời.khoa thay vội bộ đồ rồi đặt xe theo địa chỉ mà thạch gửi. cậu không tự lái xe nữa và lí do cũng không hẳn vì phải động tới rượu bia. khoa đã quen dần với việc ngồi sau xe người khác, cậu chẳng thể cầm lái khi ngay đến tín hiệu của đèn giao thông cũng không phân biệt được. khoa có thể liều cái mạng của mình, nhưng những người đi đường thì chẳng có lỗi gì để bị cậu gom chung mà thực hiện cái sự liều lĩnh ấy.sài gòn tối nay có vẻ thoáng mát. bầu không khí này khiến khoa bất giác nhớ về buổi tối ở thủ đô. khoa biết chứ, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nếu học được cách lãng quên, tiếc rằng chính cậu cũng chưa tìm được người thầy thích hợp để học hỏi.khoa mới chuyển nhà. dạo này lịch trình dày đặc, thường xuyên đi sớm về khuya, lại có quá ít thời gian chăm lo cho cuộc sống cá nhân, vì vậy khoa đã quyết định dọn ra ở riêng để đỡ phiền tới ba mẹ. cậu trấn an mẹ đây chỉ là chuyện tạm thời, bởi vậy sau 7749 lời dặn dò, mẹ cũng đành miễn cưỡng để cậu ra ở riêng. khoa chuyển nhà với sự giúp đỡ của trường sơn, minh và phát. bảo và phúc là những người giúp cậu mua thêm những món đồ cần thiết trong nhà. nam vì gần tháng trời dính lịch ở xa nên cũng chỉ có thể gọi điện dặn dò cậu cái này cái kia. ấy vậy mà thằng cha thủ lĩnh, cái thằng hai tuần này chết dí ở sài gòn lại bận thất tình mà chẳng buồn ngó ngàng gì tới cậu cho cam."anh ngồi lâu chưa?"khoa kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh thạch. ngay khi cậu nhắn tin mách mọi người chuyện thủ lĩnh lại lẻn đi uống rượu, sau cùng cũng chỉ phúc nhắn lại là uống vừa thôi còn đưa nhau về, những người còn lại có lẽ còn đang vướng lịch nên chưa động vào điện thoại."đi gì ra đây?""em bắt xe.""ừ. em uống gì?""giống anh."nghe khoa nói vậy, thạch liền vẫy tay ra hiệu cho bartender. khoa thả người xuống ghế, nghĩ giờ cũng chỉ còn cách xuôi theo an ủi ông anh chứ chẳng biết làm gì khác. thạch hiếm khi như vậy, mà nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên khoa thấy thạch như vậy."chịu rồi, không về kịp. em lo cho nó nhé."tin nhắn của trường sơn nhấp nháy nơi màn hình điện thoại khoa. thạch cũng nhìn thấy, nhưng không nói gì. sống trong một tập thể, bọn họ đều biết khi mình có chuyện, những kẻ còn lại cũng bồn chồn, lo lắng không yên."anh định say đến khi nào hả ti?"khoa nhận lấy cốc rượu từ tay bartender, không uống mà ngồi xoay nhẹ nó trong tay. bộ dạng hiện tại của thạch khiến cậu bất giác nghĩ đến sơn, hay gần hơn cả là đến chính mình. hoá ra việc cứ là một đứa trẻ vô tư vô lo cũng là niềm hạnh phúc. là người lớn phức tạp ghê, chỉ cần con tim nhức nhối không yên, con người ta lại phó mặc bản thân chết chìm trong men rượu."nốt hôm nay.""ti, anh đã nói câu đó với neko rồi.""vậy à?""bọn em có thể đi uống cùng anh tất cả các ngày trong tuần, nhưng như thế cũng không thể thay đổi hiện tại.""ừ, anh biết.""vậy sao còn thế này?""chắc là... muốn tìm lí do để đập phá một lần."thạch là người nổi tiếng, không những thế, hắn còn là kẻ có tửu lượng khá tốt. trong mỗi cuộc vui, thường thạch sẽ là kẻ chịu trách nhiệm lo cho mọi người đến cùng. hắn không thể say, cũng chẳng dám uống say, chỉ vì lo sẽ không có ai để tâm đến những người đi cùng. và rồi lần duy nhất hắn say và làm phiền người khác phải lo cho mình, đó cũng là lần hắn phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời, đó là nảy sinh tình cảm với người không nên.khoa vẫn nhớ, đó là chuyện của khá lâu về trước, khi mà chương trình bọn họ tham gia gần đi đến hồi kết. sau một bữa tiệc thâu đêm và tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng, khoa nhận ra người đưa mình về không còn là thạch như thường lệ. để tới đầu giờ chiều hôm đó khi thạch trở về, khoa có gặng hỏi hắn có ổn không, để rồi những gì nhận được chỉ là câu trả lời đưa mọi thứ hoàn toàn đi chệch quỹ đạo."kay này, anh ngủ với jun rồi."khoa không hỏi nữa. cậu không biết hỏi gì, rồi cũng không biết hỏi để làm gì. cậu chỉ quanh quẩn bên cạnh thạch từ hôm đó, từ từ, từ từ nhận ra những nứt vỡ đang dần rách toạc trong trái tim người anh.haizz, khoa thở dài, đúng là tình yêu luôn khó đoán."được rồi, vậy nay say đi!" cậu chạm nhẹ cốc với thạch. "cho phép anh đập phá, em dọn.""thôi đi, em là đứa anh không tin tưởng được nhất đấy."không phải thạch không tin khoa, mà hắn không nỡ để khoa phải đi theo dọn dẹp hậu quả cho mình. trong chín muồi, hay thậm chí trong cả chương trình, với thạch thì khoa vẫn giống đứa em út. hắn thương nó, cũng cưng chiều nó, bởi vậy mà luôn dễ dàng bao dung với mọi trò nghịch ngu mà khoa có thể nghĩ ra. mặt khác, chắc là do linh cảm thôi, thạch có cảm giác khoa luôn gồng gánh ôm lấy những thứ tổn thương vô hình nào đó. đó không phải điều cậu có thể dễ dàng chia sẻ, bởi vậy thạch cũng hiểu ý mà không truy hỏi đến cùng, chỉ lẳng lặng theo sau, cùng mọi người vỗ về khoa qua mọi cơn đau."em đáng tin hơn thằng nui mà.""ít ra thì nó chưa từng bắt anh hai giờ sáng phải lên club vác về như em."khoa cười trừ. đó là chuyện của cái ngày cậu nghe tin sơn cầu hôn thành công. cậu khóc lóc một hồi ở nhà thấy chưa đủ, vậy là quyết định lên bar ngồi uống rượu. khoa uống nhiều lắm, uống liên tục, chủ định gục luôn tại chỗ để khỏi phải nghĩ nhiều, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn bị chủ quán gọi người tới tống về.có lẽ đó cũng là ngày, thạch nhận ra trái tim thằng em xước xát nhiều hơn hẳn những gì hắn có thể nghĩ ra."được rồi, vậy hôm nay anh say đi, em đưa anh về.""anh xin lỗi, để anh say nốt hôm nay thôi nhé.""ừ."khoa vẫy tay gọi thêm rượu khi thấy thạch ngửa cổ uống cạn cốc rượu trong tay. cậu là kẻ thất bại trong chính tình yêu của mình, bởi vậy làm gì có tư cách bình phẩm hay phán xét tình yêu của người khác. à, nói vậy cũng đâu có đúng đâu, chính cậu luôn phàn nàn về việc sơn mãi đắm chìm trong mối tình thất bại của mình cơ mà.khoa thở dài, mắt liếc nhìn đồng hồ. mai cậu có lịch sớm, vậy nên cũng không thể tùy tiện uống thêm, nhất là khi cậu đã nhận trách nhiệm đưa thạch về nữa. cậu lắc đầu, tiếp tục mân mê cốc rượu trong tay, đoạn đánh mắt về phía ông anh trông chừng. sao đến giờ khoa mới nhận ra, những kẻ thường ngày vốn mạnh mẽ như sơn, như thạch, suy cho cùng lại là những kẻ dễ dàng bị tình yêu làm cho tan tác nhất? trong suy nghĩ của khoa, họ giống như những điểm tựa vững vàng, chẳng dễ gì lay chuyển, ấy vậy mà khi mọi thứ đột ngột đổ ập xuống đầu, chính họ lại loay hoay, chìm trong bế tắc của riêng mình không sao thoát ra được, để rồi hèn nhất lẩn trốn sau men say. khoa cũng hèn mà, cậu biết chứ, chỉ là bản thân cậu giống như kẻ lì lợm, ngày qua ngày gặm nhấm nỗi đau đến mức nó trở nên thân quen. sơn và thạch thì khác, họ lạ lẫm với sự yếu đuối của chính mình, để rồi dần sinh ra hoảng sợ.đồng hồ điểm mười hai giờ, đó cũng là lúc khoa thấy cốc rượu dần tuột khỏi tay thạch. cậu vội vã nhặt nó dựng lên, đoạn gọi người thanh toán. thật ra khoa cũng nào đã có cơ hội diện kiến thạch say, bởi vậy cậu cũng chẳng dám làm liều mà nhanh nhanh chóng chóng nghĩ cách đưa ông anh về trước khi thạch thật sự có ý định đập phá chỗ này."chưa uống hết mà..."thạch ngẩng đầu nhìn về phía quầy bartender trong lúc khoa hì hục kéo hắn dậy và khoác cánh tay của hắn lên vai. cái giọng điệu lè nhè của ông anh khiến khoa hiểu từ giờ phút này trở đi, cậu chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành thay vì lớn tiếng quát nạt bắt thạch phải nghe theo mình, như cái cách cậu đã ngu ngốc dùng để đối xử với sơn."kay, gọi jun cho anh..."khoa dừng bước phân vân trước những lời vừa nghe, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi mới chậm chạp tiếp tục đỡ thạch bước đi. "muộn rồi, jun ngủ rồi. mai jun có lịch sớm lắm, gọi jun là jun lỡ lịch ngày mai đó. không nên đâu.""ừ, vậy thôi. em đưa anh về với nha...""dạ."khoa gật đầu, cẩn thận đỡ thạch bước xuống cầu thang. lúc nào cũng vậy, phạm duy thuận vẫn luôn là giới hạn sau cùng mà khoa hay bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra nơi thạch. ngay cả khi say ngất rồi, bản năng của thạch vẫn khắc sâu suy nghĩ không được khiến thuận bị vạ lây hay ảnh hưởng gì vì mình. cưng chiều cũng là hắn, bao dung cũng là hắn, nhẫn nại cũng là hắn, chỉ cần là vì thuận, khoa có cảm giác thạch sẽ chẳng buồn suy nghĩ gì mà sẵn lòng bỏ đi chính bản thân mình."cẩn thận!"thạch vấp chân vào bậc cầu thang cuối cùng, thành ra kéo cả hai đứa ngã lăn trên nền đất. khoa vội vã đỡ ông anh vào sát tường, hơi hoảng khi nhận thấy đầu gối của thạch vừa trầy một mảng lớn. cậu tự thấy mình vô dụng thật, có mỗi việc đưa người về cũng làm không xong. vậy mà còn dám lớn tiếng kêu thạch cứ thoải mái đập phá đi. cậu đâu có lo nổi đâu chứ?"ngồi đây nhé, em đi tì...""kay, em nghe về căn bệnh khóc ra những ngôi sao chưa?"khoa khựng lại, tâm trí như quên hẳn đi những gì mình đang định nói. cậu nhìn vào mắt thạch, đôi bàn tay đang đỡ lấy hắn cũng thoáng run lên trước những gì vừa nghe. đáp lại cậu lúc này là những tiếng nức nở khe khẽ, cùng giọng điệu không rõ ràng từ phía thạch."khi em yêu đơn phương một ai đó đến vô vọng...""sao anh lại hỏi thế?""nước mắt của em sẽ không còn rơi ra nữa...""này ti.""nó sẽ trở thành những vì sao lấp lánh, nhưng đau buốt.""này ti, em đang hỏi anh là tại sao? đừng có nói... đừng có nói là anh..."giọng khoa như nghẹn lại. bộ dạng hoảng sợ của cậu khiến một kẻ say xỉn như thạch cũng chợt sững người. đến giờ hắn mới nhìn xuống, thấy hai tay khoa đang bấu chặt lấy vai hắn. có lẽ cơn say khiến thạch nhất thời không cảm nhận được đớn đau. bởi vậy cũng mất một lúc lâu sau đó, hắn mới nhẹ nhàng tìm cách gỡ lấy bàn tay khoa ra."khùng gì vậy? anh không đến mức đấy đâu.""vậy tại sao... anh nói thật chứ?""thật. mấy đứa làm loạn lên như anh thế này cũng nhanh quên lắm, chẳng đến mức khổ sở vậy đâu."thạch đưa tay xoa đầu khoa trấn an, dù chính hắn cũng chẳng hiểu được vì sao mình làm vậy. hắn chỉ muốn kể lại về câu chuyện mình được nghe thôi, về những kẻ khốn khổ với thứ tình yêu không thành. thạch chẳng thích những điều như vậy. và dù cho đó có là một cách làm đẹp hóa thứ tình cảm đơn phương thì hắn cũng không thích. cũng đâu để làm gì cơ chứ, sau cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại trên tình trường thôi mà?"kay, anh cũng hy vọng em không giống vậy."khoa cúi đầu, không còn dám nhìn thẳng vào mắt thạch nữa. cậu thoáng thấy nhẹ lòng khi thạch không mắc phải căn bệnh kì lạ ấy, nhưng trước những lời mà anh dặn, sao cậu có thể dễ dàng gật đầu tiếp thu? khoa như vậy mất rồi, cậu thậm chí còn đi đến bước đường chẳng thể nào quay đầu lại, để giờ đối với cậu, hóa ra ngay chính sự tuyệt vọng cũng chỉ còn là một cảm giác nhẹ nhàng."được rồi, để em đặt xe nhé.""anh đi xe mà.""... gì cơ?""anh đi xe mà, em lái đi."thạch nói rồi quẳng chìa khóa xe vào tay khoa. cậu máy móc nhặt lấy, tâm trí nhất thời không thể nghĩ ra bất cứ lời từ chối nào hợp lí. cậu không uống rượu, cốc rượu khi nãy thạch gọi cho còn nguyên, và cậu cũng không thể để xe thạch lại quán mà không lái về cho anh được. nhưng sao cậu có thể lái xe trong tình trạng này chứ, cậu sợ mình sẽ làm thạch bị thương mất."đi nào!"khoa hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng quyết định đỡ thạch lên lưng mình để cõng hắn rời đi. cậu biết một đường từ đây về nhà thạch không có quá nhiều đèn giao thông, hy vọng cậu đủ may mắn để có thể đưa thạch về nhà an toàn."ê ti, biển số xe bao nhiêu? em kh..."khoa chết trân khi nhận ra thạch đã ngủ gục trên vai mình từ lúc nào không rõ. cậu gắng sức lay anh dậy, nhưng dường như mọi nỗ lực lúc này đều đổ sông đổ bể khi người trên lưng đã hoàn toàn bị cơn say đánh gục. khoa vốn chẳng bao giờ để tâm đến biển số xe của thạch, mỗi khi cậu toàn phán đoán dựa theo màu sắc, nhưng giờ thì ca hai thứ đều trở nên bất khả thi với cậu rồi."ti, dậy, dậy đi!"khoa để thạch ngồi xuống ghế đá gần đấy, ngoan cố tìm cách đánh thức hắn. khoa nói mình học cách làm quen với việc cuộc sống chỉ còn hai màu trắng đen, nhưng thực chất là cậu chỉ học cách chạy trốn mà thôi. cậu dọn ra ở riêng vì không muốn ba mẹ lo lắng hay phát hiện, cậu chạy lịch trình xong cũng vội vã trở về nhà với lí do còn nhiều thứ bừa bộn chưa xong để trốn vào thế giới riêng. khoa lảng tránh những cuộc gặp mặt không quan trọng, nhất là khi cậu từng bị phúc vô tình cười vào mặt chê trách cậu mù màu chỉ vì nhặt đại vòng tay bất kì trong khi anh đã nói rất dứt khoát rằng đưa cho anh cái màu xanh dương.khoa thấy mình vô dụng. ngay đến việc đơn giản nhất là phân biệt màu sắc cậu còn chẳng thể làm, vậy sao cứ đi huênh hoang rằng mình có thể vì người này, người kia mà làm mọi thứ? cậu đâu có làm được gì hết? cậu chẳng thể đi dọn dẹp tàn cuộc cho thạch, đã vậy cũng chẳng thể xoa dịu chút nào tổn thương chồng chất trong sơn.cậu chẳng thể làm gì..."nhìn có khác gì hai đứa trẻ của thạch lam không?"một bàn tay đưa tới, khẽ khàng chạm lên mái tóc của khoa. cậu không ngẩng lên, cả người chỉ thoáng run run khi cảm giác được vỗ về ập tới. khoa lúc này đang ngồi xổm trên nền đất, hai tay cậu vẫn bám riết lấy kẻ ngủ say là thạch trên ghế đá không buông. cậu để mặc bàn tay người kia chạm lên mái đầu mình dỗ dành mà cất giọng hơi nghèn nghẹn hỏi lại."sao bạn ở đây?""nay tôi đi sinh nhật.""ừ...""sao nào? hai anh em thất tình rủ nhau đi uống rượu à? mà uống kiểu gì mỗi anh ti say thế kia, bạn không tốt rồi nhé.""kệ tôi!""thế bạn làm sao? sao lại ngồi mếu máo ở đây thế này?"sơn đưa tay kéo khoa đứng dậy. anh bắt gặp khoa từ khi vừa bước vào bãi để xe. anh không biết vì sao khoa lại ở đây, cả thạch nữa, mà cũng không định bước về phía họ. sơn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu hai người không đụng mặt. nhưng rồi anh bất ngờ thấy khoa ngồi thụp xuống đất, cậu cứ không ngừng lay người gọi thạch dậy, bộ dạng chẳng khác gì một đứa trẻ đang nài nỉ được đi chơi nhưng ông bố thì làm thinh không đáp. sơn thấy tội quá đành tiến lại xem sao. thật may, anh có cảm giác chỉ cần mình chậm chân vài bước nữa thôi, thằng nhóc này sẽ òa khóc một trận chẳng thể nào dỗ nổi!"... không tìm được xe ti.""... nên bạn khóc hả?"sơn ngạc nhiên. anh chẳng thể nào hiểu được những gì khoa đang trải qua, bởi vậy hẳn nhiên sẽ cảm thấy bất ngờ khi biết được lí do khiến cậu mếu máo chỉ là vì không tìm được xe của ông anh. anh bước về phía trước thêm một bước, điều đó khiến khoa giật mình lùi vội ra sau, không may vướng phải vỉa hè mà suýt ngã. sơn vội đưa tay kéo khoa lại, trong tích tắc, mũi của cậu đã chạm vào môi của sơn rồi."không có mùi rượu, bạn có say đâu?" sơn vẫn giữ lấy tay khoa trong tay, giúp cậu lấy lại thăng bằng."bạn cũng thế, đi sinh nhật kiểu gì đấy?""thì đi sinh nhật thôi, không uống. sợ say lại phá, làm người khác buồn."sơn thừa nhận mình bị ám ảnh bởi chuyện xảy ra ở nhà thiện, rằng chỉ vì quá chén mà anh đã có cả lời nói lẫn hành động ảnh hưởng đến khoa. anh không muốn lặp lại điều đó nữa, với khoa, hay bất cứ người nào khác."rồi, để tôi đưa hai người về.""nhưng...""xe ti để cạnh xe rhym, ở cuối dãy, lúc đến tôi đã thấy rồi.""vậy để tôi tự lái, bạn không cần...""tôi đưa về."sơn lặp lại lời mình lần nữa với âm lượng thấp hơn. hiểu rõ nó không còn là một lời đề nghị, khoa cũng buông xuôi ý định tranh cãi. cậu lại gần ghế đá, giúp đỡ đặt thạch lên lưng sơn. thật ra sự xuất hiện của sơn ở đây chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh mà khoa gặp được khi đang chơi vơi ngoài biển lớn. cậu không dám tự lái xe, cũng không dám chắc bản thân có đối phó được không nếu thạch đột nhiên tỉnh dậy và làm loạn. có lẽ giờ đây, khoa sẽ buộc phải nhìn nhận sự xuất hiện của sơn trong đời mình là điều chẳng có gì thay đổi được. cậu có thể bất thành trong đoạn tình cảm dành cho anh, nhưng sơn vẫn ở đó, là một người bạn, người anh em mà cậu may mắn tìm được, cũng giống như thạch vậy.sơn cõng thạch trên lưng và tiến về phía dãy xe trong cùng, vậy nhưng vẫn ráng đi thật chậm để chờ khoa theo kịp. anh đã nghĩ sẽ là tôt nhất nếu hai người hạn chế không liên lạc, như vậy thì sẽ chẳng còn lí do gì để cứ suốt ngày vô ý nói ra những lời làm tổn thương nhau. vậy nhưng chỉ vừa thấy bóng khoa, chỉ vừa hay tin cậu không ổn, những bước chân của sơn lại tự động di chuyển.khoảnh khắc sơn kéo khoa đứng dậy và nhìn vào đôi mắt như vỡ òa khi tìm được điểm bấu víu của cậu, chẳng hiểu sao anh lại ôm trong mình suy nghĩ chẳng bao giờ muốn chứng kiến khoa rơi vào tuyệt vọng như vậy thêm bất cứ lần nào.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz