sơn. khoa; in the blink of a crinkling eye
02; dòng sông sao
; chap này do z viết, mình viết 1 đoạn nhỏ xíu hoy 🥹; nếu bạn đã nhận ra thì đúng là tên mỗi chap là một bài hát á
02; dòng sông sao
buổi sáng hôm nay, khoa nhận ra mình tỉnh dậy tại nhà sơn.cậu đưa tay ôm đầu, thầm rủa chính mình không kiềm chế được bản thân để say một trận nhớ đời đến vậy. ruột gan khoa lúc này cồn cào như thiêu đốt, trong khi đó đầu cậu thì đau như bị ai đó cầm vật nặng đánh vào. khoa cực kì ghét cảm giác thức dậy sau cơn say, ngoại trừ trống rỗng, tâm trí cậu chẳng còn cảm nhận được bất kì điều gì khác."soobin..."khoa đẩy cửa phòng bước ra, thoáng lặng người khi thấy sơn đang ngồi giữa nhà, ngổn ngang xung quanh anh lúc này là thùng carton cùng những món đồ cũ kĩ. tranh thủ một ngày rảnh rỗi, sơn quyết định dọn lại nhà, đồng thời gói ghém những kỉ niệm của người cũ vào sâu trong góc. sơn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản thôi, nào ngờ từng thứ, từng thứ một trên tay, đều trọn vẹn khắc sâu bóng hình người ấy."dậy rồi à?"sơn giật mình quay lại khi nghe tiếng khoa gọi, nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng quay đi, không muốn khoa nhận ra đôi mắt mình hoen đỏ. hiểu ý, khoa cũng không tiện di chuyển, cứ dùng dằng đứng mãi nơi ngưỡng cửa để nói chuyện với anh."sao tôi lại ở đây?""bạn say quá, mà hôm qua cũng muộn, sợ đưa về nhà làm bố mẹ bạn thức.""... xin lỗi.""không sao, đồ ăn để trên bàn đấy. bạn qua ăn đi.""ừ."khoa đáp nhẹ, không muốn tranh cãi trong lúc này, bởi vậy mới rón rén bước về phía bàn ăn. cậu dự định nhanh chóng rời khỏi đây do hôm nay vẫn còn lịch, nhưng trong tình huống này thì lại ngại lên tiếng. khoa chủ động ngồi quay lưng lại với sơn và bắt đầu ăn, vậy nhưng bên tai vẫn nghe rõ tiếng anh khẽ khàng đặt từng món đồ vào hộp."tôi chưa bao giờ nghĩ, buông bỏ lại là việc khó khăn đến nhường này."khoa khựng lại khi nghe những lời sơn vang lên bên tai. cậu không dám quay lưng, sợ rằng vẻ mạnh mẽ ngụy tạo của người kia vô tình bị mình làm cho rơi vỡ. giọng sơn run rẩy như thể cố bấu víu lấy chút lí trí cuối cùng còn sót lại để ngăn không cho thâm tâm vụn vỡ. nỗi đau của sơn là thứ hiển hiện mà chẳng cần xoay lưng thì khoa cũng nhìn ra, vậy nhưng cơn đau của cậu, vì anh, giờ đây chính cậu phải một mực chôn sâu vào lòng.khoa vẫn nhớ như in lần đầu tiên những ngôi sao rơi ra khỏi mắt cậu, giọt nước mắt ngày hôm đó đột nhiên trở nên lấp lánh khiến khoa hoảng loạn hơn là thích thú. cậu đã từng khóc rất nhiều vì sơn, khi anh vừa thông báo có người yêu, khi anh lần đầu tiên công khai hẹn hò, khi mọi người xung quanh đều nói anh và người ấy đẹp đôi nhường nào. khoa ghen tị, nhưng rồi cũng chỉ biết vùi đầu vào gối khóc đến khi thiếp đi, tỉnh dậy với hai mắt sưng húp cùng chiếc mũi đỏ hoe. những lần như thế thường xuyên đến mức khoa trở nên quen thuộc, nỗi sợ hãi khi thỉnh thoảng trông thấy câu chữ "khóc nhiều có thể khiến bạn bị mù" ở đâu đó trên mạng cũng chẳng còn nữa. hồi đó khoa ngây thơ, gì cũng tin, sau này khóc nhiều mà thị lực vẫn tốt, khoa còn "xì" một tiếng chê bai.khoa nhớ, ngày hôm đó là sinh nhật sơn. dẫu cho bản thân đã đau đến quằn quại vì đối phương thì từ cả tuần trước, khoa đã dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để tìm kiếm một món quà sinh nhật phù hợp cho anh, để rồi đến cuối cùng cũng chọn được một chiếc vòng tay bằng bạc mà khoa chắc rằng sẽ hợp với sơn. cậu gói nó trong một chiếc hộp nhỏ, tự tay mình cẩn thận miết từng góc giấy, dán từng lớp băng keo, thậm chí còn điên đến mức buổi tối cầm ở trong tay mà ngắm nghía cho đến khi ngủ quên mất. cậu đã thầm nhủ rằng món quà ấy sẽ là món quà cuối cùng cho sơn, thế nên cậu mong rằng sơn sẽ đồng ý đeo nó.sơn đồng ý đeo, nhưng không phải chiếc vòng tay của cậu. anh mỉm cười thật tươi, ai đó hỏi rằng người yêu sơn tặng gì đấy, sơn tự hào nắm lấy tay vy đưa lên, khoe hai chiếc vòng hệt nhau ở tay của cả hai. chẳng biết số phận trêu đùa kiểu gì, kiểu dáng của hai chiếc vòng ấy y hệt như chiếc trong hộp quà của khoa. cậu ngỡ ngàng nhìn thấy, để rồi cổ họng nghẹn cứng không nói được gì, cuối cùng vẫn là hèn nhát quay đầu bỏ chạy.đêm đó sơn gọi cho khoa hỏi chuyện, khoa chỉ biết nói dối rằng mình mệt nên về trước."thế bạn không có quà cho tôi à?"anh đùa, và trái tim khoa thắt lại. hộp quà của khoa nằm yên một góc, đến cả chiếc nơ trên ấy cũng hoàn hảo không chút khuyết điểm."tôi quên mất, hôm nào bù cho.""bạn quên sinh nhật tôi luôn? tệ thật!"khoa thấy sống mũi mình cay xè, ngực căng cứng, hốc mắt cũng nóng lên, nhưng vẫn cố giữ giọng không run rẩy."sinh nhật thì người quan trọng của bạn nhớ là được, tôi thì nhớ làm gì, nhỉ?"khoa nghĩ câu nói ấy có thể khiến sơn giận mình, nhưng cậu không chịu nổi nữa, chỉ biết luống cuống bao biện bằng một câu đùa rồi tạm biệt sơn.ngôi sao đầu tiên rạng rỡ hơn cả sao trên trời. nó cứng đầu, gai góc, những đỉnh nhọn len lỏi ra khỏi mi mắt làm khoa đau điếng. trong bóng tối, nó phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, nằm gọn trong bàn tay khoa, có cảm giác như một trái tim sống đang đập thình thịch. khoa tròn mắt nhìn nó, và rồi thêm một ngôi sao nữa rơi xuống ga giường, ding ding dang dang. để rồi thêm cái nữa, và cái nữa, giữa tâm hồn đau nhói và cơn hoảng loạn, nước mắt khoa rơi như mưa, nhưng lạ thay, sự ướt át khoa trông chờ chẳng thấy đâu, chỉ có vô số những ngôi sao sáng rực trong màn đêm vây quanh dưới chân cậu, thứ thanh âm lạ lẫm len lỏi vào màng nhĩ đau nhức. khoa ôm một bụm ngôi sao trong tay, nhìn chúng sáng lên và thầm cầu trời rằng cậu chỉ gặp ảo giác mà thôi.ông trời đã không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.đó là lần đầu tiên khoa được diện kiến tình yêu của mình, hữu hình ngay trước mắt."ừ."khoa đã nghĩ tới rất nhiều câu an ủi, nhưng sau cùng cũng chỉ một chữ ừ nhẹ tênh được đưa ra. cậu nào phải một kẻ giỏi giang, chiến thắng trong tình trường, vậy thì sao có thể dùng kinh nghiệm bản thân để cho sơn một lời khuyên xác đáng. "tối bạn có lịch à?""ừ.""ừ, bận rộn cũng tốt.""tối tôi chung show với hai neko và anh jun. bạn không bận gì thì qua với mọi người.""thôi, thế thì lại thành ra tôi rảnh rỗi quá."sơn cười trừ, chậm chạp nhặt lấy từng món đồ rồi nâng niu nó trên tay. anh chẳng nỡ bỏ đi bất cứ thứ gì, dẫu có là xếp từng món đồ của người cũ vào thùng carton để trao trả, hay là vứt bỏ những món đồ chung của cả hai. kỉ niệm là thứ không thể lật lại, dẫu có tìm mọi cách chôn vùi thì nó vẫn trơ lì ở một góc trong tim."những món đồ đó..." khoa lưỡng lự, nhưng sau cùng cũng không dám hỏi. vậy nhưng sơn vẫn nghe ra cậu muốn nói gì, bởi vậy mà suy nghĩ thêm một hồi rồi cũng từ tốn đáp."thì bỏ đi thôi.""uổng quá."sơn cười trừ. biết làm sao được, những thứ đã kết thúc thì vẫn nên nằm gọn ở quá khứ, sơn không định cứ mãi vác trên vai nỗi đau của cuộc tình đằng đẵng mấy năm. dù cho những món đồ đã thấm đậm mùi vị thời gian và nếu phải vứt đi thì thật tiếc nuối, nhưng suy tính thiệt hơn, sơn vẫn nghĩ thay đổi mới là điều tốt nhất.mấy thứ đồ linh tinh vụn vặt ấy xem vậy mà lại nhiều vô số kể, sơn cứ ngồi nhìn và rồi lại cất vào một góc trong thùng giấy, chẳng mấy chốc đã chất đầy hai thùng to. cho đến khi khoa xử lí xong bữa sáng của mình rồi, sơn vẫn còn đang loay hoay ngoài phòng khách. nghĩ một hồi, khoa vẫn tiến ra phía ngoài, ngồi xuống đối diện sơn, ngay khoảng trống ít ỏi giữa hàng tá những thứ còn sót lại. ngẩng đầu nhìn một vòng, căn nhà sơn từng được lấp đầy bởi vô số những món đồ trang trí, giờ đây chẳng còn lại gì, trống hoác. trong vài năm yêu nhau ấy, cuộc sống của sơn đều có sự hiện diện của người đó, kể cả ngôi nhà riêng của anh cũng chẳng khác gì.sự kết thúc của mối tình này khiến khoa thấy lạ lẫm. cậu đã quen với việc sơn không thích mình, quen với việc bên cạnh anh là một người phụ nữ. cậu chưa từng nghĩ đến có một ngày nào đó sơn sẽ chia tay, anh sẽ lại đứng một mình trong căn nhà trống vắng, thế nên đến cả cảm xúc của mình ra sao khoa cũng không thể nào hình dung ra được."nhiều thứ quá."đóng lại chiếc thùng giấy thứ hai, sơn mới ngẩng đầu nhìn khoa, vẫn là nụ cười nhàn nhạt."lát nữa bạn phụ tôi bê ra phòng chứa rác nhá.""ừm."khoa hơi giật mình. ngó lại thì hai thùng giấy cũng không nhỏ, ấy thế mà đã được lấp đầy, mấy cái thùng rỗng chắc cũng chẳng mấy chốc mà được sử dụng tới ngay. nhìn lại đống đồ quanh chân mình, khoa ước chừng chắc phải bốn, năm thùng mới đủ mà gom hết."mấy cái này bạn vứt hết thật à?""ừ. hay bạn có thích cái nào không?""khùng hả? đồ của hai người tôi đem về làm gì?"cũng đúng, sơn chỉ biết cười ngượng ngùng. nhưng đúng là có mấy món trông quá uổng phí để vứt đi, chỉ là khoa không có can đảm mang mấy thứ minh chứng tình yêu này của sơn về nhà. những lọ chứa sao trong nhà cậu đã chiếm hết chỗ để, cậu không cần thêm nữa đâu.mất của sơn cả buổi sáng để dọn hết đồ đạc của người cũ, chất đầy trong năm thùng giấy to và nặng trịch. lúc đã xong tất cả, sơn thở phào, đưa tay quệt đi mồ hôi túa ra trên trán."cái vòng tay đó..."khoa chợt lên tiếng, nhưng rồi bỏ ngỏ. cậu nhíu mày, tự trách mình sao mà tọc mạch quá. đối phương sững sờ, nhìn xuống chiếc vòng tay vẫn còn đang mang trên tay, im lặng thật lâu không đáp. khoa cắn lấy môi mình, chiếc vòng tay ấy giống như cái dằm trong tim khoa, là khởi nguồn của cơn ác mộng mà cậu chưa bao giờ mong muốn mình sẽ bước vào. cúi đầu thật thấp, khoa định đứng dậy, mang một cái thùng xuống xe trước, trước khi trông thấy sơn lặng lẽ tháo chiếc vòng tay xuống, đặt nó vào thùng giấy, và rồi lại ngồi đó thẫn thờ.chẳng biết phải nói gì thêm, khoa chỉ đành thông báo."tôi đem ra từ từ trước nha.""khoan đã kay."cậu khựng lại. sơn ngước mắt nhìn cậu, nở nụ cười buồn, mà khoa nghĩ, hình như còn có đâu đó nét van nài khó nhận ra."bạn mang cái thùng này ra trước được không?"đó là cái thùng mà sơn vừa để chiếc vòng tay vào. khoa thở dài, rồi cũng chẳng biết làm gì ngoài ngoan ngoãn ôm chiếc thùng nặng trịch lên, lững thững ra khỏi nhà. thế nhưng bước đến trước phòng chứa rác rồi, khoa lại chần chừ. chiếc vòng tay ấy hẳn là quan trọng với sơn nhất, anh đã mang nó trên tay mấy năm rồi, thậm chí có trầy xước vẫn kiên trì không tháo ra.thực ra cũng giống như mấy ngôi sao của khoa, từ đó đến nay vẫn chưa hề dứt.đến khi khoa quay lại, sơn đã chẳng còn thẫn thờ như ban nãy nữa, nhưng khoa thấy mắt anh hơi đỏ lên, cậu chẳng nói. lần lượt bê những thùng còn lại ra phòng rác, cho đến thùng cuối cùng, khi khoa vừa mở cửa ra, người bên trong dường như đang hoảng loạn điều chi. mấy thùng đồ nãy giờ đặt ở một góc bị sơn tháo ra bằng sạch, anh loay hoay lục lọi, biến phòng rác vốn còn đang gọn gàng giờ đây trở nên bừa bộn phải biết."sao vậy soobin?""vòng tay-"sơn đáp, giọng anh hơi vỡ, làm khoa ngỡ ngàng. cậu bước đến, bờ vai sơn đang run rẩy, anh ngẩng đầu nhìn khoa, hai mắt đã đỏ hoe từ bao giờ."cái vòng tay của tôi, bạn có thấy không?"khoa nuốt nước bọt, trước gương mặt đang có dấu hiệu vỡ oà của sơn, cổ họng cậu dường như nghẹn cứng. sơn bấu víu lấy tay cậu như thể cả thế giới của anh đang tựa lên nó, và nếu cậu nói rằng cậu chẳng thấy chiếc vòng kia đâu, có lẽ sơn sẽ khóc oà ngay tại đây.đó chỉ là một chiếc vòng đã cũ, trầy xước nhiều đến mức độ bóng cũng chẳng còn nữa.nhưng khoa biết, dẫu bản thân mình có lấy ra chiếc vòng y hệt đã nằm trong hộc tủ của cậu mấy năm nay thì sơn cũng sẽ lắc đầu từ chối. có xinh đẹp và sáng ngời bao nhiêu cũng chẳng sánh bằng thứ đã gắn liền với anh bao lâu nay, khoa có khóc ra bao nhiêu ngôi sao rạng ngời cũng chẳng bằng một giọt nước mắt của người ấy.cậu rũ mi, lấy từ trong túi ra chiếc vòng tay, đưa đến cho sơn, và rồi bỏ mặc anh đang ôm chặt chiếc vòng vào lòng mà quay đầu ra ngoài.mất của khoa một khoảng thời gian đủ lâu để gom hết những ngôi sao trong bồn rửa tay nhà sơn, gói chúng vào túi giấy và quăng vào phòng chứa rác.khoa chẳng lo lắng mấy, dẫu chúng có sáng bao nhiêu thì sơn cũng có để ý đến đâu mà.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz