Son Khoa In The Blink Of A Crinkling Eye
in the blink of a crinkling eye
.
truyện của wat21say
plot gốc justastupidnamez
❛halloween năm nay, mun hoá trang thành z. ❜
.
lowercase | real life | angst | ooc | bad language
sookay
;
00;
khoa nghe được tin sơn huỷ hôn từ báo đài.
sơn yêu đương vốn không giấu giếm, nhiều trang báo đã đưa tin anh đính hôn chỉ tầm hơn tháng trước. khoa nhớ khi ấy mình chuẩn bị lên sân khấu, người quen gửi cho cậu tấm ảnh ở buổi lễ cầu hôn. sơn quỳ gối trước người con gái xinh đẹp, chiếc nhẫn trong hộp sáng lấp lánh dưới ánh nến lung linh. "đồng ý rồi", đối phương nhắn như vậy. đọc tới đó thì cũng là lúc khoa phải lên diễn. cậu để điện thoại lại cho quản lý, sau đó-
khoa không nhớ quá nhiều, chỉ nhớ bản thân vấp mấy lần trên sân khấu, lúc đi xuống còn bị ngã, đầu gối trầy một mảng, máu chảy xấu xí.
giờ đây nhìn thấy dòng thông báo anh huỷ hôn, lí do báo chí không đề cập đến, hình như khoa lại lâm vào tình trạng mơ hồ giống như hôm đó. cậu không nghĩ là mình đang vui, khoa chẳng cao thượng đến mức sẽ thừa nhận rằng bản thân buồn cho sơn, nhưng cũng không tệ bạc đến độ vì anh huỷ hôn mà thấy vui trong lòng. nếu buộc phải tả lại tâm trạng của mình lúc này, khoa sẽ chọn thành thật, rằng cậu thấy trống rỗng.
tình yêu khó đoán, khoa biết rõ điều đó. cậu không tò mò về lí do khiến sơn chọn huỷ hôn với cô gái anh đã yêu mấy năm nay, dẫu cho đó có là gì cũng là chuyện đã khiến sơn buồn đau tột độ. cậu chỉ tò mò liệu sơn có ổn không, liệu bên cạnh anh có ai hay không, liệu sơn có giống như cậu mỗi khi đêm về, mất ngủ hằng đêm với những cơn ác mộng dày vò.
chiếc điện thoại trên tay khoa rung lên từng hồi, nhiều tin nhắn được gửi đến trong mấy group cậu tham gia. lướt xuống một chút, lần cuối cậu trò chuyện cùng sơn đã là hơn một tháng trước, là tin nhắn cậu chúc mừng anh cầu hôn thành công. sơn gửi lại cho cậu một lời cảm ơn cùng lời mời "bạn làm phù rể cho tôi nha?" khoa từ chối, vậy là hết. sơn chỉ gửi một nhãn dán con mèo buồn rầu, cho thấy anh chỉ mời cho có thế thôi.
suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khoa mới soạn một tin.
"soobin, đừng buồn nhiều nha!"
nhưng rồi lại xoá, soạn lại một tin nhắn khác.
"soobin cố lên!"
vẫn xoá.
khoa thở dài, cậu không muốn nhắn cho lắm, thế nhưng nếu không nhắn thì cũng rất kì quặc. hoặc có lẽ sơn cũng không để tâm đến đâu, nhưng khoa thì có, vậy nên cậu phải nhắn.
ấy nhưng còn chưa kịp soạn tin thứ ba, thiện đã đột nhiên nhắn tin cho cậu.
"nhậu không?"
"giờ á?"
"ừ, soobin đòi nhậu."
"sao lại rủ em?"
"em cũng thân với nó mà?"
khoa khựng lại. cậu đã quên mất rằng bản thân mình cũng thân với sơn, có lẽ là từ khi khoa đã không còn là ưu tiên của anh nữa. hoặc là do thiện hiểu nhầm, khoa và sơn vốn không thân đến mức ấy, tin tức anh đính hôn cậu biết được là từ người quen, mà tin anh huỷ hôn cậu biết được cũng nhờ mấy trang báo mạng. sơn không hé nửa lời với cậu, giống như đứa bạn mà anh luôn tìm đến đầu tiên trước đây đã không còn nữa.
"đi không? đi thì qua nhà anh."
khoa thở dài, nhưng rồi cũng rời khỏi giường.
;
"đừng hỏi gì nó nhiều, cứ coi như nó tàng hình rồi đi."
thiện nói ngay khi vừa mở cửa cho khoa, đôi mắt gã hiện rõ vẻ bất lực. khoa cũng chỉ biết gật đầu.
sơn ngồi ở phòng khách, anh cúi đầu chơi điện thoại. lúc khoa bước vào và chào những người còn lại, sơn mới ngước mặt lên. đôi mắt anh hoe đỏ, quầng thâm khó mà che giấu được, nhưng anh vẫn mỉm cười, khẽ thôi, không lan được đến mắt, "lâu rồi tôi mới gặp bạn đấy!"
khoa mím môi, cũng cố nở nụ cười, nhưng e rằng chẳng có tác dụng, "ừ, bạn bận quá mà, kiếm hoài không ra."
"chứ không phải bạn hả? hẹn có bao giờ chịu đi đâu!"
lần này khoa nhún vai, không cãi được.
kể từ lúc khoa bắt đầu phát bệnh, cậu đã không còn gặp sơn nhiều nữa, thậm chí là tránh mặt anh hẳn. trước đây cả hai đều bận, nhưng ít nhất thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau cho một bữa rượu ngon lành. về sau cứ mỗi lần sơn ngỏ lời là khoa lại lắc đầu, "tôi phải ra hà nội hôm ấy rồi bạn ơi", "ngày đó tôi phải thu nhạc mới", đủ loại lí do... khoa không biết sơn có nghi ngờ không, chỉ là nếu có thì anh cũng chẳng rỗi hơi mà để tâm đến, thành ra chuyện cứ thế thưa dần.
trò chuyện đôi ba câu, và rồi chẳng còn gì để nói. cho đến khi khoa đã ngồi xuống và uống hết mấy ly rồi, cậu cũng chẳng hé thêm lời nào nữa. chẳng ai nhắc về chuyện tình vừa tan vỡ của sơn, nhưng không khí trên bàn nhậu rõ ràng là khác hẳn những ngày bình thường.
sơn không nói gì, chỉ uống, khoa cũng lặng im, chỉ những người còn lại là huyên thuyên mãi không hết chuyện.
cho đến khi sơn uống đủ nhiều, gương mặt anh đỏ bừng và đang có dấu hiệu gục mặt xuống bàn, cái vẻ say khướt ấy của sơn lâu rồi khoa mới lại trông thấy. sơn cau mày, đầu óc miên man nghĩ về những chuyện đâu đâu, để rồi cuối cùng lại thốt ra câu đầu tiên từ lúc ngồi vào bàn, "em chết mất thôi."
những tiếng chuyện trò rôm rả ngay lập tức im bặt, và nếu khoa là sơn, cậu sẽ chết chìm ngay lập tức dưới những ánh mắt đang dồn hết về mình. nhưng sơn chẳng còn đủ nhận thức để biết được mình đang nói gì, khoa thấy trong mắt anh là nỗi đau tê dại, giống như thế giới trong anh vừa sụp đổ. những người trên bàn chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng.
khoa ngửa cổ, đổ ly rượu vào miệng, cay xè.
"em chỉ-" sơn nghẹn, bất lực, "em chỉ muốn cho bọn em cuộc sống tốt hơn thôi mà."
khoa cảm thấy như mình đang làm chuyện xấu, rằng đáng lẽ đây không phải là những lời mà cậu nên nghe. nhưng khoa chẳng thể đùng đùng bỏ về ngay lúc này, cũng không thể lao đến bịt lấy miệng sơn mà ngăn lại những dông dài sơn định kể. cậu không muốn biết gì về chuyện tình của sơn cả, khoa đã tự dặn lòng mình nên bỏ mặc nó, nó không tốt cho cậu. những ngày đầu khi sơn yêu, anh thường kể cho cậu nghe về vài câu chuyện tình yêu vụn vặt, đấy là lúc khoa nhận ra nếu còn nghe thêm nữa, cậu sẽ khó mà thoát ra khỏi bóng ma tiêu cực đang chực chờ sau lưng.
thậm chí cho đến lúc này, kể cả lí do anh huỷ hôn, cậu cũng không muốn nghe.
"em say rồi." mãi sau, thiện mới lên tiếng. gã đứng dậy, "đi, anh đưa vào phòng cho ngủ."
khoa mím môi, nhìn đến sơn. có vẻ là đã say đến mức lười biếng, anh mặc kệ việc thiện đang xốc mình lên, chỉ lầm bầm điều gì khoa chẳng nghe rõ được. nhưng sơn say khướt và thiện cũng đã uống không ít rượu khiến việc dìu nhau trở nên khó khăn vô cùng. khoa chỉ đành đứng dậy và khoác cánh tay còn lại của sơn lên vai, gật đầu trước ánh nhìn cảm kích của thiện ở phía bên kia.
dìu được sơn lên phòng rồi, thiện chép miệng, vừa định kêu khoa xuống nhà tiếp tục uống cùng mình thì cậu đã lắc đầu, "thôi, chắc em cũng đi ngủ, cho em ngủ ké hôm nay nhá, nay em tự lái xe qua."
"uống ít vậy?"
"mấy nay em mệt quá, uống nhiều sáng dậy đau đầu lắm."
thiện cũng chỉ nhún vai, "ừ, vậy mày lo cho nó giúp anh đi rồi hãy ngủ, anh mệt nó quá rồi."
chờ thiện xuống lầu rồi, khoa mới quay sang nhìn sơn. trước đây từng uống với sơn vài lần, khi say sơn không ngoan cho lắm, đôi khi làm mấy điều còn nguy hiểm cho bản thân. cậu không muốn sơn lại ở một mình lúc này. thở dài một hơi, khoa chỉnh lại tư thế cho đối phương, đắp chăn đàng hoàng, sau đó mới đi sang ghế sô pha đằng kia mà nằm xuống, nhắm mắt lại.
mấy hôm nay cậu mệt là thật, công việc khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi. nhưng nằm xuống trằn trọc một lúc vẫn không chìm vào giấc ngủ được, cuối cùng khoa cũng chỉ đành bỏ cuộc, xoay người về phía sơn đang nằm, trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, cậu lén lút nhìn sơn.
tình yêu vẫn luôn khó đoán, khoa chưa từng nghĩ rằng trong tất cả mọi người băng qua cuộc đời mình, cậu lại phải lòng sơn. hoang mang là thứ không thể thiếu ngay từ ban đầu, khoa chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế, để rồi ngay khi chỉ vừa chập chững chấp nhận bản thân mình, sơn lại vừa hay có người yêu.
từ lúc đó đến nay cũng đã hơn bốn năm rồi.
cậu không cảm thấy lâu đến thế, giống như chỉ vừa mới đây thôi, sơn còn xoa đầu cậu với nụ cười toe toét, dịu dàng như cơn gió mùa thu của hà nội mơ màng, cái mùa mà khoa thích nhất của thủ đô rực rỡ. khi ấy khoa đã nghĩ mình có cơ hội, rằng ít nhất vẫn tồn tại đâu đó không phẩy một phần trăm nhỏ nhoi rằng sơn cũng thích mình, cũng yêu mình. thế nhưng sơn có người yêu, và con tim khoa lại phải làm quen với điều mới mẻ, lần này chẳng phải là rung động đầy dịu dàng mà là cơn đau như con thú dữ, ăn mòn trái tim cậu qua từng ngày dài dằng dặc.
nhưng thời gian thần kì, những lần đau của khoa chợt biến thành quen thuộc và rồi khoa chẳng còn phải ôm lấy tim mỗi khi đêm về nữa. cậu đã nghĩ rằng mình sẽ ổn, con thú dữ nọ đã không còn săn bắt những thương tổn trong tim và rồi cậu có thể sống với tâm hồn trống rỗng, cho đến khi chuyện ở nên tệ hại.
"vy..." sơn chợt lên tiếng, và khoa khẽ giật mình.
cậu ngồi dậy khi thấy người đằng kia đang ngọ nguậy muốn tỉnh. sơn mở mắt, đôi mắt vẫn còn dại ra vì chưa tỉnh rượu. trong cơn mơ màng, sơn mò mẫm tìm thứ gì đó, để rồi thở phào khi chộp được điện thoại của mình. khoa chỉ im lặng nhìn anh, nhưng đến lúc trông thấy đối phương đưa điện thoại lên tai, cậu lại bước tới giật ngay tức khắc. chẳng khác gì cậu đoán, sơn muốn gọi cho người vợ sắp cưới cũ của mình.
"trả điện thoại cho tôi!"
giấu điện thoại ra sau lưng, khoa lắc đầu, "bạn không muốn sáng dậy hối hận thì đừng."
"trả đây đi." sơn ngồi dậy, đầu tóc anh bù xù, "khoa, bạn đừng vậy."
"ngủ đi, mai dậy tỉnh rượu thì muốn làm gì tôi cũng không cản."
"bạn kệ mẹ tôi đi được không? trả tôi đi."
khoa thở dài. anh nhét điện thoại sơn vào túi quần sau của mình, sau đó mới bước tới muốn dỗ sơn nằm xuống ngủ lại, thế nhưng đối phương lì lợm quá, cậu còn chưa kịp bước đến thì một chiếc gối đã bay đến đập thẳng vào ngực cậu. khoa hơi ngỡ ngàng nhìn sơn, trông anh hình như giận thật, "đừng có tọc mạch chuyện của tôi, được không? trả đây đi."
"tôi chỉ không muốn sáng bạn dậy lại hối hận thôi."
"bạn thì biết cái quái gì?!" lần này chẳng còn là gối nữa, chiếc đồng hồ trên bàn đặt cạnh giường ngủ cũng bị sơn ném đến, khoa không tránh kịp, bị nó đập vào bả vai, đau đến mức khiến cậu suýt thì ngã ra đằng sau. chiếc đồng hồ rơi xuống đất, vỡ ra, tan nát, "bạn có bao giờ yêu ai đâu mà!"
khoa nhìn chiếc đồng hồ nằm trên sàn, có lẽ việc cậu ở lại đây không đúng đắn như cậu nghĩ.
hoặc có lẽ đúng, ít nhất thì người bị đau cũng không phải sơn.
nhưng câu nói của sơn lại khiến con quỷ dữ đã ăn mòn trái tim khoa mấy năm qua quay trở lại. nó tham lam gặm nhấm trái tim vẫn còn chưa lành lặn của cậu, giống như con thú hoang lâu ngày chưa được thưởng thức món gì tươi sống, cắn và xé nát tất cả mọi thứ một cách ngon lành. khoa bỗng thấy khoé mi mình bỏng rát.
đã rất lâu rồi cậu không khóc. việc kiềm chế bản thân trước cảm xúc vốn là việc khó nhằn, ấy thế mà khoa làm được, tìm mọi cách để bản thân không phải rơi nước mắt. nhưng giờ thì công cốc, khoa biết lần này mình thất bại rồi.
"ờ, tôi thì biết cái mẹ gì được." cậu nhìn sơn, cầm lấy điện thoại và quăng lên giường, nơi bả vai truyền đến cơn đau nhức vì sự va chạm ban nãy, cái giọng bình tĩnh khi ấy của khoa thậm chí còn khiến sơn đang say xỉn ngỡ ngàng, "tôi ngu vậy mà."
khoa né tránh ánh mắt của mọi người bên dưới, nói rằng mình có việc bận và rồi trốn ra đến xe, chẳng màng chuyện trong người mình có rượu mà nhấn chân ga.
thế nhưng đi được một đoạn, khoa đã phải phanh lại. ngực cậu đau nhói, cổ họng nghẹn cứng, mũi cay xè. những tháng ngày bản thân phải chịu đựng dường như xẹt ngang tâm trí, để rồi lại khiến khoa phải khóc nấc lên.
và rồi nó lại đến, những thanh âm nghe tưởng chừng rất vui tai, ding ding dang dang.
khoa nhìn xuống chân, những ngôi sao sáng rực vẫn không ngừng rơi ra từ mắt cậu, rải rác xung quanh.
;
chú thích:
1/
star tear disease (khóc ra sao): bệnh phát sinh từ tình yêu đơn phương, trong đó bệnh nhân bắt đầu khóc ra nước mắt giống như các vì sao và kèm theo âm thanh.
căn bệnh khiến bệnh nhân trở nên mù màu, nặng hơn thì mất thị lực, và còn có trường hợp hiếm mất trí nhớ.
bệnh nhân sẽ khỏi bệnh khi tình yêu được hồi đáp, tuy nhiên những thương tổn đã gây ra sẽ không hồi phục.
2/
tên fic do z đặt.
3/
nếu bạn từ ficdom ab và thấy plot này quen thì đúng là nó đấy. vì mình quá chấp niệm plot này nên xin z về viết lại. ban đầu định để 11k fl mình mới động tới, mà nay là halloween, trùng hợp thời cơ để mình cosplay. hơn nữa, đêm nay tiệm bánh high quá rồi 🥰
4/
vì plot gốc của z nên mình nhờ con nhỏ gõ intro luôn =))
ai dè nhiệt tình đồng ý.
5/
nói truớc để các bạn cân nhắc, đây là fic ngược.
6/
lí do nữ thứ của mình luôn tên vy - tri ân tác giả gốc:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz