Something influxes my mind at night
March 2023
|16-03-2023|
Mình không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại như nào nữa.
Có lẽ là rung động nhất thời, hoặc có lẽ chính bản thân mình đã buông bỏ mấy câu chuyện trong quá khứ và đón nhận những cảm xúc mới. Trong đầu mình không còn bị những kí ức tốt đẹp xâm chiếm nữa, thay vào đó là một vài phần kí ức không mấy vui vẻ gì, đôi khi khiến mình chán ngấy bản thân mình của ngày trước.
Mình thừa nhận, mình rất cả thèm chóng chán. Mình có thể thích một cái gì đó đến phát điên, cuồng nhiệt chạy theo nó. Rồi đến khi cảm thấy nó không được như mình nghĩ, mình lại sẵn sàng vứt bỏ nó đi, mặc kệ cho trước kia mình từng thích nó đến mức nào. Có lẽ vì vậy mà càng lớn mình càng học được cách tiếp nhận và trải nghiệm trước khi quyết định sẽ theo đuổi điều gì đó hay không. Thích một người cũng vậy. Càng lớn mình càng không dễ có tình cảm với người khác, nhất là những người thích đặt điều và phán xét trong khi họ chẳng hiểu gì về mình cả.
Dạo gần đây mình hơi khác. Không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng như thế này rất ổn, rất đỗi bình yên.
|18-03-2023|
Em rất muốn hỏi anh...
Dạo này có ổn không? Anh có còn dọn nhà đến tận khuya muộn như trước nữa không? Môi trường mới có hợp với anh không?
Và cuối cùng là, anh có nhớ đến em không?
Vài lần em đã muốn gặt phăng đi những kỉ niệm cũ đeo bám em ngần ấy thời gian, tìm một người mới, tạo ra những kỉ niệm mới. Nhưng vẫn có điều gì đó níu giữ em lại. Anh của hiện tại chỉ còn vài tháng nữa là đủ 18 tuổi, còn em thì cách tuổi trưởng thành khá xa.
Dạo này em không còn mơ thấy anh nữa, dần dần cũng quên đi giọng nói của anh. Nhưng em vẫn nhớ rõ gương mặt anh, gương mặt mà cho dù đang ở trong giai đoạn khó khăn làm quen với kính mới hay trong giai đoạn mắt không đeo kính, mọi thứ xung quanh chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, em vẫn nhận ra hình bóng ấy, khuôn mặt ấy.
|29-03-2023|
Tớ nhắn tin lại với người ấy, có chút hỏi han về tình hình hiện tại.
Tớ vẫn nhận ra người ấy trong hàng chục người mặc dù không đeo kính và có lẽ hiện giờ tớ đã cận nặng hơn rồi. Người ấy không thiết tha trả lời tin nhắn của tớ lắm, chỉ là bọn tớ đang cố tỏ ra rất ổn trước mặt nhau.
Có lẽ vì qua một cái màn hình điện thoại, nên tớ không cảm nhận được nét mặt của người ấy ra sao, không đoán được tâm trạng của người ấy thế nào. Có vài chuyện hiểu lầm đã được giải quyết xong, nhưng tớ luôn có cảm giác người ta đang trốn tránh tớ.
|30-03-2023|
Tuổi trẻ vẫn là không nên gặp được người quá tốt, nếu không về sau sẽ mãi vấn vương.
Người ấy có lẽ là người hiểu em nhất, cũng là người khiến em đau nhất.
Nếu ngày ấy em không lựa chọn buông tay anh để chạy theo những điều mới mẻ, thì chúng ta của hiện tại có còn bên nhau không?
Nếu còn bên nhau liệu chúng ta có hạnh phúc?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz