malaysia, biển và nanami
"nanami"
"nanami"
"nanami"
liệu chú có nghe thấy không? tiếng em thầm thì khẽ gọi giữa đêm đen u tối ấy.
em sẽ đến malaysia, đến một vùng biển vắng vẻ nào đó. bước thật chậm trên bãi cát ẩm mềm, để tóc bay loạn trong gió.
em sẽ xây một căn nhà nhỏ, mang đống sách chưa kịp đọc kia đặt gọn nơi cửa sổ đầy nắng. vậy nên, chú có thể quay lại không?
chú lại ngồi yên lặng, lật từng trang giấy thật khẽ cho thời gian chầm chậm trôi trong cái rì rào của gió biển. cũng có thể dạo bước trên nền cát mềm, rồi rửa mặt bằng thứ nước trong veo ấy.
em sẽ chỉ ở nơi gian bếp nhồi bột làm bánh, lặng yên thiếp đi khi chú đọc sách. không làm phiền, không nhất thiết phải tham dự vào cuộc sống sau này của chú, cũng không mong cầu chú có thể thích em.
vậy nên em chỉ cần chú có thể quay về thôi, được không?
-
là một sớm đầu năm nào đó, em sớm đã biết, dẫu vậy em vẫn không thể ngừng rơi nước mắt khi chú cười thật tươi trên bờ biển ấy. em không ngăn được chính mình vỡ òa rồi nức nở. một người tốt như thế, vì sao lại chẳng thể một đời an nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz