and then...
đã bốn năm từ lần đầu viết ra từng chữ vụn vặt kia, và gần một năm kể từ lần cuối em gửi đi những lời cầu cứu. là thế nào nhỉ?
có khi là những cơn mưa dầm tháng bảy thấm ướt mèm lồng ngực trống rỗng, để buốt lạnh vây lấy rồi là để lại những vòng tròn nước lấm lem trên trang giấy. có khi là lá mùa thu vàng úa rơi lên những dòng tin nhắn vĩnh viễn chẳng nhận được phản hồi, lá rụng rơi thành một nắm mồ chôn vùi những hồi ức khi em có người kề cạnh. và chắc là giây phút đó, khi cánh phượng đỏ rực rơi khỏi kẽ tay để vùi mình trong đám lá kia. đã cố giữ lấy nhưng lại không thắng nổi cái gay gắt của nắng mùa hạ, thiêu cháy.
vô vàn lời cầu cứu của em bị thiêu dưới cái nắng cuối chiều dễ dàng đến vậy. và dẫu đến khi cành lá trơ trọi trong sớm lạnh cuối năm, những lá thư gửi đi treo lơ lửng trên cành khô khốc, đã chẳng có ai vươn tay nhận lấy. chờ đến khi pháo hoa nổ rợp trời, tất cả rơi xuống cùng tàn pháo và rơi vào lãng quên
em đã từng cầu cứu, nhưng đã không có ai đáp lại. và trước khi trở nên tệ hại thế này, em đã từng rất cố gắng kéo mình ra khỏi vũng lầy kia. đến khi đứng ở nơi phần rìa của bóng tối, một nửa ánh sáng, một nửa bóng tối, em đã chần chờ.
biển đen, nhấn chìm và nuốt chửng.
em không thể thoát khỏi bóng tối trong chính mình. bức tường thành cuối cùng bị thời gian quật ngã, và cõi hồn trơ trọi bị bóng tối nhấn chìm.
có những đêm dài thật dài...
trong đêm đen bất tận đó, chơi vơi giữa vô vàn vì sao, em đã chẳng thể tìm được chính mình, trong hàng vạn hình hài dáng vẻ, em không biết được rốt cuộc em là ai cả. mơ màng, trôi nổi giữa vũ trụ rộng lớn, lang thang mãi chẳng có nơi nào để trú ngụ.
em dường như chẳng có nơi để về, đang ở nhà nhưng lại chẳng có cảm giác như nhà. trong căn phòng chất đầy những thứ linh tinh vụn vặt em nhặt về, chất đống chất chồng đến khi ngả nghiêng rơi đầy sàn, em vẫn cảm thấy thật trống rỗng. sự trống rỗng mờ nhạt được nuôi dưỡng qua tháng ngày giờ trở nên rõ ràng đến kỳ lạ. một hố đen chẳng bao giờ có thể lấp đầy, luôn luôn rỗng tuếch.
em đã chờ, đã luôn mong mỏi một ai đó có thể cứu rỗi lấy em. xé tan cái màn đêm vĩnh hằng, thắp sáng nơi em và lấp đầy khoảng trống rỗng kia. em đã từng chờ được, nhưng lại thật không may rằng bóng tối nơi em lại quá đỗi u ám, dọa cho người sợ chạy mất rồi. vậy nên em lại tiếp tục đợi, chờ người có thể quay về với em.
em dành hơn phân nửa đời mình để chờ đợi. lúc nhỏ chờ mẹ đến đón, chờ lâu đến mức trời đã tối mịt, mẹ vẫn chưa đến, lần đầu tiên em sợ hãi màn đêm đến vậy. lớn lên rồi, lại vẫn cứ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn mang tên đợi chờ. ngày, tháng rồi lại năm, gần như là thói quen mất rồi, cứ ngây ngốc chờ mãi, chờ biết bao mùa cuối cùng vẫn là không đợi người được nữa.
em đã từng ngồi trong một chiếc ly đầy vết nứt, chờ đợi giây phút nó tan vỡ. một khi nó vỡ, lại vụng về lấy keo dán lại từng mảnh, từng mảnh một. sự chấp vá đáng thương đầy cố chấp đấy lặp lại hàng chục lần trong suốt tuổi thơ ấu. cho đến khoảng khắc chiếc ly ấy thật sự tan vỡ, em biết đây là lần cuối cùng rồi. và em bước ra khỏi đấy, giẫm lên những mảnh vỡ tan nát, đâm vào lòng bàn chân đau nhói. dẫu cho cố chối bỏ nỗi đau, trên mặt nước mắt đã lấm lem từ khi nào. đó là lúc, em từ bỏ việc tiến đến vệt sáng mờ nhạt kia.
thật sự rất cô độc.
vì đã bao lâu rồi mình đã chẳng có cái ôm nào nhỉ?
mười bảy, trong nhiều đêm dài không ngủ đó, có vô vàn lời cầu cứu được gửi đi, nhưng thật đáng tiếc vì đã chẳng có ai nhận lấy. trong lòng dần sinh ra cảm giác vừa muốn được tìm thấy lại vừa sợ hãi việc bị tìm thấy, những dòng chữ cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại cứ ôm lấy rồi khóc hoài.
lại một năm nữa, ngẩn ngơ đi qua thật nhiều tháng ngày với thật nhiều vết thương vẫn hằng nhức nhối. em vẫn sống sau những đêm dài tưởng chừng như đã chẳng còn có thể tồn tại. thật tốt, cũng thật đáng buồn.
có thể đây là lời cầu cứu cuối cùng, sau hàng trăm lần trước đó. là bước tiến về phần rìa của ánh sáng, lại cũng có thể là sự vẫy vùng cuối cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz