Some Love Some Sweet Some Sad Some Story Drop
"Nè Tyunie à, em ăn sáng chưa? Ăn cùng anh đi!...." "Tyunie ới, chơi bóng cùng anh đi!...""Anh có nướng bánh cho em này Tyunie!...""Tyunie, chú ý đến anh 1 chút đi:<<<".....
____________________Trong suốt 20 năm cuộc đời và 2 năm đại học kể từ khi bước chân vào ngôi trường này, cậu chưa bao giờ nghĩ đến rằng sẽ có 1 chiếc đuôi bông xù cao 1m85 gắn chặt ở đằng sau. Và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến lại có ngày mình phải lòng cục nợ lớn hơn bản thân 2 tuổi này. Choi Soobin em ý à nhìn như vậy thôi chứ ngốc ngốc ngây thơ lắm, lại còn rất nghe lời. Bảo gì cũng nghe theo hết.Có lần, 1 đứa bạn của cậu nói đùa với em rằng Taehyun cậu bị ốm rồi, nếu em chạy xong 10 vòng quanh sân trường thì cậu sẽ khỏi ốm (tôi cx tự nhận thức đc cái lí do này nó xàm quá nhưng chẳng nghĩ đc j nữa=")))) mà rõ ràng ngày hôm đó cậu chỉ đến trường muộn hơm mọi ngày có chút xíu. Ấy vậy mà con Thỏ pabo đó tin thật. Mặc kệ thể lực bản thân yếu mà vẫn gắng sức chạy giữa trời nắng. Nếu Taehyun không đến ngay lúc đó, cho tên kia cái kẹp cổ và dừng hành động ngốc nghếch của em lại thì có phải Choi Soobin sẽ ngất luôn ở giữa sân trường rồi không?"Tiền bối Choi, anh bị ngốc sao? Trời thì nắng, thể lực anh lại vốn yếu, chạy như vậy nhỡ xỉu ra đây thì ai lo cho hả?"Sau khi kéo em vào nơi râm mát, Taehyun mới hơi lớn tiếng trách móc. Nhìn người trước mặt mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở không ổn định, 2 má đỏ hồng lên vì nắng nóng, nơi ngực trái có chút râm ran khó chịu."Hì hì, tại cậu kia nói với anh em bị ốm, nếu anh chạy 10 vòng sân em sẽ khỏi á!"_ Soobin nở nụ cười tươi rói, ngây ngô trả lời Taehyun.Taehyun nhíu mày nghi ngờ nhân sinh. Lí do như vậy mà anh cũng tin được sao? Anh là ngốc thật hay giả ngốc vậy Soobin?"Haizz... Anh chẳng bao giờ khiến em hết lo lắng cả!""Hửm, lo lắng gì cơ?"Chết! Tai thính quá vậy? Mình nói nhỏ lắm mà!Biết mình vừa nói hớ, Taehyun vội chuyển sang chủ đề khác , nhanh chân đi trước Soobin, che đi đôi tai sớm đã đỏ bừng từ khi nào."Không...không có gì. Anh m-mau về lớp đi, tôi có tiết rồi!""Sao tự dưng em lại nói lắp vậy? Ơ...ơ kìa Tyunie à? Đợi anh với!!!"______________________Trong lớp__"Êy, nay sao thế? Tao thấy mày không tập trung như mọi khi"_ Huening Kai 1 tay chống cằm quay sang hỏi cậu."Tự nhiên mày hỏi gì lạ thế Kai? Tao có làm sao đâu!""Ngáo ngơ nãy giờ lại bảo không sao? Nhớ đến Soobinie hyung chứ gì?"_ Huening Kai cười cười, cảm thấy từ khi có Soobin, tâm tình con người này dễ đoán hơn hẳn."Ai nhớ anh ấy chứ? Mà...... mày vừa gọi anh ấy là gì cơ?!""Hử, Soobinie hyung chứ gì nữa. Tao được gọi anh ấy vậy mà. Sao, không đồng tình à?"Aiss chết tiệt, lại cái khuôn mặt và điệu cười nhếch mép đấy"Mày muốn bị kẹp cổ hả cái thằng này? Từ giờ đừng có gọi anh ấy như thế nữa. Choi Soobin là người của tao!""Wow Kang Taehyun, 'người của tao' cơ đấy!""...""Tao nói rồi, mày là rất quan tâm đến anh ấy. Đừng dấu diếm nữa, thừa nhận đi""Nói đủ chưa? Đủ rồi thì im lặng đi, tao xuống thư viện đây!""..."_ Cái tên cứng đầu này đúng là chỉ Soobin hyung mới trị được______________________Thư viện__Hôm nay thư viện vắng thật. Bình thường đông như tổ kiến lửa í.Taehyun cảm thán, tùy tiện chọn 1 chỗ cạnh cửa sổ, tiếp tục với quyển sách còn dang dở.Đột nhiên...."Í, Tuynie. Tìm được em rồi!""?!! Choi Soobin? Sao anh....?"_ Sao anh biết cậu ở đây?"Dạo này anh thấy em hay xuống thư viện ó. Anh nghĩ hôm nay cũng sẽ như vậy nên ra chơi cái là đi tìm em liền nè. Thấy anh hay không Tyunie?"Đúng là loài thỏ, nhạy thật. Mà cũng phải thôi, vốn em cũng có để ý gì ngoài Kang Taehyun đâu. Biết rõ cậu như thế là đúng rồi."Chúng ta đang ở thư viện, phiền tiền bối nhỏ tiếng 1 chút"_ Đôi mặt không rời quyển sách trên tay đến nửa giây, cậu lạnh lùng nói với em."Đừng như vậy mà, anh ngồi đây với em nhé? Sẽ không làm gì phiền đến em đâu.....""...... Anh chỉ muốn ngắm em như vậy thôi""..."Taehyun không đáp lại, chỉ nhìn em 1 lúc rồi cũng để mặc em muốn làm gì thì làm. Bản thân lại chìm vào những dòng chữ dày đặc trên trang giấy mang màu ố vàng. Đúng như lời đã nói, Soobin chỉ ngồi đó, ngắm nhìn cậu vẫn đang đăm chiêu cùng quyển sách đã sờn cũ mà mỉm cười dịu dàng. Nụ cười này của em... không giống thường ngày. Không phải vẻ ngây ngô thường thấy, không phải vẻ hào hứng mỗi giờ ra chơi được quấn quýt bên cậu, mà cũng chẳng phải vẻ nũng nịu khi cậu không để tâm đến,... Chỉ là nó quá đỗi nhẹ nhàng và mộc mạc tựa như những tia nắng ấm áp ngày xuân, tựa từng làn gió thu se se lạnh, vừa là dư vị nắng hè nơi đầu lưỡi, cũng vừa là cái chạm lạnh lẽo đến thấu da những ngày đông... Chỉ đơn giản là như vậy nhưng lại xinh đẹp đến động lòng người. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng khi Taehyun đóng lại quyển sách của mình thì đã thấy bên cạnh 1 Choi Soobin say giấc tự bao giờ. Ngủ rồi? Đáng yêu thật!Taehyun vươn tay tới, nhẹ nhàng xoa đầu em, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại bao bọc khắp các đốt ngón tay. Cảm giác này là lần đầu cậu được trải nghiệm mà sao lại quen thuộc, thân thương đến thế? Lần này đến lượt cậu nhìn em. Nơi đáy mắt ánh lên từng tia xúc cảm lạ kì như gom toàn bộ bao ôn nhu, dịu dàng có trên thế gian này, tất thảy đều hướng về cái tên Choi Soobin.Ước gì em can đảm hơn 1 chút, liều lĩnh hơn 1 chút.... có lẽ em đã có thể bày tỏ tấm chân tình này với anh...Giá như thời gian có thể ngưng đọng lại...Để em được ngắm nhìn anh ngủ say...Dù chỉ là trong khoảnh khắc...Em cũng đã quá mãn nguyện."Choi Soobin ngốc, Kang Taehyun này cũng thích anh"***Ultr lúc đầu định cho ngọt sâu răng cơ, chẳng hiểu trật đường ray kiểu gì mà nó ra vậy luôn:'(((
Nmà đã viết phải viết cho trót, vừa viết xong up luôn🔥
Chúc các reader ngày mới vui vẻ=)))00:38
18/4/2022
____________________Trong suốt 20 năm cuộc đời và 2 năm đại học kể từ khi bước chân vào ngôi trường này, cậu chưa bao giờ nghĩ đến rằng sẽ có 1 chiếc đuôi bông xù cao 1m85 gắn chặt ở đằng sau. Và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến lại có ngày mình phải lòng cục nợ lớn hơn bản thân 2 tuổi này. Choi Soobin em ý à nhìn như vậy thôi chứ ngốc ngốc ngây thơ lắm, lại còn rất nghe lời. Bảo gì cũng nghe theo hết.Có lần, 1 đứa bạn của cậu nói đùa với em rằng Taehyun cậu bị ốm rồi, nếu em chạy xong 10 vòng quanh sân trường thì cậu sẽ khỏi ốm (tôi cx tự nhận thức đc cái lí do này nó xàm quá nhưng chẳng nghĩ đc j nữa=")))) mà rõ ràng ngày hôm đó cậu chỉ đến trường muộn hơm mọi ngày có chút xíu. Ấy vậy mà con Thỏ pabo đó tin thật. Mặc kệ thể lực bản thân yếu mà vẫn gắng sức chạy giữa trời nắng. Nếu Taehyun không đến ngay lúc đó, cho tên kia cái kẹp cổ và dừng hành động ngốc nghếch của em lại thì có phải Choi Soobin sẽ ngất luôn ở giữa sân trường rồi không?"Tiền bối Choi, anh bị ngốc sao? Trời thì nắng, thể lực anh lại vốn yếu, chạy như vậy nhỡ xỉu ra đây thì ai lo cho hả?"Sau khi kéo em vào nơi râm mát, Taehyun mới hơi lớn tiếng trách móc. Nhìn người trước mặt mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở không ổn định, 2 má đỏ hồng lên vì nắng nóng, nơi ngực trái có chút râm ran khó chịu."Hì hì, tại cậu kia nói với anh em bị ốm, nếu anh chạy 10 vòng sân em sẽ khỏi á!"_ Soobin nở nụ cười tươi rói, ngây ngô trả lời Taehyun.Taehyun nhíu mày nghi ngờ nhân sinh. Lí do như vậy mà anh cũng tin được sao? Anh là ngốc thật hay giả ngốc vậy Soobin?"Haizz... Anh chẳng bao giờ khiến em hết lo lắng cả!""Hửm, lo lắng gì cơ?"Chết! Tai thính quá vậy? Mình nói nhỏ lắm mà!Biết mình vừa nói hớ, Taehyun vội chuyển sang chủ đề khác , nhanh chân đi trước Soobin, che đi đôi tai sớm đã đỏ bừng từ khi nào."Không...không có gì. Anh m-mau về lớp đi, tôi có tiết rồi!""Sao tự dưng em lại nói lắp vậy? Ơ...ơ kìa Tyunie à? Đợi anh với!!!"______________________Trong lớp__"Êy, nay sao thế? Tao thấy mày không tập trung như mọi khi"_ Huening Kai 1 tay chống cằm quay sang hỏi cậu."Tự nhiên mày hỏi gì lạ thế Kai? Tao có làm sao đâu!""Ngáo ngơ nãy giờ lại bảo không sao? Nhớ đến Soobinie hyung chứ gì?"_ Huening Kai cười cười, cảm thấy từ khi có Soobin, tâm tình con người này dễ đoán hơn hẳn."Ai nhớ anh ấy chứ? Mà...... mày vừa gọi anh ấy là gì cơ?!""Hử, Soobinie hyung chứ gì nữa. Tao được gọi anh ấy vậy mà. Sao, không đồng tình à?"Aiss chết tiệt, lại cái khuôn mặt và điệu cười nhếch mép đấy"Mày muốn bị kẹp cổ hả cái thằng này? Từ giờ đừng có gọi anh ấy như thế nữa. Choi Soobin là người của tao!""Wow Kang Taehyun, 'người của tao' cơ đấy!""...""Tao nói rồi, mày là rất quan tâm đến anh ấy. Đừng dấu diếm nữa, thừa nhận đi""Nói đủ chưa? Đủ rồi thì im lặng đi, tao xuống thư viện đây!""..."_ Cái tên cứng đầu này đúng là chỉ Soobin hyung mới trị được______________________Thư viện__Hôm nay thư viện vắng thật. Bình thường đông như tổ kiến lửa í.Taehyun cảm thán, tùy tiện chọn 1 chỗ cạnh cửa sổ, tiếp tục với quyển sách còn dang dở.Đột nhiên...."Í, Tuynie. Tìm được em rồi!""?!! Choi Soobin? Sao anh....?"_ Sao anh biết cậu ở đây?"Dạo này anh thấy em hay xuống thư viện ó. Anh nghĩ hôm nay cũng sẽ như vậy nên ra chơi cái là đi tìm em liền nè. Thấy anh hay không Tyunie?"Đúng là loài thỏ, nhạy thật. Mà cũng phải thôi, vốn em cũng có để ý gì ngoài Kang Taehyun đâu. Biết rõ cậu như thế là đúng rồi."Chúng ta đang ở thư viện, phiền tiền bối nhỏ tiếng 1 chút"_ Đôi mặt không rời quyển sách trên tay đến nửa giây, cậu lạnh lùng nói với em."Đừng như vậy mà, anh ngồi đây với em nhé? Sẽ không làm gì phiền đến em đâu.....""...... Anh chỉ muốn ngắm em như vậy thôi""..."Taehyun không đáp lại, chỉ nhìn em 1 lúc rồi cũng để mặc em muốn làm gì thì làm. Bản thân lại chìm vào những dòng chữ dày đặc trên trang giấy mang màu ố vàng. Đúng như lời đã nói, Soobin chỉ ngồi đó, ngắm nhìn cậu vẫn đang đăm chiêu cùng quyển sách đã sờn cũ mà mỉm cười dịu dàng. Nụ cười này của em... không giống thường ngày. Không phải vẻ ngây ngô thường thấy, không phải vẻ hào hứng mỗi giờ ra chơi được quấn quýt bên cậu, mà cũng chẳng phải vẻ nũng nịu khi cậu không để tâm đến,... Chỉ là nó quá đỗi nhẹ nhàng và mộc mạc tựa như những tia nắng ấm áp ngày xuân, tựa từng làn gió thu se se lạnh, vừa là dư vị nắng hè nơi đầu lưỡi, cũng vừa là cái chạm lạnh lẽo đến thấu da những ngày đông... Chỉ đơn giản là như vậy nhưng lại xinh đẹp đến động lòng người. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng khi Taehyun đóng lại quyển sách của mình thì đã thấy bên cạnh 1 Choi Soobin say giấc tự bao giờ. Ngủ rồi? Đáng yêu thật!Taehyun vươn tay tới, nhẹ nhàng xoa đầu em, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại bao bọc khắp các đốt ngón tay. Cảm giác này là lần đầu cậu được trải nghiệm mà sao lại quen thuộc, thân thương đến thế? Lần này đến lượt cậu nhìn em. Nơi đáy mắt ánh lên từng tia xúc cảm lạ kì như gom toàn bộ bao ôn nhu, dịu dàng có trên thế gian này, tất thảy đều hướng về cái tên Choi Soobin.Ước gì em can đảm hơn 1 chút, liều lĩnh hơn 1 chút.... có lẽ em đã có thể bày tỏ tấm chân tình này với anh...Giá như thời gian có thể ngưng đọng lại...Để em được ngắm nhìn anh ngủ say...Dù chỉ là trong khoảnh khắc...Em cũng đã quá mãn nguyện."Choi Soobin ngốc, Kang Taehyun này cũng thích anh"***Ultr lúc đầu định cho ngọt sâu răng cơ, chẳng hiểu trật đường ray kiểu gì mà nó ra vậy luôn:'(((
Nmà đã viết phải viết cho trót, vừa viết xong up luôn🔥
Chúc các reader ngày mới vui vẻ=)))00:38
18/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz