ZingTruyen.Xyz

Solnic Xuan Phong Vo Tinh Cuu Nguyet Khuc

Chương 9 : Sinh Thần Của Hoàng hậu và sự nguy hiểm chết người.

Sáng hôm ấy, bầu trời Thiên Kinh Đô trong trẻo, từng vạt nắng mỏng như tơ len lỏi qua tán cây cổ thụ, rải lên mái ngói đỏ thẫm của Lương Chính Phủ một màu vàng ấm áp. Tiếng chim sẻ ríu rít hòa cùng tiếng gõ cửa lạch cạch của gia nhân, báo hiệu một ngày bận rộn đang bắt đầu.

Hôm nay là sinh thần của Hoàng hậu, cả phủ đã thức dậy từ khi trời còn chưa sáng. Sân trước, sân sau đều tấp nập, hầu như ai cũng bận bịu tay chân. Người thì soạn sính lễ, người lại gấp rút kiểm tra lễ vật, kẻ khác lo đánh bóng xe ngựa, chỉnh lại tua cờ. Không khí vừa khẩn trương vừa trang trọng.

Trong gian phòng phía đông, Trần Phong Hào cũng đã thức giấc từ rất sớm. Sau khi được Tử Bối phụ giúp tắm rửa và búi tóc, Trần Phong Hào khoác lên người bộ y phục được chuẩn bị riêng cho buổi vào cung hôm nay.

Đó là một bộ cổ phục màu xanh ngọc loang nhẹ sang hồng đất, sắc thái tựa như mây sớm ngả hồng trên đỉnh núi xa, phiêu dật như sương khói. Vạt áo rộng, tay áo dài buông rũ, chất vải mỏng nhẹ khẽ bay theo làn gió thoảng, tôn thêm dáng vẻ thư sinh thanh nhã. Bên trong là lớp áo lót trắng tinh, cổ áo viền hoa văn mảnh khảnh, tinh tế như nét bút của danh họa. Tóc được buộc cao gọn gàng, điểm bằng dây buộc đỏ và bạch ngọc giản đơn, đôi bông tai dài lắc nhẹ theo từng cử động. Giữa trán in ấn ký mảnh như cánh chim, khiến khí chất vừa mang vẻ tiên phong đạo cốt, vừa thoáng chút tà mị cuốn hút.

Tử Bối đứng ngay bên, vừa giúp chỉnh lại nếp áo vừa xuýt xoa:
— "Công tử bận bộ y phục này rất đẹp ạ."

Trần Phong Hào khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như trêu:
— "Nịnh ta à?"

Tử Bối vội lắc đầu lia lịa, đôi mắt long lanh sáng rỡ:
— "Đâu có ạ, đẹp thật ấy. Hôm nay vào cung thế nào cũng có nhiều người đổ gục trước công tử lắm đây."

Trần Phong Hào nghe vậy thì bật cười tươi, khóe môi cong lên mang chút ý vị đắc ý, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nét tinh nghịch của kẻ biết rõ mình sẽ gây chú ý.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngoài cửa, giọng Thượng thư Trần vọng vào:
— "Hào nhi, chúng ta đi nào."

— "Vâng ạ."

Trần Phong Hào bước lại, khẽ đưa tay dìu Thượng thư Trần ra ngoài. Trước cổng phủ, hai chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Một chiếc dành cho Thượng thư Trần và Trần Phong Hào, chiếc còn lại dành cho Yên phu nhân và Trần Thế Dương.

Vừa bước lên xe, bên kia, Yên phu nhân đã cau mày làu bàu:
— "Lúc nào cũng ưu tiên nó hơn, đúng là..."

Trần Thế Dương khẽ an ủi mẫu thân:
— "Không sao đâu mẫu thân, chỉ là đi xe ngựa thôi mà."

Nhưng Yên phu nhân vẫn giữ giọng chua chát:
— "Ta nào dám khó chịu, dù sao cũng là con dòng chính thất, con của người ông ấy yêu... ta nào dám ý kiến."

Nghe vậy, gương mặt Trần Thế Dương thoáng hiện nét tủi thân, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, đôi mắt dõi ra ngoài như muốn nuốt đi những lời khó chịu ấy.

Còn trong xe ngựa của Trần Phong Hào, bầu không khí lại khác hẳn. Thượng thư Trần vừa ngồi xuống vừa dặn dò:
— "Một lát nữa vào cung, Hào nhi phải chú ý lời ăn tiếng nói, hiểu chứ?"

— "Con hiểu rồi, phụ thân cứ yên tâm."

— "Phụ thân đoán hôm nay Hoàng thượng sẽ nhắc đến chuyện ban hôn giữa con và Nhị điện hạ. Cứ chuẩn bị trước trong lòng, đừng để lúng túng."

Nghe nhắc đến Nhị điện hạ, đáy mắt Trần Phong Hào chợt ánh lên một tia sáng khó nhận ra. khẽ gật đầu:
— "Con biết rồi ạ."

Bánh xe lăn đều, tiếng vó ngựa gõ nhịp trên nền đá, đưa cả đoàn thẳng tiến về phía hoàng cung.

Một lúc sau, hai chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn của cung thành. Mái ngói lưu ly rực rỡ dưới nắng, những bức tường son cao vời vợi cùng những cột trụ chạm rồng uốn lượn khiến người ta choáng ngợp.

Bước xuống xe, Trần Phong Hào thoáng ngẩn người. Trong lòng bất giác so sánh: "Hoàng cung ở ngoài trông còn rộng và xa hoa hơn trên phim nữa"

Tử Bối thì mắt tròn xoe, hạ giọng:
— "Wow... công tử ơi, hoàng cung rộng lớn quá, em sợ sẽ đi lạc mất."

Trần Phong Hào mỉm cười, nghiêng đầu đáp:
— "Em cứ đi sát bên ta là được."

Cả đoàn tiến vào. Ngay tại tiền viện, một vị thái giám cung kính bước ra hành lễ:
— "Tham kiến Thượng thư, Yên phu nhân, Đại công tử và Nhị công tử."

Thượng thư Trần đáp lễ rồi hỏi:
— "Không biết bây giờ sinh thần của Hoàng hậu diễn ra ở đâu?"

Thái giám cúi người, giọng nhỏ nhẹ:
— "Phiền Thượng thư, phu nhân cùng hai vị công tử trước tiên đến phòng riêng nghỉ tạm. Khoảng giữa trưa, sinh thần sẽ bắt đầu ở Đại điện. Khi ấy sẽ có người đến mời."

Thượng thư Trần khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu cho mọi người đi theo. Bóng bốn người cùng gia nhân khuất dần sau hành lang cung kính, tiến về tẩm phòng được an bài, nơi họ sẽ chờ đợi thời khắc trọng yếu bắt đầu.
—————
Trong căn phòng riêng mà thái giám dẫn đoàn người Lương Chính phủ đến, hương trầm phảng phất lan nhẹ, rèm sa lay động theo làn gió lùa vào khe cửa. Mọi người đã an vị, im lặng chờ lệnh triệu của Hoàng thượng. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió quét qua hành lang đá ngoài kia.

Trần Phong Hào ngồi bên cạnh Thượng thư Trần, ánh mắt khẽ đảo qua gian phòng kín, lòng lại muốn ra ngoài một chút. Sau một thoáng suy nghĩ, Phong Hào nhẹ giọng hỏi:

— "Phụ thân, con... đi dạo một chút được không ạ? Con chỉ đi quanh đây thôi, không đi xa đâu."

Thượng thư Trần khẽ chau mày. Trong lòng ông vốn không muốn để Phong Hào ra ngoài một mình — nhất là trong hoàng cung rộng lớn và nhiều quy tắc ngặt nghèo như thế này. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của con trai, sự do dự trong ông lập tức mềm đi.

— "Được, con đi đi. Nhưng phải để Tử Bối theo cùng, và nhớ chỉ dạo gần đây thôi."

Nghe vậy, khóe môi Phong Hào cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

— "Cám ơn phụ thân ạ."

Phong Hào đứng dậy, hành lễ rồi rảo bước ra ngoài. Thượng thư Trần đưa mắt nhìn theo bóng dáng con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào. Trong mắt ông, đứa con này luôn là bảo vật quý giá nhất.

Nhưng ở bên cạnh, Yên phu nhân lại không chia sẻ được cảm xúc đó. Bà ta ngồi im lặng, nhưng đáy mắt lóe lên một tia bất mãn. Trong lòng bà ta dấy lên một cơn giận âm ỉ — phu quân của mình tại sao chỉ dành hết tình yêu thương cho đứa con không phải do mình sinh ra, mà chẳng mảy may quan tâm đến Thế Dương?

Bên ngoài, ánh nắng dịu buổi sớm phủ xuống những lối hành lang dài thẳng tắp. Trần Phong Hào cùng Tử Bối thong thả bước, đôi mắt tò mò đảo quanh. So với Lương Chính phủ, hoàng cung thật sự khác biệt — bề thế, nguy nga và tràn đầy uy nghi.

Hồ nước trải dài, mặt nước loang ánh bạc phản chiếu vẩy cá lấp lánh. Bên cạnh là hàng liễu buông mình như tấm rèm mềm mại, xa xa là vườn hoa với vô số giống hoa quý hiếm khoe sắc. Mỗi khúc ngoặt lại mở ra một cảnh tượng mới, khiến người vừa ngỡ ngàng vừa say mê.

Tử Bối bước sát bên, có chút dè dặt thì thầm:

— "Công tử... người đi một mình ở đây không sợ sao ạ? Hôm qua chúng ta có nghe mấy lời đồn trong cung..."

Phong Hào khẽ nghiêng đầu nhìn Tử Bối, môi cong thành nụ cười nhạt:

— "Nhưng chúng ta đâu phải cung nữ hay thị vệ, mà là khách được mời vào cung. Ai dám động vào chúng ta chứ? Với bây giờ là buổi trưa, nhiều người qua lại đâu như buổi tối thanh vắng... nên em yên tâm đi"

Tử Bối nghe vậy, gật đầu liên tục, thấy cũng có lý.

Cả hai tiếp tục dạo bước, cho đến khi phía trước vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng. Từ xa, một nhóm người đang tiến lại. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, tầm ngoài bốn mươi, dáng vóc oai nghiêm. Bên cạnh ông là một thiếu niên trẻ, khoảng chừng hai mươi, dung mạo nổi bật, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo. Cả hai đều vận y phục sang trọng, từng đường thêu đều thể hiện rõ quyền thế.

Phía sau là một hàng binh lính chỉnh tề, mỗi người nâng một tấm gương lớn phủ vải đỏ, ánh sáng phản chiếu lập lòe, như đang cất giữ thứ gì vô cùng quý giá.

Tử Bối lập tức kéo Phong Hào né sang một bên, nhỏ giọng nhắc:

— "Công tử mau hành lễ."

Phong Hào tuy không hiểu rõ tình huống, nhưng cũng cúi người làm theo. Khi nhóm người đi ngang, Phong Hào ngước lên nhìn. Khoảng cách gần khiến Phong Hào nhận ra thiếu niên kia đó chính là Lê Quang Hùng, hôm qua vừa gặp một lần ở Minh Nhuyệt Hiên . Còn người trung niên đi bên cạnh, Phong Hào chưa từng gặp, nhưng khí chất uy nghi của ông ta khiến người khác không dám khinh nhờn.

Chờ nhóm người đi xa, Phong Hào mới hỏi:

— "Nhóm người đó là ai vậy?"

Tử Bối đáp ngay:

— "Người trung niên đó chính là Thừa tướng — đệ đệ ruột của Hoàng hậu. Còn vị trẻ tuổi bên cạnh là con trai ông ấy, được phong làm thế tử."

Phong Hào khẽ "à" một tiếng, gật đầu.

Tử Bối chợt nhớ ra, nói tiếp:

— "Hình như hôm chúng ta về kinh, thế tử có cùng Hoàng thượng ra đón đấy ạ. Công tử còn nhớ không?"

— "Nhớ chứ."

Cả hai tiếp tục bước đi. Ánh nắng vàng nhẹ ban đầu giờ đã trở nên gắt hơn, ánh sáng rực rỡ xuyên qua tán cây chiếu xuống hành lang đá. Tử Bối đưa tay che mắt, lo lắng:

— "Công tử, trời bắt đầu nắng gắt hơn rồi. Chắc cũng gần tới giữa trưa. Chúng ta quay về thôi."

Nghe vậy, Phong Hào ngước mắt nhìn lên, thấy đúng là mặt trời đã lên cao. Ánh sáng rót xuống rực rỡ, làm cả khoảng sân ngập trong sắc vàng. Phong Hào gật đầu, cùng Tử Bối thong thả quay về gian phòng ban nãy, bước chân khẽ vang trong không gian tĩnh mịch của hoàng cung.

Khi Trần Phong Hào cùng Tử Bối quay về căn phòng lúc nãy, từ bên trong đã có một thái giám nhỏ bước ra, cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Không chậm trễ, Phong Hào cùng Tử Bối liền bước vào.

Trong phòng, Thượng thư Trần ngồi ngay ngắn, khi thấy con trai trở về liền cất tiếng gọi:

– "Nào, Hào nhi về đúng lúc lắm. Sinh thần của Hoàng hậu đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi."

Phong Hào ngoan ngoãn đáp:

– "Vâng ạ."

Sau đó theo phụ thân cùng Tử Bối rời khỏi phòng, hướng về phía Đại điện nơi cử hành yến tiệc.

Khi đến trước cánh cổng Đại điện, bước chân Phong Hào khẽ chậm lại. Trước mắt là cánh cổng đồng vàng to lớn, vững chãi tựa sơn, khắc nổi hình những con rồng uốn lượn, vảy ngọc sáng lấp lánh dưới ánh đuốc, vừa uy nghi vừa choáng ngợp. Trước cảnh tượng hùng vĩ ấy, trái tim Phong Hào không khỏi run nhẹ.

Bỗng tiếng hô cao của thái giám vang khắp quảng trường:

– "Thượng thư Trần Vũ Khâm đếnnnnnnnn...!"

Tiếng hô dài, cao vút, vang vọng khắp không gian như hồi chuông thông báo. Ngay sau đó, cánh cửa Đại điện liền mở ra.

Phong Hào cùng Thượng thư Trần chậm rãi bước vào.

Đập vào mắt là quang cảnh lộng lẫy huy hoàng đến khó tin. Những cây cột bằng vàng khổng lồ, thân rồng quấn quanh sống động như muốn bay lên, ánh sáng phản chiếu chói ngời. Trần điện treo vô số ngọc minh châu sáng rực, dội ánh vàng xuống toàn bộ không gian, xung quanh là những bàn tiệc, các đại thần, quan văn võ đã có mặt gần như là đầy đủ để dự tiệc sinh thần của hoàng hậu. Trên chính điện cao kia, hai thân ảnh uy nghiêm khoác long bào và phượng bào ngồi ngay ngắn – Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Phong Hào lập tức theo phụ thân bước đến, quỳ xuống hành lễ.

– "Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu."

Thượng thư Trần cất giọng kính cẩn, Phong Hào cũng lập lại lời của phụ thân

– "Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu."

Hoàng hậu mỉm cười hiền hòa, giọng nói trong trẻo vang lên:

– "Bình thân."

Hoàng thượng trầm giọng

– "Bình thân."

Phong Hào cùng phụ thân lúc này mới đứng dậy. Hoàng hậu chăm chú nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên dung mạo của Phong Hào, rồi dịu dàng nói:

– "Thượng thư Trần xa kinh thành mấy năm liền, nay hồi kinh, ai ai cũng vui mừng. Bổn cung dĩ nhiên cũng không ngoại lệ."

Thượng thư Trần khom người đáp:

– "Đa tạ Hoàng hậu đã để tâm."

Hoàng hậu liền ra hiệu:

– "Kêu nhi tử của ngươi ngẩng mặt lên cho bổn cung nhìn xem. Nhiều năm trôi qua, dung mạo đã thay đổi đến đâu rồi?"

Thượng thư Trần quay sang con trai. Phong Hào hiểu ý, chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt trong trẻo, gương mặt thanh tú với đường nét kiêu sa hiện rõ dưới ánh đèn vàng.

Hoàng hậu vừa thấy liền mỉm cười tươi tắn:

– "Quả thật rất đẹp, rất giống mẫu thân của cậu ấy."

Nghe đến mẫu thân, lòng Phong Hào thoáng chùng xuống, nhưng vẫn lễ phép đáp:

– "Đa tạ Hoàng hậu nương nương đã khen ngợi."

Thượng thư Trần nhân đó trình lễ vật:

– "Hôm nay là sinh thần của Hoàng hậu, thần có chuẩn bị nhân sâm quý hiếm cùng trâm ngọc, mong người sẽ yêu thích."

Hoàng hậu gật nhẹ, nụ cười càng dịu dàng:

– "Đa tạ Thượng thư... Người đâu, mang quà của Thượng thư Trần vào cho bổn cung."

Hoàng thượng khẽ hừ nhẹ nhưng không nói nhiều, chỉ phất tay:

– "Được rồi, mời Thượng thư ngồi."

– "Đa tạ Hoàng thượng. – Thượng thư Trần cúi người, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Phong Hào."

Phong Hào liền bước theo cha đến bàn tiệc an vị.

Trước mắt là bàn ăn đầy đủ sơn hào hải vị: bánh hoa quế tinh xảo, thịt hầm nấm quý, rượu ủ lâu năm cùng những đĩa trái cây tươi ngon. Tất cả bày biện trang nhã, hương thơm lan tỏa.

Ngồi xuống, Phong Hào đưa mắt nhìn khắp xung quanh, lòng như đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Trong tâm thầm nghĩ: " Không biết Nhị hoàng tử khi nào sẽ đến? Thật tò mò..."

Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên giọng thái giám dõng dạc:

– "Thừa tướng Lê Duật Thành cùng Cảnh Quốc Thân Vương Thế tử Lê Quang Hùng đếnnnnnnnnn...!"

Cánh cửa Đại điện lần nữa mở ra.

Hai bóng người bước vào, khiến không khí trong điện như thay đổi.

Đi bên cạnh thừa tướng Lê Duật Thành, Quang Hùng nổi bật giữa muôn người. Trên người khoác cổ trang màu đỏ sẫm ánh kim, vải dày dặn, tà áo dài rộng buông xuống, tạo cảm giác quyền uy lạnh lẽo. Viền cổ và thắt lưng đen thêu hoa văn u tối càng tôn thêm vẻ sắc sảo, ma mị. Mái tóc dài buộc cao, cài trâm bạc, mỗi bước đi đều toát lên khí chất lạnh lùng uy nghi.

Hai người cùng dừng lại trước bậc thang, đồng thanh:

– "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu."

Hoàng hậu thấy vậy liền mỉm cười rạng rỡ:

– "Bình thân."

Quang Hùng kính cẩn tiến lên, giọng trầm ổn:

– "Cô mẫu, hôm nay con đem đến nhiều trâm cài tóc do chính tay con thiết kế, mong người sẽ thích."

Hoàng hậu ánh mắt đầy yêu thương, giọng nói pha chút tự hào:

– "Đồ Hùng nhi tặng, bổn cung tất nhiên sẽ thích."

Quang Hùng khẽ cong môi cười.

Hoàng hậu lúc này đảo mắt nhìn sang thừa tướng, không nói gì, chỉ khẽ cười nhẹ, rồi phất tay:

– "Mời thừa tướng ngồi. Hùng nhi, con cũng ngồi đi."

Quang Hùng lại khẽ gật đầu, theo phụ thân vào bàn.

Ở phía bàn tiệc, Phong Hào khẽ nghiêng người, ghé sát hỏi Tử Bối:

– "Vừa rồi ta thấy Hoàng thượng có vẻ không thích thừa tướng cùng Thế tử lắm, có đúng không?"

Tử Bối thoáng ngạc nhiên, khẽ đáp nhỏ:

– "Công tử không nhớ sao? Cả Thiên Kinh ai cũng biết, Hoàng thượng và thừa tướng vốn như nước với lửa, chẳng thể hòa hợp."

Phong Hào cau mày:

– Tại sao lại vậy?

– "nghe người ta truyền tai rằng, gia tộc họ Lê quyền thế quá lớn mạnh, Hoàng thượng kiêng dè, dĩ nhiên sinh ra khoảng cách. "– Tử Bối thì thầm.

Phong Hào tròn mắt:

– "Lớn mạnh đến mức nào?"

Tử Bối gật đầu, nghiêm giọng:

– "Có thể nói là nắm giữ một nửa giang sơn, công tử ạ."

Phong Hào sững người, không khỏi thốt lên:

– "Thật sao ?"

– Thật ạ. – Tử Bối xác nhận.

Phong Hào lại nghiêng đầu, tiếp tục hỏi:

– "Vừa rồi ta nghe Thế tử gọi Hoàng hậu là cô mẫu, là thế nào?"

– "Vì Hoàng hậu chính là tỷ tỷ của thừa tướng, Trưởng nữ của nhà họ lê. Cho nên Thế tử gọi Hoàng hậu là cô mẫu." – Tử Bối kiên nhẫn giải thích.

– "Hoàng hậu... mang họ Lê sao? "– Phong Hào mở to mắt, kinh ngạc.

– "Đúng vậy, công tử. "– Tử Bối gật đầu chắc nịch.

Phong Hào khẽ hít một hơi, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc khó tả.

- " Lúc nảy em nói hoàng thượng kiêng dè gia tộc họ lê... Vậy tại sao hoàng thượng lại thành thân với hoàng hậu ?"

- "Em cũng không biết nữa, cái này nếu công tử muốn biết thì phải đi thăm dò rồi" - tử bối đáp
——————
- " Hôm nay vân yên nàng ấy không đến, nên hoàng hậu không cần đợi" - hoàng thượng nói
 
Hoàng hậu đang dùng bánh hoa quế thì bỗng khựng lại khi nghe hoàng thượng nói, rồi cười nhạt

- " Hoàng thượng thông báo với ta làm gì ? Ta cũng đã quen rồi... có sinh thần năm nào của ta mà quý phi của người đến đâu"

- " Vì hôm nay nàng ấy mệt nên không đến được thôi" — Hoàng thượng liền phản bác

- "Mệt ? Cứ đúng sinh thần của ta là mệt, có phải nực cười quá không ?" — Hoàng hậu bật cười chế giễu .

Hoàng Thượng nghe vậy thì chỉ im lặng không biết phải nói như thế nào. Vì đúng thật là như vậy. Rồi hoàng hậu lại cất tiếng hỏi tiếp

- " Vậy còn tư du, có đến không ?"

- " không đến..." — hoàng thượng đáp

Hoàng hậu nghe vậy liền cười khẩy , cất giọng nói đầy sự xem thường

- "Đúng là chẳng nể mặt người làm hoàng hậu này"

Hoàng Thượng muốn cất tiếng phản bác nhưng rồi lại thôi. Liền chuyển chủ đề

- " Yến tiệc sắp bắt đầu rồi vậy mà thái sơn vẫn chưa đến.... đúng là..."

Hoàng Hậu nghe vậy liền nói

- " Đến trễ còn vẫn tốt hơn không đến"

Không gian trong chính điện dần trở nên nặng nề bởi những lời đối đáp vừa rồi của Hoàng hậu và Hoàng thượng. Ánh nến lung linh phản chiếu lên gương mặt uy nghi của hai người, nhưng giữa họ lại chẳng có chút hòa khí nào.

Hoàng hậu khẽ đặt chiếc bánh hoa quế xuống, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên bàn như cố nén lại cơn giận. Trong ánh mắt lóe lên một tia uất nghẹn, nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhạt. Hoàng thượng thấy vậy, lòng cũng có chút bất an, song vẫn kiên quyết giữ im lặng, chẳng muốn dây dưa thêm.

Ở phía dãy ghế dưới, Trần Phong Hào vẫn an tĩnh ngồi đó. Đĩa trái cây trước mặt gần như đã vơi nửa, nhưng tâm trí của Phong Hào lại chẳng mấy tập trung vào việc ăn uống. Trần Phong Hào liên tục đưa mắt nhìn về phía cửa, lòng thấp thỏm không yên.

- "Rõ ràng đã lâu lắm rồi... sao vẫn chưa đến vậy chứ?" – Phong Hào khẽ tự nhủ trong lòng, ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc khăn lụa trên tay.

Đúng vào lúc ấy, giọng thái giám truyền vào vang vọng khắp đại điện:

— "Tĩnh Dương Thân Vương, Nhị hoàng tử Thái Sơn đến..."

Âm thanh ấy vừa dứt, cả đại điện như xôn xao hẳn lên. Ánh mắt Trần Phong Hào lập tức sáng rực, toàn thân quay ngoắt về phía cửa. Trong lòng Phong Hào như có một hồi trống vui mừng dồn dập gõ vang.

- "Đến rồi! Đến rồi! Cuối cùng cũng đến rồi..." – Phong Hào hớn hở thầm reo trong đầu, hai mắt không rời khỏi cánh cửa đang dần mở ra.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười nơi khóe môi của Phong Hào liền khựng lại. Sắc mặt trong thoáng chốc cứng đờ, trong đầu như vừa loé lên một suy nghĩ gì đó

- "Khoan đã... sao có cái gì đó nó cấn cấn.... sao nhị hoàng tử cũng tên Thái Sơn ? chả lẽ lại trùng tên sao ta ?!"

Thái sơn vừa bước vào chính điện, áo khoác lam bạc ánh tím phủ đầy hoa văn tinh xảo, áo dài xanh đen họa tiết đỏ nhạt, ngọc đai thắt lưng sáng lấp lánh. Từng bước đi mang theo khí thế quyền uy trầm ổn. Tóc dài được cài trâm ngọc khảm lông vũ, toát lên vẻ lãnh ngạo, bí ẩn.

Chính Là Hắn !

Chính là gương mặt đó. Chính là cái tên mà Trần Phong Hào bấy lâu nay luôn tìm cách tránh né, thậm chí chẳng ngại mà mắng nhiếc không ít lần.
Hắn chẳng phải là Đại hoàng tử... Mà thật chất là nhị hoàng tử... người mà phong hào luôn tìm kiếm và muốn biết mặt bấy lâu nay

Đôi mắt Trần Phong Hào mở to, đầu óc choáng váng. Cả người cứng đờ như tượng gỗ.

- "Chết rồi... chẳng lẽ... mình đã nhận nhầm từ đầu sao? Thái Sơn... lại là Nhị hoàng tử?! Không phải Đại hoàng tử... Tiêu rồi... hỏng bét rồi..." – trong lòng Phong Hào gào thét, gương mặt tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc.

Cảnh tượng Thái Sơn thong thả tiến bước vào điện tựa như một nhát dao khoét thẳng vào lòng Phong Hào. Những lần mắng nhiếc, những lúc thẳng thừng xua đuổi, từng hình ảnh lần lượt ùa về trong đầu.

Phong Hào khẽ lấy tay tự đánh lên trán mình vài cái, rồi lại cắn môi đến bật máu, thì thầm trong hơi thở dồn dập:

- "Lúc trước ta cứ mắng tên đó, còn bảo hắn tránh xa... Trời ơi, giờ phải làm sao bây giờ..."

Trong khoảnh khắc ấy, Thái Sơn khẽ liếc sang phía Phong Hào một cái. Ánh mắt sắc bén nhưng lại thoáng qua nhanh như gió, rồi lập tức quay đi, hướng thẳng lên phía trên điện.

Còn Phong Hào, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nặng nề đến khó thở.

— "Nhi thần tham kiến mẫu hậu... Hoàng thượng."

Giọng nói của Thái Sơn vang vọng, trầm thấp mà vững chãi, dấy lên một làn sóng yên lặng trong không gian vốn đã căng thẳng.

Hoàng hậu khi nhìn thấy Thái Sơn, gương mặt vốn u sầu lập tức bừng sáng. Nụ cười hiền từ không kìm nổi mà nở rộ:

— "Cuối cùng thì Sơn nhi cũng đến. Mau ngồi đi con."

Trong đôi mắt bà tràn đầy niềm vui, chẳng còn chút bóng dáng của cơn giận vừa rồi với Hoàng thượng.

Ngược lại, Hoàng thượng lại lặng im, ánh mắt nhìn Thái Sơn chỉ thoáng qua chút hờ hững, thậm chí là chán ghét , chứ không chứa lấy một tia vui mừng nào.

Thái Sơn khẽ cúi đầu, rồi chậm rãi cất tiếng:

— "Mẫu hậu, hôm nay là sinh thần của người, nhi thần có chuẩn bị một món quà. Mong rằng người sẽ thích."

Hoàng hậu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:

— "Quà của Sơn nhi, ta chắc chắn sẽ thích. Mau mang lên đây đi."

Ngay sau đó, thái giám được lệnh tiến ra, nâng trên tay một chiếc hộp ngọc khắc hoa văn cổ kính. Khi hộp được đặt lên bàn trước mặt Hoàng hậu, ánh sáng từ ngọn nến hắt vào khiến chiếc hộp tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ, như ẩn chứa bảo vật quý giá.

Hoàng hậu liếc nhìn qua, nụ cười càng thêm rạng rỡ, rồi quay sang nói:

— "Được rồi, Sơn nhi mau ngồi vào đi. Những món ăn kia đều là mẫu thân đặc biệt dặn người chuẩn bị cho con đấy."

Thái Sơn gật nhẹ, nở nụ cười nhạt nhưng không kém phần trịnh trọng:

— "Đa tạ mẫu hậu."

Sau đó, Thái Sơn xoay người, thẳng bước đến chỗ ngồi của mình. Bóng dáng cao lớn cùng phong thái đường hoàng khiến không ít ánh mắt trong điện phải dõi theo.

Trần Phong Hào vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn Thái Sơn như muốn tìm một lời giải thích cho sự nhầm lẫn trớ trêu ấy. Bàn tay dưới bàn run lên nhè nhẹ, lòng rối bời chẳng khác nào tơ vò.

Trong khi đó, Hoàng thượng đột ngột cất tiếng, giọng trầm hẳn xuống, vang dội khắp không gian:

— "Được rồi, chư vị. Nếu đã đông đủ, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi!"

Một hồi trống lớn vang lên, yến tiệc chính thức mở màn. Tiếng nhạc cung đình du dương nổi lên, từng cung bậc réo rắt lan tỏa. Thế nhưng trong lòng Trần Phong Hào, tất cả âm thanh ấy lại biến thành một khoảng trống mịt mù.

Chỉ còn lại một bóng hình duy nhất trong mắt Phong Hào – bóng hình của Nhị hoàng tử Nguyễn Thái Sơn, người mà Phong Hào vừa nhận ra... chính là người mà mình đã nhận lầm bấy lâu nay.
———-

Tiếng nhạc cung đình vang lên du dương, mở màn cho buổi yến tiệc sinh thần Hoàng hậu. Chính điện rực sáng ánh đèn lưu ly, hương trầm ngào ngạt hòa cùng mùi rượu quý ngấm vào không khí, tạo nên bầu không gian vừa trang trọng, vừa ấm áp. Quan lại, vương hầu và phi tần đều đã an vị, nâng chén mừng, lời chúc phúc vang lên không dứt.

Giữa lúc ấy, tiếng trống khởi nhịp, rèm lụa phấp phới mở ra, vũ công khoác y phục mỏng tang, sắc màu như lá thu lay động, chậm rãi tiến vào. Điệu Lạc Diệp Vũ bắt đầu.

Những cánh tay thon dài vươn ra, tà lụa tung bay như lá rụng giữa trời thu, từng động tác mềm mại đến uyển chuyển. Bước chân nhẹ như gió thoảng, xoay vòng tạo thành tầng tầng lớp lớp sắc lụa, khiến người ta ngỡ như muôn vàn lá vàng đang rơi giữa không trung. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của vũ cơ đều quyến rũ mà mê hoặc, đẹp đến mức khiến lòng người phải thổn thức.

Tiếng đàn tỳ bà hòa cùng tiếng tiêu réo rắt, tiết tấu dồn dập lúc nhanh lúc chậm, càng khiến điệu múa trở nên huyền hoặc. Ánh sáng hắt xuống vũ đài, phản chiếu tà y rực rỡ, khiến từng thân ảnh như hóa thành tiên nữ giáng trần.

Trong điện, tiếng xuýt xoa vang lên không ngớt:

- "Điệu múa này quả là tuyệt sắc nhân gian!"

- "Thật không ngờ Lạc Diệp Vũ lại có thể diễn ra sống động đến vậy."

- "Một điệu múa mà thôi, lại khiến người ta như lạc giữa cảnh sắc thu thiên giới."

Ngay cả các bậc quan viên nghiêm nghị cũng không kìm được mà gật gù tán thưởng.

Thế nhưng, giữa bầu không khí tưng bừng ấy, Trần Phong Hào lại chẳng mấy để tâm. Trên gương mặt công tử trẻ tuổi, ánh mắt thỉnh thoảng len lén hướng về phía Nhị hoàng tử Nguyễn Thái Sơn đang ngồi ở hàng trên. Bên ngoài, chàng cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại không ngừng thở dài.

- "Hazz... Giờ phải làm sao đây? Làm sao để bắt chuyện lại với tên đó được chứ?"

Đúng lúc Phong Hào còn đang mải suy tư, thì tiếng Tử Bối – tiểu đồng đứng hầu bên cạnh – khẽ vang lên:

- "Công tử... sao người cứ thở dài mãi vậy? Thức ăn ngon thế kia, người lại chẳng động đũa..."

Phong Hào giật mình, quay sang nhìn, rồi vội xua tay:
- "Không, ta không sao cả."

Để che giấu sự lúng túng, Phong Hào đưa tay lấy một quả quýt, tỉ mỉ lột vỏ. Vỏ cam vàng rơi xuống bàn, hương thơm thoang thoảng. Nhưng giữa chừng, đôi mắt chàng khẽ lóe sáng, như vừa nghĩ ra điều gì đó.

Phong Hào nghiêng đầu dặn Tử Bối:
- "Em ở đây đi, ta ra ngoài một chút rồi vào ngay."

Tử Bối vội vàng đáp:
- "Để em đi cùng người!"

- "Không cần đâu. Ta tự đi được."

Phong Hào nói dứt lời liền đứng lên, không để Tử Bối kịp mở miệng thêm, xoay người rời khỏi đại điện.

Ở bên kia, Thái Sơn đang nâng chén rượu cùng Quang Hùng. Giữa câu chuyện còn dang dở, ánh mắt lạnh lùng của Thái Sơn thoáng quét qua, thấy bóng dáng Phong Hào lặng lẽ đi ra khỏi cửa điện.

Không một lời, Thái Sơn đặt chén xuống bàn, đứng dậy bước đi.

Quang Hùng chau mày nhìn theo, không khỏi lẩm bẩm:
- "Tên đó đi đâu ấy nhỉ ?..."

Ngoài kia, rời xa tiếng nhạc và tiếng người huyên náo, là hoa viên yên tĩnh. Trăng sáng treo cao, ánh trăng dát bạc lên những mái ngói cong, lên mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Nơi đây vốn là chốn các phi tần thường ngồi thưởng trà ngắm cảnh, giờ phút này lại tĩnh lặng đến khác thường.

Phong Hào thong thả bước đến chiếc bàn đá thạch trắng khắc hoa văn tinh xảo.  ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, đưa lên nhấp môi. Hơi trà nóng len lỏi, nhưng gương mặt vẫn chẳng chút an yên.

Phong hào buột miệng lẩm bẩm, giọng đầy bực dọc:

- "Tất cả là tại cái hệ thống chết tiệt đó... Nếu không phải nó cảnh báo tào lao, thì ta đâu có nhầm... Thật tức chết mà..."

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như gió đêm lùa qua kẽ lá:

- "Hệ thống gì?"

Phong Hào giật thót người, vội quay lại. Trước mặt phong hào, không ai khác chính là Nguyễn Thái Sơn.

- "Nhị... Nhị điện hạ... Sao người lại ở đây?" – Phong Hào lắp bắp, nhất thời không biết phải đối đáp ra sao.

Khóe môi Thái Sơn cong lên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt:
- "Ở đây thì sao? Có gì lạ lắm à?"

Phong Hào cười gượng, giọng run nhẹ:

- "Tại ta cứ nghĩ điện hạ còn ở trong đại điện... nên hơi bất ngờ thôi."

Thái Sơn cúi người, áp sát lại gần, ánh mắt đen sâu thẳm chiếu thẳng vào gương mặt Phong Hào. Khoảng cách gần đến nỗi, hơi thở ấm áp của hắn gần như chạm vào chàng.

- "Hôm nay ngươi có chút lạ đấy." – Thái Sơn chậm rãi nói.

Phong Hào vội vàng quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy:
- "Lạ gì chứ... Ta vẫn vậy mà."

Thái Sơn nhìn theo, bỗng đưa tay xoay cằm Phong Hào lại, buộc phong hào phải đối diện với mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, gần kề đến mức chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ khiến khung cảnh trở nên mập mờ khó tả.

- "Mấy lần trước gặp ta, ngươi toàn mắng, toàn đuổi... Sao nay lại rụt rè thế? Hay là... sợ ta rồi?" – Giọng nói hắn vừa trêu chọc, vừa có chút áp chế.

Phong Hào đỏ mặt, vội hất tay Thái Sơn ra, lùi lại vài bước:

- "Đây là trong cung... Với lại điện hạ cũng đâu có làm gì ta. Sao ta phải mắng chứ?"

Thái Sơn nhíu mày, ánh mắt như cười mà không cười:

- Những lần trước ta cũng đâu làm gì ngươi. Thậm chí còn cứu ngươi. Vậy mà ngươi hết đuổi lại mắng, không chút nể tình."

Phong Hào há miệng định phản bác, nhưng rồi chợt nghẹn lời. Bởi những gì Thái Sơn nói... quả thực không sai. Phong hào lúng túng, không tìm được câu nào để bào chữa.

Thấy vậy, Phong Hào vội quay lưng, định bỏ đi. Nhưng bàn tay rắn chắc kia đã kịp nắm lấy cổ tay phong hào, kéo giật lại.

- "Điện hạ... Người làm gì vậy? Mau buông ra!" – Phong Hào chau mày, cố vờ tỏ ra khó chịu.

Thái Sơn im lặng, không buông. Trong lòng chính hắn cũng chẳng rõ vì sao lại muốn níu giữ bàn tay ấy, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ thả.

Chỉ đến khi hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm, đặt vào lòng bàn tay Phong Hào, mới khẽ mở miệng:

- "Hôm đó ở chợ... ngươi làm rơi."

Nói xong, Thái Sơn buông tay, xoay người bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau rặng cây.

Phong Hào ngơ ngác nhìn chiếc túi thơm trong tay. Thứ này... đúng là cái hôm đó phong hào đã mua ở chợ hôm trước, nhưng không biết làm rơi lúc nào. Ngón tay mân mê hoa văn tinh xảo, khóe môi  bất giác cong lên.

- "Vậy ra... giữ giúp mình ư..." — phong hào khẽ thì thầm, ánh mắt dõi theo bóng dáng Thái Sơn, gương mặt rạng rỡ nụ cười không thể che giấu.
———

Phong Hào đứng trầm ngâm trong hoa viên một lúc lâu sau khi Nguyễn Thái Sơn đã rời đi. Ánh sáng soi qua tán lá, gió nhẹ khẽ đưa hương hoa thoảng qua, lòng Phong Hào dần trở nên tĩnh lặng hơn. Phong Hào liền nhanh chóng đi về, vì sợ ra ngoài lâu phụ thân không thấy sẽ lo lắng, vì vậy cất bước quay về chính điện.

Con đường lát gạch phủ đầy hình ánh trăng, bước chân vừa dứt, bóng dáng trắng trẻo ngời sáng dưới ánh sáng khiến Phong Hào nổi bật hẳn giữa vườn. Thế nhưng khi còn đang mãi suy nghĩ, Phong Hào bất ngờ va mạnh vào một người từ khúc quanh. Cú va chạm khiến thân thể nhỏ nhắn không kịp giữ thăng bằng, ngã sõng soài xuống nền đá lạnh lẽo.

Giọng nam trong trẻo vang lên ngay tức khắc:

— "Ta xin lỗi, ngươi có sao không?"

Phong Hào nhíu mày, vội đứng dậy, phũi bụi trên tay áo rồi đáp nhạt:

— "Không sao."

Định xoay người bước đi, cổ tay lại bị người kia kéo khẽ giữ lại. Sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt, Phong Hào quay đầu định trách mắng, nhưng ánh mắt vừa chạm vào lại khiến lời trách nghẹn lại nơi cổ họng. Người đối diện đứng lặng nhìn Phong Hào, đôi mắt sâu sáng tựa hồ chứa ý si mê khó giấu.

Phong Hào cau mày, lập tức hất tay đối phương ra, lạnh giọng:

— "Sao nhìn ta chằm chằm vậy?"

Người kia khẽ cong khóe môi, nụ cười như có như không:

— "Tại ta thấy ngươi lạ quá, nên nhìn một chút."

Phong Hào khẽ hừ, đang định cất lời thì từ xa, một nô tài vội vã chạy đến, hơi thở hổn hển:

— "Đại điện hạ, sao người còn đứng đây chưa vào chính điện nữa ạ?"

Bốn chữ "Đại điện hạ" vang lên khiến toàn thân Phong Hào khựng lại. Đôi mắt mở to, trong đầu dường như vang vọng:

"Hắn chính là Đại điện hạ? Người đó thật sự là hoàng trưởng tử sao? " - Khóe môi thoáng hiện nét ngạc nhiên, Phong Hào bất giác đưa mắt đánh giá đối phương. Quả thật, diện mạo đường hoàng, phong thái bất phàm.

Nhưng khác hẳn tưởng tượng của Phong Hào, Tư Du không mấy để tâm đến lời nhắc của nô tài. Chỉ quay sang phía Phong Hào, ánh nhìn như dò xét:

— "Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi là ai, tại sao lại một mình đi dạo trong hoa viên thế?"

Phong Hào hơi cúi người, trả lời:

— "Bẩm điện hạ, ta là trưởng tử của Thượng thư Trần."

Đôi mắt Tư Du thoáng hiện nét bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thản như cũ. Khẽ mỉm cười, Tư Du gật đầu:

— "Thì ra là Trần công tử. Ngươi cũng đang định vào chính điện đúng không?"

— "Đúng. Có việc gì sao?" — Phong Hào hỏi lại, giọng điệu lạnh nhạt.

— "Không có gì, "— Tư Du khẽ cười, ánh mắt sáng rực,

— "chỉ muốn đi cùng ngươi một đoạn, được chứ?"

Phong Hào không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười nhạt, xoay người bước đi trước. Cử chỉ ấy khiến Tư Du cũng ngầm hiểu, không nói thêm, lẳng lặng theo sau.

Con đường dẫn vào chính điện dần sáng rực bởi ánh đèn lồng, từng bước chân của cả hai hòa lẫn vào nhau. Khi tiến vào, Phong Hào nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình. Thế nhưng, cảnh tượng Phong Hào đi cùng Đại điện hạ đã lọt trọn vào tầm mắt của Nguyễn Thái Sơn và Lê Quang Hùng.

Ngay lúc đó, tiếng thái giám hô lớn vang vọng khắp đại điện:

— "Cảnh Dương Minh Vương Đại điện hạ Tư Du đếnnnnn!"

Tiếng hô dứt, cả chính điện đang náo nhiệt chợt tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa lớn, nơi bóng dáng đường đường chính chính của Đại điện hạ xuất hiện. Và bên cạnh hắn, hình bóng quen thuộc của Trần Phong Hào khiến bao ánh nhìn càng thêm dồn dập.

Quang Hùng khẽ nhếch môi, ngồi cạnh  Thái Sơn, thì thầm:

— "Chà chà, sao Trần công tử lại đi cùng Đại điện hạ vào nhỉ?"

Thái Sơn ngồi yên, không nói, bàn tay khẽ siết chén trà, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên tia sát khí ngầm.

Quang Hùng nhướng mày, gợi thêm:

— "Đại điện hạ chẳng lẽ quen biết tên đó?"

— "Sao ta biết được. "— Nguyễn Thái Sơn đáp lạnh băng, giọng như gươm sắc lướt qua tai.

Quang Hùng bật cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ bàn:

— "Cẩn thận, Thái Sơn. Dù có hôn ước , e rằng ngay cả thứ ngươi đang giữ trong tay cũng có thể bị cướp mất."

Đôi mắt đen sẫm của Nguyễn Thái Sơn chợt lóe sáng đầy chết chóc, chậm rãi quay sang nhìn Quang Hùng, từng chữ nặng như đá tảng:

— "Tên đó đã cướp từ ta quá nhiều thứ rồi. Riêng chuyện này... dù hắn có quỳ dưới cầu Nại Hà cầu xin Diêm Vương, ta cũng không để hắn cướp."

Quang Hùng khẽ rướn người về phía trước, khóe môi cong cong:

— "Vì ngươi thích hắn, nên không cho ai cướp đúng chứ?"

Ngón tay Nguyễn Thái Sơn đang cầm chén trà khựng lại. Một lát sau, đôi mắt lạnh thấu xương nghiêng sang, giọng trầm thấp:

— "Lần trước ta nói với ngươi thế nào?"

Quang Hùng mỉm cười:

— "Ngươi bảo tiếp cận hắn chỉ vì quyền lực, lợi dụng      một phần quyền lực phụ thân hắn để giúp ngươi đoạt ngôi vị thái tử."

Nguyễn Thái Sơn gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao:

— "Đúng. Chính vì vậy, tốt hơn hết ngươi nên dẹp bỏ cái suy nghĩ rằng ta thích hắn đi."

Quang Hùng gật đầu, biểu hiện đồng tình, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại ánh lên tia cười khó đoán. Trong lòng hắn, câu chuyện rõ ràng hoàn toàn trái ngược với những lời vừa nghe.
————-

Buổi yến tiệc sinh thần kéo dài từ sớm đến tận chiều muộn. Khi mặt trời đã khuất dần sau rặng mây đỏ rực, ánh tà dương chiếu loang lổ khắp hoàng cung, thì khắp trong ngoài cung đình vẫn không hề vắng vẻ. Tiếng nhạc vẫn rộn ràng, hương rượu còn đậm đặc, khắp nơi lộng lẫy đèn lồng.

Sinh thần của Hoàng hậu vốn không chỉ là yến tiệc bình thường, mà là đại lễ một năm có một lần. Vì vậy, dù yến tiệc ở chính điện đã kết thúc, văn võ bá quan cùng thân vương công tử vẫn chẳng ai rời đi. Tất cả đều hướng bước đến Tứ Linh Khải Vũ – toà lầu gỗ danh tiếng trong cung, nơi dành cho những buổi thưởng ngoạn trăng và gió.

Tứ Linh Khải Vũ được dựng hoàn toàn bằng gỗ lim ngàn năm, từ xa nhìn lại như một ngọn tháp trầm mặc vươn lên tận trời xanh. Bốn góc tòa nhà uốn cong hình rồng chầu, phượng múa, lân hí, quy phục – tựa như bốn linh thú đang bảo hộ cho quốc vận thịnh vượng. Thân gỗ trơn bóng, vân gỗ lấp lánh dưới ánh đèn lồng, tỏa ra hương thơm dìu dịu như trầm hương. Càng đi lên cao, hành lang lát gỗ khắc hoa văn tinh xảo, lan can chạm khắc mây lành cuộn quanh, khiến người ta như lạc vào cảnh giới thần tiên.

Phong Hào bước vào nơi ấy, ngẩng đầu nhìn mái cong chọc trời, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng:

- "Thời xưa mà xây được công trình lớn như vậy, khéo léo đến thế... thật chẳng dễ dàng."

Lên đến tầng cao nhất, toàn cảnh kinh đô mở ra trước mắt. Dưới ánh hoàng hôn, Thiên Kinh Đô như một bức họa cuộn dài vô tận, đèn đuốc dần sáng, tiếng ca múa vẫn vẳng lại từ xa. Ai nấy đều há hốc, ngỡ như lạc vào mộng cảnh.

Nhưng giữa muôn ánh mắt say mê cảnh đẹp, lại chỉ có ánh mắt của Thái Sơn luôn dõi theo một người. Tĩnh Dương Thân Vương thân hình thẳng tắp như tùng bách, nhưng con ngươi lạnh lẽo ấy chưa một khắc rời khỏi dáng vẻ của Phong Hào. Như thể chỉ cần sơ sẩy, sẽ có kẻ nào đó cướp mất thiếu niên kia khỏi vòng tay mình.

Phong Hào lại chẳng hề nhận ra, cứ bước đi thong dong, ngắm nhìn khắp bốn phía.

Bất chợt, một giọng nói vang lên phía sau:
– "Trần công tử có vẻ thích nơi này nhỉ?"

Phong Hào quay lại, bắt gặp Tư Du với ánh mắt thăm dò. Môi Phong Hào khẽ nhếch, nụ cười mỉa mai:
– "Cũng không thích lắm đâu."

Tư Du thoáng cau mày, không hiểu.
– "Nhưng vừa nãy công tử ngắm nhìn rất chăm chú kia mà?"

Phong Hào nhàn nhạt đáp, giọng khinh bạc như gió lạnh:
– "Nhìn không có nghĩa là thích. Giống như nói chuyện... chưa chắc đã ưa."

Lời vừa dứt, sắc mặt Tư Du cứng lại, hệt như bị châm chích. Hắn muốn mở miệng hỏi thêm, nhưng Phong Hào đã xoay người bỏ đi, áo dài tung bay, chẳng buồn liếc lại. Trong lòng Phong Hào vốn đã chẳng ưa kẻ này, chỉ thấy phiền phức thêm.

Ngay khoảnh khắc ấy, gió ngoài cung bỗng nổi lên cuồn cuộn. Màn rèm bằng gấm lay động dữ dội, cát bụi ào vào tận tầng cao. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ ngoài cửa sổ, một toán hắc y nhân ào vào.

Chúng vận áo đen tuyền, khăn che nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt sắc lạnh tựa thú dữ. Trong tay mỗi kẻ là một thanh kiếm dài lóe sáng, ánh thép sắc lẻm phản chiếu ánh đèn.

– "Thích khách!" – một tiếng hét vang trời.

Lập tức, cả toà lầu hỗn loạn. Quan viên, tiểu thư quý tộc hét lớn bỏ chạy, cung nữ và thị vệ kinh hoàng lùi lại. Kiếm quang loang loáng, tiếng kêu thảm xen lẫn tiếng đồ gỗ đổ vỡ, không khí vốn tao nhã phút chốc biến thành địa ngục.

Hoàng thượng quát lớn, giọng oai nghiêm nhưng không giấu nổi sự kinh ngạc:
– "To gan! Các ngươi là ai mà dám xông vào đây?"

Tên cầm đầu hắc y nhân cất tiếng cười khàn khàn:
– "Là ai... quan trọng sao? Ngươi nên lo lắng, ngươi còn làm vua được bao lâu nữa."

Cả tầng lầu xôn xao. Hoàng thượng cau mày, trầm giọng:
– "Ngươi nói vậy... ý là gì?"

– "Ý ta là..." – hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng. – "...Ngươi đi chết đi!"

Dứt lời, gã lao thẳng tới Hoàng thượng, kiếm vung lên sắc bén.

Trong thoáng chốc ấy, Mạc tướng quân kịp xông đến, dùng trường thương gạt phăng kiếm của đối thủ, rồi lớn tiếng:
– "Hộ giá!"

Mạc tướng quân lập tức che chắn, dìu Hoàng thượng rút lui vào nơi an toàn.

Phong Hào đứng giữa biển loạn, ngực nghẹn lại, đầu óc quay cuồng. Tiếng la hét, tiếng binh khí chạm nhau rít chói tai, khiến chân cậu như dính chặt xuống sàn. Đến khi muốn xoay người bỏ chạy, thì bỗng tên cầm đầu đổi hướng, nhằm thẳng Phong Hào mà đâm tới!

Trong khoảnh khắc mũi kiếm lóe sáng ngay trước ngực, Phong Hào chỉ kịp mở to mắt. Bỗng từ phía sau, cả Thái Sơn và Tư Du cùng lúc lao đến.

Bàn tay lạnh buốt của Tư Du còn chưa kịp chạm tới, thì Phong Hào đã dứt khoát hất mạnh, toàn thân lao về phía Thái Sơn.

Khoảnh khắc ấy, Thái sơn dang tay ôm trọn Phong Hào vào lòng. Nhưng ngay lập tức, một vệt kiếm xẹt qua, máu đỏ loang nơi lưng Thái Sơn.

Tên cầm đầu thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên kinh ngạc khi bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Thái Sơn. Chỉ một cái ra hiệu mơ hồ, hắn lập tức hiểu, vội xoay người rút lui sang hướng khác, để lại trong mắt bao người sự khó hiểu.

Phong Hào hoảng hốt đẩy Thái Sơn ra, giọng run rẩy:
– "Ngươi bị thương rồi đúng không? Có sao không?"

Thái Sơn thoáng sửng người trước sự lo lắng chân thành ấy. Nhưng hắn chẳng đáp, chỉ siết chặt cổ tay Phong Hào, kéo đi giữa hỗn loạn.

Hai người chạy đến bên hồ sen phía sau, ánh trăng vừa lên phản chiếu mặt nước gợn sóng. Hơi thở cả hai gấp gáp.

– "Ngươi có sao không? Để ta băng lại vết thương cho ngươi." – Phong Hào nôn nóng, toan kéo Thái Sơn đi.

Nhưng Thái Sơn ghì ngược lại, giọng trầm thấp:
– "Ngươi còn tâm trạng lo cho ta sao? Trong đó còn bao nhiêu người, ngươi chẳng lo cho họ?"

Phong Hào cắn môi, gắt gỏng:
– "Ngươi chết thì ta lo hơn nhiều!"

Lời thốt ra khiến Thái Sơn sững lại. Con ngươi đen kịt của hắn thoáng run rẩy, lần đầu tiên ánh lên một tia xúc động khó tả. Hắn khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn:

– "Kể cả trong đó... còn có phụ thân ngươi?"

Phong Hào ngừng lại. Đúng thật, trong chính điện vẫn còn Thượng thư Trần. Nhưng bản thân cậu biết rõ – quay lại thì giúp được gì?

– "Cẩn thận!" – giọng Thái Sơn đột ngột vang lên.

Hắn lập tức ôm trọn Phong Hào, xoay người chắn phía sau.

Một bóng đen từ đâu xông đến, vung khúc gỗ dài nặng nề bổ mạnh xuống.

"Bịch!"

Cú đánh trời giáng giáng thẳng vào lưng Thái Sơn. Hắn rùng mình, rồi cùng Phong Hào nhào xuống hồ nước.

Nước lạnh buốt bao phủ. Máu từ vết thương nơi lưng Thái Sơn hòa loang đỏ cả một khoảng nước.

Phong Hào cố gắng vùng vẫy, đưa tay muốn kéo lấy hắn. Nhưng cơ thể yếu ớt dần, sức lực tan biến. Trước mắt chỉ còn thấy bóng dáng Thái Sơn bất tỉnh, rồi màu đen tối thẳm ập đến.

Cả hai chìm sâu xuống đáy hồ, bỏ lại trên mặt nước những gợn sóng loang lổ máu đỏ...

____HẾT CHƯƠNG 9____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz