ZingTruyen.Xyz

Solnic Jsol X Nicky Chi Can La Anh

Nicky đã say mèm, anh dựa cằm vào một bên lòng bàn tay, mắt thì bên nhắm bên mở. Kiều có bảo anh muốn thì cứ ngất ra cho đỡ mệt nhưng anh thì kiên quyết thức cho bằng được.

Đột nhiên từ bên ngoài vang tiếng ga mô tô (Theo t thì Jsol đi mô tô nghe oách hơn ô tô, hihi) rất to. Negav ngước lên đồng hồ, đúng 10 phút kể từ khi kết thúc cuộc gọi, rồi nhìn qua Kiều với vẻ mặt hài lòng. Còn anh thì vẫn mơ mơ màng màng, chả hiểu gì.

Em xuất hiện với cái áo thun trắng và quần ống rộng rất chi bình thường, chắc do mới tắm xong đã vội đến đây, có thể đoán do mái tóc vàng còn chưa kịp khô. Tuy vậy thì nhìn Jsol vẫn rất bảnh, hội đồng quản trị của Nicky tạm duyệt.

- A, hello mấy đứa! Anh đến-

- Dạ đây ạ, mời anh bê về ạ.

Jsol ngượng ngùng khi bị đàn em đọc như một cuốn sách, chỉ biết cười trừ. Liếc qua người mà em đến đây vì, nói thật thì lúc anh sau thì trông hơi tàn canh, nhưng khi yêu thì có nhìn kiểu gì thì cũng là đẹp nhất vũ trụ. Mà hình như ảnh còn chưa để ý sự xuất hiện của em.

- Anh Nicky, về thôi anh.

- Hả..Ủa, Sol !??

Nghe thấy tên mình, Nicky quay mặt lại về phía em, đập vào mắt là cái nhìn thân thương của người mới bị anh từ chối. Không cần giây thứ hai, Nicky lập tức đứng lên, may mà có tận ba người ở hiện trường, không thì anh đã ngã ra sàn rồi.

- Giời, anh đã uống bao nhiêu vậy Nicky?

- Chắc.. cũng hơi nhiều..đỡ anh phát. Ợ...

- Ê ê, không chơi trò nôn mửa nha anh. Ê Ê ??

- Em tới giúp anh đây anh Sol.

Chỉ cần Negav chậm vài giây thôi, có lẽ Nicky đã tuôn trào hết vào người em, nhìn anh xanh xao vậy thì chắc là uống vượt mức tửu lượng cho phép rồi. Rốt cuộc là điều gì đã khiến anh đến mức này.

Jsol cẩn thận lấy giấy lau miệng cho anh, trong khi hai đàn em đi tìm nhân viên để giúp đỡ trong lau dọn chiếc túi ni lông "thành quả" của đàn anh.

- Xin lỗi mấy đứa nha, phiền mấy đứa quá, anh đưa ảnh về đây.

- Bai mấy em..

Sau khi nói lời chào tạm biệt thì em giúp anh trèo lên xe, đội mũ bảo hiểm và một vài bước khác để có thể giữ anh ngồi yên trên xe. Bây giờ Jsol mới có thể hỏi thăm anh đàng hoàng.

- Anh không sao chứ? Ngồi trên xe thì chịu khó bám chặt một tí nhé.

- Anh ổn mà, anh nhớ rồi.

Phải chi lúc nào cũng nghe lời vậy thì đỡ cực không.

Vroom vroom vèoooooo.

Chiếc mô tô phi nhanh với tốc độ bất ngờ, khiến Nicky buộc ôm chặt lấy eo em, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn, từ những toà nhà, bóng đèn đường rồi cả mấy cặp đôi đừng ngắm trời đất bên cạnh hồ.

Người Jsol vừa ấm áp, thon gọn lại còn có mùi thơm dịu nhẹ, khác hẳn so với anh, bao phủ bởi mùi bia hơi nồng nặc, có lẽ giờ em đang thấy khó chịu lắm.

- Nicky nè.

Tiếng gió phù phù khiến mũ bảo hiểm không yên thân trên đầu, vậy mà câu gọi anh của em lại rõ, tròn từng chữ một.

- Anh đây.

- Sao tự dưng anh uống nhiều vậy? Bình thường anh né mấy trận nhậu nhẹt lắm mà?

Jsol không nghe thấy hồi đáp nhưng cũng không thể quay xuống anh, hoặc là do gió mạnh quá, áp cả tiếng anh. Nhưng hình như vòng tay quanh eo em chặt hơn thì phải.

- Anh không cố ý uống nhiều thế đâu.

Chẳng lẽ lại nói là vì em, anh sẽ ngượng tới hết đời khi thốt ra lời như vậy mất. Nhưng việc không thành thật về tình cảm của mình dành cho em sẽ khiến anh hối hận hơn cả.

- Vì anh thích em.

- Hả ??

- Anh thích..em.

Jsol tự dưng phanh lại ở giữa một con đường đêm vắng, rồi đột nhiên quay xuống nhìn anh với ánh mắt tò mò. Đã cố tình nói có tiếng gió áp để đỡ ngại mà em dí anh như này..

- Anh nói gì cơ ??

- Anh bảo là...vì anh thích em..Vì anh rất thích em !

Trong khi em vẫn còn đã mắt chữ O mồm chữ A trước lời tỏ tình của anh, thì anh đã đến phần tiếp theo, thêm cái hành động lấy tay che hết mặt mũi đi lại khiến anh trông đáng yêu hơn bất kì thứ gì trên đời.

- Xin lỗi vì đã từ chối em hôm qua..Anh sợ rằng mình sẽ phá huỷ những gì em đang có. Lỡ như, lỡ như chỉ vì tin đồn hẹn hò mà ảnh hưởng tới tình hình thi đấu của em, thì cả đời anh cũng không tha thứ được cho bản thân mất. Nhưng..anh nhận ra..

Jsol chăm chú lắng nghe lời thú thật của anh, hạ cả chân chống để nhìn anh. Lòng em đang mâu thuẫn vô cùng, một bên thì đau siết lại vì suy nghĩ của anh, em không nghĩ anh quan tâm tới em đến thế, bên còn lại là niềm vui khôn siết khi được anh đáp lại tình cảm.

- Anh nghĩ là anh cũng thích em, nhiều hơn anh tưởng tượng.

Trước sự ngỡ ngàng của anh, Jsol bước xuống xe, đứng trước mặt anh, em nhẹ nhàng đưa tay anh lên môi mà hôn chụt. Có thể nói, em là người may mắn nhất thế gian này rồi.

- Nicky, giờ em đang rất hạnh phúc, em muốn nhảy cẫng lên tận trên trời, và hét từ đó xuống rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào. Cảm ơn anh.

Nói rồi, một năng lượng siêu nhiên nào đó đẩy hai người lại gần hơn. Tay em vẫn nắm chặt lại tay anh, chỉ một chút nữa thôi thì..

- Nào, ai tỏ tình được đồng ý thì phải chủ động chứ anh.

- Cái..thằng này..

Jsol phì cười trước khi anh hạ thấp xuống và đặt môi mình lên nơi nó thuộc về. Nhân cơ hội ngàn năm, em nhẹ nhàng giữ anh từ sau gáy, không cho ai kết thúc khoảnh khắc này quá nhanh.

Em cảm nhận những nơi mềm nhất trên môi anh, càng hôn, em thấy mình càng muốn nhiều hơn. Đây là cảm giác xứng đáng với từng ấy năm đợi chờ của em, là phần thưởng cho tình cảm em đã trao đi để rồi được nhận lại.

Chỉ tới khi anh đẩy ra thì Jsol mới lấy lại ý thức. Để rồi, cả hai khuôn mặt đều đỏ lên khi chạm mắt với người kia. Đó là dấu hiệu rằng không chỉ riêng ai là hưởng thụ nụ hôn vừa nãy.

- Hì..Em hứa với anh, em sẽ cho anh thấy em ở trên sân khấu chung kết, em muốn anh hãnh diện về em, tin tưởng em nhé?

- Sến đến vậy là cùng, không tin em thì tin ai hả? Nhưng em phải nhớ là..em đang sống vì em..có lẽ từ nay là cả anh nữa, nên là đừng bao giờ từ bỏ âm nhạc, anh thích nghe em hát lắm.

Người nhỏ tuổi hơn cảm thấy mình bị thu phục hoàn toàn bởi sự chân thành của anh, như một pokemon nằm gọn trong quả cầu của người kia.

- Thế thì anh hứa là sẽ xuất hiện ở mọi stage đi, coi như là cổ vũ cho em, không thì em sẽ nhớ anh tới hát không nổi đó.

- Rồi rồi, biết rồi. Giờ thì đi về nhà đã.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz