03.
Khi bầu trời vừa hửng sáng, tầm hơn 4 giờ rưỡi, anh đã tỉnh giấc trên chiếc giường cọt kẹt phảng phất mùi gỗ mục. Vươn vai, ngáp dài một cái, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ rồi lững thững bước ra sau nhà để rửa mặt.
Bước ra ngoài, anh đã thấy bà lúi húi quét dọn sân, rồi lại loay hoay bên bếp ga nhỏ trong nhà.
"Bà ơi? Sớm thế này bà dậy làm gì vậy ạ?"
Nghe giọng của cháu trai quý của bà, bà liền quay người sang cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.
"À, Hào dậy rồi hả con. Nào, lại đây ăn sáng đi. Sáng nay bà luộc được mấy củ khoai ngon lắm. Ăn cho no rồi còn đi học con nhé."
Anh cất tiếng dạ nhưng vẫn chạy lại định phụ bà một tay, nhưng cuối cùng vẫn bị bà đuổi ra chiếu. Lúc này, trước mặt anh đã có mấy củ khoai vàng ươm, nóng hổi, tỏa hương ngọt ngào len lỏi khắp gian nhà nhỏ, khiến bụng anh khẽ sôi lên.
Ăn xong, anh nhanh chóng thay quần áo, khoác chiếc cặp cũ rồi tạm biệt bà đến trường. Nhà chẳng có phương tiện, lại ở cách trường khá xa, nên sáng nào anh cũng cuốc bộ đến lớp. Nhưng anh chưa bao giờ thấy phiền hay nản lòng. Trái lại với điều ấy, anh lại xem quãng đường từ nhà đến trường như một cách để hít thở buối sớm và rèn cho bản thân mình một chút sức khỏe, để mỗi ngày trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể phụ giúp bà hay để bảo vệ bà của mình.
Vừa bước đến cổng trường, từ xa Phong Hào đã thấy một chiếc xe ô tô bóng loáng lao tới, thắng gọn trước mặt mình. Bóng cửa xe bật mở, bước xuống là Thái Sơn với dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai kiểu khiến người ta phải ngoái nhìn, nhưng lại mang vẻ chán nản như vừa bị lôi khỏi giường.
Ánh mắt của cậu trai này khựng lại một nhịp hi chạm phải Phong Hào. Chỉ một giây sau, khóe môi khẽ nhếch lên, kéo theo nụ cười vừa ngạo nghễ vừa có chút tinh nghịch. Cậu để tay gác lên cửa xe, nhằm ý với bác tài xế rằng để xe đậu một chút.
"Có đẹp không?"
Lúc này, anh còn đang bận choáng ngợp trước chiếc xe sang đến mức không kịp suy nghĩ, bật lời theo bản năng.
"Cũng được, mà màu xe có vẻ hơi chói... Ơ?"
Đúng lúc ấy, tai anh nhận ra giọng nói có phần quen thuộc. Khuôn mặt anh khẽ ngẩng lên, hướng về phía giọng nói ấy, ánh mắt anh lập tức đóng băng. Là cái người hôm qua đã khiến anh trễ làm và cũng bị mắng một trận đây mà. Sao mà mới sáng sớm tinh mơ đã phải gặp rồi hả trời?!
Phía bên kia, Thái Sơn thì đang cười thầm. Thật ra, sáng nay nếu không bị ba mẹ ở nhà tự dưng nổi hứng quan tâm cậu rồi bắt đầu càm ràm chuyện học hành, chắc giờ này cậu vẫn đang chìm trong những giấc mơ tươi đẹp. Nhưng nghĩ lại, chính nhờ cái sự phiền phức ấy mà cậu có cơ hội gặp 'con chuột nhỏ' này sớm hơn. Thế là trong lòng cậu bỗng thấy... cũng đáng.
Cậu đóng cửa xe, nở một nụ cười công nghiệp, giọng trêu chọc.
"Chào nha, anh chuột nhỏ."
Phong Hào như bị điện giật, mặt đối mặt với cậu.
"Này nha! Dù gì tôi cũng lớn hơn cậu mà, sao xưng hô kì vậy?"
Thái Sơn khẽ nhướng mày, thầm nghĩ người này hôm qua còn run rẩy xin cậu tha mà giờ lại lên tiếng quát mắng, dạy lại cách cư xử cậu sao?
"Không biết đâu. Tôi đói rồi. Đi ăn sáng với tôi đi, anh chuột nhỏ."
"Không, tôi ăn sáng r-"
Chưa kịp nói hết, anh đã bị cậu khoác vai kéo đi. Haiz trách ai bây giờ? Cũng là lỗi do mình tự nhiên dính tới thằng nhóc này mà ra.
_____
Đã mấy ngày trôi qua, Thái Sơn liên tục tìm Phong Hào mỗi ngày, sai anh làm đủ thứ chuyện lặt vặt. Còn Phong Hào, dù đôi lúc cáu gắt ra mặt, rốt cuộc vẫn phải cắn răng chịu đựng, cũng bởi thân phận anh quá yếu thế để phản kháng.
Nhưng dạo gần đây, Thái Sơn lại cảm thấy bản thân cậu có gì đó... lạ lắm. Cậu không rõ là từ khi nào, nhưng mỗi lần trông thấy Phong Hào, trong lòng cậu như có một thứ cảm xúc kỳ quái len lỏi hiện lên. Ban đầu, cậu nghĩ chắc do bản thân vui vì có một người để sai bảo, có trò tiêu khiển mỗi ngày.
Thế nhưng, càng ở gần, cậu càng nhận ra cảm giác ấy không đơn giản như vậy. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, cậu lại cảm thấy vui hơn một chút. Lỡ bắt gặp nụ cười của anh, tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cậu tự nhủ chắc là bản thân cậu có vấn đề tới nơi rồi. Nhưng khi thử sai bảo người khác, cảm giác đó hoàn toàn không xuất hiện.
Tệ hơn, thỉnh thoảng khi bị mắng, một người trước giờ chi biết nổi nóng và có thể "xử đẹp" bất cứ ai dám to tiếng như cậu, lần này lại chẳng hề cư xử như thế. Ngược lại, nhìn Phong Hào khi tức giận, cậu chỉ thấy đối phương đáng yêu đến khó tả.
Bối rối với cảm xúc của chính mình. Thái Sơn quyết định đi tìm Minh Hiếu - cái người mà đầu óc cũng có chút là để ý và thông minh để cậu tìm ra đáp án cho vấn đề đau đầu ấy. Thế nhưng, lạ thay, cả mấy ngày nay cậu tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng thằng bạn chí cốt này đâu. Học cùng lớp, ngồi gần nhau, vậy mà chỉ cần lơ đễnh một chút, nó đã biến mất như làn khói.
Cậu thở dài, cầm điếu thuốc rít một hơi rồi lại nheo mắt nhìn xa xăm.
"Quái lạ... dạo này mọi chuyện cứ trở nên kỳ lạ thế nào ấy nhỉ?"
_____
Ngày 22-23.8.2025 (1044 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz