Soi Va Cuu
Có một sự thật hiển nhiên. Chắc hẳn ở mỗi trường đều có một nam thần vạn người mê và một hoa khôi xinh đẹp hết nấc. Và đương nhiên trường THPT A, cũng không ngoại lệ. Đặc biệt hơn là... Dạo gần đây nam thần và hoa khôi đang hẹn hò với nhau. Nghe bảo đi đâu cũng kè kè kế bên rất là tình tứ. Nhiều người trong trường đều thấy couple này hợp đôi. Bạn bè thì liên tục đẩy thuyền. Giờ họ mà xuất hiện cạnh nhau là y như rằng những tiếng trầm trồ liền vang lên. Đấy vừa nghĩ đến là liền xuất hiện rồi. Đang là giờ ra chơi, bác bảo vệ vừa đánh trống một cái đùng là bao nhiêu mạng người cùng ồ ạt xuống căn tin. Nhật Hạ cùng một người bạn khác tên là Xuân Nhi nhanh chân nên giành được bàn. Cũng vừa hay bắt gặp cảnh tay trong tay của nam thần và hoa khôi. Chị hoa khôi tên là Liên, còn cái gì Liên thì Nhật Hạ cũng không nhớ. Chỉ biết là mặt của chị Liên lúc này hiện rõ nét ngại ngùng. Nam thần của trường tên Hoàng, khác với chị Liên nhìn anh Hoàng có vẻ không có tí cảm xúc gì. Nhật Hạ tưởng tượng bản thân mà được nắm tay chị Liên chắc đã ngượng chết rồi tại chỉ xinh vãi òoo. Xuân Nhi bên cạnh tán một cái mạnh vào vai của Nhật Hạ " Cái gì? ", Nhật Hạ ôm lấy vai nơi mà Xuân Nhi vừa đánh vào, quay sang khó hiểu hỏi. " Nhìn gì dữ vậy? Khéo hồi bà chị Liên tưởng mày dòm ngó bồ bả rồi bả hẹn mày ra cổng trường bây giờ ". Ờ quên nhỉ? Chị Liên lúc này có vẻ dịu dàng, bẽn lẽn chứ thật ra là dân đàn chị có máu mặt ở cái trường này. Lịch sử lên văn phòng uống trà với thầy hiệu trưởng của chị Liên có khi chất đống thành núi ấy chứ. Sau lời nhắc của Nhi, Nhật Hạ cũng đã chịu thu tầm mắt của mình lại, gậm tiếp ổ bánh mì còn đang dang dở. Một ngày đi học bình thường kết thúc. Nhật Hạ vẫy tay chào tạm biệt Nhi.
Mọi chuyện vẫn sẽ vô cùng ổn cho đến khi... Một con chó từ đâu xông ra trước đầu xe khiến Nhật Hạ không kịp trở tay, rất may là cô vẫn né được nhưng đổi lại bằng việc bay màu một mảng da, máu me phải gọi là bê bết. Con chó sau khi gây ra tội lỗi nó vẫn cứ đứng nghiêng đầu nhìn Nhật Hạ bằng đôi mắt to tròn long lanh, cái đuôi liên tục vẫy vẫy. Nhật Hạ phải nén cơn đau vào trong để đứng lên chứ chẳng lẽ ngồi mãi ở đây được. Khi cô loạng choạng đứng dậy thì chuyện ngạc nhiên xảy ra. Nam thần của trường đang đứng bên đường đối diện nhìn Nhật Hạ với gương mặt hết sức hốt hoảng. Tóc tai của nam thần lúc này hơi ngổn ngang, cách thở nhìn vô cùng khó khăn. Ổng chạy bộ hả ta? Mà cũng đúng, đâu phải muốn có dáng người đẹp là dễ đâu.Ơ mà chuyện lạ ở đây là ổng đang chạy về phía cô mới ghê chứ. Đến khi nam thần đứng trước mặt thì cô mới có thể hoàn hồn lại trở lại. " Xin lỗi...Hạ có sao không? Vừa nãy tôi sơ ý nên lỡ để nó xổng dây chạy mất ", Hoàng vừa cực nhọc thở vừa hỏi han tình hình. Vốn là Nhật Hạ định nói không sao để xong chuyện nhưng mà nghĩ lại thì tróc một mảng da như vậy ngu gì mà không đòi bồi thường đúng chứ. Cô dơ cánh tay đầy máu cho Hoàng xem. Hoàng nhìn thấy vết thương mặt tái mét luôn. Nhìn vậy mà sợ máu hả trời?. Sau một hồi ngơ ngác, Hoàng đi đến dựng chiếc xe cup 50 của cô lên. Nhật Hạ chết đứng tại chỗ khi thấy ổng leo lên xe, bật chìa khóa, sau đó kêu cô: " Lên xe đi ". Wtf, sống tới bây giờ Nhật Hạ mới nhận ra được chân lý khi bạn sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. " Còn con chó? ". " Em bế nó giúp tôi được không? ". Giống chó này là puddle, nhìn cũng nhỏ nhắn đáng yêu. Nhật Hạ gật đầu đồng ý rồi đi đến bế em puddle lên. Ẻm cũng khá là hợp tác từ đầu đến cuối không có dấu hiệu chống đối nào. Cô leo lên xe hết sức gượng gạo, đáng lẽ người gượng gạo không phải Nhật Hạ đâu vì xe này thuộc quyền sở hữu của cô còn gì. Ấy thế mà cảm giác ngồi sau xe của chính mình lại lạ thật sự.Mà khoan, nãy giờ Nhật Hạ mới nhớ ra hình như bản thân quên hỏi là ông Hoàng đang định chở cô đi đâu. Lúc này nhớ đến cô mới mở miệng hỏi: " Anh đưa em đi đâu vậy? ". " Đi bệnh viện chứ sao? Định để nó nhiễm trùng à? ". Nghe xong câu trả lời, Nhật Hạ ồ lên một tiếng khe khẽ. Sau khi đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương, làm một vài kiểm tra xem có trấn thương ở đâu nữa không, Hoàng còn đưa thêm cho cô tiền bồi thường. Nhật Hạ hơi bị sốc khi Hoàng đã trả hết tiền thuốc men lại còn đưa thêm tiền bồi thường cho cô. Nghe nói là nhà ông Hoàng giàu lắm mà không ngờ vừa giàu lại còn hào phóng như vậy. Đương nhiên là sau đó Nhật Hạ không nhận số tiền bồi thường đó. Ban đầu, cô chỉ cần Hoàng bồi thường tiền thuốc men là đủ rồi.Nghe Nhật Hạ từ chối kèm theo lời giải thích thì Hoàng cũng thu số tiền bồi thường về. " Hạ tự về được không đấy? ", Hoàng nhìn vào tay Nhật Hạ nghi vấn hỏi. " Em tự về được. Trời cũng tối rồi anh về đi ". Hoàng vẫn tỏ vẻ mặt nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu rồi kèm theo câu nói: " Về cẩn thận ".
__________________ Đến khi về nhà cô vẫn chưa thể tin chuyện ngày hôm nay là thật. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nhật Hạ ngay lập tức gọi video call với Nhi. Cô kể chi tiết hết mọi chuyện xảy ra lúc chiều cho Nhi nghe. Lúc đầu Nhi còn không thèm tin, Nhi bảo Nhật Hạ nói nhảm nhưng sau khi Nhật Hạ đưa cánh tay đã được xử lý thì Nhi mới miễn cưỡng tin rằng cô nói thật. " Ủa mà sao ổng biết tên mày vậy? ". Lúc này Nhật Hạ mới sực nhớ ra rằng Hoàng có kêu tên cô nhưng mà lúc đó sốc quá nên không để ý lắm. Nhật Hạ hỏi lại nhỏ Nhi: " Ờ nhỉ, sao ổng biết tên tao ta? ". " Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? ". " Hay ổng đoán đại? ", chỉ có lý do này là Nhật Hạ cảm thấy hợp lí nhất thôi, chứ làm gì có nam thần nào lại đi nhớ tên một người chưa từng tiếp xúc chứ. " Mày có thể kiếm lý do gì thuyết phục hơn không? Làm gì đoán trúng phóc mày tên Hạ như vậy được ". " Thôi tao chịu " ngoài lý do đó thì làm gì còn lý do nào thuyết phục hơn được. " Mà mày coi chừng đó nha, chuyện này mà để chị Liên biết được là mày chết chắc ". Nghe thôi đã thấy lạnh sóng lưng.
Mọi chuyện vẫn sẽ vô cùng ổn cho đến khi... Một con chó từ đâu xông ra trước đầu xe khiến Nhật Hạ không kịp trở tay, rất may là cô vẫn né được nhưng đổi lại bằng việc bay màu một mảng da, máu me phải gọi là bê bết. Con chó sau khi gây ra tội lỗi nó vẫn cứ đứng nghiêng đầu nhìn Nhật Hạ bằng đôi mắt to tròn long lanh, cái đuôi liên tục vẫy vẫy. Nhật Hạ phải nén cơn đau vào trong để đứng lên chứ chẳng lẽ ngồi mãi ở đây được. Khi cô loạng choạng đứng dậy thì chuyện ngạc nhiên xảy ra. Nam thần của trường đang đứng bên đường đối diện nhìn Nhật Hạ với gương mặt hết sức hốt hoảng. Tóc tai của nam thần lúc này hơi ngổn ngang, cách thở nhìn vô cùng khó khăn. Ổng chạy bộ hả ta? Mà cũng đúng, đâu phải muốn có dáng người đẹp là dễ đâu.Ơ mà chuyện lạ ở đây là ổng đang chạy về phía cô mới ghê chứ. Đến khi nam thần đứng trước mặt thì cô mới có thể hoàn hồn lại trở lại. " Xin lỗi...Hạ có sao không? Vừa nãy tôi sơ ý nên lỡ để nó xổng dây chạy mất ", Hoàng vừa cực nhọc thở vừa hỏi han tình hình. Vốn là Nhật Hạ định nói không sao để xong chuyện nhưng mà nghĩ lại thì tróc một mảng da như vậy ngu gì mà không đòi bồi thường đúng chứ. Cô dơ cánh tay đầy máu cho Hoàng xem. Hoàng nhìn thấy vết thương mặt tái mét luôn. Nhìn vậy mà sợ máu hả trời?. Sau một hồi ngơ ngác, Hoàng đi đến dựng chiếc xe cup 50 của cô lên. Nhật Hạ chết đứng tại chỗ khi thấy ổng leo lên xe, bật chìa khóa, sau đó kêu cô: " Lên xe đi ". Wtf, sống tới bây giờ Nhật Hạ mới nhận ra được chân lý khi bạn sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. " Còn con chó? ". " Em bế nó giúp tôi được không? ". Giống chó này là puddle, nhìn cũng nhỏ nhắn đáng yêu. Nhật Hạ gật đầu đồng ý rồi đi đến bế em puddle lên. Ẻm cũng khá là hợp tác từ đầu đến cuối không có dấu hiệu chống đối nào. Cô leo lên xe hết sức gượng gạo, đáng lẽ người gượng gạo không phải Nhật Hạ đâu vì xe này thuộc quyền sở hữu của cô còn gì. Ấy thế mà cảm giác ngồi sau xe của chính mình lại lạ thật sự.Mà khoan, nãy giờ Nhật Hạ mới nhớ ra hình như bản thân quên hỏi là ông Hoàng đang định chở cô đi đâu. Lúc này nhớ đến cô mới mở miệng hỏi: " Anh đưa em đi đâu vậy? ". " Đi bệnh viện chứ sao? Định để nó nhiễm trùng à? ". Nghe xong câu trả lời, Nhật Hạ ồ lên một tiếng khe khẽ. Sau khi đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương, làm một vài kiểm tra xem có trấn thương ở đâu nữa không, Hoàng còn đưa thêm cho cô tiền bồi thường. Nhật Hạ hơi bị sốc khi Hoàng đã trả hết tiền thuốc men lại còn đưa thêm tiền bồi thường cho cô. Nghe nói là nhà ông Hoàng giàu lắm mà không ngờ vừa giàu lại còn hào phóng như vậy. Đương nhiên là sau đó Nhật Hạ không nhận số tiền bồi thường đó. Ban đầu, cô chỉ cần Hoàng bồi thường tiền thuốc men là đủ rồi.Nghe Nhật Hạ từ chối kèm theo lời giải thích thì Hoàng cũng thu số tiền bồi thường về. " Hạ tự về được không đấy? ", Hoàng nhìn vào tay Nhật Hạ nghi vấn hỏi. " Em tự về được. Trời cũng tối rồi anh về đi ". Hoàng vẫn tỏ vẻ mặt nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu rồi kèm theo câu nói: " Về cẩn thận ".
__________________ Đến khi về nhà cô vẫn chưa thể tin chuyện ngày hôm nay là thật. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nhật Hạ ngay lập tức gọi video call với Nhi. Cô kể chi tiết hết mọi chuyện xảy ra lúc chiều cho Nhi nghe. Lúc đầu Nhi còn không thèm tin, Nhi bảo Nhật Hạ nói nhảm nhưng sau khi Nhật Hạ đưa cánh tay đã được xử lý thì Nhi mới miễn cưỡng tin rằng cô nói thật. " Ủa mà sao ổng biết tên mày vậy? ". Lúc này Nhật Hạ mới sực nhớ ra rằng Hoàng có kêu tên cô nhưng mà lúc đó sốc quá nên không để ý lắm. Nhật Hạ hỏi lại nhỏ Nhi: " Ờ nhỉ, sao ổng biết tên tao ta? ". " Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? ". " Hay ổng đoán đại? ", chỉ có lý do này là Nhật Hạ cảm thấy hợp lí nhất thôi, chứ làm gì có nam thần nào lại đi nhớ tên một người chưa từng tiếp xúc chứ. " Mày có thể kiếm lý do gì thuyết phục hơn không? Làm gì đoán trúng phóc mày tên Hạ như vậy được ". " Thôi tao chịu " ngoài lý do đó thì làm gì còn lý do nào thuyết phục hơn được. " Mà mày coi chừng đó nha, chuyện này mà để chị Liên biết được là mày chết chắc ". Nghe thôi đã thấy lạnh sóng lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz