ZingTruyen.Xyz

Soi Meo Ngay Ay Hay Hien Tai Van Chi La Em

Trộm vía tháng vừa rồi được mọi người yêu thương nên lịch trình của anh gần như kín cho cả tháng. Show của anh kéo dài từ Bắc vào Nam và thậm chí có cả ở nước ngoài cơ. Nào là đi hát này, tham dự sự kiện, tham gia các chương trình truyền hình và cả làm việc với các nhãn hàng. Tóm lại, 1 tháng vừa qua của ca sĩ, diễn viên ST Sơn Thạch cực kỳ trộm vía.

Tuy có chút vất vả nhưng anh lại rất tận hưởng cảm giác được làm việc. Anh vui vẻ khi được làm công việc anh yêu thích và hạnh phúc khi được đến gần với những bạn khán giả yêu thương anh. Dù có mệt đến thế nào thì khi đứng trên sân khấu anh vẫn cháy hết mình với những khán giả đã ủng hộ mình.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi anh được rảnh rỗi sau những ngày bay chạy khắp nơi. Quản lý đã nói với anh rằng hôm nay chẳng có việc gì cả nên anh có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất. Vào những ngày thư thả thế này anh chỉ muốn nằm mãi trên chiếc giường ấm áp và ăn những món ngon do mẹ nấu.

Đêm qua kết thúc công việc khá trễ nên sáng nay phải gần đến giờ ăn trưa ST mới tỉnh giấc. Lăn lộn thêm một chút rồi anh rảo bước xuống nhà. Chiếc mũi thẳng tắp của anh từ lúc thức dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon của mẹ.

Anh như con cún nhỏ lon ton đi theo dấu vết của mùi thơm kia. Xuống nhà thì thấy mẹ mình đang chăm chú nấu gì đó. Anh yêu và tận hưởng những khoảnh khắc như thế này. Sau những ngày làm việc mệt mỏi có mẹ ở đấy nấu đồ ngon cho mình ăn, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.

"Mẹ oi.."
"Cún của mẹ dậy rồi đấy à? Đêm qua về muộn sao không ngủ thêm tí."
"Tại vì đồ ăn của mẹ nấu thơm ơi là thơm nên là con phải dậy đấy."
"Dẻo mồm dẻo miệng quá ông tướng ơi. Ngồi chơi tí đi sẽ có cơm ăn."

Ở trên sân khấu anh có là ca sĩ ST Sơn Thạch siêu ngầu của bao nhiêu fans nữ thì ở nhà vẫn chỉ là cún nhỏ của mẹ thôi. Bên ngoài vất vả bao nhiêu cũng được, về nhà có mẹ dỗ dành, có mẹ yêu thương, có mẹ nấu cơm cho anh là anh sẽ thấy rất hạnh phúc. Đã hơn 30 tuổi rồi nhưng khi bên mẹ vẫn chỉ muốn là trẻ con được mẹ nuông chiều thôi.

ST ngoan ngoãn nghe lời mẹ ra phòng khách ngồi chơi đợi mẹ nấu cơm. Thật giống khi con bé nhờ?

Đột nhiên anh chú ý đến mớ đồ hỗn độn ở phòng khách. Nhìn ngó một lúc thì hình như toàn mấy thứ đồ quen thuộc của anh.

"Gì ở phòng khách thế mẹ?"
"À ban sáng mẹ lấy mấy món đồ hồi bé của con ra xem đấy mà. Để đấy tí mẹ dọn cho."

Ra là những đồ hồi bé của anh, thảo nào lại quen mắt như thế. Anh thích thú xem một tí. Mẹ giữ đồ cẩn thận thật, đã nhiều năm như thế đồ vẫn như mới. Mấy tấm ảnh hồi anh bé xíu hay mấy món đồ chơi cũ vẫn thật tươm tất. Bỗng anh nhìn thấy bộ đồng phục cấp 2 của mình, chiếc áo sơ mi trắng nhỏ xíu vẫn trông như mới, cả chiếc cà vạt của bộ đồng phục vẫn nằm gọn gàng ở đấy.

Chạm nhẹ vào bộ đồng phục, hình bóng của hai đứa trẻ nhỏ xíu trong bộ đồng phục cùng nhau trú mưa bất ngờ xuất hiện lên trong trí nhớ anh. Chỉ trong chốc lát, nhiều hình ảnh của mười mấy năm về trước dần hiện hữu rõ ràng trong anh. Cả cậu ấy cũng xuất hiện.

Giây phút nhìn thấy những món đồ cũ kỹ, quá khứ ngày trước bắt đầu ùa về, cả những kí ức về cậu ấy cũng trở lại. Sơn Thạch có chút kích động, có chút chua xót, và có thật nhiều nhung nhớ.

Cậu bạn ấy vẫn luôn là nỗi nhớ nhung của Sơn Thạch suốt nhiều năm.


Nhớ lần đầu cả hai gặp nhau hình như là khi lớp 6. Ngày hôm ấy, mẹ nói bận công việc nên không thể đến đón anh được cho nên sau khi tan học anh đã tự mình đi về nhà. Vi hôm ấy anh có buổi trực nhật cuối giờ nên ra về khá trễ. Sau khi xong việc của mình, đang định trở về nhà thì anh va phải một đám người trên đường. Bọn họ mặc đồng phục giống anh nhưng cao lớn hơn anh một tí, có vẻ là đàn anh lớp lớn hơn. Anh đã lập tức xin lỗi sau khi va phải bọn họ nhưng có vẻ họ không dễ chịu như thế. Một anh với vẻ mặt hung tợn đẩy anh một cái xong bảo anh đưa hết tiền ra xem như lời xin lỗi. Sơn Thạch nhỏ xíu đã cố giải thích với các anh rằng mình không có tiền nhưng họ vẫn không chịu bỏ qua.

Khoảnh khắc mấy người hung hăng ấy chuẩn bị đánh anh thì một cái giọng đanh thép vang lên.

"Bỏ tay khỏi người cậu ấy nhanh lên."
"Mày là ai hả thằng nhóc con?"
"Muốn làm anh hùng hả?"
"Được, tao đánh cả nó và mày."

Cái người tóm áo anh hung hăng tiến đến nơi có giọng nói đanh thép lúc nãy. Theo quáng tính anh quay đầu lại nhìn. Cũng là một cậu bạn mặc đồng phục trường anh, dáng người còn có chút thấp hơn anh nhưng gương mặt rất kiêu kỳ. Cậu bạn nhỏ đó thản nhiên nhìn chăm chăm về phía này mà chẳng có chút sợ sệt nào cả.

Khi mà cái người ban nãy định tóm cậu bạn kia thì có một anh lớn xuất hiện chắn phía trước cậu bạn ấy. Gương mặt anh lớn đấy còn đáng sợ hơn mấy người định bắt nạt anh. Cả người anh đấy khoác một bộ vest đen, kính râm cũng thật ngầu.

"Định động vào ai hả thằng kia?"
"Cút về nhà trước khi tao mách bố mẹ tụi mày."
"Sau này còn thấy các người bắt nạt cậu ấy thì tôi sẽ cho các người biết tay."

Cậu bạn mềm xèo kia ỷ có anh lớn bảo vệ nên lớn mồm cảnh cáo đám lưu manh kia. Bọn họ vốn dĩ rất bực mình nhưng biết chắc mình không làm lại cái người lớn kia nên chỉ có thể co chân bỏ đi.

Trong lúc anh vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu bạn đó đã đứng trước mặt chìa tay ra ngỏ ý muốn kéo anh đứng dậy. Bạn nhỏ Sơn Thạch giây phút này cảm thấy cậu bạn trước mặt rất ngầu nhưng gương mặt nhỏ này sao lại có chút quen thuộc vậy chứ.

"Cảm ơn bạn đã cứu mình nha. Mình tên Sơn Thạch, bạn tên gì thế? Nhìn bạn rất quen?"
"Chúng ta học cùng lớp. Tôi tên Trường Sơn."
"A nhớ rồi, bạn là cái người ngồi gần cuối lớp, đúng không?"
"Ừ, đứng lên. Tôi dẫn cậu về nhà."

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sau cuộc nói chuyện ngắn đó anh lại để cậu dắt tay mình về nhà. Cái anh kia thì vẫn âm thầm đi phía sau hai đứa trẻ. Cả đoạn đường, cậu rất im lặng, anh cũng chẳng dám nói gì chỉ ngoan ngoãn im lặng nhìn cậu cầm tay mình đi phía trước.

Anh đã nhìn cậu rất lâu, nhìn suốt đoạn đường về nhà. Từng hình ảnh về cậu ở giây phút đó đã khắc sâu vào trí nhớ anh.

Bởi vì nhà anh khá gần trường nên chỉ cần đi bộ một lúc thì đã đến. Bạn nhỏ Sơn Thạch có chút luyến tiếc cái nắm tay của bạn Trường Sơn. Anh lấy hết can đảm níu tay cậu lại khi cậu chuẩn bị quay đi.

"Chuyện hôm nay..rất cảm ơn Sơn nhé.."
"Ờ, hỏng có chi. Sau này bị bắt nạt thì nói với tôi."
"..."
"Bỏ tay ra để tôi đi về."
"À xin lỗi. Thế hẹn gặp bạn ngày mai ở lớp nhé."

Dù có chút không muốn nhưng Sơn Thạch vẫn vui vẻ nở nụ cười tiễn bạn ra về. Cậu bạn đó thì chỉ gật đầu với anh một cái xong quay đầu đi mất. Khi cậu đi, anh đã nhìn theo rất lâu đến khi không nhìn thấy bóng lưng cậu nữa mới chịu đi vào nhà.

Lần đầu tiên gặp gỡ của cả hai là thế đó. Có một Trường Sơn kiêu kỳ, can đảm đã xuất hiện giúp đỡ Sơn Thạch đang bị bắt nạt. Chính giây phút đó cũng có một Sơn Thạch âm thầm khắc ghi hình ảnh về Trường Sơn cất giữ trong tim. Lần gặp gỡ tình cờ đấy đã kéo theo phía sau rất nhiều câu chuyện.


----

Mở đầu thế thôi nhá

Có chỗ nào hong ổn thì mấy khách nói để sốp xem chỉnh sửa nho

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz