ZingTruyen.Xyz

Soi Longfic

Phòng nào nhỉ? Để xem nào! À...phòng 302 ở lầu 4, gần cuối hành lang phía tay trái!"

"Có đúng là nó không đấy? Tớ mệt sắp chết rồi đây"

"Ầy đúng rồi mà... Percy nói thế còn gì!"

"Công nhận cái trường này to kinh dị!"- Thiên Tỷ mắt tròn mắt dẹt lật đật đi vào thang máy.

Đinh!

Cửa thang máy từ từ mở ra, hành lang dài thẳng tắp lập tức hiện ra trước mắt. Sàn lát đá hoa sáng bóng nhìn rất sạch sẽ. Những cây cột trụ tròn được mạ bởi những viên thạch anh tím trông vừa sang trọng lại vô cùng nổi bật.

"Hai cậu đi nhanh lên, sắp tối rồi. Chúng ta còn phải ăn tối nữa!"- Chí Hoành lên tiếng.

"Sao không thấy ai hết nhỉ?"- Roy dáo dác nhìn xung quanh cố tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không thấy một bóng người.

"Bọn họ giờ này đều ở trong kí túc cả rồi! Chúng ta đến trễ một chút"- Chí Hoành bước chân đều đặn.

"Ra vậy!"

...

Màn đêm tan biến, ở nơi phân cách giữa bầu trời và mặt đất, một quả cầu lửa đại diện cho sự bất diệt từng giây từng phút dâng cao thể hiện uy nghi, ánh dương ban mai bắt đầu hé mở.

"Cậu mặc đồng phục trông đẹp thật đấy Thiên Thiên~~"- Vừa chỉnh lại tay áo Roy vừa trầm trồ khen ngợi.

Quả thật Roy nói không ngoa chút nào, bộ đồng phục khoác lên mình Thiên Tỷ nhìn cậu ta chửng chạc lên hẳn. Không còn mang vẻ loi choi trẻ con, đôi mắt màu hổ cùng mái tóc hơi rũ xuống mang chút gì đó bất cần. Người ta bảo "người đẹp vì lụa" quả thực không sai.

Thiên Tỷ soi mình trong gương, tự bản thân cảm thấy vô cùng hài lòng. Có lẽ cũng đến lúc phá bỏ cái vỏ bọc hoàn hảo này rồi. Thiên Tỷ hơi nhếch môi, gương mặt cao ngạo không chút cảm xúc.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, ba người vác ba lô đi thẳng đến nơi tổ chức lễ.

...

Đại Sảnh Đường - nơi tập trung tất cả các học sinh vào những sự kiện quan trọng của trường. Một nơi thiêng liêng, trịnh trọng và vô cùng uy nghiêm.

Trần nhà cao chót vót hình mái vòm được điểm xuyết bởi những hoa văn và họa tiết cổ điển. Bốn bề được thắp sáng bởi ánh đèn trông rất kì diệu, tuy là ban ngày nhưng ánh nắng không thể len lỏi vào, nơi đây được xây dựng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Mới hôm qua còn thắc mắc sao ngôi trường không thấy bóng dáng ai cả thì hôm nay phải ngạc nhiên đến há hốc mồm. Không thể tin được lại đông đến mức này, học sinh năm nhất đi theo sự chỉ dẫn của thầy cô, trong khi đó những học sinh lớn hơn đã yên vị vào chổ ngồi của mình. Ánh mắt hưng phấn theo dõi những gương mặt non nớt như muốn xem trò vui trong nỗi sợ hãi.

Roy đứng trong đám đông tay vô thức siết chặt, trong lòng không thôi căng thẳng. Trống ngực đập thình thịch.

"Kia có phải Roy Wang không?"

"Hình như là nhóc đấy!"

"Trông đáng yêu thật!"

"Mày dẹp ngay cái suy nghĩ đen tối đó đi, thằng nhóc là người ấn định của dòng tộc Wang rồi. Đừng có mơ mà rây vào!"

"Tao thích thì làm gì được tao. Karry Wang? Một thằng chết nhát suốt ngày ru rú trong lâu đài thì làm được tích sự quái gì?"

"Thằng điên! Mày nhỏ tiếng thôi!"

"..."

Vô tiếng số tiếng xì xào bàn tán vang lên. Roy cười cười, đúng như lời Percy, trong ngôi trường này không ai không biết đến cái tên Roy Wang cả.

"Cậu đừng quan tâm bọn họ!"- Thiên Tỷ lạnh lùng lên tiếng. Trong lòng không ngừng khinh bỉ bọn to đầu óc bã đậu đấy. Toàn lũ nhiều chuyện không hơn không kém.

"Tớ biết rồi!"- Roy nở nụ cười thờ ơ. Chuyện không liên quan nên có cho tiền cậu cũng chẳng lên tiếng. Quan tâm làm gì cho mệt não. Giờ cậu chỉ muốn ăn thôi, hôm qua mệt quá nên vừa đặt lưng xuống giường là 'thăng lên tận thiên đàng', mặc cho Chí Hoành lôi đầu kéo tóc cậu cũng không dậy nổi. Mắt cứ díp lại, giờ đói sắp chết rồi đây.

Mỗi người tự tìm cho mình một chỗ ngồi, sau khi đã yên vị, Sảnh Đường dần trở nên tĩnh lặng.

Phía trên, thầy cô đã có mặt đầy đủ. Ngài hiệu trưởng hôm nay cũng có mặt để chủ trì buổi lễ. Roy vô tình liếc mắt trên lên dãy dành cho giáo viên, cậu bỗng sững người.

Cô...cô Marry? Làm sao có thể?

Roy còn chưa kịp tìm lí do thích đáng cho việc cô Marry đột nhiên xuất hiện ở đây thì bỗng...

"Rầm...rầm..."

Cánh cửa cồng kềnh cao lớn từ từ mở ra, mọi người đột nhiên im bặt.

Hai thân ảnh cao lớn tiến vào Đại Sảnh, bầu không khí như ngưng đọng lại. Hai chàng trai quá mức anh tuấn khiến người khác không kịp điều hòa nhịp thở. Nhìn bọn người họ lúc này người ta không thể không liên tưởng đến hai hình ảnh "thiên thần" và "ác quỷ". Cùng như nhau khoác lên bộ đồng phục của trường nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự khác biệt hoàn toàn.

Henry quét mắt một lượt khắp gian phòng, đôi con ngươi màu đen thẫm vụt qua ý cười khi bắt gặp thân ảnh nhỏ bé.

Trong khi đó, Karry thờ ơ xem đây như chốn không người, hai tay bỏ túi quần thong thả bước vào, từng bước chân như rút đi hơi thở những người có mặt nơi đây.

Karry cùng Henry không ngần ngại tiến thẳng đến dãy dành cho học sinh cấp lớn. Khí lạnh bao quanh khiến những người xung quanh không tự chủ được nhích ra nhường chỗ, Henry cười cười hơi cúi đầu cảm ơn, Karry vẫn như cũ trầm mặc.

Hiệu trưởng Dautor hắng giọng.

"Hừm...được rồi. Học sinh toàn trường chú ý. Như đã biết, trường chúng ta là ngôi trường có lịch sử hàng trăm năm qua, tách biệt hoàn toàn với thế giới con người. Nơi đây sẽ đào tạo các em thành những con người có bản lĩnh, kiên cường và hơn hết..."

Ông Dautor lướt mắt nhìn quanh những gương mặt bên dưới rồi nói tiếp.

"Các em sẽ đủ khả năng và lí trí để quyết định tương lai các em sau này. Tôi tin chắc rằng một điều, các em sẽ đạt được những thành công tương xứng với những gì các em đã nổ lực. Ở đây tất cả đều là luật, bất cứ em vi phạm đều sẽ bị nghiêm trị tùy theo mức độ. Và còn một điều cuối cùng tôi muốn nói, CÁC EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC CHÂN VÀO NGỌN ĐỒI PHÍA SAU TRƯỜNG HỌC! Đó là điều NGHIÊM CẤM! Tôi khuyên các em tốt nhất đừng nên tò mò. Chúc các em có một năm học tốt!"

Hiệu trưởng Dautor vừa dứt lời, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Cũng không thiếu những gương mặt tò mò về 'khu vực cấm' của những học sinh mới nhập học. Sau một vài bài diễn văn của các thầy cô khác, buổi lễ kết thúc êm đẹp.

...

"Lí do con đột ngột chuyển về đây là gì?"

"Con chỉ đơn giản là muốn học ở đây thôi, không có lí do"

"Henry! Con nên biết ta hiểu con hơn bất cứ ai"- Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.

"Được rồi! Con về đây quả thực có lí do nhưng là gì thì con xin phép không nói"- Henry thở dài.

"Ta tôn trọng quyết định của con, nhưng nơi đây là do ta quản lí nên mọi chuyện phải có chừng mực. Cả con và Karry!"

"Vâng con biết! Thưa cha!"- Robert Dautor, tức hiệu trưởng đương nhiệm của trường Key là cha nuôi của Henry và cũng là bạn thân của ông Quin Brown và Daurant Wang , rất ít người biết việc này. Cũng nhờ vậy mà thủ tục của anh được giải quyết nhanh chóng.

"Con muốn nhờ cha một việc"- Henry giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Con nói xem"

"Con muốn Nick Holson chuyển phòng kí túc!"

Ông Dautor nhíu mày -"Tại sao?"

"Cha biết việc xảy ra năm xưa, vì vậy việc để Karry ở chung phòng với Nick Holson là điều không thể chấp nhận được"- Henry day day hai bên thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. Hôm qua tới giờ chưa được chợp mắt tí nào, chút nữa về kí túc nhất định phải ngủ cho ra trò. Ai dám làm phiền ông chém.

"Ta đã sắp xếp tất cả, không thể nói đổi là đổi được! Con hiểu điều đó"- Ông Dautor trầm ngâm. Chuyện năm xưa không ai không biết, tuy lúc đó không có mặt nhưng ông đã nghe người khác kể rõ sự tình.

"Không! Cha hoàn toàn có thê!̉"- Henry chắc chắn. Anh hoàn toàn khẳng định cha nuôi của anh có thể làm điều đó.

"Vậy con muốn thế nào? Để Roy sống chung với Karry?"

"KHÔNG!"

"Con làm gì đấy?"- Henry đột nhiên bật dậy gào lên khiến ông giật bắn mình. Thằng con trời đánh, nó thừa biết ông bị bệnh tim mà đùng một cái hét toáng lên, định dọa chết ông chắc? Ông còn muốn sống thọ thêm nhiều năm nữa mà.

"Con...con xin lỗi. À...ờ...con...con sẽ ở chung kí túc với Karry!"- Henry gãi gãi đầu cười ngượng.

"Gì?"

Thấy ông Dautor nhìn mình với con mắt mang đầy hàm ý, Henry nghệch mặt -"Con nói là con với Karry sẽ ở chung một kí túc. Thưa cha đáng kính, con với thằng nhóc đó chỉ là bạn thân, cha nghĩ đi đâu vậy?"

"Ta không nghĩ gì cả! Ta sẽ sắp xếp, con đi ra đi"- Ông Dautor lên tiếng đuổi người.

"Hề hề...cha, cha nên tìm một người bên cạnh đi. Gìa rồi một mình thế này không ổn đâu! Đầu óc..."- Henry bỏ dỡ câu nói, chỉ ngón trỏ lên thái dương xoay vòng vòng mang hàm ý nơi đó "không bình thường".

"CON BIẾN NGAY LẬP TỨC!!"

Henry giật mình bỏ chạy té khói, anh mà đứng lại thêm một giây nữa thì đừng nói đến đổi kí túc, cả cái mạng cũng không có mà về. Chọc giận người già đúng là không tốt chút nào!

Lúc nãy vừa kết thúc lễ, anh không nói tiếng nào liền chạy đến phòng hiệu trưởng thương lượng, không kịp chào Roy hay báo cho Karry một tiếng nên giờ phải trở về Đại Sảnh Đường. Từ xa nhìn thấy đám đông vây quanh liền linh cảm có chuyện không hay xảy ra, chân không tự chủ được bước nhanh hơn.

"Mày là Karry? Tao cứ tưởng mày là "thỏ đế" suốt ngày ru rú trong lâu đài cơ chứ! Hôm nay có lẽ trời bão giữa mùa xuân rồi...haha"- Tên to con trong Sảnh Đường lúc nãy lớn giọng chỉ trích.

"..."

"Haha...Sao? Tao nói đúng chứ gì?"- Tên đó nở nụ cười khả ố. Những tên đồng bọn cạnh bên thấy "Đại ca" của chúng hôm nay anh dũng, oai nghi lẫm liệt cộng thêm người kia không phản bác cậu nào liền cao hứng hùa theo.

"Hắn là hậu duệ của dòng tộc Wang cơ đấy! Nhìn không khác nào tên tâm thần tự kỉ...haha"

"..."- Karry hai tay đút túi quần, dáng đứng thong thả, thêm gương mặt thờ ơ càng khiến chúng nó điên tiết.

Đám đông bu quanh không dám hé lời nữa tiếng, chỉ dám đứng cách xa theo dõi. Tên béo đó gia thế của hắn không dễ gì chạm vào mà Karry Wang lại càng không phải nhân vật tầm thường. Tốt nhất là nên yên phận!

Thiên Tỷ nghiến răng -"Rốt cuộc tên đó là tên quái nào mà đứng đó lớn giọng? Ai đó kêu thầy cô đi, nếu không..."- Không nói rõ vế sau nhưng người nghe không khó để đoán được câu tiếp theo. Vốn dĩ Thiên Tỷ định gọi Chí Hoành ra giải quyết nhưng cậu đã từng chứng kiến Karry ra đòn ác thế nào! Nên nếu việc này tiếp tục, chắc chắn sẽ có án mạng.

"Sao nào! Mày nên về nhà bám váy mẹ mày đi thì hơn! Dòng tộc trăm năm thể nào cũng sụp đổ dưới tay mày thôi"- Tên béo càng không biết phải trái tiến lại xô mạnh vào vai Karry. Đám đông xung quanh trợn mắt nín thở.

"À...còn nữa, tao nghe nói mày vì một thằng nhóc 'đần thối' mà tự biến mình thằng cái dạng này, đúng là đồ NGU"

Gương mặt Karry đột nhiên tối sầm, đôi con ngươi màu xanh lóe lên tia chết chóc, luồng khí lạnh bao quanh khiến người khác rùng mình sợ hãi.

"Mày...nhắc lại"- Karry lên tiếng, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo không chút tình người.

Tên nuốt khan một cái, chân không tự chủ được lùi ra sau -"Gì...mày nói gì?"

"Tao bảo mày...NHẮC LẠI!"

"Tao nói nó là đồ NGU đấy...thế...thế nào?"

"Câm miệng, biến đi"- Trong đám đông đột ngột vang lên giọng nói. Roy run run tiến lên. Cậu liều vậy, không phải cậu yêu thương hay tội nghiệp cho cái tên đần này chỉ là Thiển Tỷ nói đúng, nếu cứ để thế này sẽ có án mạng mất, cậu đành liều thôi. Mặc dù biết bản thân mình hoàn toàn không có giá trị.

Trong khi đó, tên béo đứng bên này như người chết đuối vớ được cọc. Không nói một lời liền trốn ra sau lưng Roy Wang. Bản thân hắn đã nhận thức được mình chọc vào chổ không nên chọc, mất mặt cũng được nhưng thật sự hắn chưa muốn chết. Tên trước mặt không khác nào ác quỷ Satan cả.

Karry gương mặt không cảm xúc trực tiếp đối diện Roy Wang, anh nhếch mép.

"Can đảm?"

Roy toàn thân run rẩy thở không ra hơi, cố gắng giữ giọng mình không bị lạc đi.

"Anh...anh tha cho cậu ta đi, cậu ta không...không cố ý"

"Tránh!"

"Tôi...anh, đừng..."- Roy mặt cắt không còn giọt máu, chính thức không thở nổi. Anh ta sẽ giết mình, giết...

"Karry! Dừng lại"- Henry không biết từ đâu phóng vèo một cái đứng chắn trước mặt Roy. Mọi người xung quanh giật mình. Cảnh tượng lúc này vô cùng quái dị, Henry đứng chắn bảo vệ cho Roy, Roy đứng chắn cho tên béo đang sắp tắt thở ở đằng sau.

"Cậu...Ây..."

Henry tiến sát lại phía Karry thì thầm gì đấy không ai rõ, chỉ biết sau đó Karry nhìn anh ta bằng ánh mắt giết người mang nét cảnh cáo rồi xoay người bước đi.

"Em ổn chứ?"

"Em...không, không sao!"- Roy thở hắt một hơi.

"Rốt cuộc có chuyện gì thế?"- Henry cảm thấy kì lạ. Sao anh vừa vắng mặt một chút lại có chuyện. Còn nữa, sao anh toàn xuất hiện lúc gây cấn không vậy? Có một vai, một cảnh mà diễn lại hai lần. Thật nhàm chán!

"Không, không có gì đâu"- Roy mỉm cười.

Thiên a~...lúc nãy cậu cứ tưởng là chết luôn rồi chứ, lần sau không tào lao tà la đi xen vào chuyện người khác nữa.

"Được rồi, về kí túc thôi!"- Henry xoa đầu Roy.

Đám đông tản ra, chuyện hôm nay cho họ một bài học. Sau này tuyệt đối đừng động vào Karry Wang nếu không muốn đi 'chào hỏi Diêm Vương' sớm.

"Ạch..."- Tên béo mềm nhũn ngã phịch xuống đất trong trạng thái chết lâm sàn được đồng bọn khó nhọc kéo đi.

...

"Cậu lại làm gì nữa vậy? Đừng có mà kích động như thế chứ?"- Sau khi đưa Roy cùng Thiên Tỷ về kí túc, Henry lê lết bước về phòng mình.

"Tớ làm gì?"- Karry ngồi trên sopha thong thả đọc sách.

"Làm gì? Còn bảo làm gì? Cậu đấy, đây là trường học, những dòng tộc khác sẽ đánh giá cậu qua từng hành động với lời nói đấy. Còn R...Roy nữa, thằng nhóc là người ấn định cùng cậu!"- Henry tuôn một tràng dạy bảo.

"Không phải chuyện của tớ"

"Cậu...đồ khốn, bỏ đi...cậu cứ liệu mà làm. Tôi ngủ đây, từ đây tới mai đừng có mà làm phiền. Không thì có là bạn bè, bố con gì tôi cũng giết cậu"- Henry là vậy, làm gì thì làm nhưng ai dám phá giấc ngủ của anh thì đừng có trách anh không nể tình.

Karry gấp sách lại, yên lặng ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định. Vốn dĩ lúc nãy anh không có ý định động vào tên nhóc nhỏ đó, cậu ngày càng có bản lĩnh, cư nhiên dám can thiệp vào chuyện của anh. Thỏ vẫn mãi là thỏ, tốt nhất đừng cố trở thành cọp con.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz