ZingTruyen.Xyz

Soi Longfic

Màn sương trắng xóa mang theo khí lạnh lan tỏa vào không trung, ánh dương ban mai bắt đầu le lói những tia nắng ấm áp xua đi màn đêm.

Ngày mới lại bắt đầu…

“Oa…”- Thiên Tỷ từ sáng sớm đã giật mình thức dậy, đêm qua mãi suy nghĩ mông lung nên gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Ngáp ngắn ngáp dài bước xuống bếp định tìm gì đó bỏ bụng, đi ngang phòng khách vô tình nhìn thấy thân ảnh co ro nằm thu mình vào một góc của Chí Hoành thì nhíu mày. Không nói tiếng nào tiến thẳng lại phía sopha.
“Bộp…!”- Thiên Tỷ định đưa tay gọi thì đột nhiên cậu ta chụp mạnh lấy tay cậu khiến cậu giật bắn mình. Chí Hoành hướng ánh mắt cảnh giác đến Thiên Tỷ, đôi mắt lạnh lùng hằn rõ tia máu vì mệt mỏi.

“Muốn gì?”
“Tôi…tôi chỉ muốn gọi cậu vào phòng ngủ. Muốn chết cóng thì mặc cậu! Đúng là làm ơn mắc oán, sáng sớm dọa chết tôi!”- Thiên Tỷ giật mạnh tay lại, nghiến răng trừng mắt nhìn người kia.
Chí Hoành dường như phát giác được biểu hiện của mình hơi quá, cậu ngồi dậy xoa xoa thái dương nhẹ giọng nói.
“Xin lỗi!”
Thiên Tỷ đứng đó lắc lắc cổ tay đang đỏ ửng, không nói gì hừ mũi bước thẳng vào bếp. Chí Hoành cười khổ, thật không thể trách cậu được, đó cũng chỉ là bản năng của một sát thủ thôi.
“Sao thế Nhị Hoành?”- Thấy Chí Hoành ngồi cười ngốc ở sopha Roy tò mò lên tiếng.
Nhìn bộ dạng soi mói cùng ánh mắt “kì thị” của người đối diện, Chí Hoành có chút mất tự nhiên hắng giọng.
“Không có gì! Cậu sao dậy sớm thế?”
“Tớ đói!”- Roy trả lời bâng quơ sau đó cũng đi vào bếp.

Chí Hoành rửa mặt sạch sẽ, đang lấy khăn lau mặt thì đột nhiên điện thoại trong túi vang lên âm thanh báo tin nhắn. Nhìn dãy số trên màn hình cậu bước đến khóa cửa lại. Trên màn hình xuất hiện một dãy kí tự, Chí Hoành hít sâu một hơi nhập mật khẩu, trên bản báo cáo dần hiện ra cái tên Dịch-Dương-Thiên-Tỷ. Đọc lướt qua thông tin trong đó Chí Hoành đơ người thật lâu, một lúc sau mới có phản ứng. Cậu nhanh chóng bấm số gọi đi.
“Đây là sự thật?”- Chí Hoành giọng không nóng không lạnh.
“…”
“Được rồi! Chuyện tối qua điều tra được chưa?”- Chí Hoành một tay chống hông, đứng dựa vào tường.
“…”
“Cậu đang nói cái quái gì đấy?”- Chí Hoành đứng thẳng dậy. Đôi mắt ánh lên tia kinh ngạc đến cực độ.
“…”
“Đã xác nhận chưa?”
“…”
“Shit!”- Chí Hoành nghiến răng chửi thề. Không nói tiếng nào đột ngột cúp máy, quăng điện thoại lên bồn cầu, cậu xoay người đấm mạnh vào tường.

Ngoài phòng khách…

Cả ba cùng nhau ngồi ăn sáng, điểm tâm đơn giản chỉ là vài miếng sanwich cùng bơ phủ lên bề mặt, cạnh bên là ly sữa nóng.

“Hôm nay chúng ta làm gì đây?”- Roy lên tiếng.

“Cậu muốn về thăm trường không?”- Thiên Tỷ vừa ăn vừa hỏi.

Roy mỉm cười thích thú –“Cũng được a~! Tớ cũng muốn về đấy”

“Cô Marry vẫn thường hỏi tớ về cậu”- Thiên Tỷ thong thả uống ngụm sữa.

Roy hơi ngừng lại –“Cô Marry sao?”

“Ừ! Sao thế?”- Thiên Tỷ mắt hơi híp lại, nhìn về phía Roy Wang.

“Không…không có gì!”- Roy cúi mặt xuống cặm cụi ăn.

Chí Hoành bên này từ nãy đến giờ vẫn theo dõi từng cử chỉ của Thiên Tỷ, cậu cười cười với tay lấy ly sữa một hơi tu cạn.

——————

Bây giờ là 2h chiều, ba người bọn họ cùng thống nhất với nhau là nên đi xe buýt đến trường. Trên xe vào giờ này khá vắng người nên cũng cảm thấy thỏai mái đôi chút.

Xe dừng lại ngay cổng trường, giờ này có lẽ cũng đã vào tiết buổi chiều. Sở dĩ Thiên Tỷ thoải mái đứng ở đây là do chiều nay cậu không có tiết học. Lúc Roy bước vào trường, cảm giác quen thuộc từng cơn ùa về khiến tinh thần cậu phấn chấn hơn rất nhiều. Khi cậu rời đi, chú Jack bảo đã chuyển thủ tục nhập học cho cậu sang Đức, năm sau sẽ bắt đầu vào học luôn như thế sẽ tiện hơn.

“Thế nào? Vui chứ? Lớp trưởng Wang đột nhiên rời đi thực không khỏi khiến nhiều người mất mát!”- Thiên Tỷ mỉm cười trêu chọc.

“Xì…”- Roy phì cười

“Cậu từng là lớp trưởng à?”- Chí Hoành hiếu kì đưa mắt nhìn xung quanh.

“Chính xác, tớ từng là lớp trưởng siêu cấp đẹp trai, siêu cấp thân thiện đấy!”- Roy Wang vênh mặt. Chí Hoành bĩu môi, giả vờ trưng ra bộ mặt kì thị.

“Roy?”- Cả ba đang cười đùa thì bỗng có giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Roy hơi giật mình khi thấy người trước mặt, cậu gượng cười –“Cô Marry!”

“Đúng là em rồi!”- Cô mỉm cười.

“Vâng…vâng ạ!”

“Gặp lại em thật tốt quá! Em đi mà không nói lời nào thật khiến cô lo lắng”- Cô nói với giọng vui mừng nhưng đôi mắt giấu sau cặp mắt kính ánh lên tia thăm dò. Nói đoạn, cô quay sang thì vô tình bắt gặp vẻ mặt cười cợt của Chí Hòanh đang nhìn mình, cô hơi cứng người.

“Em xin lỗi cô!”- Roy e dè lên tiếng.

“Không sao, em về thăm trường là tốt rồi. Cô có việc phải đi, hẹn gặp lại em nhé!”- Giọng cô ngập ngừng. Không đợi Roy Wang trả lời, cô Marry trực tiếp quay người bước đi.

Đến 4h cả ba mới rời khỏi trường, ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu một màu cam nhạt khắp không gian. Thời tiết lúc này rất đẹp, những áng mây trắng trôi bồng bềnh như tô điểm cho bầu trời xanh trong vắt.

“Thật dễ chịu a~”- Roy Wang giang tay đón nhận luồn gió mát.

“Chúng ta lên đồi chơi đi!”- Thiên Tỷ lên tiếng

“Đồi?”

“Đúng vậy! Tớ cũng mới phát hiện nơi đó thôi, đẹp lắm a~” – Thiên Tỷ vui vẻ.

“Đi thôi!”- Roy phấn khích.

————————-

Ngọn đồi nằm phía xa trường học, phải băng qua một nghĩa trang nằm giữa cánh rừng nhỏ mới có thể đến được đấy, đường đi cũng không khó khăn là mấy chỉ là hơi ngoằn ngoèo và có chút đáng sợ. Vừa ra khỏi khu rừng, đập vào mắt bọn họ là một ngọn đồi được bao phủ bởi một màu xanh mướt của cỏ cùng vài cây cổ thụ cao lớn.

“Đẹp quá~”- Roy tròn mắt kinh ngạc -“Sao cậu có thể tìm ra chổ này?”

“Chỉ là tình cờ thôi!”- Thiên Tỷ mỉm cười.

Chí Hoành từ nãy đến giờ vẫn yên lặng, không phải là do chỗ này không đẹp mà căn bản là cậu đang cảm thụ không khí nơi đây. Nhắm mắt lại có thể cảm nhận được tiếng gió vi vu như tiếng hát. Đã bao lâu rồi cậu không có cảm giác thư thái thế này? Chính cậu cũng không rõ.

Bọn họ ở lại đấy khỏang một tiếng sau đấy quyết định quay về bởi trời tối mà đi qua nghĩa trang thì có chút đáng sợ. Roy Wang lúc đi vì quá phấn khích nên cũng không để ý lắm nhưng đến khi về cậu lại cảm thấy ớn lạnh, tay bám chặt lấy gấu áo Thiên Tỷ đi phía trước còn phía sau là Chí Hòanh. Bọn họ bắt đầu đến nghĩa trang, Chí Hoành mi tâm nhíu chặt như đang suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên cậu nhớ lại lời ông Wang thì giật mình.

“Chết tiệt! Sao lại quên mất chuyện quan trọng như thế! Mong là không phải chỗ này!”- Chí Hoành thầm rủa bản thân mình quá sơ suất, chân không tự chủ bước nhanh lên tiến lại gần sát Roy Wang.

Bầu trời lúc này dần ngã màu, những tia nắng đang tắt dần. Trong rừng hiện tại có chút âm u.

“Thiên Tỷ, cậu đi nhanh một chút!”- Gịong Chí Hòanh có chút gấp gáp.

“Từ từ, chỗ này hơi khó đi”- Thiên Tỷ xoay đầu ra sau giọng có chút bực dọc. Nói xong cậu quay đầu lại lảm nhảm gì đấy rồi đột nhiên im bặt đứng tại chỗ. Roy đang đi đằng sau mất đà đâm thẳng vào lưng Thiên Tỷ.

“Ui da~…Cậu làm gì đấ…”- Cậu nhăn nhó nhưng chữ cuối cùng còn chưa thoát ra miệng thì cậu đã nghẹn họng, mắt mở to hết cỡ, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập. Trước mắt cậu là bóng dáng cao lớn quen thuộc của một người con trai, trên tay anh ta là một đóa hồng trắng. Anh nhẹ nhàng cúi người đặt đóa hoa lên phần mộ sau đó đứng thẳng người bỏ hai tay vào túi quần, động tác nhẹ nhàng lưu loát không khó để nhận ra sự thận trọng trong đó cùng với khí chất cao quý không sao tả nổi.

Roy dường như không thể tin vào mắt mình, người đó là Karry Wang. Anh sao lại ở Anh Quốc? Còn phần mộ kia? Roy nhìn kĩ lại thì nhận ra trên đó là tấm ảnh của một cậu nhóc, trên môi cậu ta nở nụ cười trong sáng và ấm áp khôn cùng, bên dưới đề chữ Nick Holson. Chí Hoành đứng sau rút điện thọai gửi một tin nhắn chỉ với hai chữ ngắn gọn.

“Chuẩn bị!”

Không khí nơi đây dường như ngưng đọng lại, không ai dám cử động dù chỉ một chút, tự trong lòng mỗi người dâng lên cảm giác bất an. Karry vẫn đứng đấy, anh nhìn chằm chằm vào ngôi mộ không rời mắt, bóng dáng cô đơn đó như ngàn mũi kim đồng loạt đâm thẳng vào trái tim Roy. Hôm nay là ngày giỗ của Nick Holson!
Khoảng hai mươi phút sau, Karry thôi không nhìn nữa, anh xoay người lại định bước đi thì bắt gặp ba người đang đứng bất động nhìn mình. Ánh mắt từ thờ ơ dần chuyển thành lạnh lẽo khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Roy Wang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz