ZingTruyen.Xyz

Sợi dây kết nối

Bất ngờ.

XiaoMowang5114

Gần trưa, Tôn Dĩnh Sha mới tỉnh giấc, tối qua mọi người cùng nhau ăn uống đến tận khuya, giao tiếp lễ nghĩa thật sự tốn quá nhiều thời gian không cần thiết, đó là lý do cô không thích đến những buổi gặp mặt cùng ba mẹ.

Tôn Dĩnh Sha mở điện thoại, thấy ba cuộc gọi nhỡ của Vương Sở Khâm, cô không hiểu sao anh lại gọi cô vào giờ này? Bình thường anh rất tâm lý, nếu đó là ban đêm bên Mỹ, chắc chắn anh sẽ không làm phiền cô cho dù nhớ đến thế nào, hoặc anh sẽ để lại tin nhắn kềm sticker mặt khóc, nhưng hôm nay cũng không có tin nhắn.

Tôn Dĩnh Sha cảm thấy bất an nên nhắn tin lại cho anh, điện thoại thông báo ngoài vùng phủ sóng nên cô gởi đoạn tin nhắn hỏi thăm "Anh ơi, em gọi cho anh không được."

Nỗi bất an tiếp tục xâm chiếm suy nghĩ của cô, mỗi lần không liên lạc được với anh, cô rất lo sợ, sợ sẽ đánh mất anh, tay cô run rẩy tim trên danh bạ, gọi cho A Niu.

"Anh Niu, xin lỗi anh vì đã làm phiền vào giờ này nhưng tôi không liên lạc được với Sở Khâm, anh ấy đang ở đâu vậy?" – Tôn Dĩnh Sha mất bình tĩnh, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.

"Chào cô Tôn, giờ này chắc anh ấy đang ngủ nên không nghe điện thoại được." – A Niu nửa tỉnh nửa mơ nhưng với nghiệp vụ trong giang hồ bao nhiêu năm, anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

"Tôi gọi nhưng thông báo thuê bao không liên lạc được, gởi tin nhắn cũng không được. Anh ấy có đang ở Trung Quốc không?"

"Anh Khâm đang có một số việc ở nước ngoài, lúc tối chúng tôi vẫn nói chuyện công việc với nhau, cô Tôn đừng quá lo lắng, xong việc chắc chắn anh Khâm sẽ liên lạc với cô."

"Cám ơn A Niu, đã làm phiền anh."

Cốc...cốc....

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sha, cuộc gọi kết thúc, cô vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường nghĩ về Vương Sở Khâm, cô bắt đầu thấy ghéc việc chênh lệch múi giờ, cô ghéc khoảng cách địa lý, bây giờ cô đã hiểu vì sao Nhã Khả không thể duy trì mối quan hệ yêu đương của mình.

"Shasha, mẹ vào được không?"

"Mẹ, mẹ vào đi ạ."

Bà Cao đem vài món ăn vặt và trái cây lên cho cô, cùng với nước trà. Sau khi người giúp việc đặt đồ ăn lên bàn, bà cùng Shasha ngồi xuống thưởng thức trà bánh.

"Shasha, con thấy cậu Lưu hôm qua là người thế nào?"

"Mẹ, sao lại hỏi vậy? Con thấy bình thường."- Tôn Dĩnh Sha ăn một miếng đào, những miếng đào mọng nước tràn ngập khoang miệng, vị ngọt thanh mát dễ chịu vô cùng.

"Hôm qua mẹ thấy ba con rất ưng cậu ấy, trong lúc khiêu vũ, hai đứa nhìn cũng rất vui vẻ."

"Anh Uy Vũ nói chuyện rất hài hước, cũng chỉ con tận tình, còn việc ba ưng anh ấy thì con không biết."

"Con với Sở Khâm vẫn ổn chứ?"

"Tụi con rất ổn."

"Shasha, ba con đến bây giờ vẫn không ưng mắt cậu Sở Khâm, còn với mẹ, con chọn ai mẹ cũng sẽ ủng hộ. Chuyện kết hôn là chuyện cả một đời người, con phải chọn người chồng phù hợp với con, đừng vì ba mẹ hay người khác. Con hiểu ý mẹ không?"

"Mẹ, con tất nhiên sẽ chọn người yêu con và con cũng yêu người đó, anh Uy Vũ rất tốt nhưng con không có cảm xúc với anh ấy. Còn về phần ba, con..."

"Ba con, ông ấy chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mẹ thật sự cũng hết cách."

Bà Cao nhìn Shasha từ trên xuống dưới, nửa năm hơn rồi bà mới có thời gian nhìn ngắm cô thật kỹ. Cô con gái của bà hẳn đã được Vương Sở Khâm chăm sóc rất chu đáo, Tôn Dĩnh Sha ngày càng phổng phao, trẻ trung xinh đẹp, ánh mắt lanh lẹ luôn ánh lên niềm hạnh phúc, bàn tay bàn chân chưa từng làm việc nặng nhọc, bà hài lòng, rất hài lòng. Còn ông Tôn, bà đang nghĩ phải dùng cách để trị ông ấy, không thể để hạnh phúc của Tôn Dĩnh Sha bị ảnh hưởng bởi sự ích kỷ tưởng chừng là yêu thương của ông Tôn.

Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm đáp xuống sân bay, anh tiếp tục chạy thằng đến thung lũng Silicon, A Niu đã thuê cho anh một khách sạn nằm trong trung tâm.

"Shasha, em dậy ăn sáng chưa?" – Sau chuyến bay dài, Vương Sở Khâm mở điện thoại lên thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi của Tôn Dĩnh Sha, anh lập tức gọi điện cho cô.

"Anh, sao anh không nghe điện thoại của em? Em lại tưởng anh có chuyện gì?"- Tôn Dĩnh Sha vừa nhớ anh, vừa lo, vừa tức.

"Anh có công việc phải bay ra nước ngoài gấp không kịp nhắn em, điện thoại anh lại hết pin nên giờ mới gọi cho em được."

"Anh đang ở đâu vậy? Bên đó đang là mấy giờ, anh có mệt không?"

"Shasha, anh vẫn khỏe, không cần quan tâm đang là mấy giờ, nếu gọi được cho em anh sẽ gọi. Nếu muốn gặp anh em cứ gọi bất cứ lúc nào, được không?"

"Em biết rồi, em sẽ gọi cho anh, anh phải nghe máy của em."

"Anh sẽ nghe, anh luôn nghe tất cả cuộc gọi của em, có là nửa đêm anh cũng nghe, nên nhớ anh phải gọi cho anh, được không?"

"Uhm!"

"Ngoan, dậy ăn sáng đi, anh sẽ gọi lại cho em sau, anh đang trên đường về khách sạn. Yêu em."

"Anh Sở Khâm, em cũng yêu anh."

Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười khi nghe Tôn Dĩnh Sha nói yêu mình. Anh tắt máy, nhắm mắt hơi chau mày nghĩ đến chuyện sẽ đối mặt với ông Tôn để xin cưới Tôn Dĩnh Sha, đó sẽ là thử thách vô cùng lớn của anh trong chuyến đi này.

Ông Tôn thông báo chiều nay Lưu Uy Vũ đồng ý lời mời qua nhà ăn cơm, ông  yêu cầu nấu ăn thật thịnh soạn, lão Tôn chắc chắn chàng rể tinh anh này một nửa đã nằm trong tay mình.

Bà Cao cũng thông báo tối nay sẽ có một người bạn đến thăm gia đình, sẵn tiện mở chung tiệc mọi người cùng ăn uống vui vẻ. Ông Tôn lúc đầu hơi khó chịu nhưng vì thương vợ, ông vẫn đồng ý, ông nghĩ cho tụi trẻ ăn uống qua loa rồi chúng nó ra ngoài đi chơi tìm hiểu nhau, người lớn ở nhà tâm sự cũng được.

Chiều hôm đó, bàn tiệc nhà họ Tôn ở Thung lũng Silicon vô cùng ấm cúng, được trang trí theo kiểu Mỹ với nến và hoa ở giữa, các món ăn đa dạng được bà Cao chu đáo dặn dò đầu bếp thực hiện, bà cũng đích thân đứng giám sát.

Lưu Uy Vũ, khách của ông Tôn tới trước đem theo nhiều loại rượu quý và xì gả hảo hạn tặng ông Tôn, một chiếc khăn hoàng lông cừu hiệu Hermes tặng bà Cao.

Cậu Lưu rõ ràng là khách quý của ông Tôn, chính ông ra tận cửa vui vẻ đón vào nhà, mời ngồi uống trà trong khi đợi Tôn Dĩnh Sha sửa soạn trên lầu.

Một lúc lâu sau, Tôn Dĩnh Sha vẫn chưa xuống nhưng bạn bà Cao đã đến, bà cũng đích thân ra đón bạn mình vào nhà.

"Vương Sở Khâm!?"

Ông Tôn ngạc nhiên mở to mắt hết nhìn bà Cao, nhìn Vương Sở Khâm, rồi lại nhìn cậu Lưu đứng bên cạnh.

Đúng, đó là Vương Sở Khâm, cậu đã từng nói phúc lớn của cậu chính là có mẹ vợ hỗ trợ hết mình như bà Cao.

Tối hôm trước khi Vương Sở Khâm thấy video gặp gỡ hai gia đình, anh quyết tâm qua Mỹ để hỏi cưới Tôn Dĩnh Sha, không thể chần chừ thêm, Tôn Dĩnh Sha như một bông hoa kiêu kỳ đang nở rộ vô cùng xinh đẹp, bông hoa tự tay anh nuôi trồng chăm sóc lại đang trong vòng tay của người khác, anh không thể kiên nhẫn đợi cô tốt nghiệp, anh muốn công khai cho cả thế giới biết anh và Tôn Dĩnh Sha là của nhau.

Sáng hôm đó, sau khi gọi A Niu xong, anh lấy hết can đảm gọi cho bà Cao, nói ra trước quyết định của mình , bà Cao đồng ý và hứa giúp cậu sắp xếp cuộc gặp với Lão Tôn, bà sẽ không can thiệp quá nhiều, dù gì nhà họ Lưu cũng là đối tác làm ăn. Tất nhiên Vương Sở Khâm đồng ý, vô cùng đồng ý và nhanh chóng bay qua Mỹ.

"Con chào bác trai, bác gái. Rất vui được mời đến bữa tiệc hôm nay. Đã lâu mới được gặp mọi người. Chào cậu, cậu đây là Lưu Uy Vũ?"

Vương Sở Khâm lễ phép chào người lớn tuổi, sau đó đưa tay ra bắt tay với Lưu Uy Vũ. Khác với "con rể trong mơ" của ông Tôn, Vương Sở Khâm hôm nay khá đơn giản với quần jeans LV sẫm màu, áo thun trắng đơn giản, phụ kiện Qeelin, chỉ có chiếc đồng hồ Patek Philippe gần triệu đô là  giá trị nhất , anh cũng không đem theo quà hay hoa, chỉ đi người không đến, phương thức di chuyển cũng là xe công nghệ, không phải xe riêng.

"Là tôi. Chào anh, anh là Vương Sở Khâm? Tôi cũng có nghe chút danh tiếng về anh, hôm nay mới được gặp."- Uy Vũ cũng lịch sự đáp lại lời chào từ Vương Sở Khâm.

Ông Tôn rõ ràng bị bà Cao cho vào thế không thể từ chối Vương Sở Khâm, ông không muốn mất mặt trước cậu Lưu, nhưng con gái ông thì làm cho ông mất mặt.

Tôn Dĩnh Sha thật sự không muốn xuống nhà ăn tối, cô cũng không có tâm trí sửa soạn nên ăn mặc rất đơn giản với áo thun và quần khaki ống rộng đen dài, chỉ thoa một chút son bóng, cô không dùng nước hoa hay đeo trang sức.

Cô chậm chạp bước ra khỏi phòng, khi bước xuống cầu thang, thấy Vương Sở Khâm đứng giữa nhà, cô bàng hoàng há hốc miệng tưởng mình đang nằm mơ, hét to chạy xuống ôm cổ Vương Sở Khâm.

"Ahhh, anh ơi, anh tới khi nào vậy?"

Vương Sở Khâm chao đảo xém té, nhanh tay ôm lấy eo giữ người cô lại.

"Shasha đừng chạy nhanh như vậy, coi chừng té. Anh vừa tới lúc sáng."

Đôi tình nhân lâu ngày gặp lại nhau, chỉ hận không thể âu yếm vuốt ve nhau nên họ chỉ đứng kế bên rồi nắm chặt tay nhau không buông.

"Shasha, con không thấy cậu Lưu sao?" – Ông Tôn nhắc nhở Tôn Dĩnh Sha.

"Chào anh!"- Tôn Dĩnh Sha nhìn qua chào anh một cái, trong mắt cô bây giờ, chỉ có Vương Sở Khâm.

"Chào em, Shasha."

"Mọi người cũng đói bụng rồi, ông Tôn, mau cho tụi trẻ vào bàn ăn đi."

Bà Cao trong phòng ăn gọi với ra, giải tỏa không khí căng thẳng và khó xử. Còn Tôn Dĩnh Sha vẫn không rời Vương Sở Khâm nửa bước, cô bắt anh ngồi kế mình mặc cho bà Cao kêu cô qua ngồi chung.

"Anh Sở Khâm ngồi đây với em, em muốn ăn tôm, ngồi với mẹ, mẹ sẽ không bóc vỏ tôm cho em."

Tất nhiên là Vương Sở Khâm không thể từ chối, trong cả bữa ăn, Tôn Dĩnh Sha luôn tạo điều kiện để anh chăm sóc cô, lúc thì đòi ăn tôm, ăn thịt nhưng không ăn mỡ, ăn cá nhưng anh phải bỏ xương, uống canh nóng nhưng anh phải thổi cho ấm, ....tất cả Vương Sở Khâm đều chiều cô một cách rất quen thuộc.

Ở phía đối diện, cậu Lưu rõ ràng nhìn thấy hết, và mặt ông Tôn biến sắc đen xì.

Bữa ăn được kéo dài gần hai tiếng, ông Tôn mở lời khéo léo muốn Vương Sở Khâm ra về trước.

"Cậu Sở Khâm, hôm nay cám ơn cậu đã đến ăn cơm cùng gia đình chúng tôi, nhưng chắc cho phép tôi tiễn cậu ra về trước, tôi còn chút việc gia đình cần nói riêng với cậu Lưu và con gái tôi."

Vương Sở Khâm đứng dậy khỏi bàn trà, chắp tay lễ phép.

"Thưa hai bác, cháu muốn xin hỏi cưới Shasha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz