Social Media | KookMin | Phô mai trên bẫy chuột
49
"Sao lại muốn đi ăn kem giờ này?"
Jungkook vừa xách túi đồ vừa càu nhàu, Jimin thong thả đi phía trước, tiện tay bỏ thêm một que kem vào giỏ xách.
"Tôi thích."
"Lắm chuyện."
Jimin chỉ mỉm cười không đáp, anh vòng qua quầy nước ngọt rồi bỏ vào giỏi sách hai chai trà trái cây một lít rưỡi, túi đồ nặng trịch, Jungkook vừa lẩm bẩm nói mình chỉ biết tự rước phiền vào thân nhưng ngay khi Jimin đi thêm một bước thì cậu lại tò tò sau lưng anh rồi đưa ra giỏi xách đã đầy ắp đồ.
"Anh mua gì thì mua nhanh lên, mấy người kia thấy anh lâu không quay lại thì chết."
"Mua xong rồi, anh Jin nói tôi đi mua kem mà. Ai nghi ngờ được."
Cả hai đi đến quầy thu ngân, Jungkook tự giác bỏ giỏ xách lên bàn thanh toán, hệt như phản xạ tự nhiên, cậu đưa điện thoại quét mã thanh toán mà không cần ai nhắc nhở. Jimin nửa ngạc nhiên nửa buồn cười, Jungkook khiến anh phải công nhận rằng sự ga lăng của cậu đã trở thành bản năng, anh chợt nhớ đến những lần cả hai đi cùng nhau khi trước, hình như Jungkook chưa từng để anh phải rút ví bao giờ.
"Nhìn gì?"
Jungkook xách hai túi một nước một kem, vừa liếc nhìn Jimin vừa đi về phía trước. Cửa hàng tiện lợi gần nhà Jimin không có cửa tự động, Jungkook dùng chân đẩy cửa rồi đứng đợi phía trước.
Trời giữa đêm hơi lạnh, Jimin so lại vai áo, chậm rãi đi phía sau, anh giật lấy một túi nhưng Jungkook đã nhanh tay tránh đi, cậu cười:
"Tính ăn cướp hả?"
Jimin bĩu môi:
"Xách phụ. Không cho thì thôi."
"Tôi đâu có mượn."
"Ờ, cảm ơn."
Kết quả Jungkook một mình xách hai túi vừa kem vừa nước, Jimin đủng đỉnh đi tay không.
Jimin nghĩ, thật ra mối quan hệ này cũng không tồi, Jungkook có thể không thích anh theo cách anh muốn, hoặc cậu chỉ đơn giản xem anh là con búp bê trong tủ kính để mặc sức chăm sóc nhưng với Jimin đó chưa từng là lý do khiến anh không hài lòng.
Có một số người thích mọi thứ rạch ròi trắng đen, nhưng những người như Jimin lại thích bước đi trên sợi dây chông chênh giữa tình yêu và tình bạn, anh hoàn toàn tận hưởng cảm giác cho nhau mọi đặc quyền ưu tiên nhưng cả hai không là gì. Nắm tay, ôm hôn hay nói lời yêu mỗi ngày giữa những người yêu nhau là chuyện quá đỗi bình thường, nếu không muốn nói là những thứ mặc định cơ bản, nhưng không là gì của nhau, đến cả việc nắm tay thôi cũng đã đủ trở thành một hoạt động kích thích rồi.
"Jungkook."
"Hửm?"
"Cậu từng yêu ai chưa?"
Jungkook khựng lại khi nghe câu hỏi đó, cậu quay sang nhìn Jimin bằng ánh mắt khó hiểu, đáp lại cậu chỉ là nụ cười nhạt của anh rồi Jimin cũng ném ánh nhìn ra mấy trụ đèn đường đang chậm rãi trôi về sau lưng mình.
"Tự dưng lại hỏi?"
"Thì tò mò thôi. Nhiều người thích cậu vậy không lẽ cậu chưa từng yêu ai."
Jungkook lầm bầm:
"Anh biết thừa còn hỏi."
Jimin đánh nhẹ lên gáy Jungkook:
"Không phải nói tôi. Tôi đang hỏi người yêu cũ."
Jimin biết anh không nên hỏi về chủ đề đó, trong một mối quan hệ, ai bận tâm đến quá khứ của đối phương thì đó là người thua cuộc. Nhưng thật ra Jimin không bận tâm tới vậy, anh chỉ đơn giản là tò mò không hơn không kém.
"Chưa. Chưa từng có người yêu cũ. Còn anh?"
"Tôi cũng chưa."
Cả hai cùng bật cười, suy cho cùng chẳng ai có tư cách lên tiếng trách đối phương. Họ là những chú chuột thèm thuồng miếng phô mai nhưng không dám bước tới vì biết bản thân sẽ sập bẫy bất cứ khi nào.
"Tôi hỏi thật nhé, có bao giờ anh nhớ mấy mối tình cũ của mình chưa?"
Jungkook hỏi khi vòng xe qua hàng cây rậm lá, ánh đèn vàng hắt lên tán cây giữa không gian vắng lặng của trời khuya, cậu dừng xe ngay cuối hàng cây đó, nhìn lên phía toà chung cư chỉ vài ba căn sáng đèn:
"Nếu mà nói thì chưa. Biết vì sao không?"
Jungkook lắc đầu.
Jimin tiến gần về phía cậu, ánh mắt long lanh dưới hàng mi dài, khoảng cách giữa cả hai càng thu hẹp, Jungkook càng cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh phả lên đầu mũi.
Bất ngờ, anh tinh nghịch nháy mắt, với lấy mấy túi đồ rồi nhảy khỏi xe, để lại Jungkook ngơ ngác vẫn chưa biết câu trả lời là gì. Nhưng phải như vậy mới là Jimin, Jimin mà cậu biết thích bỏ ngỏ câu chuyện, thích tạo vẻ bí ẩn. Jungkook có dư thời gian để cùng anh diễn trò thần bí đó, cậu bật cười khi bóng lưng Jimin mất hút sau cổng chung cư, khẽ đưa tay chạm lên môi rồi nhớ đến ánh mắt cùng nụ cười của anh khi nãy. Suýt nữa thôi, cậu nghĩ mình đã rơi vào bẫy của anh rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz