Sổ tay theo đuổi chồng của nhóc ngốc《翔霖》
Chương 10
Hôm sau, thời tiết thoáng đãng, ánh nắng xán lạn chiếu rọi tiểu viện nhà họ Hạ.
Hạ Tuấn Lâm lập tức tới cạnh Nghiêm Hạo Tường, quả nhiên “Ngày mai lại nói” của Nghiêm Hạo Tường nghĩa là đồng ý, nhìn đi, thế này là đưa cậu cùng đi rồi. Hạ Tuấn Lâm nói với Nghiêm Hạo Tường: “Có phải rất xa, không ạ. Em, thấy hơi, căng thẳng.”Nghiêm Hạo Tường liếc Hạ Tuấn Lâm một cái, gương mặt kia đang nở nụ cười tươi sáng ngời, nhìn không ra chút căng thẳng nào.“Nếu như, đi vệ sinh, thì phải làm sao ạ.” Hạ Tuấn Lâm có vẻ lo lắng vấn đề này.“Nhịn.” Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh tanh nói.“Ơ?” Hạ Tuấn Lâm do dự nói: “Không nhịn được, thì sao ạ?”Nghiêm Hạo Tường tiếp tục mặt vô biểu tình nói: “Cố mà nhịn.”Hạ Tuấn Lâm nhất thời lo lắng sốt ruột.Tài xế đứng cạnh nghe không nổi nữa: “Hạ Tuấn Lâm đừng nghe lời Tiểu Nghiêm tiên sinh nói, trên đường có trạm dừng chân, lúc nào cũng có thể dừng lại đi toilet, đừng lo.”Lão Lưu nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, sao bỗng nhiên Tiểu Nghiêm tiên sinh lại có chút ấu trĩ nhỉ. Hạ Tuấn Lâm hiểu ra Nghiêm Hạo Tường đang trêu mình, cười hì hì: “Ca ca, hư nha.”Hạ Thiện Nguyên cùng Nghiêm Thái Viễn ra khỏi nhà, vì tránh lằng nhằng dây dưa, Hạ Thiện Nguyên sẽ tiễn Hạ Tuấn Lâm đi trước, hai hôm nữa ông lại lên đường, đến gặp Nghiêm Thái Viễn ở bệnh viện, tiếp nhận trị liệu.
Những thứ ông nói với Hạ Tuấn Lâm mấy ngày nay và cả tối qua đã được dặn đi dặn lại mấy lần, Hạ Thiện Nguyên quan sát Nghiêm Hạo Tường,Nghiêm Hạo Tường trước mặt trưởng bối không mất lễ nghi, luôn khẽ gật đầu, thấy Hạ Thiện Nguyên có điều muốn nói thì sẽ không mở miệng, kiên nhẫn chờ.
Có lẽ cậu ta nên chủ động nói gì đó để Hạ Thiện Nguyên yên tâm, nhưng đồng ý đưa người về đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, không có tình cảm chân thật, cần gì phải làm bộ săn sóc, ra vẻ hứa hẹn.
Dối trá.Hạ Thiện Nguyên nhìn thanh niên trước mặt, thân hình cao lớn, thân thẳng như ngọc, tiến lùi đúng mực, khiêm tốn nho nhã, nói thật thì đúng là tuấn tú lịch sự, khi hắn đứng sóng vai với Hạ Tuấn Lâm, ngoại hình và khí chất đều xứng đôi, khiến người khác sáng chói mắt. Hạ Thiện Nguyên vẫn khá vừa lòng với Nghiêm Hạo Tường, hiểu biết mấy ngày nay tuy không đủ nhưng từ những cử chỉ hàng ngày cũng có thể thấy được chút ít, đứa trẻ này tuy hơi kiêu ngạo, hơi lạnh lùng, nhưng trong mắt lại có độ ấm.“Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm mấy ngày tới đành nhờ cậu.” Hạ Thiện Nguyên nói.Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, không nhiều lời.“Hạ Tuấn Lâm có chút bóng ma với người lạ, hơi sợ người lạ, gặp người lạ, đến nơi lạ, ban đầu cố gắng đừng để nó ở một mình.” Hạ Thiện Nguyên nói: “Cũng không cần bầu bạn mọi lúc mọi nơi, chính nó cũng đang cố gắng khắc phục, chỉ là ban đầu cần chú ý nhiều hơn một chút là được.”Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái, Hạ Tuấn Lâm xoa xoa chóp mũi: “Em…không sợ mà.”Hạ Thiện Nguyên cười cười, môi cong lên, nghĩ xem muốn nói thêm gì, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa. Chuyện phải dặn dò rất nhiều, ví dụ như ẩm thực, thói quen sinh hoạt, bệnh vặt, tính tình vân vân, nhưng giống như gả con gái nhỏ đi vậy, ông có chút luyến tiếc, lại không an tâm, dù sao cũng không thể theo cậu cả đời, chính cậu vẫn phải tự sống cuộc sống của mình.“Lão Hạ, có gì cần chú ý, dặn dò thì ông cứ việc nói.” Nghiêm Thái Viễn đứng cạnh nói.Hạ Thiện Nguyên lắc đầu, cười nói: “Còn lại thì để chúng tự tìm hiểu lẫn nhau đi. Cũng không có gì cần đặc biệt lưu ý.”Rõ ràng mối quan hệ làng xóm láng giềng của Hạ gia không tệ, biết hôm nay Hạ Tuấn Lâm sẽ xuất phát, sau bữa sáng, bà con hàng xóm liên tục ghé qua, tiễn Hạ Tuấn Lâm đi.Sân vườn nho nhỏ của Hạ gia gần như chật kín người.Nghiêm Hạo Tường thân là một nhân vật chính cũng đứng trong đó, hắn và Hạ Tuấn Lâm cùng bị mọi người vây quanh, có cảm giác như cưới vợ thành thân vậy. Các trường hợp xã giao lớn nhỏ hắn đều có thể ứng phó một cách tự nhiên, nhưng cái trường hợp trước mắt này lại không giống vậy.“Hạ Tuấn Lâm sắp tới thành phố lớn đấy, có vui không?”“Đối tượng đẹp trai như vậy, vui không?”Hạ Tuấn Lâm cười tủm tỉm gật đầu, gật đầu liên tục.“Hạ Tuấn Lâm à, ở bên ngoài không giống trong thôn, phải chăm sóc mình thật tốt, hiểu không?” “Đến nhà người khác, phải hiểu chuyện, ở chung với Hạo Tường ca ca cho tốt.”“Đợi đến khi hai đứa thực sự kết hôn, nhớ phải về báo cho chúng ta biết, tổ chức tiệc rượu cho các con.”Đính hôn là cách nói truyền thống của thế hệ trước, lần gặp mặt này tương đương với một lần “xem mắt”, hai bên có ý, trước hết gặp mặt tìm hiểu, tổ chức đính hôn mới là đính hôn thực sự. Hiện tại rất ít người có bước đính hôn này, cho nên cứ dùng đính hôn để đặt tên cho mối quan hệ này.Người trong một thôn, hiển nhiên biết bệnh tình của Hạ Thiện Nguyên, mà không ai đề cập đến nó trước mặt HạTuaasn Lâm, chỉ cười thật tươi dặn dò cậu chút việc gia đình nhỏ.Mấy dì kéo tay Hạ Tuấn Lâm, sờ sờ tay cậu, nắn nắn bắp tay, xoa đầu cậu, “Hạ tuấn Lâm trưởng thành rồi, phải sống tốt nhé.”Hạ tuấn Lâm tùy ý để các dì lôi kéo, trên mặt vẫn cười tươi, giang rộng hai tay, ôm từng dì một: “Mọi người, cũng phải sống thật tốt.”“Tiểu Nghiêm tiên sinh, đứa nhỏ Hạ Tuấn Lâm này, đành nhờ cậu vậy.”Tầm mắt của mọi người dừng trên người Nghiêm Hạo TườngNghiêm Hạo Tường đứng sóng vai cùng Hạ Tuấn Lâm, ánh mặt trời vẩy đầy đầu tóc bả vai của họ, nhìn như một đôi mới cưới, trong mắt Nghiêm Hạo Tường, gương mặt không giản dị chìm trong ánh mặt trời giờ tràn đầy hương vị ấm áp. Nghiêm Hạo Tường im lặng trong chốc lát, sau đó gật đầu: “Tôi sẽ cố hết sức.”Lũ trẻ còn chưa hiểu buổi chia tay này có ý nghĩa gì, còn đang vô tư đuổi bắt nhau trong sân, thấy đã đến giờ bèn chạy tới tạm biệt Hạ Tuấn lâm, ríu ra ríu rít như chim sẻ.Bỗng có một bé trai chạy tới, xuyên qua đám người, đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm thở hồng hộc.“Anh Tuấn Lâm! Anh Nhị Cẩu nhờ em chuyển lời đến anh.”
Bé trai hô lên.
Ánh mặt trời chiếu xuống từ không trung, bao lấy mỗi một người trong viện, che trời lấp đất, chim chóc bay qua trên không, sải cánh, bay thật xa.Hạ Tuấn lâm vẫn rất vui vẻ, đến lúc này cuối cùng cũng cảm nhận rõ được cảm xúc lúc biệt ly.Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn mọi người, môi giật giật, lại như không biết nên nói gì, cuối cùng cậu không nói gì cả.
“Lên xe đi, Hạ Tuấn Lâm.” Nghiêm Thái Viễn nhẹ giọng nói.
Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm, chần chừ chốc lát, duỗi tay, tháo balo Hạ Tuấn Lâm đang đeo xuống, cầm trong tay, tiện đà mở cửa xe, nhìn Hạ Tuấn Lâm, ý bảo cậu lên xe trước đi.
“Vậy, con đi đây ạ.” Hạ Tuấn Lâm nói một câu như vậy.Cậu chậm rãi đi đến trước cửa xe, lại dừng chân, quay ra nhìn về phía Hạ Thiện Nguyên.Hạ Thiện Nguyên đi tới, vỗ vai Hạ Tuấn Lâm: “Đi đi.”Mọi người nhìn hai ông cháu, bọn họ đều là người chứng kiến cuộc sống nương tựa lẫn nhau của hai ông cháu, tận mắt thấy một người sinh ra lớn lên, một người dần dần già đi, hiện giờ lại chứng kiến họ đối mặt với một bước rẽ trong cuộc đời, cũng có lẽ là chia xa mãi mãi.Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng nói: “Về sau, mỗi ngày đều gọi điện thoại nhé.”Hạ Thiện Nguyên: “Ừ, được thôi.”Hạ Tuấn Lâm: “Ông mà khỏe lên, phải đến tìm con ngay, đón con về.”Hạ Thiện Nguyên: “Được.”Hạ Tuấn Lâm: “Còn có……”Hạ Thiện Nguyên: “Rồi rồi, sao nói nhiều thế, đi thôi đi thôi, mọi người đang chờ đây. Những cái khác nói qua điện thoại đi.”“Vâng.” Hạ Tuấn Lâm liền xoay người, chuẩn bị lên xe.“Hạ Tuấ Lâm!” cơ mặt Hạ Thiện Nguyên hơi chuyển động, bờ môi khô khốc rung động, ông cố nín nhịn, biết bao nhiêu lời muốn nói đều đè xuống đáy lòng, nói: “Con phải sống thật tốt nhé.”Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu: “Ông nội, cũng phải sống thật tốt nhé.”Hạ Tuấn Lâm ngồi vào trong xe, Nghiêm Hạo Tường gật đầu với mọi người, theo sau cậu, lên xe, đóng cửa lại.Nghiêm Thái Viễn ngồi ghế phụ ở phía trước, vẫy tay lần cuối, xe khởi động, mọi người lui sang hai bên, nhìn theo chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz