So Phan
Cảnh báo: Chương này hack não nhé =))Chương 2: Lựa chọn, bảo vệ. Tôi là ai?Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi bình minh, từng cơn gió thổi vào những ngọn cỏ xanh mơn khiến chúng lay động, tạo nên từng đợt sóng lăn tăn liên tiếp xô đẩy nhau át về một phía rồi lại bật ngược trở về, giống như mặt hồ vào những ngày gió nhẹ, gợn lên những ngọn sóng giữa dòng nước yên bình.Sân vườn rộng, trải dài, dường như mênh mông vô tận trong mắt hai đứa trẻ đang đùa nghịch phía dưới. Chúng cùng nhau rượt bắt, những đôi chân trần bé tí lướt trên mặt cỏ tạo nên một khung cảnh vui tươi, không gò bó. Tiếng cười cứ thế nối đuôi nhau, cất lên không ngớt.- Ha ha ha... Em ướt nhẹp như con cún nhà anh mỗi lần bị bắt đi tắm rồi kìa!Cậu bé cười, trên tay cầm chiếc ống nước vẫn đang chảy ra từng dòng ào ạt liên tục, nhìn về phía kẻ vừa bị mình tạt nước vào người. Không giấu được sự hả hê trong đáy mắt, cậu cất tiếng, nói vài câu châm chọc. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng thút thít.Ở phía đối diện, một cô bé đang hí hoáy nhìn lại thân người của mình, ướt sũng một mảng lớn, trên chiếc váy trắng in hình những bông hoa màu hồng nhạt, nhỏ như chấm bi giờ đã lấm lem bùn đất, bết vào cả tay chân.Cô bé ngồi phịch xuống bãi cỏ, mếu máo nhắm tịt mắt rồi bắt đầu khóc, cất lên những tiếng thút thít, mè nheo. Trong cái đầu với những suy nghĩ non nớt, trẻ con của cô bé cảm thấy người mình nhớt nhát, xấu xí và bẩn thỉu, một thứ gì đó đáng kinh tởm như đang dính chặt trên người khiến cô sợ sệt, nhưng thực chất cô bé cũng chẳng biết mình sợ việc gì, chỉ biết khóc và chờ đợi cha mẹ mình cứu giúp.Thấy thế, cậu bé liền hoảng hốt, đôi chân nhún nhún, giãy nãy liên tục với vẻ khó xử, không biết nên làm gì trước những việc mình vừa gây ra. Dường như lúc này, cậu bé mới nhận ra rằng trò đùa của mình đã hơi quá, khiến cô bé khóc. Mặt nhăn nhó, lúng túng bước đến cạnh cô, miệng cậu ấp úng vài chữ:- Ê ê... anh... xin lỗi nhe, em đừng khóc nữa!!!Nhưng trái lại, cô bé càng khóc to hơn. Tiếng thút thít lúc đầu giờ lại được chèn thêm những tiếng nấc cùng âm thanh "hư hử" khiến cậu bé càng thêm bối rối, chẳng biết nên làm gì. Cũng do cậu quá vô ý, chỉ nghĩ đến việc chọc ghẹo cô bé nên mới gây ra cớ sự như thế. Bàn tay đưa lên gãi gãi chiếc đầu nhỏ, chợt đôi mắt ánh lên như vừa nghĩ ra chuyện gì, cậu cười tươi, quăng ống nước sang một bên rồi chạy thật nhanh vào trong nhà.Nước vẫn chảy ra ào ạt từ vòi ống tạo thành một dòng chảy dài, loang lỗ men đến cô bé. Cảm thấy đôi chân mát lạnh, cô nhìn xuống, thấy dòng nước đang trôi dần, cuốn đi vài ngọn cỏ khô nâu sẫm dính trên người.Chần chừ một chút, cô bé nhỏm người, bò đến ống nước một cách chậm chạp. Chỉ còn cách khoảng vài gang tay, cô bé lưỡng lự một chút, tiếng nấc chốc chốc vẫn vang lên, gương mặt bé xinh thỉnh thoảng hẩy lên vài phát hít hà, chiếc mũi sụt sịt.Ống nước này là thứ đã làm cô bé trở nên nhớt nhát như thế, nhưng khi chảy qua chân cô, nó lại cuốn trôi đi đám bùn đất kia.Suy nghĩ một lúc, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, cô bé mở to mắt, tròn xoe nhìn dòng nước chảy ra, dưới nắng ánh lên vài tia trắng xóa lạ lẫm.Cuối cùng, cô bé cầm chiếc ống trên tay rồi đưa lên đầu, nước chảy ra từ vòi ống dội thẳng xuống người, hai bím tóc không ngừng phe phẩy theo từng cơn rùng mình của cô. Nhưng không hiểu sao, cô bé lại cảm thấy thích thú. Dòng nước mát lạnh làm trôi tuột từng mảng bùn đất dính trên người. Cô bé bắt đầu cười, phát ra những tiếng khúc khích, đôi mắt to tròn nhắm tịt rồi lại chớp chớp, thi thoảng hé mở ra ti hí, dòng nước chảy khiến cô bé cảm thấy có chút nhột.- Trời ơi!!! Em nghịch nước hả?Tiếng nói trong trẻo xen lẫn nét ngạc nhiên đột ngột cất lên khiến cô bé giật mình, hạ nhanh chiếc ống nước sang một bên, ngẩng gương mặt ướt nhem, vài lọc tóc nhỏ bết vào hai gò má nhìn lên, phía cậu bé. Trông thấy vẻ mặt ngốc nghếch đang há hốc miệng kia, cô bé không kiềm được mà cười to thành tiếng, hỏi:- Ha ha, nhìn cái mặt anh ngu thấy sợ luôn. Miệng há to thế bộ không sợ ruồi bay vào hả?- Gì chứ? Ngu hả?Nghe thấy thế, cậu bé ngay lập tức khép miệng, khó chịu trả lời. Bàn tay nhỏ bấu chặt vào chiếc khăn tắm mềm mại mình vừa cất công mang ra.Cứ tưởng cô bé sẽ tiếp tục khóc, cậu còn định dùng vòi nước xối vào người mình để chuộc tội, nhưng xem ra không cần nữa rồi. Không những vậy, cô bé lại còn làm người ướt nhem thế kia, nếu biết thế thì lúc nãy cậu đã không chạy đến hụt hơi chỉ để lấy khăn lau cho cô bé làm gì.Nét mặt hơi cau có, đậm chất một ông cụ non, nhưng không lâu sau, cậu bé thở dài rồi nở một nụ cười tươi, chạy đến hỏi:- Anh lau tóc cho em nhe?- Lau cả người ấy, em ướt nhẹp rồi nè, lau có tóc thôi sao khô được? - Cô bé trả lời, cười tít mắt. Đôi tay lại lần nữa cầm chiếc ống nước xối vào đầu, thỏa thích nghịch nước. Đôi chân nhỏ lắc lư trên nền cỏ xanh mơn, nhột nhột nhưng thích thú.Vừa nghe được câu nói vô tư và "hồn nhiên" ấy. Đột nhiên cậu bé khựng người lại, khóe miệng giật giật vài cái, đôi tay cầm chiếc khăn trắng phao lơ lững trước mặt, thỉnh thoảng gió thổi qua, khiến chiếc khăn quật vào người cậu, đôi khi khiến cậu bé thấy có chút khó chịu.Nhớ lại những điều mà mẹ mình đã dạy, cậu bé nói với vẻ mặt như một người anh đang dạy bảo cô em gái tinh nghịch của mình:- Mẹ dặn con trai con gái khác nhau, không có vụ anh lau cả người cho em nhe!Nghe vậy, cô bé nhíu mày, đôi má phùng ra rồi hỏi lại:- Vậy chứ ba là con trai, mẹ là con gái, thế mà cũng ngủ chung, tắm chung, còn đẩy em ra ngủ riêng nữa mà? Người lớn được thì con nít có gì mà không được?Từng chữ đập vào tai một cách mạch lạc, rõ ràng. Bỗng chốc trong cái đầu tinh ranh, bé nhỏ của cậu không khỏi hiện ra vài câu hỏi thắc mắc.Cô bé nói cũng không có sai, chẳng phải ba mẹ vẫn hay làm thế còn gì? Vậy thì cậu và cô bé có gì đâu mà không được?Với lại, cậu chỉ lau người cho cô bé thôi chứ có làm gì khác đâu?Nhíu mày, suy nghĩ một lúc ngắn, cậu bé cười tươi, tiếp tục chạy về phía cô bé, miệng hét to:- Vậy thì em cởi hết đồ ra đi, anh lau cho!***Nước xả từ trên chiếc vòi sen, chảy dài dọc theo thân người Như Tuyết, đến một điểm nào đó, chúng rơi xuống, từng giọt nước vỡ tan tạo nên những tiếng "rí rách" hỗn loạn.Như Tuyết nhắm hờ mắt, cảm nhận sự mát lạnh do dòng nước mang lại. Cô đứng yên, mặc cho nước chảy trên người, mái tóc dài ướt đẫm bết chặt vào một góc lưng và khuôn mặt Như Tuyết. Một lúc lâu sau, cảm thấy hô hấp hơi khó khăn, sóng mũi cô đã bắt đầu khịt khịt vài tiếng khe khẽ. Như Tuyết với tay tắt vòi, xong lại vuốt nhẹ lên mặt lau bớt nước đi, cô mở mắt chụp lấy chiếc khăn tắm quấn vội quanh người rồi chậm rãi mở cửa bước ra.Ngồi trên chiếc giường, Như Tuyết cười nhẹ, đôi tay cầm khăn lau liên tục quẩn vào tóc, từng giọt nước bắn ra, li ti rơi xuống làm ẩm ướt một góc giường. Trông thấy thế, cô nheo đôi mắt ngập ý cười, sau lại thở dài một tiếng, chán nản nói:- Haiz... xem ra tí lại phải thay ga đệm rồi?Cũng chẳng thể trách ai, vì đây vốn dĩ là một sở thích của Như Tuyết, theo thời gian nó cũng đã trở thành thói quen không đổi của cô từ lúc còn bé. Thay vì dùng máy sấy tóc, cô lại thích cảm giác dùng khăn quẩn vào tóc hơn. Như Tuyết thích ngắm nhìn những lọn tóc ướt của mình vung ra từng tia nước li ti, nhất là trước ánh nắng, đôi lúc chúng lại phản quang tạo nên những màu sắc hệt như cầu vồng, lại có khi chúng giống một làn sương mỏng hiện lên trước nắng, không trắng xóa nhưng lại có chút gì đó mờ ảo.Lau xong, ước chừng tóc đã khô được một phần, cô lại chuyển chiếc khăn tắm lau dọc thân người. Động tác lau vẫn nhịp nhàng theo đôi tay, Như Tuyết bất giác nhìn xuống dưới, ngắm nhìn bản thân rồi cười cợt, thốt một câu tự hào:- Ngực mình mà thi độ to khỏe chắc cũng được cúp B chứ nhỉ?Được một lúc, Như Tuyết thôi cười, ánh mắt hơi lơ đi, dừng lại trước tấm gương lớn đặt giữa phòng, cô nghiêng đầu cười nhạt.Dưới ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng, trên tấm gương phản chiếu thân hình tươi mới của một thiếu nữ, gương mặt cô gái trẻ in trên môi nụ cười."Như Tuyết ơi là Như Tuyết... ngốc quá, hãy ra mặt đi."Tiếng nói ấy trong trẻo, mang nét trêu đùa hòa cùng chút ma quái bất chợt vang lên, êm tai nhưng lại khiến người nghe đôi khi cảm thấy hơi ớn lạnh, rùng mình. Tấm gương phản chiếu thân hình cùng gương mặt kia vẫn vậy, nhưng nụ cười nhạt đã trở nên đậm hơn, mang theo chút quái dị. Ánh mắt cô gái thoáng long lên vài tia nhìn kì lạ, như một con người khác.- Muốn gì?Hơi bất ngờ một tí, đôi tay Như Tuyết dừng hẳn động tác lau người, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh sau đó, cô hỏi lại, giọng nhẹ tênh. Cô cần bình tĩnh, thật sự bình tĩnh khi đối diện với "tôi". Nếu không, chỉ e rằng..."Muốn gì vốn biết rõ mà? Ha ha ha..."Giọng nói quái dị ấy lại vang lên trong căn phòng, tạo nên cảm giác rợn người.Gương mặt "tôi" phản chiếu trong tấm gương hằn lên vẻ thích thú. Ánh mắt chứa đầy sự tự tin cùng kiêu ngạo của "tôi" liếc nhìn Như Tuyết khiến cô bất giác lùi lại, hai tay bấu chặt vào đệm giường.Trông thấy thế, "tôi" lại cười, một tràng cười mang ý chế giễu."Ha ha ha... Lúc nào cũng nhát gan thế?"Như Tuyết im lặng, không trả lời. Đôi chân co lại một góc, dường như sự bình tĩnh khi đối diện với "tôi" chẳng thể giữ được lâu, nhanh chóng thay bằng nỗi sợ hãi. Cô rùng mình, cả cơ thể sau đó lại bắt đầu run run. Cô biết mình đang đối diện với một kẻ đáng sợ đến mức nào nhưng vẫn không tài nào chế ngự được bản thân.Nhìn thấy những biểu hiện của Như Tuyết, "tôi" vẫn tiếp tục cười, cố tình trêu đùa cô như một món đồ chơi trong tay mình. Nhưng không hiểu sao, trong "tôi" có chút không nỡ."Tôi" không nỡ việc gì, làm sao Như Tuyết hiểu được?Cô ấy chẳng phải là "tôi", nhưng "tôi" lại lệ thuộc cô ấy.Như Tuyết biết mình phải cố gắng bình tĩnh hơn, không thể để "tôi" xem thường, nhưng cô vẫn không thể ngừng run người."Tôi" trong mắt Như Tuyết giống như một thứ kinh khủng, một con ma ám ảnh Như Tuyết không buông tha, đợi chờ một lúc nào đó cướp đi toàn bộ thể xác của cô. Như Tuyết càng lo sợ hơn, không biết "tôi" sẽ làm những việc gì."Tôi" đáng sợ hay sao? "Tôi" thuộc về Như Tuyết, "tôi" vì cô ấy làm mọi chuyện, "tôi" bảo vệ cô ấy trước những trở ngại, những nguy hiểm mọi nơi mọi lúc, thế mà Như Tuyết lại sợ "tôi"?"Tôi" là ai?"Tôi" là một kẻ điên loạn, "tôi" là một con ma ám ảnh Như Tuyết hay sao?Thế tại sao Như Tuyết không rời bỏ "tôi", trút bỏ con quỷ này ra khỏi cuộc đời cô ấy, có rất nhiều cách mà?Không đâu, vì cô ấy cần "tôi".- Tôi tuyệt đối không thể như thế! - Như Tuyết hét lên một câu khó hiểu.Như Tuyết không thể để "tôi" bước ra, cô không muốn phải chứng kiến những thứ kinh khủng đó nữa - những thứ "tôi" đã và sẽ làm chỉ vì muốn đạt được mục đích hoặc khi bị ngán chân. Nhưng cô ấy liệu có biết được rằng, nếu "tôi" không làm thế thì kẻ bị hại chính là bản thân Như Tuyết? Cuộc sống khắc nghiệt nên "tôi" càng phải nhẫn tâm, ác độc hơn tất cả mới có thể tồn tại, và cô ấy mới có thể sống sót cho đến giờ.Nhưng cô ấy làm sao hiểu được? Một kẻ nhút nhát, yếu đuối nếu không có người che chở, bảo vệ sớm muộn cũng sẽ chết trong cái thế giới giả dối này thôi.Được một lúc, Như Tuyết cố gắng mở lời, môi mấp máy:- Xin hãy đi đi, đừng làm phiền tôi."Làm phiền?""Tôi" nhắc lại, nhấn mạnh hai từ ấy, đưa ánh nhìn có chút khinh thường cùng chán nản, thương hại lẫn lộn nhìn Như Tuyết, sau "tôi" lại cười to hơn, ngửa chiếc cổ cao lên trời vẻ hứng thú. Nhưng không lâu nụ cười tắt nhanh một cách đột ngột, "tôi" dùng đôi mắt khinh thường liếc nhìn Như Tuyết, nói tiếp:"Làm phiền ai! Lúc nào cũng nhút nhát, sợ sệt, cần người bảo vệ. Xong thì lại trồi mặt lên như thể chưa có chuyện gì xảy ra? Thế thì ai làm phiền ai?"Như Tuyết chối bỏ "tôi"?Cũng phải thôi, chính bản thân "tôi" cũng muốn thế mà?"Tôi" muốn xé toạc mọi thứ để thoát ra khỏi đây, "tôi" muốn là chính "tôi", nhưng "tôi" làm sao có thể cơ chứ?"Tôi" mãi mãi vẫn là một thứ không tồn tại hay sao?Cứ cho là thế, "tôi" chấp nhận, và "tôi" cũng chẳng có khả năng thay đổi được mọi chuyện!"Tôi" sống bám Như Tuyết như một loài kí sinh ăn dần ăn mòn tâm hồn cô ấy?Không, là "tôi" đang cố bảo vệ cô ấy thôi!Như Tuyết run người nhiều hơn, bần bật từng nhịp, hơi thở bắt đầu dồn dập. Cô lết nhanh vào một góc giường, chộp vội chiếc chăn bông quấn quanh người trong tư thế sấp xổm nửa quỳ nửa nằm, đôi mắt nhắm tịt thi thoảng hé ra quan sát "tôi", giống như một đứa trẻ đang sợ hãi xem một bộ phim kinh dị, ma quỷ nào đó.Lần nào cũng vậy. Mỗi khi "tôi" xuất hiện, Như Tuyết vẫn là một kẻ yếu đuối cố trốn tránh mọi việc, lệ thuộc vào sự bảo vệ của "tôi".Như Tuyết nhớ lại, rồi lại cố lắc đầu xua đi những đoạn kí ức khủng khiếp mình từng trải qua, chứng kiến tận mắt. Cô thật sự không dám nghĩ về chúng, chỉ sợ càng cố gắng chịu đựng, đầu của Như Tuyết sẽ nổ tung mất."Đừng làm thế mà? Đã sợ đến thế rồi, ra mặt thì có ích gì đâu?"Bất chợt lại một tiếng nói vang lên trong căn phòng, nhưng trái hẳn với chất giọng run sợ của Như Tuyết cũng như thái độ trêu đùa, châm chọc cùng ngạo nghễ của "tôi". Giọng nói này mang nét trẻ con, tinh nghịch và không hề mang chút vẻ sợ sệt trước "tôi". Như Tuyết mở mắt, nhìn về phía chiếc gương, một cô gái trẻ với đôi mắt to tròn ngây thơ đang nhìn cô. “Nó” như một vị cứu tinh thu lấy tất cả sự chú ý của "tôi" và Như Tuyết, bất giác Như Tuyết gọi, giọng van xin:- Hãy giúp tôi chặng lại đi, tôi không muốn đâu!- Vâng ạ! - "Nó" đáp lời một cách tự nhiên, lời nói nhẹ hẫng. Đôi mắt "nó" vẫn mở to, chốc chốc lại chớp mắt, được một lúc lại cười tươi, nói tiếp:- Nhưng lần này đừng ai ra mặt nữa!Nghe thấy thế, trong phòng chợt vang lên tiếng cười giòn tan, thích thú."Tôi" nhỏm người dậy, khoanh đôi tay trước ngực, tựa lưng vào một góc tường. Ánh mắt nhìn về "nó" với vài tia khó hiểu."Định làm gì?"Làm gì ư? "Nó" muốn làm gì, làm sao Như Tuyết và "tôi" có thể hiểu được? Mọi người có bao giờ cho "nó" cơ hội nói đâu cơ chứ?Mọi người cứ thi nhau ra mặt, bỏ "nó" lại một mình trong góc tối tâm hồn, buồn chán. "Nó" cũng có cảm xúc riêng mà? "Nó" không muốn suốt ngày phải im lặng, đứng trong màn đêm, nhắm mắt chẳng làm gì, không thể ra ngoài nhìn ngắm thế giới xung quanh đâu."Nó" là một kẻ lạc loài, cô đơn cần được sự quan tâm, "nó" khác "tôi" và Như Tuyết, nhưng "nó" làm sao dám nói lên tất cả khi "tôi" và Như Tuyết cũng như "nó"? Và quan trọng hơn "nó" đã bao giờ có cơ hội nói ra đâu?"Nó" cần tuổi thơ, "nó" sống trong quá khứ, "nó" muốn nụ cười của mình mãi không dứt, "nó" muốn mình là một cô bé hồn nhiên vô lo vô nghĩ, "nó" không muốn lớn, và... "nó" chết mòn trong những kí ức tuổi thơ. "Nó" bị lãng quên và "nó" muốn vực dậy, bước ra ngoài thế giới muôn màu kia."Nó" như một người vùng vẫy giữa dòng sông chảy xiết, "nó" sắp chết, nhưng không, "nó" đã thấy được cơ hội trước mắt mình. "Nó" như vớ được một gò đá giữa con sông. "Nó" phải nắm bắt, nếu không "nó" sẽ chẳng bao giờ tồn tại."Hi hi... định chơi thôi, sống tự do một khoảng thời gian, xem như bù lại cho lúc nhỏ." - "Nó" đáp lời, vẻ mặt vẫn tỏ ra ngây thơ không đổi.Nghe thấy thế, đột nhiên Như Tuyết thôi run người, không hiểu nguyên do. Đôi con ngươi lơ đi một khoảng trầm mặc.Tuổi thơ lúc nhỏ sao?Như Tuyết có được những gì?Một ám ảnh kinh hoàng, một gia đình tan vỡ?Hay một nỗi dằn vặt vượt qua cả sức chịu đựng của một cô bé chỉ năm tuổi đã phải trải qua?- Không!!!Như Tuyết bịt chặt hai tai, lắc đầu liên tục. Cô không muốn nghĩ đến chúng nữa. Tại sao dù đã cố trốn tránh bằng mọi cách vẫn không thể thoát khỏi? Như Tuyết nhắm chặt mắt, mím môi lại, cố gắng không để thoát ra bất kì tiếng hét nào. Mái tóc rũ xuống, che lấp khuôn mặt Như Tuyết như một hàng rào chắn bằng dây gai, rối bù, như tơ lòng cô lúc này.Trông thấy thế, "tôi" thoáng chau mày, đưa tay vuốt đi những lọn tóc chắn trước mặt, ngẩng đầu tựa hẳn vào tường suy nghĩ. Dường như sẽ chẳng ai thấu hiểu được "tôi" đang nghĩ gì sau đôi mắt với tia nhìn lạnh lùng, tàn nhẫn kia."Nó" nhìn về phía họ, mắt vẫn mở to, tròn xoe, chớp chớp vài nhịp.Họ đang lưỡng lự sao? Có gì mà phải lưỡng lự đâu chứ? Họ ra mặt nhiều lần rồi, còn bản thân "nó" mới mở miệng xin xỏ có mỗi một lần mà cũng phải suy nghĩ nữa sao?Thôi kệ, được ăn cả, ngả về không thôi! Thà “nó” nói mà không được chấp nhận còn đỡ hơn có cơ hội mà không chịu nói!Nhìn đến Như Tuyết, "nó" cảm giác như đang nhìn một con sâu nhỏ cuộn mình trong chiếc kén làm bằng chăn bông. Nghĩ thế, "nó" không giấu được một nụ cười trêu chọc xen lẫn thích thú.Nếu có thể buộc chiếc kén kia lại bằng dây, treo lên trần nhà, trông không khác gì một cái kén bướm khổng lồ cả. Mà có thể dùng tay đẩy cho nó đung đưa không?Trong căn phòng, dường như mỗi "người" một suy nghĩ riêng, "tôi" cũng thoáng chau mày, trầm mặc.Quả thực, nếu "tôi" xuất hiện lúc này, chẳng có lợi ích gì. Suy cho cùng "tôi" chỉ nên xuất hiện vào những lúc Như Tuyết gặp khó khăn, nguy hiểm mà thôi, như thế đã đủ. Nhưng trái lại, bản thân Như Tuyết lại quá buông thả, chán nản với cuộc sống này. Nếu "nó" ra mặt, cuộc sống của Như Tuyết ít ra sẽ có tiếng cười, niềm vui dù ngắn ngủi nhưng cũng ít nhiều đọng lại một chút kí ức đẹp. Vả lại, chính "tôi" cũng luôn khát khao muốn có được những thứ đó."Tôi" biết, nếu cứ để Như Tuyết sống mãi trong cái vỏ bọc đang chống chọi và dằn vặt với quá khứ kia, sẽ mãi mãi không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dù "tôi" đã cố khơi gợi lên sự mạnh mẽ, kháng cự của Như Tuyết đối với mình, nhưng xem ra vẫn không thể khiến Như Tuyết mạnh mẽ hơn, thử một lần đối chọi với "tôi". Trái lại, càng lúc Như Tuyết càng sợ hãi "tôi" hơn, nếu vậy có thể lại gây phản tác dụng. Xem ra vẫn là "tôi" chỉ nên âm thầm bảo vệ Như Tuyết là cách tốt nhất."Tôi" mãi mãi không thể là "tôi" một cách hoàn hảo hay sao?Nhưng "tôi" chấp nhận, giữa "chúng tôi" phải có kẻ hi sinh.Và "tôi" là kẻ điên loạn, "tôi" muốn làm gì, có thể chính "tôi" cũng không biết.Được một lúc, "tôi" cất tiếng, vẻ chán nản, buông một tiếng thở dài, nhưng sau đó lại mang theo một nét cười kì lạ:- Được, hãy ra mặt lần này đi... Như Tuyết!Nghe thấy thế, trong phòng vang lên một tiếng cười giòn tan, tinh nghịch.- Yeah!!! Cuối cùng đã được ra ngoài chơi rồi!!!***Trong căn phòng, người đàn ông trầm mặc chống chiếc cằm nhọn lúng phúng những sợi râu lên đôi tay đang tựa trên mặt bàn, vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Dường như đang chờ đợi một điều gì đó.Bỗng chốc, chiếc điện thoại bàn vang lên những âm thanh "ring ring" quen thuộc. Chậm một chút, sau khi đã điểm được vài hồi chuông, người đàn ông mới nhấc máy, nhưng không trả lời mà chỉ áp đầu nghe của chiếc điện thoại vào một bên tai.- Ông chủ, đã tìm được người thích hợp rồi ạ!Từ bên đầu dây, một giọng nói vang lên, vẻ cung kính.May thật! Không ngờ nhanh vậy đã có thể tìm được người có thể giúp ông thực hiện những việc cần thiết.Nhưng... liệu rằng bọn chúng thực sự chưa biết gì về chuyện này hay không? Cũng chưa thể loại trừ khả năng bọn chúng đã hay biết và cử người thăm dò được.Người đàn ông nhíu mày, dừng một chút, hỏi lại một câu khó hiểu:- Đáng tin cậy không?Nghe vậy, kẻ bên đầu dây không chần chừ, vội trả lời ngay:- Chỉ cần tiền thôi ạ!- Vậy được, hãy thực hiện đi!Người đàn ông nghe xong, có vẻ không mấy an tâm, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này, không thể chần chừ thêm được nữa. Trả lời rồi nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại trở lại trên bàn, người đàn ông ngả người ra sau, chợp một nhịp mắt, thở dài.- Xem ra, lần này có chút gì đó không ổn, dường như quả báo sắp đến rồi!Người đàn ông buộc miệng buông một lời, nhàn nhạt. Nhưng trong câu nói mang đầy vẻ mệt mỏi cùng suy tính. Không ai biết trước được những việc gì sẽ xảy ra sắp đến. Dường như lần này, người đàn ông cũng không thể bảo vệ được những gì mình cần bảo vệ được nữa.Hết chương 2.Tác giả: Runo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz