So Phan
Duane sống trong đoàn của đám lính đánh thuê, điều kiện của chúng chẳng thể nào bằng nơi trước kia cậu sống, nhưng ngược lại Dua thích chỗ ở mới này hơn rất nhiều. Sự tự do mà trước nay cậu chưa từng được nếm thử, sự đè nén bây giờ đây chẳng còn là lí do khiến cậu đau khổ nữa rồi. Duane trước đây là nô bộc trong dinh thự của đám quý tộc, cuộc sống hầu hạ cực khổ nhưng có gia đình, cậu vẫn nhận được sự chăm sóc ấm áp từ cha mẹ, rồi thảm kịch xảy ra phá vỡ hoàn toàn nhận thức và cuộc sống của đứa trẻ mới 9 tuổi. Mẹ cậu vô tình làm vỡ chiếc bình quý giá trong lúc lau dọn, chiếc bình với giá trị còn cao hơn cả bản thân cậu khi được bán tại chợ nô lệ. Người mẹ sợ hãi tột cùng, cô vội vàng đem chuyện nói với người chồng tại chuồng gia súc, hai người biết rằng số phận chỉ đến thế là cùng, họ sống cuộc đời cầm tù khổ sở này cũng đủ lâu rồi, đã đến lúc này thì chỉ có sống chết mặc bay. Nhưng còn đứa con trai nhỏ mà họ đùm bọc, không thể để tương lai của thằng bé chôn vùi thảm thương dưới bàn tay của đám ác quỷ đó; hai người dành những sự yêu thương cùng với hy vọng mang thằng bé trốn đi, một đứa trẻ còn chưa đủ trưởng thành thì hiểu gì về hành động của cha mẹ nó chứ! Duane tưởng rằng cha mẹ vứt bỏ nó, giống như gia đình sát vách bán đứa con tật nguyền của mình để đổi lấy số tiền ít ỏi, vì họ chẳng thể nuôi một kẻ không làm được việc gì. Dua níu kéo nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt đau đớn của mẹ và bàn tay ấm áp nhưng khoảnh khắc này lại nhẫn tâm và vô tình đến thế của người cha, đẩy nó đi, "Đừng bao giờ quay lại đây nữa, hãy đi thật xa, đừng nhớ về chúng ta nữa...". Cậu mang theo nỗi buồn cùng sự nghi hoặc về hành động của cha mẹ, nghỉ tạm một đêm tại cái cây cổ thụ xum xuê cạnh dinh thự, với dự tính ngày mai sẽ dứt áo ra đi. Một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi sao mà hiểu được cho nỗi quặn thắt của cha mẹ nó chứ, nội tâm đơn thuần ấy đau khổ vì bản thân là đứa trẻ bị bỏ rơi, trong khi còn khoẻ mạnh mà được làm việc từ nhỏ, một cậu bé nhanh nhẹn và được việc, lại bị bố mẹ hắt hủi. Dua thấy chỉ đơn giản là họ hết yêu mình thôi! Nhưng cậu không biết rằng cái buổi sáng định mệnh ấy.Khi cậu bị đánh thức bởi tiếng kêu rên văng vẳng bên tai, âm thanh quen thuộc này chẳng phải là của hai con người đã vứt bỏ cậu sao? Choàng tỉnh giấc, loạng choạng giữ vững thân thể trên cành cây; trước mắt cậu, máu vương vãi đầy lên thảm cỏ xanh xanh tạo nên sự đối lập giữa những kẻ cầm quyền giàu có, đám vương giả, tiểu thư nhàn nhã, tay cầm chiếc cung nạm vàng bóng bẩy, nhắm thẳng vào hai con mồi gầy yếu được đóng đinh vào thanh gỗ. Cậu thấy máu bê bết giữa những bàn tay, bàn chân, bụng, vai,.. máu thịt trộn lẫn thành một đống bầy hầy lồi lõm, giống những tảng thịt lợn trong bếp mà đám quý tộc ăn hàng ngày. Là ý của Chúa hay là linh cảm của người mẹ, ánh mắt của cậu vô tình va phải ánh mắt của mẹ, bà trừng đôi mắt đẹp đầy mệt mỏi và cam chịu, nhẹ nhàng lắc đầu - ra hiệu cậu đừng lên tiếng, nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngất đi. Họ sau đó bị phân chia thành vùng thịt và xương, chặt ra từng khúc, thịt thì băm nhỏ thành vụn dễ ăn, được ném xuống hồ cá đục ngầu sau sân của căn biệt phủ hoa lệ, đám cá tranh nhau từng miếng thịt béo bở, còn xương thì ném cho bọn chó, chúng cũng giành nhau những khúc xương ngon lành được ném cho. Duane chứng kiến hết nhưng cậu không dám bước chân xông vào, sống trong cảnh bị áp bức đã lâu khiến cậu không dám vùng lên, hay là do không đủ dũng khí khi chứng kiến hành động tàn bạo mà đám súc vật ấy gây ra....Sau khi lang thang, bị bắt vào chợ nô lệ rồi được mua lại, Duane là tên mới của cậu, là một thằng lính đánh thuê mồ côi cha mẹ, một thân phận mới nhưng chẳng thế xoá nhoà được cái quá khứ kinh tởm mà đám ác quỷ để lại trong thâm tâm của cậu bé non nớt năm ấy. Một cậu bé, trưởng thành trong một đêm, sự ngây thơ trong suy nghĩ đã thay thế bằng một cái gì đó chín chắn hơn...Cậu bắt đầu cuộc sống mới cùng đám lính, cậu ít nói, trầm mặc, cố gắng thu lại bản thân, trở thành người vô hình, nhưng giữa đám lính thô kệch, cao lớn thì một đứa trẻ gầy nhom đương nhiên thu hút sự chú ý. Những tên lính thô thiển, khạc đờm lung tung nhưng sức trẻ và tiếng cười lại mạnh mẽ một cách kì lạ, họ nô đùa, đấm vào vai nhau kiểu bạn bè khiến Duane cảm thấy thoải mái lạ thường. Mang sự phẫn uất của quá khứ làm động lực, Duane chăm chỉ để trở lên mạnh mẽ hơn, cậu điên cuồng tập luyện dưới sự chỉ dạy của Argo, thay đổi cái nhìn của đám đàn ông trước kia nghi ngờ về món hàng kém chất lượng mà bạn chiến của chúng - Argo mua về. Chúng mở lòng hơn với cậu bé chăm chỉ, và cậu cũng vậy; cuộc sống tại đây cũng không tệ, Dua cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Đến năm 16 tuổi, cậu trổ mã thành một chàng trai đầy nét nam tính, thân hình rắn chắc, nước da ngăm giống đa số đám đàn ông tại đoàn, riêng chỉ có đôi mắt sáng lạn, tràn đầy hi vọng về tương lai ấy vẫn chẳng thay đổi. Duane có vẻ ngoài khá ưa nhìn, hẳn là vậy, dù luyện tập nhiều nhưng không hề thô kệch mà cân đối đến lạ. "Tạo hoá trêu ngươi" mấy tên lính thường thốt lên như một lời chào giữa những người bạn khi gặp cậu. Tưởng chừng như quá khứ đã chẳng còn dính dánh gì đến cậu bé ngày ấy nữa, Dua trưởng thành với tính cách lạc quan, hay cười, thích phiêu lưu và khám phá, hoà nhập rất tốt với hoàn cảnh và con người. Nhận được sự tôn trọng của anh em chiến đấu vì sự trưởng thành trong kĩ năng chiến đấu, mới chỉ có 16 tuổi, Duane trở thành đội trưởng của một tổ đội trong đoàn, đội trưởng trẻ nhất từ trước đến nay. Trải qua nhiều năm rèn luyện cùng với kinh nghiệm ra trận, khí phách cùng kĩ thuật dùng kiếm của cậu trở nên linh hoạt và mạnh mẽ. Lưỡi kiếm sách lẹm luôn được lau chùi, mãi dũa thường xuyên trở thành người bạn chiến mạnh mẽ trong suốt chặng đường tưởng ngắn mà dài lê thê. Duane giờ đã trở thành hình tưởng mạnh mẽ mà cậu luôn ao ước khi còn bé, chỉ tiếc rằng sự mạnh mẽ ấy đến quá trễ để cứu vãn quá khứ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz