So Phan
Lúc đi trở về cô vẫn thấy cái căn phòng ấy. Cánh cửa đang khép hờ mà bên trong vẫn đang truyền từng tiếng rên rỉ của những trận hoan Ái. Vì tò mò người đàn ông nào chiến đấu mấy tiếng mà vẫn còn sung sức như thế nên cô đã mở cửa ra xem. Cạnh Cánh cửa được mở ra cô nó đâu vào trong thì thấy một bức tranh dâm Mĩ chỉ thấy người làm ông mặc 1 bộ Tây Trang hoàn chỉnh. Còn bên dưới thì đang hoạt động còn người phụ nữ thì lõa thân nằm dưới người đàn ông . Hai người đang hoạt động kịch liệt mà chẳng hay biết có người đứng ở ngoài cửa.
Khi nhìn thấy mặt người đàn ông đó thì cô như chết lặng vì người đó không ai khác đó chính là Hoàng Quân.
Cô rất muốn xông vào hỏi tại sao tại sao lại đối xử với cô như thế. Chứ nhưng cô là ai của anh đâu. Bạn gái , em gái cô chẳng là gì cả. Bạn gái anh ấy vẫn từ chối cơ mà em gái xin lỗi cô không cần .
Cô có gì mà không người bằng con gái kia chứ gia thế xinh đẹp thông minh có cái gì mà cô cũng không bằng cô gái kia chứ.
KHÔNG. Chắc cô gái đó đã hạ thuốc Anh chắc chắn như vậy rồi.Hahaha. Có lẽ cô đang ngụy biện cho chính bản thân mình vì không muốn nhận lấy đau khổ nên cô đã ngụy biện.
Cô không ngờ yêu một người lại đau khổ như vậy . A không thích một người lại đau khổ đến như vậy . Nhưng không sao chắc chắn cô gái ấy hạ thuốc Anh. Nên cô vẫn tha thứ được mà đúng không . Chắc chắn là như vậy rồi . Nghĩ rồi cô chạy biến về nhà trùm chăn lên đi ngủ.
Sáng hôm sau. Vì hôm qua đã quyết định để hôm nay đi tỏ tình với anh nên cô đã dậy thật sớm sau khi đánh răng rửa mặt và thay quần áo xong thì xuống nhà . Vừa xuống nhà thì đã thấy ba mẹ ngồi trên ghế và anh Hai cô để ăn sáng cùng .
" Hôm qua là sinh nhật con con nói đi đâu thế" ba cô hỏi
"Dạ hôm qua còn thấy hơi đau đầu . Nên con đi về trước ạ" " Có cần đi bệnh viện không " mẹ cô hỏi. " Con không đi đâu Con sợ tiêm lắm"
"Ê em mấy tuổi rồi mà còn sợ tiêm . Đồ trẻ con ". "kệ em chứ em còn bé mà . Mẹ ,mẹ nhở." "Xì . Hai cái đứa này" Ăn sáng xong qua Tạm biệt bà mẹ cô đi đến chỗ hẹn với anh .
Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền đi một đôi giày búp bê và kèm theo một cái túi xách . Nhờ bác tài chở đến một quán cà phê . Quán cà phê này cô và anh hay đến . Vì quá hồi hộp nên cô nào đến trước 10 phút . Một lúc sau chỉ thấy một người đàn ông cao 1 mét 8 gương mặt yêu mị. Đang đến gần. Đúng đó chính là Hoàng Quân . Thiếu Gia Nhà họ Hoàng . Em đến lâu chưa. Không em cũng vừa mới đến ." Cô cười em
" Em hẹn anh đến đây làm gì . "
"Hi hi Thì em ....thì .....thì em." Cô cười gượng, ấp úng nói .
" Có chuyện gì sao . Không có thì anh đi về nhé."
" Em thích Anh. thật đấy?" "Ừm anh đồng ý .anh nói." " Hả anh anh nói cái gì cơ." " Nghe cho rõ nhé . Anh đồng ý " "hihihi anh nói có thật không . Anh không lừa em chứ." mắt của cô sáng long lanh. " Thật" "Hay quá . êu anh chết mất ." vì sợ anh giận nhưng cô cũng chẳng dám hỏi chuyện buổi tối hôm qua mà anh đã nhận lời tỏ tình của cô thì chắc chắn Hôm qua anh bị hạ thuốc rồi đúng không "Anh mình đi chơi đi." " Đi đâu " " Đi công viên " " ừm mình đi thôi" Đi đến công viên cô dắt anh đi rất nhiều nơi nhưng trước tiên rồi phải Xà vào quán ăn vặt đã ăn xong Hai người cùng đi tàu lượn nhà ma ngựa gỗ bắn súng đập chuột khi chơi xong cô ngồi xuống ghế đá để cho anh đi mua nước .Vì anh đi đâu quá lên cô đã đi . tìm đi được nửa đường thì thấy anh vừa gặp được một người bạn Cô đang định tiến lên chào hỏi thì nghe được "sao rồi " "Sao cái gì . " "Đừng có giả vờ nữa mày cá với tao là mày sẽ cưa được con kia " "Mày nghĩ sao" " Tao nghĩ làm mày chưa cưa đổ được nó vì mày vừa mới cá cược với tao tối hôm qua xong à " "Sao mày có thể suy nghĩ ấu trĩ như vậy nhỉ con bé đấy nó thích tao từ bé hôm nay còn chưa kịp cưa thì nó đã tỏ tình mất rồi." "Ế như thế là chơi bẩn nha. Mà liệu như thê có ác quá không.́ ". "kệ tao . Mày nhớ lễ vật của tao đấy" "Biết rồi"
̉ " à mà có con bé đấy tên là gì nhỉ."
Khi nhìn thấy mặt người đàn ông đó thì cô như chết lặng vì người đó không ai khác đó chính là Hoàng Quân.
Cô rất muốn xông vào hỏi tại sao tại sao lại đối xử với cô như thế. Chứ nhưng cô là ai của anh đâu. Bạn gái , em gái cô chẳng là gì cả. Bạn gái anh ấy vẫn từ chối cơ mà em gái xin lỗi cô không cần .
Cô có gì mà không người bằng con gái kia chứ gia thế xinh đẹp thông minh có cái gì mà cô cũng không bằng cô gái kia chứ.
KHÔNG. Chắc cô gái đó đã hạ thuốc Anh chắc chắn như vậy rồi.Hahaha. Có lẽ cô đang ngụy biện cho chính bản thân mình vì không muốn nhận lấy đau khổ nên cô đã ngụy biện.
Cô không ngờ yêu một người lại đau khổ như vậy . A không thích một người lại đau khổ đến như vậy . Nhưng không sao chắc chắn cô gái ấy hạ thuốc Anh. Nên cô vẫn tha thứ được mà đúng không . Chắc chắn là như vậy rồi . Nghĩ rồi cô chạy biến về nhà trùm chăn lên đi ngủ.
Sáng hôm sau. Vì hôm qua đã quyết định để hôm nay đi tỏ tình với anh nên cô đã dậy thật sớm sau khi đánh răng rửa mặt và thay quần áo xong thì xuống nhà . Vừa xuống nhà thì đã thấy ba mẹ ngồi trên ghế và anh Hai cô để ăn sáng cùng .
" Hôm qua là sinh nhật con con nói đi đâu thế" ba cô hỏi
"Dạ hôm qua còn thấy hơi đau đầu . Nên con đi về trước ạ" " Có cần đi bệnh viện không " mẹ cô hỏi. " Con không đi đâu Con sợ tiêm lắm"
"Ê em mấy tuổi rồi mà còn sợ tiêm . Đồ trẻ con ". "kệ em chứ em còn bé mà . Mẹ ,mẹ nhở." "Xì . Hai cái đứa này" Ăn sáng xong qua Tạm biệt bà mẹ cô đi đến chỗ hẹn với anh .
Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền đi một đôi giày búp bê và kèm theo một cái túi xách . Nhờ bác tài chở đến một quán cà phê . Quán cà phê này cô và anh hay đến . Vì quá hồi hộp nên cô nào đến trước 10 phút . Một lúc sau chỉ thấy một người đàn ông cao 1 mét 8 gương mặt yêu mị. Đang đến gần. Đúng đó chính là Hoàng Quân . Thiếu Gia Nhà họ Hoàng . Em đến lâu chưa. Không em cũng vừa mới đến ." Cô cười em
" Em hẹn anh đến đây làm gì . "
"Hi hi Thì em ....thì .....thì em." Cô cười gượng, ấp úng nói .
" Có chuyện gì sao . Không có thì anh đi về nhé."
" Em thích Anh. thật đấy?" "Ừm anh đồng ý .anh nói." " Hả anh anh nói cái gì cơ." " Nghe cho rõ nhé . Anh đồng ý " "hihihi anh nói có thật không . Anh không lừa em chứ." mắt của cô sáng long lanh. " Thật" "Hay quá . êu anh chết mất ." vì sợ anh giận nhưng cô cũng chẳng dám hỏi chuyện buổi tối hôm qua mà anh đã nhận lời tỏ tình của cô thì chắc chắn Hôm qua anh bị hạ thuốc rồi đúng không "Anh mình đi chơi đi." " Đi đâu " " Đi công viên " " ừm mình đi thôi" Đi đến công viên cô dắt anh đi rất nhiều nơi nhưng trước tiên rồi phải Xà vào quán ăn vặt đã ăn xong Hai người cùng đi tàu lượn nhà ma ngựa gỗ bắn súng đập chuột khi chơi xong cô ngồi xuống ghế đá để cho anh đi mua nước .Vì anh đi đâu quá lên cô đã đi . tìm đi được nửa đường thì thấy anh vừa gặp được một người bạn Cô đang định tiến lên chào hỏi thì nghe được "sao rồi " "Sao cái gì . " "Đừng có giả vờ nữa mày cá với tao là mày sẽ cưa được con kia " "Mày nghĩ sao" " Tao nghĩ làm mày chưa cưa đổ được nó vì mày vừa mới cá cược với tao tối hôm qua xong à " "Sao mày có thể suy nghĩ ấu trĩ như vậy nhỉ con bé đấy nó thích tao từ bé hôm nay còn chưa kịp cưa thì nó đã tỏ tình mất rồi." "Ế như thế là chơi bẩn nha. Mà liệu như thê có ác quá không.́ ". "kệ tao . Mày nhớ lễ vật của tao đấy" "Biết rồi"
̉ " à mà có con bé đấy tên là gì nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz