Snow White But In The Dark Version Taegi
Tiếng loạt xoạt trong bụi cây cắt ngang cái không khí ngượng nghịu giữa hai người, Kim Taehyung hứng thú giương cung tên lên, chỉ chờ con cáo kia nhảy ra liền sẽ buông tay. Nhưng chẳng có con cáo nào cả, từ trong bụi cây lù lù hiện ra một con gấu đen to hơn cả người, hung hăng gầm lên một tiếng. Yoongi giật mình quay lại, em sững sờ khi thấy con gấu hung tợn kia đang gầm gừ đang định lao về phía mình. Cả người em đông cứng lại, em sẽ chết sao? Em còn chưa báo thù được cho cha, em không thể chết vào lúc này được. Yoongi đứng bất động khi con gấu chỉ còn cách em vài bước chân, em sợ đến nỗi không thể hét lên cầu cứu. Chợt, một lực kéo mạnh ôm lấy ngang eo em, phóng đi.Là hắn. Kim Taehyung vững trãi ôm lấy em, có lẽ là để trấn an, hắn lao đi vun vút khỏi con gấu vẫn đang gào rú đuổi theo phía sau. Yoongi thở dốc một hơi, sự run rẩy lan đến cả từng hơi thở. Kim Taehyung lại càng ôm ghì em vào lòng, hắn vẫn bình tĩnh hỏi em bằng chất giọng trầm ấm." Sao không chạy trốn, nếu ta không kéo em lên ngựa em định sẽ đứng đấy cho gấu xé xác?" Yoongi vẫn chưa thôi cảm giác sợ hãi ban nãy, em không trả lời hắn, tự cho bản thân quyền buông thả một lần khi em vòng tay ôm lại hắn tìm kiếm cảm giác an toàn. Chỉ lần này thôi, vì hắn là người duy nhất em có thể dựa dẫm trong hoàn cảnh này. " Đừng sợ, ta ở đây với em rồi." Hắn hiếm khi chịu mở lời an ủi, hoặc là do hắn cũng không giỏi an ủi ai đó. " Vâng..." Yoongi lí nhí đáp lại, khoé miệng nhếch lên nhè nhẹ. Em biết, hắn đã nảy sinh một thứ tình cảm nào đó với em rồi, và em đã đúng, chuyến đi săn này chính là cơ hội để em lấy được cảm tình của Kim Taehyung.Thực ra, Bạch Tuyết của tôi ơi, em đâu hay rằng khi em tự cho phép mình buông thả dựa dẫm vào hắn, chính em cũng đã lờ mờ bước chân vào trò chơi nghiệt ngã của tình yêu rồi....Cơn sợ hãi qua đi, Yoongi từ lo lắng đã chuyển qua sốt ruột, con gấu kia ấy vậy mà bám theo dai đến thế. Bọn họ cũng đã chạy vô phương hướng trong rừng từng ấy thời gian, sợ là cả em lẫn hắn đều không nhớ nổi đường ra khỏi rừng nữa. Kim Taehyung bắt đầu cho ngựa chạy chậm dần lại khi hắn đã cắt đuôi được con gấu đen kia. Tuyết vẫn phủ trắng đường đi, con ngựa chiến của hắn nổi bật giữa cái quang cảnh đơn sắc nhàm chán ấy. Trong bụi cây lần nữa truyền đến tiếng sột soạt, Kim Taehyung cảnh giác nhìn xoáy vào. Yoongi cũng căng thẳng nhìn theo, nhưng em tinh mắt hơn, em biết thứ đó là gì." Bệ hạ, là con cáo khi nãy."Hắn nghi hoặc nhìn em, rồi cũng giương cung lên nhắm vào bụi cây đó. Quả nhiên, là con cáo lông trắng muốt khi nãy. Hắn buông cung xuống, nhẹ nhàng thả lỏng tinh thần. Hắn biết hắn không thể nhớ nổi đường đi nếu còn thêm một con gấu chết tiệt xông ra nữa, quanh cảnh ở đây quá giống nhau đơn điệu, không có nhiều điểm nổi bật để ghi nhớ.Yoongi ngẩn người nhìn con cáo kiêu sa kia, bộ lông của nó như ẩn vào trong màn tuyết, đôi mắt dài đẹp đẽ khẽ động, như chẳng hề để ý đến mối nguy hiểm là bọn họ." Em bắn đi." Hắn khẽ nói với em, như sợ đáng động đến con vật kia.Yoongi do dự.Nhưng rồi, Yoongi nhận lấy cung tên của hắn, em kéo căng dây cung, mũi tên sắc nhọn hướng thẳng cổ con cáo kia chuẩn bị phóng vụt đi, chỉ chờ em thả tay. Kim Taehyung cười gằn một tiếng, hắn cũng đưa tay kéo căng dây cung em đang giữ, ái muội thì thầm." Em biết gì không, ta rất thích đi săn như thế này, thay vì trực tiếp giết chết con mồi và để chúng biết ai là người giết chúng thì ta thích giết mà khiến chúng chết vẫn không biết ai giết mình hơn."Yoongi hơi xao động, tay kéo dây cung có chút run rẩy. " Vụt!" Tiếng mũi tên phóng vút đi. Không trúng.Yoongi đè nén chút run rẩy của mình xuống, em rút nhanh thêm một mũi tên, động tác nâng cung ngắm bắn nhanh đến ngạc nhiên. Kim Taehyung cười nhẹ nhìn em tự mình thao tác, hắn vẫn yên ổn ngồi phía sau ôm hờ thắt eo của em. "Vụt!" Lần nữa mũi tên lại lao đi, nhưng lần này nó thành công ghim chặt mình lên thân ảnh trắng muốt xinh đẹp kia. Máu tươi lại bắn ra khắp nền đất phủ trắng tuyết, con cáo ngã xuống. Nó chết rồi, mũi tên của Yoongi lần này không còn nhân nhượng với nó nữa, em thẳng tay thả dây cung, dứt khoát tuyệt tình." Giỏi lắm." Kim Taehyung bật cười, vỗ tay tán thưởng cho màn đi săn vừa rồi. Hắn xuống ngựa trước, đưa tay đỡ em xuống sau. Yoongi không rõ là lạnh lùng hay thẫn thờ nữa, em được hắn kéo đi đến nơi con cáo kia ngã xuống, bàn tay lạnh buốt của em bị hắn ép vuốt ve bộ lông của con vật đã chết kia." Bộ lông này mà may áo sẽ đẹp lắm đấy, em thích không?" " Đồ của bệ hạ, thần không dám." Hắn hứng thú kéo Yoongi đứng lên, khẽ nâng cằm em ngắm gương mặt xinh đẹp. Hắn lại cười, Yoongi cũng không biết hắn hôm nay đã cười bao nhiêu lần, chỉ là em đã quá quen thuộc đến nỗi chẳng thèm bận tâm ý giễu cợt trong nó rồi." Nếu ta nói ta thích gương mặt này của em, em có dám lột da mặt ra cho ta không, Bạch Tuyết?"" Nếu bệ hạ thích."Không biết em rút từ đâu ra một con dao, Yoongi thờ ơ đưa nó lên mặt mình, em thừa biết hắn chỉ đang muốn thử lòng em, và hắn nỡ đánh mất em, con cờ chính trị quan trọng của hắn sao? Em ngại gì mà không diễn theo cho hắn thoả mãn.Kim Taehyung giật lấy con dao trong tay em, hắn kéo em vào lòng, dỗ dành cứ như hắn yêu thương em lắm vậy." Được rồi, em biết ta không nỡ mà, thật thà quá cũng không tốt đâu Bạch Tuyết của ta."Yoongi biết hắn sẽ làm như thế, và Kim Taehyung cũng biết em biết điều đó. Hai người họ căn bản là đều nắm rõ bước đi tiếp theo của người kia, chỉ là không thèm vạch trần nhau, và đó là cách kéo dài thời gian hoàn hảo để một thứ tình cảm nghiệt ngã hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz