Snk Rivamika Day By Day Thing To Thing
Những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu Mikasa lúc này sẽ dẫn đến hành động vô cùng ấu trĩ và ngu ngốc của cô. Có lẽ cô nên dừng lại. Thế nhưng, không thể kiềm lòng được, cô cầm một trong số những bịch rác vừa được đặt xuống sàn gỗ, sau đó chổng ngược nó lại với cái miệng bọc mở toang.
"Dọn đi, đến mà dọn cái đống này cho đến khi tóc rụng thành một lão già trọc đi, đồ mặt táo bón!"
Suy nghĩ của Mikasa gần như rít lên qua từng kẽ răng. Cô sẽ gọi hành động này là một cách thay Eren trả thù, nhưng sắc thái trên gương mặt cô hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt xám đen vẫn cứ âm u một màu.
- Chà, và tôi đã ngỡ một con chuột nào đấy chạy qua chạy lại chỗ này rồi vô tình làm rơi túi rác đó. Nhưng hoá ra đó là một con chuột khá to xác nhỉ, Ackerman?
Mikasa giật nảy mình trước chất giọng lạnh tanh đột ngột vang lên từ sau lưng. Cô sững người, cảm nhận được sự ớn lạnh trải dọc sống lưng, cả người đứng hình không dám nhúc nhích.
- Đừng cố làm chuột chết với tôi.
Lại một lần nữa, chất giọng vô cảm đó đều đều vang lên, như một thứ âm thanh ù ù bên tai Mikasa.
Cô đứng thẳng người, quay mặt lại đối diện với người đàn ông có gương mặt tuấn tú nhưng những đường nét sắc sảo ấy dường như bị phai nhạt bởi ánh nhìn hằm hằm đầy khó chịu cùng đôi lông mày đang cau chặt lại của hắn ta.
"Đúng là một gương mặt táo bón." Mikasa nghĩ ngợi, tự cho bản thân một lời khen vì có thể dùng được từ miêu tả chính xác đến vậy.
Nhìn vào vấn đề chính, Mikasa lấy lại bình sinh. Bờ lưng cô thẳng tắp, đôi mắt màu xám đen nửa cụp, và cô cố gắng điều chỉnh chất giọng của mình thật nghiêm túc.
- Thưa ngài, là sơ suất của tôi.
- Sơ suất? Sơ suất của cô chính là việc vác bao rác lên rồi chỏng ngược nó để đổ tất cả mọi thứ ra à?
- Vâng.
Không chút chần chừ, Mikasa đáp hùa theo cái nguyên do vô lý của Levi - quý ngài đại uý với gương mặt cau có.
Vì cô biết mình đằng nào chả chết.
Được rồi, chiến binh mạnh nhất là hắn ta, cấp trên của cô cũng là hắn ta, cái tên đại úy mặt bị đơ thành một cục này - Levi Ackerman. Vì vậy nên dù có chối qua cãi lại đi chăng nữa thì chỉ cần hắn ta búng tay một cái, cô liền bị tách khỏi đội của Eren cũng nên.
Tuy nhiên, Mikasa vẫn không thể giữ cho Levi quá nhiều sự tôn trọng, đặc biệt là khi hắn đã đánh, đã đá, và đã sút bay cả cái răng của người mà cô quan tâm nhất.
Mikasa thở dài trong tâm trí, xem ra phải lĩnh hình phạt nặng của tên cuồng sạch này rồi, nhất là khi cô hiện tại đang ở trong đội của hắn, hay còn là dưới trướng của hắn.
Có làm có chịu, được thôi! Mikasa cũng tin rằng hắn ta không ngốc tới nỗi đá một đứa cực kỳ mạnh ra khỏi cái đội hình đang hết sức bảo vệ cho Eren - niềm hy vọng của nhân loại. Và chắc chắn là sau vụ này, cô sẽ hành tung kín đáo hơn.
"Tch..." Levi hầm hừ trong suy nghĩ của mình. "Đúng là một con nhóc ấu trĩ, láo toét."
Thật ra hắn cũng biết rõ cả, con nhóc này chính là vẫn còn cay cú vụ hắn đạp vô mặt tên nhóc Eren kia. Được rồi, Levi thừa nhận hắn đánh thằng nhãi kia một cách quá ác ôn, cho nên là hắn không hề sai.
Kế hoạch suôn sẻ và một Eren còn có thể đứng trơ trơ ra đó đều là nhờ hắn đấy, vì thế con nhóc này ít nhiều phải thông não cho bản thân với sự cực-kỳ-tốt-bụng của hắn đi chứ!
- Tôi đã sẵn sàng chịu phạt.
Chợt, giọng nói ảm đạm của Mikasa vang lên giữa không trung. Cô cúi thấp đầu, nhìn những ngón tay của mình đan vào nhau như một cách chờ đợi nghe đến hình phạt mà bản thân sắp lãnh phải.
Levi nhướng mày, nhìn thấy sắc thái của con nhóc mà hắn luôn phải than phiền là nhãi toét, hắn đột ngột có những suy nghĩ miên man trong đầu mình, và tất cả gói gọn trong câu hỏi, "Tại sao nó - con nhãi Mikasa Ackerman này luôn vứt cái não của mình đi mỗi khi có chuyện dính tới thằng ranh Eren Yeager nhỉ?"
Con nhóc đó rất tài giỏi trong khoản chiến đấu cũng như sự thuần thục trong việc sử dụng bộ cơ động, nó cũng không phải kiểu người tay hay mồm nhanh hơn não, ít nhất là khi không dính dáng đến thằng trẻ trâu Yeager.
Con bé sống và chiến đấu vì cậu ta, con bé không màng nguy hiểm đến mạng sống của mình, cũng như sẵn sàng bẻ gãy cổ bất cứ ai dám động đến thằng nhóc kia.
Và lấy chi đâu xa, như cái hành động trả thù nông nổi này của nó đi, con nhỏ đã để cảm xúc của mình lấn át, dù biết rằng kết cục nếu không phải là tồi tệ thì cũng chẳng thể mang lại lợi lộc gì cho bản thân. Và có lẽ những chuyện như thế này sẽ còn vặt vãnh diễn ra nếu không có một biện pháp nhất định.
Hẳn là hắn phải tức điên lên cơ, nhưng, không hề. Levi Ackerman không biểu lộ bất kỳ đặc điểm nào cho thấy hắn thực sự nổi quạu. Có lẽ, hắn cảm thấy tò mò thì đúng hơn. Vì sao Mikasa lại đặt cả một người lên trên chính mình, thờ phụng và bảo bọc như tín ngưỡng của mình, dù biết rằng nó chẳng mang lại lợi ích tốt đẹp gì cho bản thân cô ta.
Thật ra thì những hành động của Mikasa...dường như có gì đó gợi cho Levi rằng cô khá giống hắn, ở một điểm nào đó.
Hắn nhìn Mikasa, dán ánh mắt chằm chặp của mình lên mái tóc đen đang rũ xuống và gần như che cả một nửa gương mặt của cô. Đoạn, hắn tặc lưỡi, thở dài.
- Dọn cái đống cô vừa xả đi.
- ...Thưa?
Mikasa bị bất ngờ, hốt hoảng ngẩng phắc đầu dậy. Đối diện với cái gương mặt khó ưa có thể dễ dàng làm mất cả tâm trạng của người khác, cô chỉ khẽ nghiêng đầu trong ngây ngốc, dường như không tin nổi thứ mà mình vừa nghe.
- Điếc à? Tôi kêu cô dọn cái đống mà cô vừa xả đi!
Levi càu nhàu, đôi mắt hắn chòng chọc nhìn Mikasa, khó chịu ra vẻ khi phải nhắc lại lần thứ hai điều mình vừa nói.
- ...Vâng.
Đó là...hình phạt dành cho cô? Chỉ vậy thôi? Chỉ có thế thôi? Có dễ dàng quá không?!
- Lần tiếp theo tôi bước qua chỗ này mà đống rác đó chưa được dọn, thì cô có thể hân hạnh rời khỏi đội của tôi.
Levi quay gót rời đi thật nhanh, tiếng lộp cộp từ đế giày vang lên rồi biến mất theo bóng lưng khuất dạng sau cánh cửa vừa bị đóng sầm lại. Hắn vò mái tóc đen thẳng của mình, nhận ra bản thân đã nói quá nhiều đối với một vấn đề xàm xí.
Mikasa ngây ngốc nhìn theo hướng mà cái thân hình với chiều cao khiêm tốn kia vừa đi, cô ngây người.
Có phải như người ta thường hay nói, khi càng già thì tính cách cũng trở nên ôn hoà hơn? Hay là hắn đang quá mệt để chấp vặt với một con nhóc ương bướng như cô? Hay là...Levi Ackerman không thực sự tồi tệ như Mikasa vẫn tưởng?
"Có lẽ mình sẽ bỏ ý định rải đinh vô giày của anh ta." Suy nghĩ của cô chậm rãi thoáng qua, nhưng nó không phải vì cô đã ngưng ghét hắn ta, Mikasa đinh ninh, chẳng qua nó sẽ là một cách cô đối đãi lại cái lòng tốt của hắn, coi như là cảm ơn vì đã không đá đít cô ra khỏi đội.
Kéo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm qua khỏi miệng mình, cô nhún vai và bắt đầu công việc, đồng thời ánh mắt cũng dịu đi bao phần. Dường như Mikasa vẫn chưa nhận ra, rằng sự căm ghét tên lùn Levi Ackerman trong cô phần nào đã giảm xuống.
.
.
.
Từ sau vụ bắt được titan nữ là Annie Leonhart, Levi kỳ thật không hiểu tại sao mà hắn gần đây càng thêm quan tâm tới con nhóc Ackerman?
Có lẽ nếu một vài kẻ nào đấy ở trong tình huống của hắn, người ta sẽ thắc mắc về người con gái có cùng họ với mình, hay vì lý do nào mà cô ta mạnh đến nỗi có thể chém phắt đầu một con titan trong chưa đầy một nốt nhạc, dù chỉ là tân binh. Nhưng Levi lại không có hứng thú. Duy nhất cái điều đã khiến hắn chú ý tới cô, chính là việc Mikasa Ackerman quan tâm Eren Yeager một cách thái quá.
Levi khẳng định rằng hắn đang chiến đấu trong Trinh Sát Đoàn là vì nhân loại, vì hòa bình cho con người. Nhưng Mikasa thì không. Con nhóc đó vào đây với cái lý do duy nhất, bảo vệ cho Eren Yeager - (có lẽ là) thằng nhãi mà cô ta thích điên cuồng. Nếu như Mikasa làm ra hành động ngu ngốc gì, hay ai đấy nhìn thấy cô ta bị nhốt dưới hầm ngục, thì cậu ta chính là nguyên nhân.
Con khùng, Levi từng nhận định về cô như thế.
Hắn có thể chắc chắn rằng việc mà cô vào đây vì Eren không chỉ đơn giản là do thứ cảm xúc của bản thân che mù con mắt, mà cô ta hoàn toàn nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ cho thằng nhóc đó. Bằng chứng là cái thân hình trông thì thon gọn, cao gầy nhưng cô hoàn toàn có thể nhấc bổng cả hai cậu bạn thân cùng lúc, cũng như những lời quá khích của Hange về việc cô ta có cơ múi rõ ràng sau lớp áo.
Levi đưa tay vò xù mái đầu thẳng tắp. Sao bỗng dưng gần đây hắn lại bận tâm đến con nhỏ đó chứ? Chẳng có lý do gì phải đặt con nhóc đó trong đầu cả, nó thích làm gì thì kệ mẹ nó chứ, chỉ cần con nhóc vẫn tuân lệnh hắn để hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Chuyện coi như chấm dứt!
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài phòng làm việc của hắn.
- Thưa đại úy, tiến sĩ Hange nhờ tôi đem bản phác thảo của vũ khí mới đến cho ngài!
Chất giọng ảm đạm của Mikasa vang lên đều đều.
"Sao nó cứ như tào tháo vậy..." Levi nhăn mày. Hắn dùng chất giọng lạnh tanh của mình, mở miệng:
- Vào đi.
Cánh cửa được vặn ra và hé mở, Mikasa nhanh chóng đi vào, vài bước tiến đến trước bàn làm việc của Levi và đưa tờ giấy đang cuộn tròn trong tay cô cho hắn. Levi nhanh chóng cầm lấy, đồng thời cũng hơi nhướng mày, tự hỏi:
- Erwin đã xem rồi sao.
Mikasa lập tức nghe thấy, cô nhanh nhảu đáp lại:
- Vâng. Ban nãy ngài ấy đã thấy nó lúc gặp tiến sĩ Hange trên hành lang. Khi bản phác thảo được phê duyệt, cô ấy đã phấn khích chạy về phòng làm việc sau khi nhờ tôi đem đến cho anh.
Hắn không hẳn là cần biết việc này, nhưng cũng gật đầu như một lời đáp. Rồi hắn xua tay, ngụ ý bảo rằng cô có thể rời đi.
- Ừm, còn một điều này nữa...
Mikasa chậm rãi cầm lấy một góc của chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm và kéo qua miệng mình, cô ngại ngùng lên tiếng.
Levi không mảy may ngước đầu lên, hắn vẫn chú tâm nhìn vào tờ phác thảo trên tay.
- Cứ nói.
Cô nhìn xuống sàn nhà, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó cô cúi gập cả nửa người xuống, dùng một chất giọng đầy nghiêm túc và thốt lên:
- Cảm ơn ngài!
Và Levi lập tức trợn tròn mắt như không tin vào tai mình.
Hắn đã nghĩ có lẽ con nhóc định nói về thứ gì đó mà Hange hoặc Ermin muốn nhắn gửi hắn, nhưng "cảm ơn"? Nó nói "cảm ơn" với hắn? Vì điều gì?
Levi cẩn trọng ngước đầu lên, và hắn càng thêm ngạc nhiên khi thấy Mikasa đang cúi gập người trước mặt hắn.
"Cái quái quỉ gì đây..."
Được rồi, có lẽ hắn nên đi đấm Hange một phát vì tội thử nghiệm thuốc lung tung lên mấy đứa tân binh.
Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị xóa bỏ khi Mikasa đứng thẳng người dậy và đối diện ánh mắt của mình với hắn, rồi cô tiếp lời ban nãy, giải thích cho những điều đang nhộn nhạo trong đầu Levi.
- Cảm ơn ngài đã bảo vệ cho Eren cũng như mọi người trong đoàn, tôi đã thấy chuyện của hai hôm trước rồi. Và...tôi cũng xin lỗi vì những hành vi trước đây của mình.
Levi chớp mắt hai lần liên tục, và nhanh chóng hiểu ra những gì cô vừa nói.
À, ra vậy. Chẳng qua vào hai hôm trước, hắn nghe thấy hai tên thuộc bộ phận Cảnh Vệ cứ không ngừng xì xầm.
- Mà nhất là cái thằng Yeager gì đó, bà mẹ nó, ồn ào như nhãi ranh ấy!
- Biến thành titan được xong giờ tự cho mình là thánh rồi chứ gì, nhìn cái mặt là thấy vênh vênh, đéo ưa nổi!
- Má, lỡ có ngày nó quay qua ăn thịt bọn mình thì sao?! Mà cái bọn trong Trinh Sát Đoàn lại toàn lũ ngu!
- Mẹ mày, nói xong làm tao lo rồi này!
Trong cuộc nói chuyện dài thòng lòng như mấy tên đàn bà của bọn chúng, những gì Levi nhớ kỹ nhất có lẽ là phần này. Lúc đó hắn lập tức thù lù xuất hiện sau lưng hai tên kia, nhanh chóng nhận được hai gương mặt kinh hãi như sắp được titan tặng một chuyến du lịch mãi mãi xuống nấm mồ.
- Cóc làm được gì cho đời thì ngưng gáy.
Hắn đã nói vậy, thực chất còn dài hơn cơ nhưng hắn quá lười để nhớ ra một cách nguyên vẹn.
Từ sau vụ bắt được Annie Leonhart, lời ra tiếng vào về việc Trinh Sát Đoàn đã gây ra một con số thiệt hại to lớn cho mạng sống của người dân dường như là không thể tránh khỏi. Dù rằng thằng nhóc Eren Yeager không bận tâm chuyện bị moi móc, thế mà trông nó vẫn rất bực mình và nuối tiếc vì một lý do nào đó.
Nhưng Levi vẫn vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Mikasa. Hắn không nghĩ cô sẽ thực sự cúi đầu trước hắn vì bất kể lý do nào, dù cho hắn có cứu cô khỏi con titan đang mở mồm và suýt tọng được đống cơ bắp của cô vào miệng nó. Nhưng Mikasa thực sự đã tỏ lòng thành để cảm ơn hắn, cảm ơn việc hắn đã nói cho Eren, thậm chí xin lỗi hắn.
- Vậy thôi?
Levi nhướng một bên chân mày, đặt hai bên khuỷu tay lên bàn, hắn gập cả đôi bàn tay xuống và tựa cằm mình lên.
Mikasa có chút ngập ngừng, song cũng nhanh chóng đáp lại:
- Vâng, tôi chỉ muốn nói vậy thôi.
- Không phải. - Levi chau mày. - Ý tôi là cô cảm ơn chỉ vì tôi phun ra vài câu chửi lũ lợn não tàn chỉ biết sủa bên đội Cảnh Vệ?
Mikasa có chút ngớ người như không thể hiểu được. Tại sao hắn ta lại phải thắc mắc trước sự biết ơn của người khác dành cho hắn?
Mikasa hiện có thể nhận định, rằng ngài đại úy Levi Ackerman không hề thậm tệ.
Lời nói của hắn có thể cộc cằn và thô lỗ, nhưng cô xem trọng việc hắn đã cứu Eren, cũng như việc hắn đã đính chính cho những kẻ ngu ngốc chỉ biết ăn không ngồi rồi kia, không chỉ việc Eren chính là niềm hy vọng của nhân loại, mà cả sự cố gắng hết mình của những chiến binh trong Trinh Sát Đoàn cũng chính là điều đã và sẽ tạo dựng nên một thế giới yên bình.
- Vâng, và tôi đang hoàn toàn nghiêm túc.
Đôi mắt của cô kiên định nhìn về phía Levi. Và, thật đáng bất ngờ. Mikasa Ackerman hoá ra còn có thể để tâm dành sự tôn trọng cho hắn thay vì suốt ngày kè kè bên tên nhãi Yeager với giọng ca "Eren" mỗi phút giây. Hắn tựa người ra ghế, xua xua tay.
- Chậc, biết rồi, lòng thành của cô tôi nhận.
Nghe thấy điều này, đôi mắt của Mikasa có phần lấp loé vài vệt sáng. Cô khẽ cúi đầu chào hắn.
- Vậy tôi xin phép không làm phiền ngài nữa.
Cô rời đi, nhẹ đóng cánh cửa phòng Levi lại.
"Đôi mắt của cô ta vậy mà cũng biết cười à." Levi có phần ngạc nhiên. Nét mặt của hắn giãn ra trông thấy, khoé môi hơi nhếch lên khi nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Sau đó, hắn lại tiếp tục để tâm đến bản phác thảo trong tay mình.
Dường như Levi vẫn chưa nhận ra, rằng bản thân sau một quãng thời gian dài thật dài, đã nở một nụ cười.
.
.
.
Mikasa bước vào phòng ngủ, trên người đang diện một bộ thường phục thoải mái cùng chiếc khăn quàng quen thuộc, rồi cô trèo lên chiếc giường tầng trên của mình.
Christa, được bọc trong cái ôm ấm áp của Ymir, đã nhanh chóng dồn mọi sự chú ý lên cô nàng tóc đen vừa bước vào phòng trong khi những cô gái khác vẫn đang hàn huyên không ngớt. Nàng ta như có điều gì muốn hỏi, nhưng lại ngại ngùng tạm gác qua vì lo sợ sẽ phạm phải phép tắc lịch sự. Vì thế Christa quyết định dời câu hỏi của mình cho lần gặp riêng nào đó với Mikasa.
Nhưng mà, tránh vỏ dưa liền gặp vỏ dừa.
- Nè nè, gần đây Mikasa có vẻ được điều đến phòng làm việc của đại úy nhiều nhỉ?
Sasha vô tư nói thẳng ra. Mikasa ngây người ra trong khi bản thân còn chưa kịp nằm xuống giường. Thấy vậy, Christa mới thảng thốt:
- N-Này Sasha, tớ nghĩ chúng ta không nên bàn chuyện này lắm!
Thế nhưng Ymir liền cao giọng hơn, và cô ta đánh mắt qua Mikasa:
- Ai biết được, đại úy dù gì cũng là một tên đàn ông, ham mê sắc đẹp là chuyện thường tình.
- Ymir à!
Christa giật nhẹ lên tay áo của cô nàng có tàn nhang trên mặt, khẽ chau mày và thì thầm nhắc nhở cô ta.
- Đại úy không phải người như thế!
Mikasa đột ngột nói lớn, đôi lông mày cau lại tỏ vẻ không đồng tình với lời nói không phép tắc của Ymir.
- Chà chà, hiểu rõ nhau ghê cơ~
Không chỉ không cảm thấy hối lỗi, Ymir còn cố tình nói thêm lời châm chọc.
Christa thở dài, nàng ta ngước đầu, nhìn lên chiếc giường tầng trên ở đối diện, chỗ mà Mikasa đang nhìn Ymir với vẻ mặt hằm hằm.
- Xin lỗi cậu, Mikasa! Xin đừng để ý đến những lời của Ymir, cô ấy chỉ muốn đùa thôi.
Dường như chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ để Mikasa nguôi giận, cô vẫn có phần cau có và dùng một chất giọng chắc ninh, nói:
- Đại úy không phải người để cậu đem ra lăng mạ hay làm trò cười, Ymir! Ngài ấy tuy rằng ăn nói khá cộc cằn và thô lỗ nhưng ngài ấy là người tốt, chính ngài ấy đã cứu Eren và thậm chí âm thầm bảo vệ cho những người trong Trinh Sát Đoàn khỏi những câu từ ngu dốt của lũ não lợn chẳng biết gì!
Mikasa liếng thoắng như đã thuộc làu, một vài từ chửi thề dễ dàng được thốt ra như đã quá quen thuộc. Dứt lời, cô nằm phịch xuống giường của mình và đắp tấm chăn qua khỏi đầu trước sự ngỡ ngàng của các cô gái khác trong phòng ngủ.
Christa huých vào tay Ymir, ra hiệu cho cô mau nói lời xin lỗi, và cô nàng tóc đen đau đầu chỉ đành làm theo.
- Rồi rồi, xin lỗi thưa quý cô Ackerman! Là tôi đùa quá chớn rồi!
Mikasa vẫn im lặng không đáp, chỉ cuộn tròn bản thân trong chiếc mền. Mọi người trong phòng thì hầu như đều có một lời giải đáp cho chính mình là: "À, hoá ra cô ấy đều vì Eren." Tuy nhiên, với sự tinh tế của mình, Christa lại không nghĩ mọi chuyện chỉ có nhiêu đó.
Các cô gái trong phòng cũng bắt đầu đi ngủ, ngay khi Sasha ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị tắt đèn, Mikasa mới ló đầu ra khỏi mền, làm những người khác một phen bất ngờ trước lời nói đột ngột của cô:
- Lần sau vui lòng đừng đùa như thế nữa.
Và cô nàng lại quay đầu qua tường, che kín toàn thân với chiếc chăn mỏng như thể cô rất lạnh, dù rằng cả gương mặt của cô đang đỏ bừng lên.
Đây là lần đầu tiên mà Mikasa bênh vực cho một người không phải Eren hay Armin trước mặt những người khác.
.
.
.
- Gần đây cô bé Mikasa khá năng nổ trong việc tự nguyện đưa giấy tờ đến cho Levi nhỉ?
Hange phẩy phẩy một xấp tài liệu nhỏ trên tay, lắc lư đầu và mở ra một cuộc hội thoại trong căn phòng đang có mặt một số thành viên của Trinh Sát Đoàn.
Levi tỏ vẻ như chuyện chẳng đáng bận tâm, hắn vẫn cứ đăm đăm nhấp tách trà trong tay mình, nhạt nhẽo đáp lại:
- Công việc.
- Ú ù, "công việc" thôi à~
Trên miệng Hange nở một nụ cười phấn khích, khi mà câu nói súc tích đến cụt lủn của Levi càng khiến cô nàng thêm tò mò.
- Được rồi Hange, đó là chuyện cá nhân của cậu ấy.
Trưởng đoàn Erwin vờ ho một cái và lên tiếng, dù rằng ngài cũng khá là tò mò đấy. Nếu cứ như thường lệ, một cô gái nào đó vì say nắng Levi mà tìm mọi cách để gặp mặt thì không phải chuyện lạ. Nhưng Mikasa dường như là một ngoại lệ. Bởi vì Erwin rất tinh vi nhận ra tâm trạng tốt của Levi mấy ngày nay dù cho cái mặt lạnh của hắn chẳng mấy thay đổi.
- Thôi nào, trong phòng chỉ có ba chúng ta thôi mà! Cứ nói đi Levi, cho dù suy nghĩ của cậu có biến thái đến cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng dám đem chuyện này ra báo cáo với thiên hạ đâu!
Hange bật ngón cái lên với một nụ cười đầy hứa hẹn và đáng tin, tuy nhiên chính điều đó khiến Levi càng thêm bực mình.
- Im mồm, bốn mắt. Thay vì ngồi đó tọc mạch thì nghĩ cách để tạo một lớp vỏ hoàn thiện cho vũ khí mới đi.
Hắn cau mày, chất giọng trầm nhấn mạnh từng câu chữ, đồng thời đặt tách trà đã cạn trên tay xuống. Thế nhưng biểu cảm của Hange không hề cho thấy rằng cô có ý định bỏ cuộc. Và Levi bắt đầu hối hận vì có một đồng đội như này.
- Erwin à, anh thử hỏi đi, biết đâu cậu ta sẽ chịu trả lời!
Hange quay qua nhìn trưởng đoàn với ánh mắt khẩn nài. Tuy nhiên ngài ta lại là một người theo hướng im lặng lịch sự trước vấn đề riêng tư của người khác.
- Đủ rồi đấy, Hange. Nếu cậu ấy không muốn nói thì chúng ta cũng đừng nên gặng ép như thế.
- Ể... - Hange kéo dài giọng với vẻ chán nản. - Nhưng mà tôi chịu không nổi, tôi muốn biết làm cách nào mà cô bé Mikasa có thể được lòng Levi đến vậy!
- Nó chỉ là cấp dưới của tôi thôi.
Levi sửa lại những gì mà hắn thấy sai trong câu nói của Hange. Nhưng cô nàng dường như không để vào tai những lời biện minh yếu ớt đó.
- Nói thật nhé Erwin, tôi thấy Levi với cô bé Mikasa cứ hao hao nhau, không phải ở gương mặt mà ở chỗ thần thái ấy!
Erwin cảm thấy vấn đề này hoàn toàn nhỏ nhặt khi nói về, nên cũng gật gù thay cho lời đồng ý với nhận xét của Hange.
Và, vài điều Hange vừa nói vô tình nhận được sự đồng tình thầm lặng từ phía Levi. Dường như Mikasa và hắn đúng là có phần giống nhau thật, như việc đặt một thứ gì đó lên trên cả bản thân, chiến đấu vì thứ đó, đặt cược cả mạng sống vì thứ đó, dù rằng điều đấy chẳng mang lại lợi lộc gì cho bản thân.
Nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn giống nhau trong điểm này.
Nói Mikasa chiến đấu vì Eren, thì Levi chiến đấu vì nhân loại. Tuy nhiên cô hy sinh bản thân vì người mình yêu thương, cũng như trong lúc nguy cấp cô vẫn sẽ nghĩ đến thằng nhóc Yeager đó đầu tiên. Còn hắn - Levi Ackerman lại cống hiến cả sinh mệnh chỉ vì những người xa lạ. Thực chất, hắn có thể chắc chắn rằng bản thân khi ở trong thời khắc nguy cấp nhất sẽ chẳng còn giữ cái quan niệm chiến đấu vì nhân loại nữa, mà hắn lúc đó sẽ chỉ chiến đấu như một phản xạ đã ăn sâu vào người.
Dường như, con nhóc Mikasa kia cũng khá đáng nể đấy.
Bất chợt, Levi đứng phắc dậy trước sự bất ngờ của Erwin và Hange. Đôi mắt xám xanh của hắn mở tròn. Nhưng sau đó lại cụp đi phân nửa như thường lệ, và hắn cau mày.
- Không còn gì quan trọng thì tôi đi đây.
Hắn bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa sầm một cái sau khi Erwin và Hange chỉ vừa kịp nói một câu chào.
Khẽ tựa người lên cửa, hắn xoa xoa vầng trán của mình, chạm vào cả tóc mái.
Dường như không chỉ nghĩ đến Mikasa nhiều hơn, thậm chí hắn còn dễ bị kéo vào những chuyện liên quan đến con nhóc đó.
Levi tặc lưỡi, ngay trước khi thở dài một hơi rồi mới quay về phòng làm việc của mình.
.
.
.
Khác với mọi hôm, tối nay Levi không có nhiều việc, vì thế hắn quyết định thử lên giường và ngủ sớm một bữa. Nhưng vẫn giống như mọi khi, hắn lại bị mất ngủ.
Tuy nhiên, lý do mất ngủ lần này của hắn hóa ra là do suy nghĩ về cô tân binh Mikasa Ackerman. Và hắn tức điên đổ lỗi cho mấy hình ảnh của cô nàng nọ cứ nhảy nhót trong đầu mình.
Levi quyết định đi dạo bên ngoài hành lang do sự chán chườm. Bước đi một hồi đã đến bên ngoài nhà ăn của đám tân binh từ lúc nào. Nhìn thấy trong phòng còn sáng, hắn nhướng mày, tự hỏi bây giờ đáng lẽ đã là lúc mà bọn tân binh kia về phòng ngủ rồi mới phải.
Thấy bên trong im ắng đến lạ, hắn liền tiến vào nhà ăn. Ngay lập tức, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh con nhóc Mikasa đang ngồi một mình trong phòng ăn, nửa thân trên thì hoàn toàn gục xuống bàn trong tư thế hai tay quàng ngang qua bụng mình, đôi mắt của cô thì nhắm tít lại với vẻ khó chịu.
- Oi Ackerman, làm quái gì mà nằm đây vậy?
Levi tiến đến trước mặt cô. Mikasa khó khăn mở mắt ra, liền bắt gặp một cái chiều cao lẫn gương mặt quen thuộc.
- Đại úy...?
Mikasa thều thào, cô cố gắng ngồi dậy, một tay ôm bụng trong khi tay kia chống lên bàn để tạo sức đẩy nhằm nâng người mình dậy.
- Cô bị bệnh? - Hắn hỏi.
- Thưa, không... Tôi chỉ bị đau bụng thôi, vì vậy nên cũng chưa ăn uống được gì.
Nghe thấy những lời vừa rồi, mắt Levi chợt mở tròn, còn chớp lia lịa lấy hai lần. Hắn nhìn chằm chằm cô không quá năm giây, rồi lập tức hỏi:
- Ê Ackerman, chẳng lẽ...cô với tên nhóc Yeager không dùng biện pháp tránh thai an toàn hả?
Cả khoảnh khắc ấy, thời gian như bị ngưng đọng.
Dù rằng người hỏi là hắn, thế mà người đang ngơ nghệch cũng là hắn. Còn Mikasa thì gần như hoá đá. Cô ngượng ngùng, cất lên chất giọng yếu ớt:
- Mối quan hệ của chúng tôi không phải như thế! Và bọn tôi không có hôn nhau, sao mà có em bé được?
"...Hả?" Những gì Mikasa vừa nói bỗng chợt xáo trộn cả tâm trí của Levi. Hắn e ngại nhìn cô, cẩn trọng hỏi một điều để chắn chắn những gì mình đang nghĩ:
- Này, cô có hiểu cách em bé được tạo ra là như thế nào không?
Mikasa khẽ nghiêng đầu, dùng tất cả hiểu biết đầy ngây thơ của mình và trả lời hắn một cách thật thà:
- Tất nhiên là tôi biết rồi, nó đến từ một nụ hôn!
Hiểu rồi, vậy là cô ấy chả biết gì sất.
Levi cảm thấy có phần thật gượng gạo, không dám tin rằng con nhóc trông chững chạc, đáng tin và mạnh ngang một lữ đoàn này thế mà thậm chí còn chẳng biết gì về cách em bé được tạo ra.
- Với cả, tôi chỉ là đang trong thời gian của con gái thôi, chẳng qua lần này đau hơn một chút, nhưng tôi ổn.
Cô nói điều đó với đôi lông mày thậm chí còn chẳng giãn ra nổi. Nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy bụng mình của Mikasa, Levi cau mày, sau đó lập tức bế xốc cô lên trên cả hai tay.
- Ơ! Đại úy? - Mikasa bị bất ngờ, liền hoảng hốt thốt lên.
- Tôi đang hộ tống cô miễn phí đến chỗ của con nhỏ bốn mắt để chữa bệnh đấy, vì thế biết điều mà im lặng chút đi.
Mikasa trở nên ngây ngốc, hoàn toàn im lặng khi nhìn thấy dáng vẻ này của ngài đại úy. Dường như...hắn đang dịu dàng. Thật kỳ quái, thật khác lạ, nhất là đối với một Levi Ackerman lạnh lùng và nhạt nhẽo. Thế nhưng, kỳ thật cô lại không hề cảm thấy khó chịu trước sự quan tâm của hắn...
- Bốn mắt!
Đến trước phòng của Hange, vì cả hai tay đều đang bận giữ lấy Mikasa, Levi liền cục súc đá vào cửa. Nhanh chóng, cánh cửa được mở ra và người ra đón họ là một người đàn ông có mái tóc màu sẫm vàng.
- Chào ngài, đại úy Levi.
Anh khẽ cúi đầu rồi mở cửa ra cho hắn đi vào. Cũng ngay lúc này, vị nam nhân nọ rất nhanh đã để ý thấy một cô gái đang nằm trong lòng ngài đại úy.
Thôi được rồi, muốn sống thì coi như chưa thấy gì đi.
- Yo Levi, tập kích bất ngờ à? Ối giời, lại còn tình tứ ẵm theo bé Mikasa nữa chứ! Haha, ở đây không nhận cơm chó đâu nhé!
Hange vứt ngay số giấy tờ trên tay xuống bàn khi thấy cậu đồng nghiệp mới hai, ba hôm trước còn chối vụ thân thiết với cô bé tân binh kia, thế mà hôm nay tự vả vô mặt mình rồi bế cô bé ấy tới đây.
Hange cười hớn cười hở trông như đang xem kịch. Nhưng cô không để ý rằng, phía sau lưng Levi, cậu trợ lý có mái tóc màu vàng sẫm - Moblit đang lắc đầu lia lịa ngụ ý cô đừng có tự chôn mồ bản thân như thế.
Levi cau mày, đảo mắt tìm đến một chiếc ghế sofa trong phòng, hắn tiến đến và đặt Mikasa nằm xuống đó, song mới yên tâm mà nói chuyện với Hange.
- Lắm mồm. Con bé Ackerman thấy không khoẻ vì lý do phụ nữ gì đó, qua khám cho nó đi.
Levi cộc cằn ra lệnh.
Khi Hange rời khỏi chỗ ngồi và thân thiện nở nụ cười bước đến chỗ Mikasa, cô nàng cũng rất tinh ý nhận ra, quý ngài mặt táo bón không chỉ là bế cô bé Mikasa đến đây thôi, mà hắn vẫn còn đang đứng bên cạnh chờ cô khám xong cho cô bé.
"Trời ạ, no rồi còn bị bắt ăn cơm chó..." Cô cười khì khì.
- Th-Thật ra tôi vẫn ổn, tiến sĩ Hange.
Mikasa gắng gượng nói, trong khi cả cơ thể đã ngồi dựa sát ra lưng ghế lại không cho thấy cô ổn chút nào. Rồi, cô thấp giọng hơn và nói nhỏ với Hange:
- Tôi chỉ...đang trong kỳ thôi, dù rằng nó có chút đau hơn những lần trước đây...
Hange gật đầu như đã hiểu. Cô nàng xoa xoa cầm với vẻ xem xét, mới đặt ra câu hỏi:
- Có phải trong khoảng thời gian này, em đi lại trong thời tiết lạnh khá nhiều, đúng không?
Mikasa tròn mắt chớp lấy hai cái, song cũng gật đầu, đáp:
- Vâng. Bởi vì lâu lâu em bị mất ngủ.
Hange ngay lập tức gật đầu sau khi hiểu ra mọi chuyện. Cô nàng mỉm cười với vẻ nhẹ nhõm để giúp tên sốt ruột nào đấy bớt lo lắng.
- Mikasa, con gái đang trong thời kỳ thì không nên để bản thân bị lạnh, mà thời tiết cũng đang chuyển đông nữa. - Hange lên tiếng nhắc nhở. - Trong khoảng thời gian này, em uống nước ấm nhiều chút thì sẽ ổn thôi.
Vừa nói xong, cô liền nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của Mikasa, sau đó quay ngoắc qua nhìn Levi với cái thở phào cùng một nụ cười vui vẻ.
Levi cau mày trước cái nụ cười rạng rỡ của Hange, như thường lệ luôn tỏ ra khó chịu với mọi thứ, thế nhưng với sự hợp tác bấy nhiêu năm và kinh nghiệm cà khịa hắn mấy chục lần, Hange có thể dễ dàng nhận thấy sự nhẹ nhõm trong ánh mắt của Levi Ackerman.
Levi tiến đến, một lần nữa dùng cả hai tay bế Mikasa lên, khiến cô một phen hoảng hốt. Cô liên tục bảo rằng bản thân có thể tự đi được, thế nhưng Levi hoàn toàn bỏ mấy lời của Mikasa ngoài tai, một đường đi ra khỏi phòng làm việc của Hange.
- Không ngờ lại có ngày ngài đại úy để ý một cô gái nào đó.
Moblit đóng cửa lại, cẩn trọng chờ cho đến khi tiếng bước chân của Levi xa dần và biến mất thì mới dám mở lời. Hange cũng lập tức hùa theo cái chủ đề thú vị này:
- Quá bất ngờ luôn, phải không? Tôi đoán nếu họ trở thành một cặp thì chắc chắn sẽ là cặp đôi mạnh nhất nhân loại đấy! - Sau đó, cô bỗng nhiên nháy mắt với anh chàng trợ lý có mái tóc sẫm vàng. - Nhưng họ làm sao dễ thương bằng chúng ta được, nhỉ?
Nhanh chóng, mặt của Moblit đỏ bừng lên, anh liền đưa tay búng lên trán cô một cái khiến Hange đau điếng ôm chặt lấy trán mình, tuy nhiên chất giọng của anh vẫn không sao che giấu được sự ngượng ngùng.
- Đội trưởng, xin hãy quay lại làm việc đi!
...
Mikasa cứ tưởng Levi sẽ đưa cô đến trước hành lang nơi phòng ngủ của nữ, thế nhưng không, hắn đã đem cô trở về nhà ăn.
Sau khi Levi đặt cô xuống một chỗ ngồi, hắn liền tiến vào căn bếp, lục đục như đang nấu thứ gì đó với tiếng pha nước. Cô ngơ ngẩn chẳng hiểu gì, nhưng lát sau hắn đã quay lại với cả ấm nước và một cái ly trên tay.
Levi ngồi xuống đối diện cô, một tay xách ấm nước lên và pha đầy ly bằng thứ nước lọc vừa được nấu, rồi hắn đẩy nó đến trước mặt cô.
- Còn nóng, thổi đi rồi uống.
Hắn ra lệnh, và Mikasa cũng chỉ biết cắm cúi làm theo. Đoạn, trong khi chờ ly nước kia nguội đi một chút, cô liếc nhìn hắn, bất giác cảm thấy ấm áp và an toàn. Nhưng rồi, hắn bỗng dưng đứng dậy làm cô hơi giật mình.
- Cô thích ăn gì?
- ...Thưa?
Mikasa ngớ người, nghĩ rằng tai của cô dường như gặp chút vấn đề? Nhưng Levi đã nhanh chóng lặp lại câu hỏi một lần nữa:
- Tôi hỏi, cô thích ăn gì? Không phải nãy cô bảo vẫn chưa ăn tối sao?
Mikasa điên cuồng chớp mắt, khóe mi giật tít lên khi hiểu ra những gì hắn vừa nói. Nhưng...thật ư? Levi Ackerman đang không chỉ quan tâm mà thậm chí săn sóc cho cô - con nhóc ngang ngược hồi đó luôn ương bướng với hắn?
- Thật ra tôi không đói lắm nên không sao đâu ạ!
Ngay lập tức, Levi đấm mạnh lên bàn, hắn cúi xuống trước mặt cô, đôi mắt xám xanh nửa cụp và tóc mái gần như rũ qua khỏi tai, gương mặt tuấn tú luôn cau có nay càng tối sầm đi.
- Tôi hỏi là cô-thích-ăn-gì.
Levi nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa như đang ra lệnh.
Hắn đang tức giận, cực kỳ tức giận. Nhưng không phải vì việc Mikasa khiến hắn phải bế qua bế lại, cũng không phải việc con bé cứ khiến hắn lặp lại câu hỏi nhiều lần, mà hắn bực mình việc nó cứ giấu đi sự mệt mỏi và niềm khát khao của chính mình, lúc nào cũng tạo dựng lên một bức tường thành kiên định và mạnh mẽ, nhưng thực chất, cô ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ thôi, tại sao cứ luôn phải dồn tất cả khó khăn lại cho bản thân như vậy?
Mikasa giật thót trước hành động đột ngột và chất giọng trầm lạnh tanh của Levi. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, cô cố kiềm cái suy nghĩ về dòng chữ "gương mặt táo bón" vì đã tự hứa sẽ không so sánh hắn như thế nữa. Đồng thời, cô cũng mềm lòng hẳn, chất giọng yếu ớt đáp:
- Có lẽ...một miếng lương khô hay một ổ bánh mì là đủ...ạ.
Nét mặt của Levi dịu đi đôi chút khi Mikasa chịu trả lời, đôi lông mày của hắn giãn ra, sau đó hắn một mạch bước ra khỏi nhà ăn mà không nói thêm lời nào.
Mikasa nhìn theo bóng dáng vừa khuất dạng sau khúc ngoặt bên ngoài hành lang, ánh mắt của cô vẫn có phần lưu luyến nhìn về hướng đó. Chợt, một vài rạng đỏ hồng hiện hữu nơi gò má của cô.
Mikasa lại nhìn xuống ly nước trong tay, cô lắc lắc nó một hồi, chậm rãi thổi và từ từ nhấp từng ngụm. Sau vài ba phút, cô uống xong ly nước, đồng thời cảm thấy cơn đau trong bụng mình như đang tan biến dần.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân vang vọng ngày càng lớn, Mikasa thắc mắc ai đang ở ngoài đây vào giờ này, bởi vì ngài đại úy Levi đâu thể trở về nhanh đến vậy. Nhưng hóa ra, người đó thực sự là hắn.
- Đại úy? Ngài đi nhanh quá!
Mikasa bất ngờ cảm thán. Levi cũng chỉ điềm nhiên bước đến trước mặt cô và đặt lên bàn một lọ pudding.
- Ban chiều tôi được Erwin cho, mà tôi thì không thích ăn mấy thứ này nên cất trên kệ tủ.
- Pudding? Không được, thứ quý giá này là từ ngài đoàn trưởng, tôi sao có thể...!
Mikasa e ngại đẩy lọ bánh về phía của Levi, và cô lập tức nhận lại ánh mắt đe dọa của hắn.
- Cô không ăn, tôi liền vứt nó đi.
Cuối cùng, Mikasa vẫn phải ăn lọ bánh, tránh cho ngài đại úy vô tâm nào đó phí phạm đồ ăn như một cách đe dọa cực đoan lên cô.
Đưa một muỗng nhỏ đầu tiên lên miệng, vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi khiến đôi mắt của Mikasa hiện hữu vài vệt sáng ngời.
"Ngon quá... Thật lâu rồi mình mới ăn lại..."
Nhìn biểu cảm như nói lên cả suy nghĩ của cô, lồng ngực Levi chợt có cái gì nhộn nhạo đến khó hiểu, nhưng cũng thật ấm áp và thoải mái, yên bình đến lạ.
Bất chợt, Mikasa ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Đôi môi màu hoa đào của cô dịu dàng cong lên thành hình vòng cung, tạo nên một nụ cười rạng rỡ.
- Cảm ơn ngài, đại úy.
Đôi mắt của Levi ngạc nhiên mở tròn hẳn ra ngay sau khi Mikasa tiếp tục cặm cụi ăn lọ pudding ngon lành. Con bé đó cười, nó đã cười với hắn - Levi Ackerman này.
Và chết tiệt, nụ cười của nó đẹp thật!
- Nếu cứ mỗi ngày tôi lại cho cô một hộp pudding thì chắc sẽ nhận được lời cảm ơn nhân đôi lên sau mỗi ngày nhỉ?
Levi nghiến hàm, cảm thấy bản thân thật đáng mỉa mai, bởi vì hắn đã vui vẻ khi nhận được nụ cười của Mikasa chỉ vì một cái bánh.
Mikasa ngoái đầu qua phải, cô trầm ngâm nhìn Levi rồi khẽ nghiêng đầu, nói:
- Hừm, không hẳn. Có lẽ là từ gấp hai rồi lại gấp ba, gấp bốn lên, sau đó...chắc tôi sẽ thích ngài luôn.
Mikasa chỉ bâng quơ đùa một câu, thế nhưng Levi lại vô cùng nghiêm túc đáp lại:
- Được thôi.
- ...Hả?
Mikasa ngơ nghệch đối diện với gương mặt tuấn tú đang nhìn cô không rời mắt.
- Nếu tôi làm vậy, cô sẽ thích tôi chứ? - Levi đứng bên cạnh cô mà nói, nhưng hắn rất nhanh chóng tỏ ra mệt nhoài mà ngoái đầu qua hướng khác, ánh mắt lờ đờ tiếp lời. - Đùa thôi.
Cả khoảng trời im lặng đến lạ. Levi cũng không có ý định trách cô, dù gì thì hắn cũng là kẻ khơi mào chuyện này trước mà.Hắn lại nhìn xuống Mikasa, cho rằng con bé hoặc là sẽ vô cảm nhìn hắn, hoặc là dùng sự khinh bỉ nhìn cái tên khó ưa trước mặt vừa nói mấy lời nghe cứ như thổ lộ với nó.Nhưng không.Con bé nhìn hắn với đôi mắt xám đen mở tròn, gò má đỏ bừng lên, bờ vai cũng như vì giật thót mà cứng đờ.Và hắn cực kỳ, cực kỳ ngạc nhiên.- Ng-Ngài đừng có đùa như thế chứ!Mikasa lắp bắp trong xấu hổ. Cô kéo lấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm qua khỏi mũi hòng để che đi gương mặt ngại ngùng của mình."Cái mẹ gì vậy chứ..."Chết tiệt, quá đáng yêu! Levi bị dìm vào mớ suy nghĩ bòng bong đáng xấu hổ của bản thân, không thể chối cãi việc hắn thấy Mikasa dễ thương đến mức nào với cái biểu cảm đó. Thực sự là vượt qua sức tưởng tượng của hắn ta.Nhưng, đôi mắt của hắn liền tối sầm đi. Hắn muốn đấm chính mình một cái để lôi bản thân về thực tại, để nhớ cho rõ một điều...- Cô lo lắng làm gì? Dù gì thì cô cũng đã thích thằng nhãi Yeager rồi cơ mà.Phải, Mikasa thích thằng nhóc Eren. Không có gì đính chính cả, nhưng Levi chỉ là có thể khẳng định như thế thôi. Chẳng qua, bằng một cách nào đó...hắn vẫn mong rằng bản thân có thể có được một cơ hội.- Thưa...Giọng nói của Mikasa đem hắn trở về thực tại, thoát khỏi đống suy nghĩ đang ngày càng lún sâu trong thứ hy vọng mà hắn gọi là hão huyền.- Cứ quên những gì mà tôi đã nói đi.Levi vò xù mái đầu đen trước khi di chuyển hướng đi. Nhưng khi hắn vừa cất bước chân lên, Mikasa đã níu lấy ống tay áo sơ mi của hắn. Trong sự ngạc nhiên, hắn ngoái đầu nhìn qua cô gái tóc đen.Lúc này Mikasa mới hốt hoảng nhận ra hành động quá tay của mình, cô liền rụt tay lại và rối rít cúi đầu tỏ ý xin lỗi vì đã chạm vào hắn. Nhưng thực chất thì Levi lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào.- Cô có chuyện gì muốn nói sao?Levi bình tĩnh mở lời.- ...Chỉ là tôi...tôi không muốn ở lại một mình.Cô đỏ mặt nói, đôi mắt dán lên sàn gỗ như thể quá xấu hổ để có thể đối diện với Levi sau hành động trẻ con của mình.Hắn ngạc nhiên nhìn cô, thấy vài lọn tóc đen đang lõa xõa che khuất đi nhiều phần của gương mặt đang cúi gầm xuống kia, tay của hắn đột ngột đưa lên và vén một lọn tóc qua tai Mikasa. Bị bất ngờ, cô cũng lập tức ngước đầu lên, và cái hành động ấy đã nhanh chóng bị bắt gọn trong mắt của Mikasa.- Tôi chỉ định qua ngồi đối diện cô thôi.Chất giọng trầm của Levi bỗng dịu dàng đến lạ, khiến cho Mikasa càng thêm ngạc nhiên.Khi Levi đã bước qua ngồi ở chỗ ngay đối diện cô, Mikasa có chút ngập ngừng:- Thưa...chuyện về tôi với Eren mà ngài nói...Ngay lập tức, gương mặt của Levi lại tối sầm đi, chất giọng lạnh tanh:- Thì?- B-Bọn tôi là gia đình, không phải người yêu hay thương thích gì nhau cả!Mikasa níu chặt tay lên chiếc khăn quàng cổ, mạnh dạn nói thẳng ra. Bỗng nhiên sắc mặt của Levi có phần thay đổi, hắn nhướng mày, hỏi:- Gia đình?- Vâng. Trước giờ Eren vẫn luôn là một người em trai quý giá đối với tôi. Cậu ấy không chỉ là người đã cứu tôi mà còn giúp tôi tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Armin chính là bạn thân của tôi, còn Eren thì chính là gia đình ạ!Vài lời nói của Mikasa hoàn toàn thay đổi cả tâm trạng tệ hại của Levi. Lông mày hắn giãn ra, đôi mắt lấp lóe vài vệt sáng ngời, trong lồng ngực không chỉ nhẹ nhõm mà còn cảm thấy hạnh phúc.Thế nhưng...rốt cuộc hắn hạnh phúc vì điều gì?Levi chăm chú nhìn cô gái đang giương ánh mắt kiên định nhìn hắn, cho thấy những gì cô vừa nói là hoàn toàn thật lòng. Trái tim hắn một lần nữa có cái cảm giác nhộn nhạo không rõ. Hình ảnh về đôi mắt sáng ngời, về nụ cười rạng rỡ, và những câu Mikasa vừa nói đồng thời gộp lại thành một."Liệu rằng..."- Cô nói cô chỉ coi cậu ta là em trai?- Vâng, đại úy.Đối diện với ánh mắt kiên định đó một lần nữa, hắn thực sự đã có thể khẳng định, rằng bản thân đang cảm thấy hạnh phúc.- Này, Ackerman.- Vâng?- Cô có nghĩ, liệu rằng...tôi đã thích cô rồi không?Cả khoảng trời xung quanh Mikasa một lần nữa ngưng đọng.Levi nhìn cô với vẻ dò xét, dù rằng câu hỏi là về bản thân mình. Cô gái trước mặt hắn từ vẻ ngơ nghệch, rồi chuyển qua bất ngờ, xong lại hoảng hốt, và cuối cùng là mặt đỏ ửng lên.Chết tiệt, cô ấy đáng yêu quá!- Đ-Đại úy, ngài...ngài đùa gì vậy?!Mikasa lắp bắp cố nói thành lời, hai tay thì siết chặt lọ pudding chỉ mới vơi đi hơn nửa.Để khẳng định lời của mình, Levi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến bên cạnh cô. Hắn cúi đầu nhìn xuống Mikasa, lần này thì mắt chạm mắt ở khoảng cách gần vô kể, cô hoàn toàn có thể thấy rõ sự nghiêm túc cũng như kiên định của hắn.- Tôi thích cô, Mikasa Ackerman. Mỗi ngày tôi đều luôn nghĩ về cô, trong đầu cũng toàn là những hình ảnh của cô. Tôi thấy nụ cười của cô rất đẹp, sự ngại ngùng của cô rất đáng yêu, hay thậm chí khi cô mạnh mẽ trên chiến trường, tôi đã nghĩ cô quả thật là quyến rũ. Và chết tiệt, tôi đã cực kỳ lo lắng khi thấy cô đau, cũng như bực mình khi thấy cô cứ cố tỏ ra mình ổn. Và nếu cô nghĩ tôi tốt bụng sau những việc vào tối hôm nay? Xin lỗi đã khiến cô thất vọng, bởi vì tôi chỉ quan tâm khi người đó là cô thôi.Hắn không nhanh không chậm kể ra tất cả những gì trong lòng mình. Sau khi đã kết thúc lời thú nhận, Levi dịu dàng vén một lọn tóc qua vành tai của Mikasa. Thật chậm rãi, đôi môi của hắn khẽ cong lên, và hắn nở một nụ cười trên gương mặt tuấn tú, vẻ đẹp trai càng thêm sáng ngời.Mikasa có thể cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ lên, gương mặt xinh xắn thì nóng bừng. Đầu óc của cô đã hoàn toàn túng quẫn và chẳng thể nghĩ được gì, cô lập tức đứng phắc dậy, không chút suy nghĩ mà chạy ra khỏi nhà ăn.Levi nhìn theo bóng dáng vừa chạy trốn, hắn chỉ ấm áp nhìn theo, trong đầu là hình ảnh gương mặt xấu hổ của cô."Đáng yêu thật."Rồi, bỗng dưng Mikasa chạy vào nhà ăn trở lại, khiến Levi có phần ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp nói gì, cô nhóc đã chạy nhào đến chộp lấy lọ pudding, sau đó cong chân chạy trốn một lần nữa.Levi ngơ người trước những gì vừa xảy ra, rồi, khóe môi hắn bỗng giật giật, cuối cùng không kiềm được mà bật cười một tiếng.Quả thật, cô ấy rất rất dễ thương.Levi rời khỏi nhà ăn sau khi dập đi ánh nến trên bàn. Tối hôm đó, hắn cùng với tâm trạng thoải mái của mình lên giường và ngủ rất nhanh....Mikasa thực sự không tài nào chợp mắt nổi. Cô im lặng rời khỏi giường trong lúc những cô nàng khác trong phòng hầu như đều vẫn đang ngủ say, đến Sasha còn đang lẩm bẩm nói mớ về thớ thịt trong mộng.
Cô chậm rãi mở cửa phòng rồi bước ra ngoài hành lang, kéo chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm vẫn yên vị trên cổ nãy giờ qua mũi mình, Mikasa vốn định đóng cửa thật nhanh, nhưng bỗng có một cánh tay nhỏ nhắn chặn lại.
- Christa?
Mikasa thì thầm gọi tên người con gái tóc vàng trước mặt, đôi mắt xám đen mở tròn trong ngạc nhiên.
- Cậu cũng bị mất ngủ sao? Trùng hợp là tớ cũng vậy, chúng ta đi dạo chung được không?
Christa mỉm cười và nói thật nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Mikasa không có lý do phải từ chối nên cũng chỉ gật đầu, chờ Christa đóng cửa phòng lại và cùng đi dạo với nàng ta quanh hành lang.
Mikasa vốn luôn im lặng khi ở cạnh những cô gái khác, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng nói chính xác hơn thì ngay lúc này, đầu óc của cô đã bị ngài đại uý Levi và những lời nói của ngài ta bao quanh, vì vậy cũng chẳng thể đặt thứ gì khác vào đầu.
Song, Christa mới quyết định mở đầu cho cuộc hội thoại giữa hai người.
- Nè Mikasa, cậu có thích ngài đại úy không?
Mikasa dừng chân, mọi hoạt động đều ngưng lại, ngay cả hô hấp cũng vô cùng nhẹ nhàng như sợ bị nghe thấy. Cô chậm rãi ngoái đầu sang bên, nhìn cô gái tóc vàng bên trái cũng đã đứng lại và nhìn cô với một nụ cười thật xinh xắn nở trên môi.
- Cậu... T-Tại sao cậu...chuyện đ-đó...
Mikasa lắp bắp chẳng nói thành lời được một câu nguyên vẹn. Nhưng Christa vẫn hiểu qua những biểu cảm của cô. Nàng giữ trên môi một nụ cười rạng ngời, đáp:
- Tớ chỉ là tò mò thôi! Thật ra thì, dù mọi người có hay đồn đại rằng cậu thích Eren, cũng như việc hai cậu đang hẹn hò, nhưng khi so sánh những biểu cảm của cậu đối với Eren và ngài đại úy thì tớ lại thấy khác biệt hoàn toàn.
- ...Khác? - Mikasa có chút ngập ngừng hỏi lại.
- Phải, rất khác nữa kìa. Tớ cảm thấy cậu săn sóc cho Eren như một người chị, mà có khi là như một người mẹ cơ! - Nói đến đó, Christa khẽ cười thành tiếng. - Nhưng mà, hôm trước khi thấy cậu minh sạch cho ngài đại úy, quả thật đó là lần đầu tiên cậu nói với bọn tớ nhiều đến vậy, và cũng là lần đầu tiên tớ nghe cậu chửi thề nữa!
Christa híp mắt cười, đôi mắt khắc màu đại dương long lanh như nói lên cả suy nghĩ. Mikasa nghe những gì Christa thuật lại thì mới bần thần nhận ra, những gì nàng ta kể...đúng là thật.
Phải rồi. Là Mikasa đã vô cùng khó chịu khi có người nói xấu ngài đại úy. Là Mikasa đã vùng dậy để minh sạch cho ngài đại úy. Là Mikasa đã thẳng thừng chửi thề cũng chỉ vì ngài đại úy. Những gì cô đã làm đều là vì hắn - Levi Ackerman. Những hành động đó không xuất phát từ sự bảo vệ như cô vẫn thường luôn làm cho Eren và Armin, mà nó đến từ cảm xúc của chính cô.
Mikasa đã nhận ra, a, đúng rồi nhỉ! Những ngày gần đây cô ấy mất ngủ đều là vì ngài đại úy cả! Hình ảnh của Levi Ackerman cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến cho Mikasa rốt cuộc chẳng thể nghỉ ngơi một cách đàng hoàng.
Cô đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nơi trái tim đang đập thình thịch, và cô nhận ra...cô không hề ghét cái cảm giác này. Trên cánh môi màu hoa đào, khóe miệng của Mikasa khẽ cong, và cô nở một nụ cười thật dịu dàng, thật xinh đẹp.
- Đúng vậy. - Mikasa nói, chất giọng thanh thoát và nhẹ nhàng. - Tớ...tớ thực sự thích ngài đại úy.
Cô nàng tóc vàng dường như khá ngạc nhiên trước nụ cười của cô gái mang danh mặt lạnh này, rồi Christa cũng chỉ mỉm cười, thầm chúc phúc cho Mikasa và ngài đại úy từ tận đáy lòng mình. Và, nàng cũng mong rằng, một ngày nào đó...bản thân cũng có thể hạnh phúc nói cho Ymir nghe tên thật của nàng.
- Vậy chúng ta về phòng thôi nhỉ? Tớ cảm thấy mình không còn bị mất ngủ nữa rồi.
Christa chỉ tay về phía căn phòng ở xa xa trên dãy hành lang. Mikasa khẽ gật đầu. Nhưng lúc đã về đến cửa, trước khi bước vào phòng, Mikasa thì thầm:
- Cảm ơn.
Christa rất đỗi ngạc nhiên trước điều mình vừa nghe. Và khi nhìn thấy niềm hạnh phúc qua đôi mắt lấp lóe những vệt sáng ngời của Mikasa, nàng mỉm cười, đáp:
- Không có gì!
..
.Nhà ăn vào sáng hôm nay vẫn ồn ào như bao ngày. Mikasa nhanh chóng tìm được chỗ của Eren và Armin đang vẫy tay gây chú ý đến mình, rồi cô đi đến và ngồi ở đối diện họ.- Chào buổi sáng.Mikasa nói với chất giọng phấn khởi. Tuy nhiên, đáp lại cô là gương mặt lo lắng của Eren đang cố cầu cứu Armin bằng ánh mắt, thế nhưng cậu thiếu niên tóc vàng chỉ gượng cười và ngoái nhìn qua hướng khác."Họ đã thân thiết trở lại rồi..."Mikasa có chút ngạc nhiên. Cô nhớ mấy ngày trước hai cậu bạn thân của mình trông khá lạnh nhạt với nhau, thậm chí có vài lần cố tình tách nhóm và cũng chẳng thèm nói với nhau một câu chào. Thế mà bọn họ ngày hôm nay trông cứ như đang cùng ở trong một kế hoạch lấp liếm tội lỗi nào đó.- Eren, Armin?Eren giật thót khi nghe thấy giọng của Mikasa vang lên một lần nữa. Lúc này, cậu mới gượng gạo gãi đầu và ép bản thân nở một nụ cười:- A, ch-chào buổi sáng, Mikasa!- Chào buổi sáng... - Armin cố giật bàn tay đang bị Eren níu lấy dưới gầm bàn, cậu cũng chào cô với một nụ cười gượng gạo.Nhưng Mikasa biết đó không phải những gì họ thực sự muốn biểu đạt. Cô đều đều cất giọng:- Mấy cậu muốn nói gì?Eren biết cậu không thể trốn, với cả ba đứa đã hứa sẽ mãi là bạn thân, vì thế giữa họ không nên có bất kỳ bí mật nào, đặc biệt là chuyện tình cảm.Eren ngồi thẳng lưng, mắt nhắm lại để lấy bình tĩnh. Thế nhưng trong khi cậu vẫn còn lo ngại chưa dám mở lời thì Armin đã cất tiếng thay:- Thật ra thì Eren thích chị Petra.Eren vừa mở mắt ra, miệng liền há hốc. Mikasa cũng có phần ngạc nhiên, đôi mắt xám đen mở tròn, cho đến khi nhận ra Petra mà Armin nhắc đến là người nào, biểu cảm của cô trở nên vô cùng kinh ngạc.- Armin, sao cậu lại nói thẳng ra như thế!Eren hốt hoảng lớn tiếng một cái, vô tình gây chú ý trong cả nhà ăn nhưng rồi những người khác cũng chỉ tiếp tục cặm cụi với bữa sáng của mình.- Đằng nào chúng ta cũng phải nói ra chuyện này. Đã hứa là sẽ không có bí mật rồi mà. - Armin nhún vai nói.- Xì... - Eren tặc lưỡi, rất nhanh nhảu tiếp lời. - Còn Armin thì thích Annie đó Mikasa!
Thêm một câu nói khác sút thẳng cú sốc vào tai của Mikasa. Armin thì giật thót trước sự báo thù của Eren.
- Hai cậu...từ khi nào mà...
Mikasa chớp chớp mắt, ngạc nhiên như một người chị vừa nghe tin hai đứa em trai sắp lấy vợ.
Eren gượng gạo đưa tay lên gãi một bên gò má, lúc này mới bắt đầu giải thích:
- Thật ra...tớ thích chị Petra cũng một khoảng thời gian rồi, và cũng đã tỏ tình. - Nói đến đó, đôi mắt của Eren chợt trầm đi, nét đượm buồn hiện rõ nơi đáy mắt. - Chị ấy đã hứa sẽ cho tớ câu trả lời sau khi suy nghĩ kỹ, nhưng...
- Nhưng không thể nữa rồi.
Armin tiếp lời thay cậu. Mikasa mới chợt nhận ra, phải rồi nhỉ, Armin thích Annie, Eren thì thích chị Petra, mà Annie lại chính là nữ titan - kẻ đã giết chết người mà Eren thầm thương.
- Hai cậu đã kể nhau nghe chuyện này được bao lâu rồi? - Mikasa hỏi.
- À thì...cũng một khoảng thời gian rồi, trước khi biết Annie là titan nữ... - Armin ngượng nghịu nhìn xuống dĩa thức ăn trên bàn.
- Xin lỗi vì đã không kể với cậu sớm hơn, Mikasa! - Eren chắp lấy hai tay và đưa lên đối diện cô, vẻ khẩn nài vô cùng hối lỗi.
Nhưng thứ khiến Mikasa bận tâm không phải việc họ kể với cô chuyện này muộn như vậy.
- Có phải vì việc này nên hai cậu mới từ mặt nhau suốt mấy ngày nay? - Mikasa thẳng thừng đưa ra câu hỏi.
Cả Eren và Armin đều ngớ người trong giây lát. Nhưng rất nhanh chóng, bầu không khí đã trở lại nhộn nhịp với nụ cười và cái gật đầu khá gượng gạo của cả hai cậu thiếu niên.
- Xin lỗi nhé Mikasa, có vẻ chuyện đó cũng đã liên lụy cậu. - Armin từ từ giải thích. - Nhưng đừng lo, bọn tớ đã giải quyết mọi thứ sau khi dành thời gian nói chuyện vào tối hôm qua rồi.
- Đúng vậy. - Eren lên tiếng xác minh. - Với cả Armin đã tin là Annie có nguyên do riêng của cô ấy, thân là bạn chí cốt, việc tốt nhất tớ có thể làm còn không phải là cùng hùa theo cậu ấy sao?
Eren vô tư cười nói, nhe ra cả hàm răng đầy tinh nghịch.
Nghe vậy, Mikasa mới thở phào, khiến hai cậu thiếu niên trước mặt cũng có thể nhẹ nhõm hơn khi cô không giận. Rồi, Mikasa cũng đưa ra quyết định kể cho họ nghe luôn chuyện của mình.
- Thật ra tớ c—
- Mikasa!
Đột ngột, từ ngoài nhà ăn có một tiếng kêu lớn vang lên. Tiếng giày chạm lên mặt gỗ khi một người đàn ông với mái tóc đen ngắn cùng gương mặt tuấn tú và một chiều cao khiêm tốn bước vào.
Cả phòng ăn bấn loạn, trở nên nhốn nháo hơn bao giờ trước sự có mặt của ngài đại úy Levi Ackerman vào bữa sáng đầu ngày của bọn họ.
- Đ-Đùa à! Ngài ấy đến kiểm tra chúng ta hả?!
- Chả lẽ hôm nay huấn luyện sớm?
- Đừng đùa, tao chỉ mới lấy bữa sáng, còn chưa kịp bỏ gì vào mồm!
Bọn họ xì xầm to nhỏ, vì quá bất ngờ mà thậm chí chưa kịp để tâm đến cái tên mà Levi vừa gọi.
Hắn dò mắt quanh căn phòng với gương mặt hằm hằm và đôi lông mày vẫn cau lại như thường lệ, lập tức dập tắt sự ồn ào của cả phòng bằng sự uy hiếp của mình. Nhưng rất nhanh chóng, lông mày của hắn giãn ra khi đôi mắt bắt gọn được bóng hình của một thiếu nữ tóc đen mang khăn quàng đỏ ngồi giữa nhà ăn.
"Đây rồi."
Cả nhà ăn như nín thở khi thấy ngài đại úy từng bước tiến lên phía trước. Khi đến trước mặt Mikasa, hắn dừng lại, và mọi người xung quanh lẫn Eren và Armin đều túa mồ hôi, thầm cầu nguyện cho Mikasa sẽ có một kiếp sau tốt đẹp hơn.
Thế nhưng, hành động của ngài đại úy lại khiến bọn họ kinh ngạc đến há hốc mồm và trợn tròn cả mắt.
Lúc này trên tay của Levi mới đưa lên một cái lọ trong suốt có chứa thứ gì đó màu vàng nhạt cùng một chiếc chìa bạc nhỏ nhắn, và hắn đưa nó cho Mikasa. Trong sự ngạc nhiên, cô cũng chỉ ngoan ngoãn nhận lấy lọ pudding được cho.
"Cái...CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ?!"
Cả căn phòng như muốn nổ tung.
Được rồi, tất cả bọn họ chắc chắn là đang nằm mơ, giờ thì cắp mông về giường rồi ngủ cho đến khi thực sự tỉnh dậy đi!
Sau đó, Levi bỗng nguýt mắt về phía Eren, khiến cho cậu và cả Armin ngồi kế bên chẳng dám nhúc nhích.
Tay còn lại của hắn đưa một cái hộp gỗ đến trước mặt Eren. Cậu tân binh với đôi mắt màu xanh lá ngạc nhiên cầm lấy sau khi gật đầu cảm ơn hắn. Cậu mở cái hộp ra, trong đó là một tờ giấy.
- Là...thư của chị Petra. - Cậu thì thầm khi nhìn thấy tên của cô được ghi nắn nót ở dưới cuối mặt giấy.Eren vừa căng thẳng, lo lắng, nhưng cũng hồi hộp và mong chờ. Cậu rất nghiêm túc đọc bức thư từ đầu đến cuối không sót một chữ.Gửi Eren,Chị là Petra đây, xin lỗi vì không thể nói với em những điều này từ chính miệng mình. Nhưng mà em đừng hiểu lầm nhé, bởi vì chị thực sự rất thích em! Vào cái ngày mà em tỏ tình với chị, chị đã rất vui, rất hạnh phúc.Em biết không, em chính là người đầu tiên mà chị cảm thấy rất yên tâm, rất dễ chịu và vui vẻ khi ở cạnh. Ở trong Trinh Sát Đoàn này, chúng ta đều phải sống và sẵn sàng để hy sinh bất cứ lúc nào. Đôi lúc chị thực sự rất lo lắng và sợ hãi. Nhưng từ ngày gặp em, không hiểu sao chị cười càng lúc càng nhiều. Ngày trước chị chỉ cười để cố gắng động viên cho đồng đội lẫn bản thân, nhưng khi ở bên cạnh em, chị thực sự cảm thấy hạnh phúc. Em chính là một người rất đặc biệt đối với chị đó, Eren.Vốn chị phải trả lời em thật sớm cơ, nhưng bức thư này chị lại muốn gửi cho em sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này và cùng nhau bình an trở về!Chị thích em,Từ Petra.Eren cảm thấy sống mũi mình cay cay, khóe mi cứ giật giật, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi dần. Và cậu khóc. Những giọt nước mắt không thể tự kiềm chế mà lăn xuống từ khóe mắt của cậu, trải dài trên gò má.Eren dịu dàng ôm bức thư vào lòng, như để nâng niu, mà cũng như để bảo bọc. Cậu vừa đau buồn nhưng cũng vừa hạnh phúc, nước mắt rơi ngày càng nhiều, và cậu mỉm cười.- Cảm ơn đã cho em biết câu trả lời, chị Petra...Armin và Mikasa đều im lặng trước hình ảnh ấy. Đã lâu lắm rồi, Eren mới có thể thực sự mỉm cười. Ít nhất thì cậu ấy đã có thể tìm thấy một tia sáng lóe lên trong bóng tối bị bao trùm bởi cơn ác mộng về những con titan. Thật mừng quá...Mikasa quay qua nhìn Levi, cô nở một nụ cười dịu dàng và nói nhỏ:- Cảm ơn anh.Nụ cười của cô như biết tỏa sáng, khiến Levi ngơ ngẫn nhìn đến không ngưng được. Rồi hắn bỗng xoay người lại, nâng bước chân với ý định bước đi. Nhưng thật không may, Mikasa đã để ý thấy vành tai của hắn có phần ửng đỏ lên.Một cách nhanh chóng, Mikasa túm lấy tay của Levi và kéo cả hai ra khỏi nhà ăn trước bao ánh nhìn bối rối của mọi người."Huề nhé Mikasa!" Armin ở phía sau tủm tỉm cười.
Mikasa dắt hắn đến sau một khúc ngoặt ngoài hành lang và cách khá gần nhà ăn. Thực chất Levi không phải kiểu người mà kẻ khác có thể dễ dàng chạm vào rồi kéo đi một mạch thế này, nhưng biết nói sao đây, Mikasa là một sự tồn tại đặc biệt cơ mà.Đối diện với người con gái tóc đen xinh đẹp trước mặt, ánh mắt của Levi vô cùng ôn hòa. Nhưng rồi những cảm xúc kia bỗng chợt vụn vỡ khi Mikasa dùng cả hai tay trả lọ bánh pudding cho hắn.- Tôi...tôi không cần... - Mikasa ngại ngùng nói.- Vậy là em thậm chí không muốn cho tôi cơ hội để theo đuổi em?Levi có chút thất vọng, song hắn vẫn không lấy lại lọ bánh, giống như một cách để minh chứng cho việc một khi hắn đã thích cô thì sẽ không bao giờ hối hận, cũng như sẽ không nửa vời mà rút lại tình cảm kia.- Đó không phải ý tôi! - Mikasa hoảng hốt thốt lên.Levi ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, ngay trước khi Mikasa lấy hết dũng khí và nhào đến, quàng hai tay qua cổ hắn, cô ôm chầm lấy Levi trước sự ngỡ ngàng của hắn.- Em...Không để Levi kịp ngập ngừng, Mikasa đã cắt xén lời hắn:- Tôi thích ngài, đại úy! - Cô nhắm tịt mắt, gương mặt đỏ bừng trong khi nói. - Tôi, Mikasa Ackerman thích ngài, đại úy Levi!Được một lúc tĩnh lặng sau khi thổ lộ, cô xấu hổ buông Levi ra, cả gương mặt vì đỏ lự lên mà phải lấy cả hai tay che đi.Được rồi, Levi đã sẵn sàng tỉnh giấc. Hắn tát vào má mình, một tiếng "bốp" giòn rã vang lên. Nhưng xem kìa, khung cảnh vẫn không hề thay đổi, duy chỉ có Mikasa bị bất ngờ trước tiếng động ban nãy nên mới ló mặt ra xem tình hình.Vào khoảnh khắc biết rằng đây không phải là mơ, Levi Ackerman đã ngộ ra một điều, rằng Mikasa chắc chắn sẽ trở thành vợ của hắn.- N-Nói chung là...tôi không cần lọ pudding này đâu. - Mikasa vẫn còn giữ cái suy nghĩ trả lọ bánh trên tay cho Levi. - Bởi vì tôi...em đã thích ngài rồi.A, chết tiệt! Cô ấy cứ đáng yêu như thế này thì Levi thật lòng chỉ muốn bắt cóc cô ấy rồi đem về làm của riêng mình!- Vậy thì hãy ăn đến khi nào em yêu tôi đi.Levi điềm nhiên cất lời tán tỉnh cô. Vài rạng hồng nở rộ trên gò má của Mikasa, và cô chợt bật cười:- Nếu em béo lên rồi không thể chiến đấu thì sao?- Vậy thì tôi sẽ chiến đấu thay em. - Levi ấm áp nở một cười, ôn nhu đến mức khiến Mikasa ngất ngây. - Tôi vẫn luôn đấu tranh và hy sinh bản thân mình vì sinh mệnh của những người xa lạ. Thế nhưng, trong thời khắc nguy cấp nhất...tôi chỉ muốn chiến đấu vì một mình em thôi.Dứt lời, Levi nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của Mikasa, chợt khiến cho hắn có phần ái ngại. Chết tiệt, quả nhiên hắn không thích hợp nói mấy câu tình cảm mà.- Cứ coi như tôi chưa hề nói gì đi.
- ...Em không thích thế.
Giọng nói dịu dàng của Mikasa vang lên, cùng một nụ cười ngọt ngào nở trên môi cô.
Như một lời kêu gọi, Levi tiến đến thật gần với Mikasa hơn, một tay nắm lấy tay của cô và đan xen những ngón tay của hai người họ vào nhau, tay còn lại áp ra sau mái tóc đen của Mikasa và đẩy đầu cô xuống trước mặt hắn. Rồi, Levi áp môi hắn lên môi cô, một nụ hôn thật dịu dàng và ngọt ngào.
.
.
.
- Lạ nhỉ?
- Chuyện gì?
- Chúng ta đã hôn nhau nhiều rồi nhưng mà em không hề mang thai, hay thật!
- ...Thế em muốn thử có con không?
Kể từ cái ngày nghe tin Mikasa đã thổ lộ với ngài đại úy, bằng một cách trần trụi như tát nước vào mặt, Eren và Armin ngày càng phải ăn cơm chó thay đồ ăn thường vì dường như hôm nào ngài Levi Ackerman cũng đến ăn ở chỗ của tân binh, khiến cho cả Trinh Sát Đoàn bữa nào cũng nhốn nháo không yên.
Nhưng mà tung cơm chó rồi thì thôi đi, có nhất thiết phải ân ân ái ái từ tán tỉnh cho đến gạ tình nhau trước mặt hai thằng đã mất người thương này không?
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz