[SNH48CP]| Ôi! Những kẻ yêu đương
[Hắc Miêu]-Chị sẽ nắm tay em chứ? 2
Buổi tập đã kết thúc Giờ đã là 9h đêm rồi, Dao Dao lết tấm thân mệt mỏi về phòng. Chuxi từ trên giường nàng nhìn thấy mama đã về liền chèo xuống giường, bò lại phía nàng, cọ cọ mình vào chân nàng: "Meow~~" Thẩm Mộng Dao nhìn xuống dưới chân mình, một cục lông lá màu vàng đang di chuyển, liền ngồi bệt xuống sàn, bế nhẹ Chuxi lên, lắc qua lắc lại: "Sao? Chuxi sao giờ này con còn chưa ngủ, đợi mama à?" Nàng ôm hôn Chuxi rồi buông nó ra, Chuxi nhanh chóng phóng lên giường rồi co người lại nằm ngủ. Thẩm Mộng Dao cũng không thèm làm phiền đến nó nữa, liền đi lại chỗ tủ, lấy đồ và đi tắm... Lát sau, nàng bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, lười nhác đi lại giường mà nằm lên, mang theo Chuxi kéo vào lòng, nói nhỏ: "Chuxi nè, hôm nay... mama đã nói chuyện với Viên Nhất Kỳ đấy... mama đã nói chuyện với...baba của con đấy. Em ấy đã xin nước của mama... chỉ có vậy thôi nhưng mama rất vui đấy, ít ra ... mama với baba còn vẫn là.. đồng nghiệp của nhau." Nói tới đây, Thẩm Mộng Dao chợt đau lòng... chỉ là... đồng nghiệp thôi sao? Nhìn ngắm Chuxi đang hưởng thụ từng cái vuốt ve của mình mà nàng buồn buồn. Đã hứa sẽ cùng nhau chăm sóc Chuxi... giờ lại để món quà này cho mình nàng. .
. . CỐC CỐC.. CỐC.. Ai vậy? Thẩm Mộng Dao nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường... đã gần 10h đêm gọi, ai lại qua phòng nàng giờ này cơ chứ... Thẩm Mộng Dao bỏ Chuxi sang một bên, lười nhác chỉnh lại tóc rồi bước ra mở cửa... . . .. Là... Viên Nhất Kỳ... Là em ấy, Viên Nhất Kỳ...
Tình huống gì đây cơ chứ? Em ấy... qua phòng nàng vào giờ này để làm gì? Lỡ ai phát hiện ra thì phải làm sao? Rồi tay còn cầm bịch gì đây? Hàng vạn câu hỏi chạy trong suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao khiến nàng trở nên đóng băng, tay vịn vào nắm cửa vẫn chưa buông... Cơ thể nàng đông cứng lại rồi. Viên Nhất Kỳ thấy nàng chứ nhìn chằm chằm vào em mà không nói lời nào, cũng không nhúc nhích gì cả, biết nàng đang đơ người nên liền lên tiếng trước: "Chị.. ơ hèm, em.. ơ vô trong.. đ-được không?"- Kỳ vừa nói vừa gãi đầu vừa nhìn lên trần nhà "Hở? À.. đúng rồi.. ờ, em vào đi"- Dao Dao lúc này đã định thần lại mà nép sát vào cửa để em đi vào. Viên Nhất Kỳ thấy người đối diện không từ chối mà còn cho mình vào, em bước vào với tâm trạng vui vẻ. Cởi giày mình ra rồi bước vào trong. Chuxi nằm trên giường thấy người quen lâu ngày không gặp của nó, lập tức phóng xuống, chui vào lòng Viên Nhất Kỳ đang ngồi. Viên Nhất Kỳ đang ngồi bệt xuống sàn, vuốt lông Chuxi, nhìn Chuxi với ánh mắt hạnh phúc và xen lẫn sự xót xa Chuxi, lâu rồi không gặp, baba tới thăm con đây. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy cảnh tượng mà mình ngày ngày mong đợi đang xảy ra trước mắt mình, mắt nàng liền đỏ lên như muốn khóc nhưng chợt nhớ lại vị trí của cả hai ở hiện tại liền lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó. Dao Dao bước giường ngồi rồi nhìn Nhất Kỳ hỏi: "Em tới đây để làm gì?" "Hả?"- Viên Nhất Kỳ ngước lên nhìn nàng, tay cũng ngưng vuốt Chuxi-" À, em tới để... để... để thăm Chuxi. À, sẵn tiện em mua cho Chuxi vài bịch thức ăn" Nói rồi, Nhất Kỳ móc trong túi đen đang đặt kế bên mình ra mấy loại patê mèo, đồ ăn dặm cho mèo, mấy hộp cá khô... Viên Nhất Kỳ nhìn lên Mộng Dao, thấy nàng đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu: "Không phải em cũng nuôi mèo sao? Sao không cho Tiểu Ban và Tiểu Cửu nhà em ăn?" " À, tại.. tại em lỡ mua dư nên mới mang qua đây bớt.. với lại, dù sao thì... Chuxi cũng là con..."- Nhất Kỳ nhìn trần nhà nói. "Con..?" Viên Nhất Kỳ phát hiện mình bị hố liền im bặt lại, không nói nữa. Bỏ đồ ngược lại vào bịch rồi đưa để lên bàn cho Mộng Dao: "Nói... c-chung là, em đưa qua cho chị một ít... Chuxi nó cũng ăn nhiều mà...."- Nhất Kỳ nói lắp Chưa bao giờ, em nghĩ trần nhà 336 đẹp như thế này... Thẩm Mộng Dao nhìn em, nhìn cái biểu hiện trên gương mặt của em, quả nhiên, em ấy nói dối tệ thật... Dù sao Thẩm Mộng Dao nàng cũng đã chăm sóc Viên Nhất Kỳ từ khi em còn chưa trở thành Dưa như này. Nàng không nói nữa, chỉ lẳng lặng nằm xuống. Thật ra, ngoài mặt thì lãnh cảm, nhưng ai biết trong lòng nàng đang đánh trống liên hồi, một cảm xúc hạnh phúc đang lâng lâng trong người. Viên Nhất Kỳ thấy Dao Dao không hỏi han mình thêm liền có chút tủi thân. Uổng công cô đây vào tận phòng rồi mà... Thế rồi, Nhất Kỳ thì vẫn ôm Chuxi trong lòng, chơi đùa với nó. Dao Dao thì dán mắt vào điện thoại. Nhìn như cả hai chả ai quan tâm ai nhưng thật ra... tim họ đang hướng về đối phương. Cả hai cứ im lặng như vậy tận mười phút, Thẩm Mộng Dao không chịu được bầu không khí ngột ngạt này nên mở lời trước: "Em... chừng nào định về phòng?" Hả? Muốn đuổi Nhất Kỳ cô về rồi sao? Không muốn thấy mặt cô nữa sao? Nhất Kỳ giọng buồn buồn đáp: "Một xíu nữa... một xíu nữa, em lập tức về ngay." Thấy Nhất Kỳ ủ rũ nói, tim nàng chợt thắt lại. Nàng thật sự không muốn em về phòng, nàng muốn em ở lại đây... nhưng vì tình cảnh cả hai, nàng không thể níu giữ em lại bên mình được. Và thế rồi 5 phút im ắng nữa lại trôi qua... Viên Nhất Kỳ thấy chán nản, liền bóp mặt Chuxi rồi nói: "Thôi, em về, cũng trễ rồi, chị nhớ bỏ mấy thức ăn này vào tủ lạnh. Em về." Em đứng lên, xoa đầu Chuxi lần cuối rồi lẳng lặng nhìn chị, nhìn con người đang lướt điện thoại, đang xem em như người vô hình. Trong tim chị, em ở vị trí nào vậy? "Em... có hối hận không?" Nhất Kỳ tay đang định vặn cửa thì chợt khự lại... Hối hận không? 3 năm qua em có hối hận không? Đương nhiên... là có rồi, rất nhiều luôn là đằng khác... Chúng ta có nhau khi còn quá trẻ, chúng ta không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nhau... Nhất Kỳ vặn cửa, mở cánh cửa ra... Đi ra ngoài, thoát ra khỏi căn phòng đang giữ những kỷ niệm đẹp của em, những kỷ niệm tưởng chừng như em đã cất chúng vào tim và không bao giờ lấy chúng ra một lần nào nữa. Nhất Kỳ trước khi đi chỉ để lại một câu: "Chưa bao giờ... em ngừng hối hận cả." Cánh cửa phòng đóng lại, để lại một Thẩm Mộng Dao đang chết lặng... Nàng khóc, khóc vì câu trả lời của em. Nàng cười khóc cho nàng, khóc cho em, khóc cho cả hai... khóc cho đoạn tình cảm dở dang này... Một người thì chưa trưởng thành. Một người thì trưởng thành chưa tới... Nếu như sau khi cãi nhau, tiểu Hắc của nàng nói câu đó. Nếu như lúc cãi nhau, nàng nhẫn nhịn mà không buông lời cay đắng. Nếu như lúc cãi nhau, cả hai không suy nghĩ tới việc tách phòng... Thì mọi chuyện sẽ khác chứ? Nàng và em sẽ cùng đứng nói chuyện với nhau thoải mái, đứng chung một MC, sẽ nhắc tên nhau mà không bị ai săm soi, sẽ thoải mái mà kề vai bá cổ... Sau này, chúng ta sẽ có rất nhiều thứ... chỉ là chúng ta không có nhau...__________________________________ Viên Nhất Kỳ bước ra từ phòng Thẩm Mộng Dao... thở dài, mắt cô đã ngấn lệ. Cô cứ đứng đó, hành lang lúc 10h không một bóng người, chỉ có cô đứng đờ, lưng dựa vào cửa phòng 336... Viên Nhất Kỳ bắt đầu bước đi... Nhưng không phải là bước về phòng mình mà hướng tới phòng của Quách Sảng..._________________________________
Phòng Quách Sảng Quách Sảng mở cửa ra sau khi nghe tiếng gõ cửa. Aiya... cô phải làm sao đây... Người đứng trước mặt Quách Sảng hiện giờ, thật đáng thương. Viên Nhất Kỳ, mặt đầy nước mắt, chắc em đã khóc trên đường tới đây, miệng thì run run như muốn nói nhưng bị ai giữ lại.
Thấy Quách Sảng, Viên Nhất Kỳ liền không giấu cảm xúc của mình nữa mà nhào tới ôm người bạn đồng niên của mình mà khóc nức nở. Sảng vì bị cái ôm của Nhất Kỳ mà giật mình nhẹ nhưng cũng nhanh chóng lôi bạn mình vào phòng và đóng cửa lại... Hên là hôm nay Hách Tịnh Di đã qua phòng 339 chơi..
Viên Nhất Kỳ sau khi chấn tĩnh bản thân mình thì vừa ngồi chỗ bàn thấp vừa lấy khăn giấy mà Quách Sảng đưa chấm những giọt nước mắt còn xót lại... Nhưng vẫn hức hức vài tiếng trong cổ họng. Sảng nhìn Nhất Kỳ, biết bạn mình có chuyện buồn liền mở tủ lạnh lấy ra vài bịch bánh và vài lon bia đặt xuống bàn. Dù sao cũng 21 rồi mà, đủ tuổi rồi, thôi thì giải quyết nỗi buồn bằng một cơn say vậy... Sảng mở lon bia ra, đặt trước mặt Kỳ rồi nói: "Uống đi, uống cho bình tĩnh lại. Rồi kể tớ nghe, sao vậy?" Nhất Kỳ nghe vậy, tay cũng cầm lon bia mà uống ực ực... Cái vị đắng lan toả trong miệng khiến càng nhăn mặt. Cô đặt lon bia xuống, hà một hơi mạnh... Cái vị đắng này... Giờ Viên Nhất Kỳ cô đã biết vì sao người lớn hay uống bia rồi Vì bia nó dù vị có đắng như nào đi chăng nữa cũng không bằng vị đắng của cuộc đời... Nên đối với họ, bia ít ra... vẫn còn rất ngọt. "Cậu biết không... Hồi nãy... Tớ đã qua phòng chị ấy" Quách Sảng đang lấy miếng bánh định bỏ vào miệng chợt ngừng lại. "Chị ấy", nhìn bộ dạng thê thảm của Viên Nhất Kỳ, Sảng cô cũng đoán được "chị ấy" là ai rồi. "Và..." "Không có gì cả... Chị ấy và tớ... Không có gì cả." Men say bắt đầu ngấm vào người Viên Nhất Kỳ khiến giọng cô trở nên khàn khàn. Sảng nghe vậy cũng không thèm hỏi diễn biến nữa, thôi thì thay vào đó, cùng cậu ấy say để giúp cậu ấy quên đi nỗi đau. Cả hai bắt đầu nốc cạn từ lon bia này đến lon khác.... Bốn năm vỏ lon lăn lóc trên sàn, trên bàn, bịch bánh thì dở dang, cái thì ở chung với mấy lon bia.... Hai người thì đầu tóc lệch xệch...Tình cảnh nhìn vào thật... Thê lương..
Bấy giờ cả hai đã say quắc cần câu, Viên Nhất Kỳ, mặt đã đỏ bừng, cầm lon bia lắc lắc rồi nói: "Cậu xem, hức, tớ đã đủ.. hức.. trưởng thành chưa?" "Cậu sao? Haha, 21 tuổi rồi... mà cậu còn nói mình là trẻ con nữa... thì.. tớ chịu."- Sảng bên này cũng đã say khướt, mắt lờ đờ mà trả lời... "Vậy... tại sao? Hả? Tại sao, tớ không thể.. bảo vệ... Thẩm Mộng Dao, tớ.. thất bại rồi... Tớ không... bảo vệ được tình yêu này."- Nhất Kỳ nói trong cơn say, mắt cô cũng bắt đầu trở ướt. "Ây, đừng khóc, hức"- Sảng giơ tay ngăn cản bạn mình sắp khóc, nhẹ giọng nói-" Cậu... còn yêu Dao Dao chứ?" "Hừ... Cậu... hỏi thừa"- Lại thêm một ngụm- "Đương nhiên là còn rồi... Dao Dao, chị ấy... trong tim tớ... là ở vị trí sâu nhất... sâu nhất đấy. Dù không còn là gì của nhau nữa... nhưng.. tớ vẫn mong..." Đối với Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao là cái tên đặc biệt. Dù giờ đây đã là người yêu cũ, dù giờ đây chỉ còn là đồng nghiệp không hơn không kém nhưng tình cảm của em dành cho nàng vẫn đậm sâu. Em và nàng dù chia tay không mấy êm đềm, chia tay trong cãi vã, chia tay trong sự ồn ào nhưng tuyệt nhiên không nói xấu nhau... Cả hai vẫn chưa trưởng thành, chưa chín chắn nhưng sẽ không bao giờ nói điều không tốt về nhau. Không giống một số cặp đôi khác, chia tay liền bêu rếu nhau trên mạng, liền xem nhau là rác rưởi... Xem một người-từng là thế giới của mình- là rác rưởi... Viên Nhất Kỳ cô sẽ chẳng làm điều đó Thẩm Mộng Dao, nàng từng là thế giới của em... À, không đúng... nàng vẫn luôn là thế giới của em... Sảng nhìn Nhất Kỳ hồi lâu, liền gật gù rồi nói: "Uhm, vậy thì tốt... vậy là được rồi, chỉ cần như vậy là được... Cậu cũng biết... Dao Dao còn tình cảm với cậu mà.. đúng không?" "Thì sao cơ chứ? Còn tình cảm... thì sao cơ chứ. Sảng nè... tớ với Dao Dao... không thể quay lại như trước đâu... Cậu biết mà... Fan... họ không thích như vậy.." Nói tới đây, Viên Nhất Kỳ chợt buồn, lòng cô trĩu nặng. Quả nhiên, tình yêu và sự nghiệp là hai thứ khó cân bằng nhất trên thế gian này mà Sảng nghe tới đây liền lắc đầu lia lịa, trề môi tỏ vẻ không đồng tình rồi uống cạn lon bia, người bắt đầu ngả nghiêng: "Không đúng... Nhất Kỳ à, không đúng... Cậu nói sai rồi... Biển không nhất thiết lúc nào cũng phải gợn sóng... mới chứng minh rằng.. nó hùng vĩ. Cậu và Dao Dao... cũng vậy, không nhất thiết phải... ồn ào phải náo nhiệt như hồi xưa thì gọi mới hạnh phúc... Bình bình, thầm lặng... bảo vệ nhau, thế thôi" Nhất Kỳ nhìn Sảng, nhìn cô bạn đang dạy cô cách yêu như nào là đúng định buông lời chọc ghẹo nhưng... nghĩ lại thì... Sảng nói đúng thật Công ty cấm yêu đương, nếu có yêu thì sẽ là tình yêu lén lút, không bao giờ được đem ra ánh sáng, fan thì đương nhiên là không vui vẻ gì khi thần tượng mình lại có tình yêu cả... Nhưng cũng đâu nhất thiết phải đem ra ánh sáng để làm gì, đâu nhất thiết phải công khai nhau Nếu chia tay rồi và không thể quay lại thì hãy đứng ở vị trí đó mà bắt đầu lại... có sao đâu.. Nhất Kỳ mệt mỏi gục lên bàn, cô đã quá say rồi, nãy giờ đã là 5,6 lon rồi. Thấy Nhất Kỳ đã say như vậy? Sảng liền cố gắng tĩnh táo hết mức có thể dọn hết đống này, bày bừa đủ rồi... Và cũng không quên lấy điện thoại gọi cho một người... Thẩm Mộng Dao...______________________________
Đôi lời từ Táo:
Thật ra Táo định sau hai buổi thủ diễn rồi mới đăng nhưng thôi vậy, coi như là đọc giải trí trước cho thủ diễn. Mong mọi người ủng hộ HII thật nhiều nhé!!!! Tâm sự một xíu là Táo đu rất nhiều cp trong SNH48G. Có lẽ mọi người hôm nay đã biết chuyện gì về một cp của GNZ48 rồi nhỉ... Nói sao nhờ, Táo cũng đã dựng nội dung đầy ngọt ngào về hai bản, nhưng không ngờ là chuyện này ập tới... Thôi thì tạm gác nó lại vậy...
Chap này là về Hắc Miêu nhưng tâm tư đôi chút giống chuyện hôm nay vậy... Táo sẽ vẫn thương hai bản, vẫn thương yêu vì hai bản xứng đáng nhận được hạng phúc. Chuyện tình cảm mà... Người ngoài cuộc như chúng ta thì biết được bao nhiêu, thôi thì nếu sau này không nắm tay nhau nữa thì có gặp nhau trên đoạn đường cũng hãy cho nhau một lời chào... Một lời chào với tư cách người đã kề bên trong 4 năm cuộc đời hay đơn giản là đồng nghiệp cũng được... Chứ đừng xem nhau như người dưng... Kỷ niệm đẹp dù kết thúc xấu thì nó vẫn là kỷ niệm đẹp, đừng vứt bỏ nó, hãy chôn vùi trong tim... Để mai sau, khi không còn đau bởi nó nữa, ta sẽ thấy được, quá khứ, mình đã từng có những kỷ niệm đẹp như thế nào, ít ra vẫn giữ cho nhau một hình ảnh đẹp... Sau hai buổi Thủ diễn gặp lại, còn giờ thì nếu mọi người thấy hay thì ủng hộ. 🥰🥰🥰 Tạm biệt!!!
. . CỐC CỐC.. CỐC.. Ai vậy? Thẩm Mộng Dao nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường... đã gần 10h đêm gọi, ai lại qua phòng nàng giờ này cơ chứ... Thẩm Mộng Dao bỏ Chuxi sang một bên, lười nhác chỉnh lại tóc rồi bước ra mở cửa... . . .. Là... Viên Nhất Kỳ... Là em ấy, Viên Nhất Kỳ...
Tình huống gì đây cơ chứ? Em ấy... qua phòng nàng vào giờ này để làm gì? Lỡ ai phát hiện ra thì phải làm sao? Rồi tay còn cầm bịch gì đây? Hàng vạn câu hỏi chạy trong suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao khiến nàng trở nên đóng băng, tay vịn vào nắm cửa vẫn chưa buông... Cơ thể nàng đông cứng lại rồi. Viên Nhất Kỳ thấy nàng chứ nhìn chằm chằm vào em mà không nói lời nào, cũng không nhúc nhích gì cả, biết nàng đang đơ người nên liền lên tiếng trước: "Chị.. ơ hèm, em.. ơ vô trong.. đ-được không?"- Kỳ vừa nói vừa gãi đầu vừa nhìn lên trần nhà "Hở? À.. đúng rồi.. ờ, em vào đi"- Dao Dao lúc này đã định thần lại mà nép sát vào cửa để em đi vào. Viên Nhất Kỳ thấy người đối diện không từ chối mà còn cho mình vào, em bước vào với tâm trạng vui vẻ. Cởi giày mình ra rồi bước vào trong. Chuxi nằm trên giường thấy người quen lâu ngày không gặp của nó, lập tức phóng xuống, chui vào lòng Viên Nhất Kỳ đang ngồi. Viên Nhất Kỳ đang ngồi bệt xuống sàn, vuốt lông Chuxi, nhìn Chuxi với ánh mắt hạnh phúc và xen lẫn sự xót xa Chuxi, lâu rồi không gặp, baba tới thăm con đây. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy cảnh tượng mà mình ngày ngày mong đợi đang xảy ra trước mắt mình, mắt nàng liền đỏ lên như muốn khóc nhưng chợt nhớ lại vị trí của cả hai ở hiện tại liền lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó. Dao Dao bước giường ngồi rồi nhìn Nhất Kỳ hỏi: "Em tới đây để làm gì?" "Hả?"- Viên Nhất Kỳ ngước lên nhìn nàng, tay cũng ngưng vuốt Chuxi-" À, em tới để... để... để thăm Chuxi. À, sẵn tiện em mua cho Chuxi vài bịch thức ăn" Nói rồi, Nhất Kỳ móc trong túi đen đang đặt kế bên mình ra mấy loại patê mèo, đồ ăn dặm cho mèo, mấy hộp cá khô... Viên Nhất Kỳ nhìn lên Mộng Dao, thấy nàng đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu: "Không phải em cũng nuôi mèo sao? Sao không cho Tiểu Ban và Tiểu Cửu nhà em ăn?" " À, tại.. tại em lỡ mua dư nên mới mang qua đây bớt.. với lại, dù sao thì... Chuxi cũng là con..."- Nhất Kỳ nhìn trần nhà nói. "Con..?" Viên Nhất Kỳ phát hiện mình bị hố liền im bặt lại, không nói nữa. Bỏ đồ ngược lại vào bịch rồi đưa để lên bàn cho Mộng Dao: "Nói... c-chung là, em đưa qua cho chị một ít... Chuxi nó cũng ăn nhiều mà...."- Nhất Kỳ nói lắp Chưa bao giờ, em nghĩ trần nhà 336 đẹp như thế này... Thẩm Mộng Dao nhìn em, nhìn cái biểu hiện trên gương mặt của em, quả nhiên, em ấy nói dối tệ thật... Dù sao Thẩm Mộng Dao nàng cũng đã chăm sóc Viên Nhất Kỳ từ khi em còn chưa trở thành Dưa như này. Nàng không nói nữa, chỉ lẳng lặng nằm xuống. Thật ra, ngoài mặt thì lãnh cảm, nhưng ai biết trong lòng nàng đang đánh trống liên hồi, một cảm xúc hạnh phúc đang lâng lâng trong người. Viên Nhất Kỳ thấy Dao Dao không hỏi han mình thêm liền có chút tủi thân. Uổng công cô đây vào tận phòng rồi mà... Thế rồi, Nhất Kỳ thì vẫn ôm Chuxi trong lòng, chơi đùa với nó. Dao Dao thì dán mắt vào điện thoại. Nhìn như cả hai chả ai quan tâm ai nhưng thật ra... tim họ đang hướng về đối phương. Cả hai cứ im lặng như vậy tận mười phút, Thẩm Mộng Dao không chịu được bầu không khí ngột ngạt này nên mở lời trước: "Em... chừng nào định về phòng?" Hả? Muốn đuổi Nhất Kỳ cô về rồi sao? Không muốn thấy mặt cô nữa sao? Nhất Kỳ giọng buồn buồn đáp: "Một xíu nữa... một xíu nữa, em lập tức về ngay." Thấy Nhất Kỳ ủ rũ nói, tim nàng chợt thắt lại. Nàng thật sự không muốn em về phòng, nàng muốn em ở lại đây... nhưng vì tình cảnh cả hai, nàng không thể níu giữ em lại bên mình được. Và thế rồi 5 phút im ắng nữa lại trôi qua... Viên Nhất Kỳ thấy chán nản, liền bóp mặt Chuxi rồi nói: "Thôi, em về, cũng trễ rồi, chị nhớ bỏ mấy thức ăn này vào tủ lạnh. Em về." Em đứng lên, xoa đầu Chuxi lần cuối rồi lẳng lặng nhìn chị, nhìn con người đang lướt điện thoại, đang xem em như người vô hình. Trong tim chị, em ở vị trí nào vậy? "Em... có hối hận không?" Nhất Kỳ tay đang định vặn cửa thì chợt khự lại... Hối hận không? 3 năm qua em có hối hận không? Đương nhiên... là có rồi, rất nhiều luôn là đằng khác... Chúng ta có nhau khi còn quá trẻ, chúng ta không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nhau... Nhất Kỳ vặn cửa, mở cánh cửa ra... Đi ra ngoài, thoát ra khỏi căn phòng đang giữ những kỷ niệm đẹp của em, những kỷ niệm tưởng chừng như em đã cất chúng vào tim và không bao giờ lấy chúng ra một lần nào nữa. Nhất Kỳ trước khi đi chỉ để lại một câu: "Chưa bao giờ... em ngừng hối hận cả." Cánh cửa phòng đóng lại, để lại một Thẩm Mộng Dao đang chết lặng... Nàng khóc, khóc vì câu trả lời của em. Nàng cười khóc cho nàng, khóc cho em, khóc cho cả hai... khóc cho đoạn tình cảm dở dang này... Một người thì chưa trưởng thành. Một người thì trưởng thành chưa tới... Nếu như sau khi cãi nhau, tiểu Hắc của nàng nói câu đó. Nếu như lúc cãi nhau, nàng nhẫn nhịn mà không buông lời cay đắng. Nếu như lúc cãi nhau, cả hai không suy nghĩ tới việc tách phòng... Thì mọi chuyện sẽ khác chứ? Nàng và em sẽ cùng đứng nói chuyện với nhau thoải mái, đứng chung một MC, sẽ nhắc tên nhau mà không bị ai săm soi, sẽ thoải mái mà kề vai bá cổ... Sau này, chúng ta sẽ có rất nhiều thứ... chỉ là chúng ta không có nhau...__________________________________ Viên Nhất Kỳ bước ra từ phòng Thẩm Mộng Dao... thở dài, mắt cô đã ngấn lệ. Cô cứ đứng đó, hành lang lúc 10h không một bóng người, chỉ có cô đứng đờ, lưng dựa vào cửa phòng 336... Viên Nhất Kỳ bắt đầu bước đi... Nhưng không phải là bước về phòng mình mà hướng tới phòng của Quách Sảng..._________________________________
Phòng Quách Sảng Quách Sảng mở cửa ra sau khi nghe tiếng gõ cửa. Aiya... cô phải làm sao đây... Người đứng trước mặt Quách Sảng hiện giờ, thật đáng thương. Viên Nhất Kỳ, mặt đầy nước mắt, chắc em đã khóc trên đường tới đây, miệng thì run run như muốn nói nhưng bị ai giữ lại.
Thấy Quách Sảng, Viên Nhất Kỳ liền không giấu cảm xúc của mình nữa mà nhào tới ôm người bạn đồng niên của mình mà khóc nức nở. Sảng vì bị cái ôm của Nhất Kỳ mà giật mình nhẹ nhưng cũng nhanh chóng lôi bạn mình vào phòng và đóng cửa lại... Hên là hôm nay Hách Tịnh Di đã qua phòng 339 chơi..
Viên Nhất Kỳ sau khi chấn tĩnh bản thân mình thì vừa ngồi chỗ bàn thấp vừa lấy khăn giấy mà Quách Sảng đưa chấm những giọt nước mắt còn xót lại... Nhưng vẫn hức hức vài tiếng trong cổ họng. Sảng nhìn Nhất Kỳ, biết bạn mình có chuyện buồn liền mở tủ lạnh lấy ra vài bịch bánh và vài lon bia đặt xuống bàn. Dù sao cũng 21 rồi mà, đủ tuổi rồi, thôi thì giải quyết nỗi buồn bằng một cơn say vậy... Sảng mở lon bia ra, đặt trước mặt Kỳ rồi nói: "Uống đi, uống cho bình tĩnh lại. Rồi kể tớ nghe, sao vậy?" Nhất Kỳ nghe vậy, tay cũng cầm lon bia mà uống ực ực... Cái vị đắng lan toả trong miệng khiến càng nhăn mặt. Cô đặt lon bia xuống, hà một hơi mạnh... Cái vị đắng này... Giờ Viên Nhất Kỳ cô đã biết vì sao người lớn hay uống bia rồi Vì bia nó dù vị có đắng như nào đi chăng nữa cũng không bằng vị đắng của cuộc đời... Nên đối với họ, bia ít ra... vẫn còn rất ngọt. "Cậu biết không... Hồi nãy... Tớ đã qua phòng chị ấy" Quách Sảng đang lấy miếng bánh định bỏ vào miệng chợt ngừng lại. "Chị ấy", nhìn bộ dạng thê thảm của Viên Nhất Kỳ, Sảng cô cũng đoán được "chị ấy" là ai rồi. "Và..." "Không có gì cả... Chị ấy và tớ... Không có gì cả." Men say bắt đầu ngấm vào người Viên Nhất Kỳ khiến giọng cô trở nên khàn khàn. Sảng nghe vậy cũng không thèm hỏi diễn biến nữa, thôi thì thay vào đó, cùng cậu ấy say để giúp cậu ấy quên đi nỗi đau. Cả hai bắt đầu nốc cạn từ lon bia này đến lon khác.... Bốn năm vỏ lon lăn lóc trên sàn, trên bàn, bịch bánh thì dở dang, cái thì ở chung với mấy lon bia.... Hai người thì đầu tóc lệch xệch...Tình cảnh nhìn vào thật... Thê lương..
Bấy giờ cả hai đã say quắc cần câu, Viên Nhất Kỳ, mặt đã đỏ bừng, cầm lon bia lắc lắc rồi nói: "Cậu xem, hức, tớ đã đủ.. hức.. trưởng thành chưa?" "Cậu sao? Haha, 21 tuổi rồi... mà cậu còn nói mình là trẻ con nữa... thì.. tớ chịu."- Sảng bên này cũng đã say khướt, mắt lờ đờ mà trả lời... "Vậy... tại sao? Hả? Tại sao, tớ không thể.. bảo vệ... Thẩm Mộng Dao, tớ.. thất bại rồi... Tớ không... bảo vệ được tình yêu này."- Nhất Kỳ nói trong cơn say, mắt cô cũng bắt đầu trở ướt. "Ây, đừng khóc, hức"- Sảng giơ tay ngăn cản bạn mình sắp khóc, nhẹ giọng nói-" Cậu... còn yêu Dao Dao chứ?" "Hừ... Cậu... hỏi thừa"- Lại thêm một ngụm- "Đương nhiên là còn rồi... Dao Dao, chị ấy... trong tim tớ... là ở vị trí sâu nhất... sâu nhất đấy. Dù không còn là gì của nhau nữa... nhưng.. tớ vẫn mong..." Đối với Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao là cái tên đặc biệt. Dù giờ đây đã là người yêu cũ, dù giờ đây chỉ còn là đồng nghiệp không hơn không kém nhưng tình cảm của em dành cho nàng vẫn đậm sâu. Em và nàng dù chia tay không mấy êm đềm, chia tay trong cãi vã, chia tay trong sự ồn ào nhưng tuyệt nhiên không nói xấu nhau... Cả hai vẫn chưa trưởng thành, chưa chín chắn nhưng sẽ không bao giờ nói điều không tốt về nhau. Không giống một số cặp đôi khác, chia tay liền bêu rếu nhau trên mạng, liền xem nhau là rác rưởi... Xem một người-từng là thế giới của mình- là rác rưởi... Viên Nhất Kỳ cô sẽ chẳng làm điều đó Thẩm Mộng Dao, nàng từng là thế giới của em... À, không đúng... nàng vẫn luôn là thế giới của em... Sảng nhìn Nhất Kỳ hồi lâu, liền gật gù rồi nói: "Uhm, vậy thì tốt... vậy là được rồi, chỉ cần như vậy là được... Cậu cũng biết... Dao Dao còn tình cảm với cậu mà.. đúng không?" "Thì sao cơ chứ? Còn tình cảm... thì sao cơ chứ. Sảng nè... tớ với Dao Dao... không thể quay lại như trước đâu... Cậu biết mà... Fan... họ không thích như vậy.." Nói tới đây, Viên Nhất Kỳ chợt buồn, lòng cô trĩu nặng. Quả nhiên, tình yêu và sự nghiệp là hai thứ khó cân bằng nhất trên thế gian này mà Sảng nghe tới đây liền lắc đầu lia lịa, trề môi tỏ vẻ không đồng tình rồi uống cạn lon bia, người bắt đầu ngả nghiêng: "Không đúng... Nhất Kỳ à, không đúng... Cậu nói sai rồi... Biển không nhất thiết lúc nào cũng phải gợn sóng... mới chứng minh rằng.. nó hùng vĩ. Cậu và Dao Dao... cũng vậy, không nhất thiết phải... ồn ào phải náo nhiệt như hồi xưa thì gọi mới hạnh phúc... Bình bình, thầm lặng... bảo vệ nhau, thế thôi" Nhất Kỳ nhìn Sảng, nhìn cô bạn đang dạy cô cách yêu như nào là đúng định buông lời chọc ghẹo nhưng... nghĩ lại thì... Sảng nói đúng thật Công ty cấm yêu đương, nếu có yêu thì sẽ là tình yêu lén lút, không bao giờ được đem ra ánh sáng, fan thì đương nhiên là không vui vẻ gì khi thần tượng mình lại có tình yêu cả... Nhưng cũng đâu nhất thiết phải đem ra ánh sáng để làm gì, đâu nhất thiết phải công khai nhau Nếu chia tay rồi và không thể quay lại thì hãy đứng ở vị trí đó mà bắt đầu lại... có sao đâu.. Nhất Kỳ mệt mỏi gục lên bàn, cô đã quá say rồi, nãy giờ đã là 5,6 lon rồi. Thấy Nhất Kỳ đã say như vậy? Sảng liền cố gắng tĩnh táo hết mức có thể dọn hết đống này, bày bừa đủ rồi... Và cũng không quên lấy điện thoại gọi cho một người... Thẩm Mộng Dao...______________________________
Đôi lời từ Táo:
Thật ra Táo định sau hai buổi thủ diễn rồi mới đăng nhưng thôi vậy, coi như là đọc giải trí trước cho thủ diễn. Mong mọi người ủng hộ HII thật nhiều nhé!!!! Tâm sự một xíu là Táo đu rất nhiều cp trong SNH48G. Có lẽ mọi người hôm nay đã biết chuyện gì về một cp của GNZ48 rồi nhỉ... Nói sao nhờ, Táo cũng đã dựng nội dung đầy ngọt ngào về hai bản, nhưng không ngờ là chuyện này ập tới... Thôi thì tạm gác nó lại vậy...
Chap này là về Hắc Miêu nhưng tâm tư đôi chút giống chuyện hôm nay vậy... Táo sẽ vẫn thương hai bản, vẫn thương yêu vì hai bản xứng đáng nhận được hạng phúc. Chuyện tình cảm mà... Người ngoài cuộc như chúng ta thì biết được bao nhiêu, thôi thì nếu sau này không nắm tay nhau nữa thì có gặp nhau trên đoạn đường cũng hãy cho nhau một lời chào... Một lời chào với tư cách người đã kề bên trong 4 năm cuộc đời hay đơn giản là đồng nghiệp cũng được... Chứ đừng xem nhau như người dưng... Kỷ niệm đẹp dù kết thúc xấu thì nó vẫn là kỷ niệm đẹp, đừng vứt bỏ nó, hãy chôn vùi trong tim... Để mai sau, khi không còn đau bởi nó nữa, ta sẽ thấy được, quá khứ, mình đã từng có những kỷ niệm đẹp như thế nào, ít ra vẫn giữ cho nhau một hình ảnh đẹp... Sau hai buổi Thủ diễn gặp lại, còn giờ thì nếu mọi người thấy hay thì ủng hộ. 🥰🥰🥰 Tạm biệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz