ZingTruyen.Xyz

Snh48 Team Sii Hanh Phuc Hay Kho Dau

Mùa xuân năm 1997 chiến tranh loạn lạc

Thổ phỉ vì quân nhà Hán không kiểm soát được mà tràn vào Đông Bắc thác loạn, chúng cướp bóc, hà hiếp người, ai chóng đối điều giết sạch, nữ nhân thì đưa về trại phục tùng, còn nam nhân thì bị bắt làm khổ sai

-"ê cô gái này cũng không tồi nha" tên cầm đầu bắt một cô gái xinh đẹp trắng trẽo trong đám người kia ra

-" đại ca người có hứng thú à"

-" hứ nha đầu này xinh đẹp như vậy, bắt về làm áp trại phu nhân cho ta" hắng nói rồi đẩy nữ nhân kia qua một bên, cho đàn em mình bắt lên xe ngựa

-" ở đây lấy được gì thì lấy, không được thì đốt làng"

Tiếng gió ngựa thét vang trời, ngôi làng chẵng mấy chóc cháy thành khói bụi, cùng với sát người la liệt
.
.
.
.
.

-" ngươi tại sao lại bắt nữ nhân kia về"

-" dạ Đới đại nhân, ta thấy nó cũng xinh đẹp nên bắt nó về đây"

-" đưa nó vào liều ta" Đới Mạnh là người dữ chức vị không hề nhỏ trong quân đội, nói chuyện rất có cân lượng, là người dưới một người nhưng trên vạn người

-"dạ được"

Căn liều nhỏ với anh đèn dầu liêu xiêu, Đới Mạnh đang ngồi nghiên cứu binh phám, lần trước cũng vì cô tuyên đoán được quân nhà Hán sẽ tấn công từ chân núi lên, nên cho quân mai phục từ trước, đợi lúc chúng sơ hở liền đẩy đá đè chết, lần đó tiến quân đại thành công, làm cho quân Hán cũng phải đau đầu đối phó

-"bước vào đây, thưa tướng quân nha đầu đó đây ạ" tên đó hung hăng bước vào, Đới Mạnh vẫn không chú tâm liền quơ tay bảo hắn ra ngoài

Nữ nhân kia sợ sệt trước vẻ lạnh lùng của Đới Mạnh, không dám nói càng không dám động, chỉ dám đứng đó run rãy

-"ngươi là ai tự khai báo đi" sao một hồi Đới Mạnh cũng lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàn nữ nhân kia nghe thấy cũng thả lõng được một chút

-" ta là Mạc Hàn"

-" ngươi vì sao lại bị bắt đến đây"

-" vì bọn tàn ác các ngươi, đã đốt làng của ta"

-" xem ra ngươi rất câm hận, nhưng cũng chẵng làm gì được đâu, ngoan ngoãn mà theo ta đi, nếu không đến cái mạng cũng không còn" Đới Mạnh nưng mặt Mạc Hàn lên nói rồi bỏ đi, nàng cũng chẵng làm gì được ngoài ngoan ngoãn nghe lời
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày qua ngày Mạc Hàn điều ở trong liều của Đới Mạnh, chăm lo quần áo miếng ăn giấc ngủ. Nàng lúc đầu điều ghét bỏ Đới Mạnh, nhưng rồi cũng bị cảm hóa mà nghe lời, họ dần dần thấu hiểu nhau hơn, Đới Mạnh cũng nhìn ra được nữ nhân này sẽ là người mà mình yêu cả đời

-" Đới Mạnh ngươi tại sao còn chưa ngủ mà lại ngồi đây"

-" hôm nay trăng rất sáng, cùng ngắm với ta đi" Đới Mạnh kéo tay nàng ngồi xuống, rồi nhắp nhẹ chung rượu nhạt, mắt vẫn đắm chìm vào vần trăng vô khuyết kia, lòng chứa đầy tâm tư

"người tại sao lại đi làm tướng quân của tạo phản vậy"

-" bởi vì ta là con gái nhưng lại được cha truyền cho tư tưởng rất lớn, cha ta cũng là quân cách mạng, ông ôm quài bảo muốn thay đổi đất nước, muốn lật đổ vị vua tàn ác của nhà Hán, muốn cho nhân dân cuộc sống tốt hơn"

-" cha ngươi thật là một người tốt, mà ông ấy đâu rồi ta chưa nghe ngươi nhắc nhiều về ông ấy"

-" khi ta lên 10 ông ấy bị quân nhà Hán bắt sống rồi hạnh hạ đến chết, ta ôm mối hận này nên từ nhỏ đã rèn luyện mình, đến khi đủ tuổi thì đâu quân cho cách mạng"

-" ngươi tiết lộ thân phân nữ nhi cho ta biết, không sợ ta sẽ nói ra sao"

-" không"

-" vì sao"

-" vì ta tin ngươi sẽ không bán đứng ta"

-" ngươi thật ngốc, làm việt này không sợ chết à"

-" ngay từ đầu sống chết của ta điều phụ thuộc vào trời đất, không sợ cũng chưa từng thấy sợ"

-" ngươi không sợ chết, nhưng chưa từng lo ta nghĩ thế nào sau" Mạc Hàn ôm chặt Đới Mạnh mắt cũng ngấn lệ-" ngươi biết không, mỗi lần ngươi ra trận ta điều cầu trời mong ngươi trở về, ta rất sợ bỗng nhiên nghe được tin ngươi bỏ mạng nơi xa trường lúc đó ta phải làm sao"

-" Mạc Hàn người không cần sợ, lúc đầu gặp gỡ ta đã nói ngươi phải đi theo ta nên cho dù thế nào cũng không bỏ rơi ngươi"

-" ta cho ngươi lá bùa, nó đã theo ta từ nhỏ đến lớn, phù hộ ta bình an, cũng mong nó sẽ bảo vệ cho ngươi" Mạc Hàn móc ra lá bùa đã được mẹ đeo cho mình lúc nhỏ, nó có thể nói là vật cuối cùng bà để lại cho nàng khi từ trần, nàng coi nó như bảo bối chưa từng cho ai động tới, nhưng lại vì sinh mạng của người này mà lo lắng khôn nguôi

-" cảm ơn ngươi, ta sẽ cùng ngươi một đời bình an mà"

-" vì sao ngươi tin tưởng vậy"

-" vì duyên phận đó" Đới Mạnh nhìn đôi mắt sáng tựa sao của Mạc Hàn liền nhớ tới trước đây, khi cô còn nhỏ cũng có một nữ hài tử ngày ngày điều ra bờ sông xem cô tập võ, còn tin tưởng cô sẽ trở thành một người xuất chúng, nữ nhân đó cũng có đôi mắt hoản mỹ như vầy

-----------------------------------------------------
Truyện tui lấy cảm hứng từ vở khịch nhất bái thiên địa, khịch hay mà nhạc cũng hay nữa, làm cho tôi bị động tâm kiềm không được mà ra chap😂

Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz