ZingTruyen.Xyz

Snh48 Ninh Thai Tran No Name

tiếng chuông cửa vang lên, Vũ Tư nhíu mày, chỉ vừa sáng sớm lại có người tìm đến, thật phiền phức a. sau hai ba lần tiếng chuông vang lên, Vũ Tư mới nhấc người rời khỏi giường, lê từng bước khỏi phòng, thông qua con mắt nhỏ trên cửa nhìn ra bên ngoài

" cái gì đây "

nhìn rõ người ở bên ngoài, Vũ Tư có chút lúng túng, chỉnh trang lại trang phục cùng đầu tóc, nghiêm trang mở cửa, trên môi nặn ra một nụ cười có chút không thoải mái

" a dì hảo "

" có thể trò chuyện một chút không "

" mời dì vào "

Vũ Tư ngồi thẳng lưng đối diện với bà Ninh, có chút lo lắng vì không biết có chuyện gì sẽ diễn ra. nhưng Vũ Tư có thể đoán được phần nào.

" a dì, có chuyện gì sao "

" vậy ta nói thẳng nhé "

Vũ Tư dõi mắt theo từng hành động của bà Ninh. từ trong túi xách, bà Ninh rút ra một tờ giấy, trông có vẻ rất giống chi phiếu và đặt xuống bàn, đẩy đến trước mắt Vũ Tư. Vũ Tư thầm cười khẩy, cuối cùng cô cũng hiểu được ý của bà Ninh. quả nhiên người giàu nào cũng như nhau cả, từ suy nghĩ đến hành động, chỉ biết dùng đến tiền để ép buộc người khác.

" đây là....... "

" đừng liên quan đến Ninh Kha nữa "

" ha, xin lỗi "

Vũ Tư đẩy tấm chi phiếu về lại cho bà Ninh, đứng dậy và đi ra mở cửa

" a dì có thể ra về rồi "

" ý con là sao đây "

" tôi có đủ số tiền để sống an nhàn đến chết, tôi không cần số tiền thừa thải kia. còn nữa, hai vị càng muốn tôi rời bỏ em ấy thì tôi lại càng bám chặt em ấy hơn, tất cả chỉ vì yêu thích em ấy. giờ thì mời dì rời khỏi nhà tôi "

số tiền thừa hưởng từ ông bà lẫn ba mẹ cũng đủ cho Vũ Tư sống không cần lo nghĩ thì cô cần quái thì số tiền kia rồi để đánh mất em. Vũ Tư khẽ hừ lạnh, chỉ vừa mới sáng sớm lại gặp phải chuyện tức giận, thật khó chịu.

" dì có thể về rồi "

Vũ Tư lặp lại thêm một lần, lần đầu còn mang theo ý lịch sự, lần hai chính là mang theo ý đuổi khéo. bà Ninh bất chợt mỉm cười nhưng rất nhanh chóng biến mất, đem tấm chi phiếu bỏ trở lại túi xách, ung dung đứng và ra về. Vũ Tư nhìn theo bà Ninh mà khó hiểu, nụ cười ban nãy của bà đã rơi vào tầm mắt của cô, rõ là không thuận theo bà nhưng tại sao lại vui vẻ như vậy

" người giàu thật khó hiểu "

Vũ Tư tựa lưng vào cửa, đăm chiêu suy nghĩ. đem tiền đến mua chuộc là bước đầu tiên trong các cuộc ép buộc chia tay, tiếp theo có thể là mang người đến dọa sao.

" thật phiền phức "

" sao rồi "









bà Ninh vừa bước vào xe liền bắt gặp vẻ mặt tò mò của ông Ninh. bà Ninh nhìn ông với ánh mắt đầy " khinh bỉ ". tấm chi phiếu kia lại được rút ra và bay vào người ông Ninh

" chiêu trò cũ kĩ "

" không nhận sao, hảo a "

ông Ninh vui vẻ cười, bà Ninh bên cạnh thầm thở dài, đầu hai thứ tóc nhưng lúc vui vẻ lại chẳng khác gì trẻ con.

" ông có vẻ rảnh rỗi khi làm mấy việc này quá nhỉ "

" tôi chỉ là không muốn ngốc tử kia bị lừa a "

nếu như ông Ninh không biết trước đây Vũ Tư như thế nào thì ông đã không làm những chuyện này. dù sao đến hiện tại mọi thứ đều đã ổn, chỉ đợi đến ngày cho một bất ngờ.

" tôi thấy con bé ổn mà, xinh đẹp, cũng rất thông minh nhưng có chút tham chơi "

" ừ ừ, tôi biết bà chấm con bé từ lúc bà nhìn thấy hai đứa nó rồi "

" nhưng ông vẫn làm ra những chuyện nhảm nhí này, sẽ không tránh khỏi hiểu lầm "

" aiya sẽ không sao, bà yên tâm "

" về tập đoàn đi, ông sắp có một cuộc họp "

" được "

ông Ninh ngay lập tức khởi động xe và rời đi, tiếp tục nói thì chắc chắn sẽ không yên với bà Ninh.

" đang làm gì đó "

Vũ Tư leo lên giường liền chui vào vòng tay của Ninh Kha, ghé mắt nhìn xem em đang làm gì mà lại chăm chú đến như vậy.

" em vừa nhắn cho bà nội "

tin nhắn vừa được gửi đi, Ninh Kha thả điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy Vũ Tư, vùi mặt vào mái tóc mềm của chị, khẽ hít lấy mùi thơm thoang thoảng mà em luôn rất thích.

" ngày mai cùng em về Tứ Xuyên đi "

" đột nhiên lại đi du lịch a "

" còn là về gặp ông bà của em nữa, em nhờ họ giúp đỡ "

" hả "

Vũ Tư chớp chớp mắt nhìn Ninh Kha, đây gọi là ra mắt người lớn sao.

" ba mẹ chắc chắn sẽ không làm gì chúng ta nếu ông bà lên tiếng "

" ông bà của em sẽ đồng ý chứ "

dù sao ông bà cũng là người của thời trước, e là khó để chấp nhận việc tình cảm giữa nữ nhân cùng nữ nhân. nhìn vẻ lo lắng của Vũ Tư, Ninh Kha mỉm cười, xoa nhẹ đầu chị

" chắc chắn sẽ đồng ý "

Ninh Kha tự tin khẳng định như vậy chính là do từ nhỏ đến hiện tại, ông bà của em chưa từng từ chối bất kỳ mong muốn nào của em. Vũ Tư nghe thế thì cũng yên tâm vài phần.

" chị....có nên nhuộm lại tóc không "

ấn tượng đầu vẫn là quan trọng nhất. Vũ Tư lo rằng bộ tóc kim mao rực rỡ của mình sẽ tạo nên một ấn tượng không tốt.

" không cần, rất xinh đẹp, càng khiến ông bà ưng chị hơn "

" aiya hải vương "

Vũ Tư nhéo nhẹ một bên má của Ninh Kha mà châm chọc. vị tiểu hội trưởng này trước đây đều không biết nói ngọt nhưng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây thì trở nên ngọt hơn hẳn, chắc chắn là có người mách.

" tốt nhất ra ngoài ít nói một chút, miệng ngọt như vậy sẽ làm nhiều người yêu thích a  "

" chỉ với chị "

Ninh Kha mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Vũ Tư, khẽ hôn lên. chăm chú quan sát ngũ quan của đối phương, Ninh Kha đôi khi cũng phải tự thú với bản thân, càng ngày em lại càng chìm đắm vào nhan sắc ngọt ngào này. từ từ tiến đến, một tay đỡ lấy gáy của Vũ Tư, chầm chậm cùng nhau đi vào một nụ hôn. bàn tay lần mò xuống eo chị, khẽ kéo chị đến sát mình hơn. lần này chính là Ninh Kha làm chủ nụ hôn, chủ động đưa lưỡi tìm kiếm mật ngọt. Vũ Tư vui vẻ đón nhận, tất cả đều thuận theo ý em.

" ưm "

tiếng rên khẽ bật ra trước khi nụ hôn kết thúc. Ninh Kha luyến tiếc dứt ra khi Vũ Tư gần như không còn dưỡng khí.

" chị đói chưa Vũ Tư "

" ăn em....được không "

gương mặt của Ninh Kha liền đỏ bừng khi hiểu được câu nói của Vũ Tư, em vội bật người dậy, hai tay che đi gương mặt nóng hừng hực của mình. Vũ Tư bật cười lớn, trông em vừa đáng yêu vừa có chút buồn cười. Vũ Tư ngồi dậy, từ sau lưng choàng tay qua ôm lấy em, môi ghé đến sát bên cổ, nhẹ nhàng hôn xuống rồi mút lấy. Ninh Kha giật nhẹ người, cảm giác kì lạ ở cổ làm em có chút rùng mình nhưng vẫn để Vũ Tư chơi đùa. Vũ Tư liếm nhẹ nơi đã hiện lên dấu đỏ ửng rồi mới chịu rời ra.

" tiểu hội trưởng, em nên làm quen dần đi a. giờ thì đi ăn thôi "

Vũ Tư nhìn dấu đỏ trên cổ của Ninh Kha mà mỉm cười, đã đánh dấu chủ quyền như vậy, có chút không cần sợ có người bén mảng đến nữ nhân của mình. khác biệt với thái độ của Vũ Tư, Ninh Kha ngượng ngùng dùng tay che đi dấu đỏ trên cổ, tất nhiên là em biết nó có ý nghĩa như thế nào rồi.

" không được che "

Ninh Kha thầm thở dài, tay cũng theo đó mà buông xuống, nếu không một lát lại có người giận em mất.

" hảo "

" chịu thua với chị "




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz