CHƯƠNG 3: RỐI RẮM
"Chúng ta cùng đường, bọn tớ đưa các cậu trở về ha", bước ra khỏi quán ăn, Trương Hân hướng mấy người Hứa Dương nói
"Được thôi, cùng nhau đi!"
Trong suốt quá trình, chỉ nghe thấy âm thanh của Miên Dương và A Hân trò chuyện, các vị còn lại chỉ lẳng lặng nghe hoặc theo đuổi suy nghĩ của riêng mình
*Đoàng...*
Một đạo sấm chớp cắt ngang, chỉ còn nghe tiếng hét thất thanh của Hứa Dương và Thẩm Mộng Dao. Mắt thấy trời sắp mưa đến nơi, Trần Kha liền hối thúc mọi người trở về, đang nói thì có một cái đầu nhỏ rút vào trong áo khoác ngoài của cậu:
"Kha Kha à, trời sắp mưa rồi~", giọng nũng nịu nhìn lên cầu khẩn
"Trịnh Đan Ny! Em lại như vậy rồi, còn không mau buông chị ấy ra", Thẩm Mộng Dao thấy tràng cảnh trước mắt liền lên tiếng
"Đúng a, mau lại đây với tớ, cậu để chị ấy yên được không Đản Đản", Diệp Thư Kỳ ở bên cạnh cũng tán thành
"Cái gì chứ, em có làm gì đâu, chỉ là muốn được chị ấy che mưa cho mình giống lúc trước thôi mà, Kha chị nói đúng không~", lay lay người nãy giờ không lên tiếng
"Chị không cảm thấy phiền đâu, cứ để em ấy đi cùng chị được rồi", không còn cách khác, cậu chỉ có thể bao che cho cái con người này thôi
Mọi người nghe vậy cũng không để ý nữa, tiếp tục trở về, chỉ có Hứa Dương và Trương Hân đưa mắt nhìn nhau biểu tình phức tạp
Nhưng lúc còn cách ký túc xá một đoạn khá xa, trời liền đổ mưa một trận không nhỏ, mọi người chỉ có thể tìm tạm một mái hiên nào đó chờ hết mưa. Nhưng xu một cái là hôm nay các chủ tiệm tạp hoá ở gần đây đều rủ nhau đóng cửa, Trương Hân và Viên Nhất Kỳ chạy qua ba cái tiệm cũng không mua được ô, giờ này gọi xe tài xế cũng ngại đường quá xa mà không tới
Hết cách mọi người đành chạy về trong mưa, khoan, sự phân công lúc này có chút đau đầu: Đan Ny tự mình chủ trương đối tượng đồng hành, Hứa Dương thì đã lọt thỏm vào lòng A Hân tự lúc nào, Hồng Tĩnh Văn tuy còn ngại chuyện khi chiều nhưng cũng không thể để người kia bị ướt được bèn nâng một bên áo khoác lên, Đường Lỵ Giai cũng biết ý chầm chậm rút vào lòng cậu, Thẩm Mộng Dao có đem theo ô nhưng chỉ đủ che cho hai người, Châu Thi Vũ bèn lên tiếng:
"Cậu cùng Diệp Tử che ô đi, tớ không cần đâu"
"Nhưng cậu đang mặc váy, nếu để ướt sẽ không hay a", nhìn tình cảnh bây giờ Thẩm Mộng Dao có chút không biết làm sao
Lúc này có một cái áo khoác sẫm màu đưa đến trước mặt cô Châu, Vương Dịch mặt không biểu cảm:
"Nếu chị không ngại thì cầm lấy nó"
"Còn em?", nghi hoặc nhìn người kia
"Cậu ấy sẽ trở về cùng em, không sao đâu ạ", Viên Nhất Kỳ nhanh nhẹn giải ngố giúp cô
"Cảm ơn! Vậy...trở về chị sẽ giặt sạch nó rồi trả cho em"
"Chị cứ giữ lấy hoặc vứt đi, em không có thói quen dùng đồ người khác đã động vào"
"..."
"..."
Gần hai mươi con mắt nhìn nhau rồi mở to hướng hai người nhìn tới
"Châu Châu, em đừng để ý, Vương Dịch không biết nói chuyện nhưng không có ý xấu đâu", Trần Kha nói làm xoa dịu bầu không khí lúng túng này
*******
"Oáp, mới đó đã buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây, mọi người ngủ ngon ạ", vừa nói xong Trịnh Đản liền phóng lên giường cuộn mền thành một cục rồi từ từ thiếp đi
Mọi người trong phòng biết cả ngày nay cô cũng đã mệt rồi, đành nhanh chóng xử lý rồi ai lên giường nấy, tránh gây tiếng ồn
Bên phòng các cô sóng yên biển lặng thì bên các cậu cũng lặng yên như tờ, nhưng cái 'lặng' này nó khác cái 'lặng' kia lắm
Mỗi người ngồi một góc, không biết suy nghĩ chuyện gì mà rủ nhau thở dài. Hai người bình thường nhất trong phòng lúc này không khỏi thắc mắc, Vương Dịch lại gần Trương Hân thì thầm:
"A Hân, Nãi Cái từ chiều đã một bộ dáng như vậy rồi, còn hai tên kia từ lúc trở về cũng ỉu xìu như cọng bún, chuyện này là sao a?"
"Em còn nhỏ, từ từ rồi sẽ hiểu thôi", Trương Hân không đầu không cuối nhìn cậu cười
Tiểu Vương không muốn hiểu a, đây là chuyện nằm ngoài khả năng tư duy của cậu, mắt thấy mọi chuyện rối rắm liền lôi quyển sách toán cao cấp ra làm 'giải trí' (thú vui của học bá, đừng cố gắng hiểu=)))
"..."
"..."
'Chị ấy sẽ không nhìn đến đến mày đâu, tỉnh mộng đi!'
'Em ấy sẽ không giận mình vì lúc đó chứ?'
'Chỉ là động chạm bình thường, mình cớ gì phải để tâm như vậy chứ??!!'
*Rầm*
Ba người nào đó đồng loạt đứng dậy đá ngã ghế gây ra âm thanh kinh người, làm Vương Dịch nhẩm 1+1 sắp bằng 3 luôn rồi
"Ấy ười àm ì ậy?!!?" (Mấy người làm gì vậy?), Trương Hân đang ở trong nhà vệ sinh cũng không khỏi sửng sốt chạy ra
'Chỉ lần này thôi, lấy lại khăn tay mình đối với chị ấy lập tức cắt đứt!'
'Cứ bình thường thôi, không cần để tâm nữa!'
'Đúng chị em tốt thì vài ba cái này chấp làm gì!'
"Ahaha có gì đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà" x3, ba con người nào đó cười vô tri mà nhìn Vương Dịch và Trương Hân đang khó hiểu
"Tớ mệt rồi, ngủ trước đây, ngủ ngon", Trần Kha vươn vai cùng mọi người chúc ngủ ngon rồi an vị trên giường
"Ây em cũng ngủ đây", Viên Nhất Kỳ cùng Hồng Tĩnh Văn cũng nối gót họ Trần leo lên giường của mình
"Mấy cái tên dở hơi này!", Trương Hân vẻ mặt ba chấm mà nhìn ba tên kia
"...", Vương Dịch như người ngoài xem kịch rồi cúi xuống làm nốt bài toán dang dở
*******
Châu Thi Vũ sau khi đã thu dọn xong bước ra thì nhìn thấy mọi người đã ngủ hết, cô nhẹ nhàng bước ra phía ban công hứng chút gió đêm, nhìn chằm chằm cổ tay trái rồi miết nhẹ hai vòng. Trong khi đang cảm nhận từng cơn gió nhẹ mang theo chút hơi ẩm của trận mưa khi nãy từ từ chạm nhẹ vào vai, vào tóc mình, cô nhìn thấy ở căn phòng đối diện có một bóng người hơi quen quen, nheo mắt nhìn kỹ mới biết là người khi tối đã cho mình mượn áo, nhìn dáng ngồi quy quy củ củ đang tí hoáy viết gì đó, cô không khỏi thấy buồn cười:
'Nhìn em ấy cứ như lão cán bộ vậy'
Đứng nhìn thêm chút nữa, Vương Dịch không biết mà vẫn cứ chăm chú làm việc của mình, có lúc cậu vò đầu bứt tóc, có lúc lại hân hoan nhảy cẫng lên như người chiến thắng nhưng rồi lại bịt chặt miệng không dám la to, lén lút nhìn xung quanh. Đột nhiên cậu lia mắt sang phía đối diện, như phản xạ tự nhiên, Châu Thi Vũ liền cúi người ngồi thụp xuống như bị bắt gian
'Mình có làm gì sai đâu chứ, tại sao phải trốn em ấy?'
'Bất quá...em ấy cũng có chút dễ thương, không đến nỗi khó ưa nha'
Cô cũng thấy thắc mắc với hành động vừa rồi của mình, nhưng vẫn chung thuỷ không đứng lên, sau đó còn không quên nhận xét thêm một câu về người họ Vương này. Sau khi từ từ ngoi lên nhìn thì thấy phòng đối diện kia đã tắt đèn tối om, cô mới yên tâm mở cửa bước vào phòng. Đi ngang qua bàn học của mình, bên cạnh còn treo một chiếc áo khoác rất rộng, rõ ràng là không phù hợp với thân hình mảnh mai của cô, bước qua cầm lên, cô nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe thấy:
"Đã vậy còn chu đáo!"
Mắt thấy trời đã sắp sáng đến nơi, cô liền leo lên giường, cũng không quên chuẩn bị nhiều thứ: nào là bịt mắt, bịt tai, còn có một lọ thuốc nhỏ đặt dưới gối
Vương Dịch sau khi tắt đèn chuẩn bị ngủ, không khỏi thắc mắc:
'Rõ ràng ở đó có người, tại sao lại trốn chứ?'
*******
"Dậy dậy dậy, mặt trời lên tới mông rồi kìa, dậy tập thể dục nâng cao sức khoẻ nào!!!", Viên Nhất Kỳ đang lớn tiếng gọi từng người dậy thiếu điều cầm hai cái nắp nồi mà gõ vào nhau
"Aissh, cái tên dở hơi kia, cậu không để tớ yên được à", Vương Dịch giọng ngái ngủ rồi quay mặt vào tường ngủ tiếp
"Hôm qua em còn ỉu xìu mà, sao giờ lắm năng lượng thế?", Trần Kha đã ngồi dậy trắng mắt liếc họ Viên
"Tha cho chị đi Kỳ Kỳ à, chị mệt chết đi được", Hồng Tĩnh Văn cũng không mấy khả quan, lờ đờ năn nỉ người nào đó ngừng làm ồn
"Ể, A Hân đâu?", Trần Kha hỏi
"Chị ấy định pha cà phê nhưng hết mất tiêu nên ra ngoài mua rồi, chắc cũng sắp trở về"
"Ai hỏi gì tớ đấy?"
Vừa bước vào cửa đã nghe có người nhắc tới mình, Trương Hân đặt túi cà phê xuống bàn rồi đưa mắt nhìn cả phòng, ừmmmm, chả có chút sinh khí nào cả...
ZX: "Dậy đi, hôm nay chúng ta cùng ra ngoài chạy bộ"
All (\YYQ): What??!!? Bây giờ chỉ mới 7h sáng thôi A Hân à!!!
YYQ: Chúng ta phải thường xuyên tập thể dục để nâng cao cơ thể chứ, A Hân chị thật tuyệt!!!
*Bốp*
"Nâng cao cái đầu cậu", Vương Dịch bất mãn rời giường, tiện tay đấm một cái vào lưng họ Viên kia
"Cái tên báo đời này", Hồng Tĩnh Văn cũng đồng lòng mà ném chiếc gối vào người cậu
"A Hân, mấy người đó hùa nhau bắt nạt em kìa", lập tức tìm người bảo kê
"Em đáng lẽ nên học trường Thể Thao Bắc Kinh chứ không phải Đại học Bắc Kinh đâu nha nhóc con", Trương Hân buồn cười gõ một cái vào trán cậu rồi rời đi
"Ây đau nha A Hân, em cũng là có lý do mới tới đây mà", hét lên vời người vừa quay lưng, nhưng câu sau chỉ đủ cho bản thân nghe thấy
*******
"Nhanh lên nào, mọi người chậm chạp quá nha", Viên Nhất Kỳ hào hứng hét lên với mấy người phía sau
"Này cậu đủ rồi nha, đừng có mà hành xác tớ nữa", Vương Dịch hừ mũi oán trách
"Ngủ một giấc dậy nhìn em ấy khác xa khi tối luôn", Trương Hân buồn cười nhìn cái đứa trẻ không biết mệt còn đang làm trò cách đó không xa
"Từ nhỏ em ấy đã khoẻ hơn những đứa trẻ khác, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đi phá làng phá xóm là giỏi"
Trần Kha không khỏi cảm thán, đứa trẻ mỗi lần bị mẹ mắng đều doạ sẽ bỏ nhà ra đi lại chạy qua nhà cậu ngủ ké bây giờ đã lớn nhường này rồi
"Còn em ấy thì sao?", Nãi Cái chỉ tay về phía Vương Dịch, cậu không khỏi thắc mắc người như em ấy tại sao lại có thể cùng họ Viên kia trở thành bạn thân suốt bao nhiêu năm qua được
"À, còn cái đứa này thì biệt danh 'mặt lạnh' đã tốt hơn 'mặt than' rất nhiều rồi nha, em ấy cứ suốt ngày đắm mình trong phòng sách, rồi bị tên họ Viên kia trèo tường vào nhà rủ rê đi chơi, lôi lôi kéo kéo thế nào mà dính nhau đến tận bây giờ", càng nói càng thấy buồn cười vì hai đứa em này
"Mỗi lần gặp tên đó là chúng em cứ cãi nhau ồn ào hết cả lên, nhưng cậu ấy là người bạn duy nhất của em trong lớp, có lẽ chúng em là cặp bài trùng bổ khuyết cho nhau đi", Vương Dịch cũng lắc đầu cười trừ
"Ể, em ấy làm sao vậy?"
Câu hỏi của Trương Hân thành công kéo mọi người ra khỏi hồi ức. Khi ba người còn lại ngước lên chả biết Viên Nhất Kỳ vì chuyện gì mà hốt hoảng chạy ngược lại
"Kỳ Kỳ, em sao thế, sao lại chạy về đây rồi?", Trần Kha lại gần quan tâm hỏi
"Hộc...Hộc... Chẳng qua là th...thấy mọi ng...người lâu quá, n-nên muốn quay lại c-cùng đi thôi mà"
Vừa nói cậu vừa lia mắt về phía sau, đề phòng nhìn gì đó
"A Hân!"
Năm cái đầu đồng loạt ngước lên
"Ủa, các em đi đâu mà sớm vậy?"
"À, em cùng Châu Châu đi dạo sẵn tiện mua chút đồ thôi mà", giọng nói vừa rồi là của Thẩm Mộng Dao, lúc này cô cùng Châu Thi Vũ vừa mới ở ngoài về, thấy mấy người kia liền tiến lại chào hỏi
"Chào mọi người, đang chạy bộ sao?", Châu Thi Vũ hỏi tất cả người đứng đó nhưng lại nhìn thẳng vào Vương Dịch, hàm ý quá rõ ràng nên không ai lên tiếng
"E hèm", Trần Kha nhắc khéo người họ Vương còn đang đứng lơ ngơ kia
"Vâng", Vương Dịch có chút bực dọc lên tiếng
"..."
"..."
"À, ahaha bọn em đúng là đang chạy bộ, nâng cao sức khoẻ thôi mà", Viên Nhất Kỳ chạy lại choàng vai qua cổ Vương Dịch nói rõ
"Em đừng để ý, tên kia có cái thói xấu là không thích nói chuyện, sau này sẽ dần quen thuộc hơn", Trần Kha cũng thay mặt cậu giải thích
ZSY: À, không sao đâu ạ, dần dần sẽ quen hơn
WY: Ai muốn cùng chị quen hơn??!?!
"..."
"..."
"À đúng rồi, cái này...trả em", Thẩm Mộng Dao chạy tới chỗ bọn họ đang đứng hòng giúp cô Châu chữa ngượng
*Bùm*
'Ch...Chị ấy..."
'AAAAAA, CHỊ ẤY CƯỜI VỚI MÌNH!!!!!!!!'
Lúc này Viên Nhất Kỳ như muốn bốc cháy tới nơi rồi, cậu ngơ ra nhìn người trước mặt, một từ cũng không nói nổi
Bỗng nhiên Vương Dịch huých nhẹ họ Viên, thì thầm với cậu:
"Cậu định đứng đây tới trưa à tên ngố kia"
"A, dạ được", bừng tỉnh đưa tay nhận chiếc khăn từ cô Thẩm
"Cảm ơn em vì chuyện tối qua", khoé môi cong lên, khoé mắt cong xuống, từ nãy đến giờ Thẩm Mộng Dao đều nhìn cậu mà cười dịu dàng như vậy
Viên Nhất Kỳ muốn bay lên luôn rồi, không phải vì đang cố gắng quản lý biểu cảm, chắc cậu đã chạy đến ôm cô Thẩm khóc rống rồi
"Tớ đói rồi, chúng ta đi ăn đi", cái bụng Trần Kha đã muốn biểu tình rồi, cậu liền lên tiếng thu hút sự chú ý cũng như cắt ngang tiếng gào thét trong nội tâm của họ Viên
"Được thôi, chúng ta đi ăn, các em có muốn đi cùng không?"
Trương Hân nói rồi quay sang Thẩm Mộng Dao dò hỏi
"Được thôi, để em gọi mấy người còn lại cùng tới", Châu Thi Vũ rất nhanh đã đồng ý
Sau khi mọi người đã kéo nhau rời đi, Vương Dịch đứng sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng người nào đó phía trước, ánh mắt không giấu nổi chút suy tư
"Đi thôi, em còn đứng đó làm gì?", Nãi Cái lại gần cậu nhắc nhở
"Dạ, đi thôi", giật mình trả lời
"Cái tên kia làm sao nữa vậy?", Nãi Cái lại hỏi thêm một câu kéo lại suy nghĩ của Vương Dịch
Cậu nhìn theo hướng Nãi Cái đang chỉ, thấy được họ Viên kia không hiểu vì sao mà dáng đi có chút kỳ lạ, chân nam đá chân chiêu, xiêu xiêu vẹo vẹo
Bốn mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, chả ai lý giải nổi
'Trời ạ, sao chị ấy có thể xinh đẹp như vậy chứ, mình chết mất!'
Đó chính xác là những gì mà họ Viên đang suy nghĩ, sau đó còn ngâu si cười nhìn theo bóng dáng trước mắt
------------------
Viết xong cái thấy họ Viên simp cny quá trời=)))
Ba con người nào đó suy nghĩ bạc tóc vẫn không có đối sách trước 'phu nhân' tương lai, thấy cũng tội nhưng thôi tới đâu thì tới đi, conditinhyeu chiếu thì cản thế nào được :v
Tuy chỉ mới trong ý tưởng nhưng ta nói cái CP tragic nhất chắc là SQHY rồi mọi người ạ, hỏng hiểu sao khi viết kịch bản là cứ táy máy cho họ Vương hỗn đến lạ -.-
Hi mọi người, tui trở lại rồi nè, thời gian qua quá nhiều biến cố xảy ra làm chậm trễ việc viết truyện, mong các vị không cảm thấy phiền hà vì sự kéo dài này, cảm ơn rất rất nhiều ạ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz