ZingTruyen.Xyz

Snarry Sshp Tro Lai Tuoi Au Tho

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7

Tuần 29

Snape quỳ bên suối, nhổ cỏ ba lá lên khỏi bùn. Ngày nắng ấm, ông hơi đổ mồ hôi dưới áo choàng. Ông đang bắt đầu cảm thấy đói, nhưng đồng thời cũng khá hài lòng.

"Giơ tay lên!" Harry hét lên.

Snape đứng thẳng người, xoa xoa dưới lưng. "Cậu nói gì đấy?"

"Ta là cảnh sát. Ngươi là một tên cướp ngân hàng bẩn thỉu. Giơ tay lên nếu không ta liền nổ súng!"

Snape một lần nữa nguyền rủa sự ám ảnh của Dumbledore với những cuốn sách Muggle. Trong chuyến ghé thăm gần nhất, Poppy đã nhận định tuổi sinh học của Harry là khoảng 10 tuổi, trong khi trí thông minh của cậu ấy còn nhiều hơn. Snape thích ý tưởng về việc Harry có thể đọc gì đó để giải trí vào buổi tối, và tự hỏi liệu ông có may mắn nào để làm cậu bé hứng thú với Độc dược sơ cấp không. Ông hừ lạnh một tiếng, quyết định rằng mình vẫn là không nên lãng phí sức lực để thử.

"Ta sợ là cậu nhầm người rồi, cảnh sát," Snape đứng dậy nói. "Ta là giám đốc ngân hàng, và cậu đã vô tình cho phép những kẻ xấu thực sự trốn thoát."

Harry nheo mắt. "Đừng cố lừa ta, Chó Điên. Áp phích truy nã ngươi đã được treo khắp thị trấn."

Snape mím môi để ngăn lưỡi mình bật ra tiếng la mắng. Thật trớ trêu thay.

Harry duỗi hai tay ra, ngón trỏ hướng ra ngoài giống như đang cầm súng. "Đầu hàng đi, Chó Điên. Ngươi không trốn được đâu."

Snape tiến lên đầy đe dọa. "Thật không?" ông nói.

"Đây là lời cảnh báo cuối cùng cho ngươi, Chó Điên. Đầu hàng hoặc là chết!"

Snape cân nhắc. "Hãy cho ta tự do, hoặc cho ta cái chết!" Ông nổi giận nói.

"Bang! Bang Bang! Bang!" Harry hét lên.

Snape đột ngột dừng lại, hai tay đập vào ngực mình, nhăn mặt. Harry cười thích thú, nhảy cẫng lên ngay tại chỗ.

Phối hợp với cậu, Snape rên rỉ và khuỵu xuống nặng nề. "Ngươi... tóm được ta, đồ cảnh sát... thối tha."

Harry hoan hô và tóm lấy ông, đẩy cả hai xuống bùn.

Tuần 33

"Chào buổi sáng, Harry."

"Chào buổi sáng, thưa ông."

Harry chợt thở dài. "Con biết hắn muốn giết con. Thầy không... khi thầy kể cho con nghe về cha mẹ con, thầy đã không kể cho con toàn bộ câu chuyện."

"Đúng vậy, ta không có," Dumbledore xin lỗi nói.

Harry nghiêm mặt. Cậu trông già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình. "Con không nghĩ rằng thầy đã nói với con tất cả mọi thứ.. Con không biết tại sao con ở đây hoặc tại sao... ông ta lại ở đây, " cậu ấy nói thêm, nhìn thoáng qua Snape.

Đôi mắt của Dumbledore nhìn về phía Snape. "Con nhớ bao nhiêu về giáo sư Snape, và mối quan hệ của con với ông ấy?"

"Mối quan hệ nào? Ông ta là giáo sư Độc dược của con. Ông ta luôn bắt bẻ những Gryffindor."

Snape không chịu rời mắt khỏi cái nhìn chằm chằm của Harry.

"Ông ta ghét con," Harry nói thêm. "Ông ta luôn như vậy. Con cũng không tin tưởng ông ta."

Snape có thể cảm thấy quai hàm của mình đang run lên, ông nghiến chặt răng.

"Bây giờ, Harry, con đã biết đó không phải sự thật, ngay cả khi lúc ấy con không nhớ rõ mọi thứ," Dumbledore nói nhẹ nhàng, "Con quên mất ai là người đã chăm sóc con trong suốt thời gian qua rồi sao? Chắc chắn mọi chuyện không thể tệ như vậy được chứ?"

"Xin thứ lỗi," Snape nói, đột ngột đứng dậy. "Ta còn có công việc cần làm."

"Severus -"

"Nói cho cậu ta," Snape rít lên với Dumbledore. "Một lần trong đời, hãy nói với cậu ta mọi điều cậu ta muốn biết."

*

Snape ở trong phòng làm việc cả ngày, pha chế, cắt nhỏ và khuấy. Ông đã nghe thấy Dumbledore và Pomfrey rời đi một giờ sau khi ông tự nhốt mình. Ông rất vui vì họ đã không ghé chào nói lời tạm biệt với ông.

Ông gầm gừ và xé bức tranh của Harry ra khỏi tường, vò nó thành một quả bóng rồi vứt trên mặt đất.

Căn nhà vắng lặng. Cậu bé không thể gây chuyện ở đây - luôn có một điểm nhất định đánh dấu ranh giới khu vực riêng của họ, và cả hai đều sẽ không vượt qua đi vào phía bên kia. Bởi vậy, có lẽ cậu bé đang rầu rĩ không vui ở bên ngoài, hoặc đã tự nhốt mình trong phòng của cậu.

Tốt. Snape cũng không muốn nhìn thấy thằng nhóc vô ơn ấy.

Vào giữa buổi chiều, cơn đói của Snape ập đến, nhưng ông đã bỏ qua nó một cách dễ dàng như những gì ông từng làm trong quá khứ. Khi mặt trời lặn, không khí trở nên mát mẻ hơn, Snape dừng việc pha chế của mình lại và đốt lửa lên, đặt một cuốn sách trên đầu gối khi ông suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.

Hừ! Cho dù ông có dự định gì, thì hiệu trưởng cũng sẽ có cách khiến ông làm những gì cụ ta thấy phù hợp.

Màn đêm buông xuống, ông có thể nghe thấy tiếng dế gọi nhau. Ông nghe thấy tiếng cạch cạch từ trong bếp.

"Giáo sư?"

Một tiếng gõ cửa ngập ngừng lại vang lên.

"Giáo sư? Thưa ông?"

Snape phớt lờ cậu ta, cuối cùng tiếng gõ cửa cũng dừng lại.

Vào khoảng ba giờ, bóng đêm yên lặng, ông nhặt bức tranh từ trên sàn lên và vuốt phẳng nó, rồi kẹp nó giữa các trang sách của mình.

Snape ngồi bên đống lửa với cuốn sách đặt trong lòng.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz