ZingTruyen.Xyz

Snarry Sshp Trao Doi Cong Bang


Draco và Hermione tinh ý hơn Ron, hai đứa nhóc đã ngờ ngợ nhận ra ý đồ của Harry.
- Cael?! Anh Cael có hơi giống cụ Dumbledore, mấy bồ không nghĩ vậy sao?!
Đây, chuyện nằm ngoài dự đoán của cậu. Harry cậu làm sao có thể ngờ Cael và cụ Albus có nhiều điểm tương đồng đến vậy.

Cũng không hẳn là có can hệ, quá chăng chỉ là người giống người.
Harry lòng khẩn trương, lại giả vờ trấn tĩnh. Cậu đè nén cảm giác kì quặc trong lòng, hỏi Draco:
- Anh Cael, ờm giống ba hay giống mẹ hơn?

- Hửm, không biết. Tao chưa thấy ba mẹ anh Cael...

Hermione có chút băn khoăn:
- Mà nè Harry, bồ tìm ảnh của cụ Dumbledore, và hỏi về gia đình anh Cael. Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau vậy?

Harry bỗng dưng như bị nghẹn, cậu không nghĩ ra được lí do. Chỉ là trong phút chốc hai người bọn họ ở chung một chỗ, nó khiến cậu nhớ lại một đoạn tình cảm thời trai trẻ của cụ Albus. Ảo tưởng có thể lần quay ngược thời gian này, một vài chuyện đã thay đổi. Như vậy, càng thêm nhiều hy vọng cậu có đủ khả năng cứu mọi người, không phải sao?
Harry xua tay, trả lời một cách gượng gạo:
- À không, mình chỉ thắc mắc cụ Dumbledore hồi trẻ trông có đẹp trai hay không thôi. Dù sao, hai người bọn họ có vài phần tương tự, anh Cael nhìn, ừm có vài phần thu hút nữa mà.

Câu trả lời đầy lỗ hổng nhưng ai quan tâm chứ. Phải biết đám nhóc đó cuồng Cael Evo đến cỡ nào. Chúng bạn thi nhau kể tất tần tật những điểm tốt tụi nó thấy ở Cael. Harry ở bên cạnh chỉ biết câm nín, cậu thở dài gom trả chồng sách. Xem ra sau này nếu cậu muốn điều tra Cael phải cẩn thận, ai biết được đám bạn trẻ con của cậu có ngây ngô đến "tâm sự" với chính chủ hay không.

Tụi nhỏ quay trở lại sảnh, Harry và Ron dạo quanh lâu đài, nhìn dòng người hối hả nhưng gương mặt đầy phấn khích về kí túc xá thu xếp hành lý. Bởi ngày mốt sẽ có chuyến tàu đến đón bọn họ về với gia đình vào dịp lễ Giáng Sinh. Tất nhiên là không ngoại trừ mấy đứa bạn của cậu. Hermione, Draco và Neville đều về cùng một lượt, nên ba người đó đã trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Hai người định bụng tạt ngang bệnh thất, đoán chừng Cael cũng đã về phòng. Ngoài ý muốn phát hiện chủ nhân của căn phòng đang nằm bất động dưới sàn.

Harry và Ron vừa rẽ vào bệnh thất liền nghe thấy âm thanh đồ vật bị đổ vỡ trong phòng nhỏ. Hai người ngay lập tức chạy vội vào, không ngờ đến cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là đàn anh của tụi nó giữa vũng máu. Vết máu trong thời điểm lạnh lẽo nhanh chóng đông lại. Trên kệ tủ, trong mấy quyển sách vương vãi dưới sàn hay thậm chí trên gương mặt nhợt nhạt của Cael, đâu đâu cũng lưu lại vết máu. Thằng Ron hét lên:
- Trời đất, anh Cael!! Anh bị làm sao vậy?

Cael từ từ ngẩng đầu nhìn hai đứa tụi nó, hai hàng máu mũi từ từ chảy xuống. Ảnh huơ tay, khoé miệng kéo lên một độ cung nhỏ:
- Anh ổn, mấy đứa không cần phải hốt hoảng vậy đâu.

Harry tiến tới đỡ người kia đứng dậy, cậu có chút lo lắng:
- Gì mà không sao chứ, máu đầy cả ra đất. Gượm đã, đây là thứ gì?

- Hình như là...
Ron đang đỡ tay bên kia của Cael, cậu thấy cái màu này quen quen.

- Mứt dâu thôi. Anh vừa đọc sách vừa cầm hũ mứt nên không để ý có vật dưới chân. Hehe!!!

Hai đứa nó ngồi trên giường xem chủ nhân của căn phòng, người mới vừa bị ngã xịt máu mũi, dọn dẹp lại bãi chiến trường. Cả quá trình không nghe thấy một câu thần chú nào thoát ra từ miệng của Cael. Harry chăm chú theo dõi cánh tay phải không bao giờ để lộ ra ngoài của Cael. Cậu tự hỏi dưới cái găng tay sần sùi ấy, liệu có manh mối gì về lai lịch của Cael hay không.
- Anh sử dụng đũa phép bằng trái nhỉ? Anh thuận tay trái sao?

- Hửm, không phải. Vì tay trái của anh hoạt động tốt hơn tay phải thôi.

- Anh có thể sử dụng thần chú không cần đến đũa phép mà, em đã thấy anh làm một lần rồi.
Ron chóp chép mớ bánh nhưng vẫn nghe được trọn cuộc đối thoại của hai người.

- Nhưng cũng nhanh đuối sức. Phép thuật vô thanh vô thức đòi hỏi người thi chú phải có một nguồn sức mạnh cực kỳ lớn. Mà anh, có lẽ cả đời này cũng không thể thành thạo sử dụng nó được.

Bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống một cách lạ thường, Cael nhanh chóng viện lý do, xua tụi nó về. Hắn đứng lặng nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhỏ. Ánh mắt dán chặt lên cái đầu đỏ rực, miệng bất giác nghiến chặt, tự giễu:
- Dù có nhìn thêm bao nhiêu lần nữa cũng không quen được.

Màu tóc vàng đặc trưng nhanh chóng chuyển đen hết một nửa. Ngoại hình của Cael giờ đây thật khác biệt. Hai bên tóc không đồng màu, một đen một vàng. Đôi mắt xanh lơ hút hồn bị thay thế bởi hai sắc đen trắng. Con ngươi như hố sâu vạn trượng, đen hoắm. Nó như muốn nuốt chửng ánh đỏ nhỏ nhoi lọt vào tầm ngắm. Giọng nói bị bẻ cong làm người nghe rợn cả tóc gáy:
- Thật không ngờ người như cô cũng có ngày này. Cảm giác như thế nào?

- Im đi đồ cục đá.

"Tôi biết cô có tâm trạng gì nhưng kiềm chế lại đi, đừng để người khác nhìn thấy"

Cael trở về bộ dạng vốn có, cậu lau vết máu còn sót lại trên má. Bùa chú đã hết tác dụng, nếu cậu không nhanh trí tạm thời biến máu thành mứt, chỉ sợ sự việc sẽ bị bại lộ.

Căn phòng yên tĩnh, chốc chốc vọng lại một tràng ho. Mặt Cael đỏ gay, gân trán nổi cộm và lồng ngực quặn lên từng chập. Hắn bụm chặt miệng, ngăn không cho thứ đáng ghét kia vụt ra khỏi cổ họng. Một nụ hồng được bao bọc bởi lớp màng hỗn hợp dịch nhầy và máu len qua kẽ tay, rơi xuống giấy da dê. Mùi máu tanh tưởi lập tức bốc lên. Hắn khó khăn hít thở:
- Đáng chết, nên đẩy nhanh kế hoạch. Nó đã bắt đầu rồi.

Cael tiếp tục công việc dang dỡ, dường như một khắc biến đổi vừa nãy không tồn tại.

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, Harry và Ron có ngay những ngày tuyệt vời. Cả ký túc xá giờ chỉ còn hai đứa. Phòng sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường, nên tụi nó có thể kéo hai cái ghế hai đứa khoái nhất tới cạnh lò sưởi. Hai đứa ngồi hàng giờ, ăn bất cứ cái gì mà đầu nĩa của chúng xỉa tới: bánh mì, bánh nướng... À, thật ra chỉ có Ron ăn nhiều thôi, Harry bận nghiên cứu chồng sách từ những ngày tụi nó được nghỉ vẫn chưa xong.

- Bồ lại đọc mấy quyển sách bùa chú đến khi nào nữa vậy Harry? Tụi mình đang trong kì nghỉ đó.
Ron càm ràm, cậu nhóc nung nấu ý định phải lôi kéo thằng bạn khỏi mấy quyển sách dày cui.
Ron dạy Harry chơi môn cờ phù thủy. Môn này giống y như môn cờ vua của dân Muggle, chỉ khác là các quân cờ... sống, khiến cho chơi một ván cờ phù thủy cũng tựa như đang chỉ huy hai đội quân ngoài trận chiến.
Bộ cờ của Ron đã cũ lắm và mòn vẹt cả. Thì cái gì của Ron mà chẳng vậy, chẳng từng thuộc về một người nào đó trong gia đình! Còn bộ cờ này vốn là của ông nội Ron. Các quân cờ tuy có lụ khụ, nhưng điều đó không hề gây bất lợi: Ron hiểu rõ chúng đến nỗi không hề gặp chút xíu khó khăn nào trong việc điều binh khiển tướng.

Ron cảm thán:
- Harry à, bồ chơi giỏi thật đấy! Mình không nhìn ra được đây là lần đầu tiên bồ chơi cờ phù thủy luôn.

Nói sao nhỉ, dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, Harry vẫn không thể nào thắng Ron trong bộ môn này. Nói ra thì mất mặt chết mất, cậu- Harry Potter- một người lớn trong thân xác trẻ con chỉ cầm hoà được Ron mười một tuổi.

Harry thật lòng mong chờ từng giây từng khắc đến đêm Giáng Sinh, cái áo choàng tàng hình của ba sẽ được gửi đến cho cậu. Nhắc quà mới nhớ, cậu hẳn không nhất thiết phải tặng quà cho Snape đâu nhỉ. Dù sao ổng cũng không ưa cậu.

Trời tờ mờ sáng, Harry bị cơn khí lạnh hun tỉnh. Cậu lồm cồm bò dậy, khép lại cửa lớn. Quái, sao cửa lại bị mở ra thế này. Harry vệ sinh cá nhân, vừa tròng áo vô thì Ron cất lời chúc mừng bằng giọng ngái ngủ:
- Chúc Giáng sinh vui vẻ.
- Chúc Giáng sinh vui vẻ.
Harry đáp lại và xúc động nói thêm:
- Dậy xem quà nè bồ tèo.
- Bồ nghĩ đó là quà gì? Củ cải hả? - Ron vừa nói vừa quay lại nhìn đống quà của nó, to hơn đống của Harry nhiều.

Harry cầm cái gói trên cùng lên. Cái gói được bọc bằng một lớp giấy nâu dày, trên đó ghi ngoằn ngoèo mấy chữ của Hagrid, tặng Harry. Bên trong là một ống sáo bằng gỗ, được đẽo khắc thô thiển. Rõ ràng là lão Hagrid đã tự chế ra món quà này cho Harry. Cậu đưa lên miệng thổi - tiếng sáo vang lên nghe như tiếng cú kêu đêm.
Món quà thứ hai rất nhỏ, có kèm theo một bức thư:
Chúng tôi đã nhận được lời chúc của cháu
Gởi kèm theo đây món quà Giáng sinh cho cháu.
Dượng Vernon và Dì Petunia.
Đính kèm theo lá thư là một đồng tiền cắc năm mươi xu.
Harry ghi nhận:
- Cũng lâu rồi không gặp.

Ron khoái đồng năm mươi xu này lắm. Nhóc đó nói:
- Kỳ quái thiệt! Hình dạng gì mà lạ lùng! Đây mà là tiền hả?
Thấy Ron khoái đồng bạc cắc ấy, Harry cười vui nói:
- Bồ giữ nó mà chơi.

Ron chỉ một cái gói to lùm lùm, mặt hơi ửng hồng:
- Mình biết món quà đó của ai tặng rồi. Má mình ấy. Mình nói với má mình là bồ không mong có được quà Giáng sinh, thế là... Ối, quỷ thần ơi... Má đan cho bồ một cái áo ấm Weasley!

Harry mở gói quà, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xanh ngọc bích, cùng một hộp kẹo bơ to cũng do một tay bà Weasley chế biến.

Ron cũng đang mở cái gói áo ấm của mình, nó nói:
- Năm nào má cũng đan áo ấm cho tụi này. Mà năm này áo của mình cũng màu rượu chát!
- Má bồ thật là tốt bụng.
Harry vừa nói vừa ăn kẹo, mấy cái kẹo thật là ngon. Mắt cậu ươn ướt, vội chùi đi giọt nước mắt chưa kịp hình thành.

Gói quà kế tiếp của Harry cũng là kẹo: một hộp sôcôla Ếch Nhái thật to, của Hermione gởi tặng. Bên cạnh còn có một hộp quà thiệt to màu xanh lá với dây ruy băng màu vàng. Cậu thắc mắc cầm nó lên, ngắm nghía kĩ lưỡng rồi mới mở ra.
Bên trong là một mô hình sảnh chung Gryffindor đã được trang trí đồ Noel và một nhóc Harry Potter bằng gỗ chỉ nhỏ cỡ ngón tay. Cậu nhìn tấm thiệp đi kèm màu đỏ, từng dòng chữ ánh lên nhũ bạc:
- Từ Cael Evo, hy vọng em sẽ thích món quà anh gửi. Giáng Sinh vui vẻ.
Từ Draco Malfoy, Giáng Sinh vui vẻ nha Đầu Sẹo.
PS: Quà của tao với anh Cael làm, cấm được chê.

- Ôi Merlin, Harry bồ coi nè! Một bộ cờ phù thủy gỗ sồi mới toanh luôn. Gì đây, thiệp viết gì thế?
Nhóc Ron ngó nghiêng tìm cái thiệp:

Nghe nói em thích chơi cờ phù thủy, hãy chơi cho thật hay nhé. Giáng Sinh vui vẻ, Cael Evo thân gửi.

- Của anh Cael đó, bồ xem có quà của Draco không?

Ron lục tìm trong hộp quà, phát hiện còn một cái vương miện cỡ nắm tay bằng gỗ khắc nhưng được khảm thêm đá quý.
- Sao mà khắc xấu vậy? Có thiệp đi kèm nè
Quà của tao, cấm mày chê. Chồn đỏ Giáng Sinh vui vẻ, từ Draco Malfoy.
- Con chồn tuyết đó thấy ghét thiệt, tặng mà không cho người ta chê.

- Chồn tuyết?! Draco ấy hả?

- Ừm, anh George kể có lần nhìn thấy anh Cael đặt làm một con chồn ferret trắng bằng bông. Còn dặn phải thêu tên của thằng Malfoy lên nữa. Há há!

Harry mân mê cái vương miện, cảm thán:
- Mấy viên đá quý đều có ếm thêm bùa chú bảo vệ, chắc cú luôn, của anh Cael thêm vào đó.

Cánh cửa phòng ngủ bị mở tung, hai anh Fred và George ào vô.
- Chúc Giáng sinh vui vẻ!
- Ê, coi kìa! Harry cũng có một cái áo ấm Weasley!
Fred và George đều đang mặc áo ấm xanh lơ, nhưng một cái có thêu chữ F vàng, còn cái kia thì thêu một chữ G.
Fred cầm cái áo ấm của Harry len săm soi:
- Cái áo của Harry đẹp hơn áo của tụi mình. Đan cho người khác coi bộ má tốn nhiều công sức hơn là đan cho lũ con à!
George hỏi:
- Sao em không mặc áo vào, Ron? Mặc vô đi, áo đẹp và ấm lắm đó.
Ron vừa tròng áo qua đầu vừa than vãn, vẻ bất đắc dĩ:
- Em ghét màu rượu chát lắm!

George quan sát cái áo của em rồi nói:
- Má không thêu tên em lên áo. Chắc là má không sợ em quên béng tên mình như tụi anh. Nhưng mà tụi anh đâu đến nỗi đần vậy chớ:Tụi anh cũng biết mình tên là Fred và George mà! Đó là cái gì vậy?!

George nhoáng trông thấy bộ cờ phù thủy trên ghế sofa:
- Ai mà sộp thế này, cả bộ cờ mới luôn.
- Của anh Cael đó. Anh ấy tặng cho hai anh quà gì vậy?
Fred bĩu môi, không thể tin vào những gì cậu nghe được:
- Thật bất công, sao cậu ấy lại tặng em thứ hay ho như vậy. Tụi anh chỉ toàn nhận được sách thôi.

- Chuyện gì ồn ào vậy?
Huynh trưởng Percy thò đầu qua cửa, anh cũng mới khui gói quà của mình ra, bởi vì ảnh đang mặc cái áo ấm màu nâu của Molly tặng. Fred chộp lấy ngay cái áo ấy:
- Đấy! Có chữ P, chắc là tượng trưng cho chữ huynh trưởng Percy. Nào nào, chúng ta hãy mặc áo vào hết đi, giống anh Percy vậy đó, nhanh lên nhanh lên.
George nói theo, lè lưỡi với ông anh:
- Percy, anh đoán xem hai nhóc này mới được ai tặng quà kìa! Hai đứa nhỏ kia được Cael tặng cho mô hình với cả bộ cờ phù thủy nữa.

Percy bình thản:
- Vậy Cael đã tặng bộ cờ phù thủy cho em à Ron. Chơi tốt vào đấy nhé.
Hai con người giống nhau kia lập tức choàng tay lên Percy, George nhướng mày:
- Lạ lắm nha, anh nói chuyện tình cảm sướt mướt như thế này từ khi nào vậy.

Percy hất tay hai thằng em, cau có:
- Anh vốn dĩ là vậy, tại tụi bây không nhận ra thôi. Hai em có xem qua thiệp mời dự tiệc ở nhà Cael chưa?
- Có cái đó nữa ạ?
Ron nhảy liền khỏi ghế, lục tìm trong đống giấy gói quà, một lúc sau mặt cậu nhóc buồn thượt:
- Không có, hay ảnh quên mời tụi em rồi.
Percy cho một bùa thanh thủy như tuyền hình cầu lơ lửng.
- Đưa tấm thiệp đi kèm quà đây.
Anh ấy thả tấm thiệp chìm vào trong nước, rồi lấy nó ra ngay khi tờ giấy chuyển lam.
" Bạn có một lời mời đến dự buổi tiệc tại gia viên Evo 6 giờ tối ngày 27/12.
Nhớ bảo vệ cái mũi của nhóc khỏi Jack Frost nhé!
Từ người gửi Cael Evo"

Harry hiếu kỳ:
- Đây là loại phép thuật gì vậy? Jack Frost là ai?!
Fred thả nốt lá thiếp của Harry vào:
- Ấn tượng nhỉ, anh cũng không ngờ kĩ thuật này từ Muggles đấy. Của Cael là bản nâng cấp thôi.
Tấm thiệp mời cũng chuyển màu y hệt cái của Ron.
Nhác thấy thời gian đã trôi qua kha khá, Percy đành cắt ngang cuộc trò chuyện:
- Được rồi, anh đang giữ khoá cảng, bữa đó 4 giờ rưỡi chúng ta sẽ xuất phát. Giờ thì đi ra sảnh đường ăn trưa thôi.

Fred ra tín hiệu và ngay lập tức George bắt được suy nghĩ kia. Fred cản đường, ngăn không cho Percy đi ra phòng:
- Ể, trong ngày đặc biệt như thế này, anh định hối bọn này ra ăn cơm rồi một mình lủi vào phòng huynh trưởng nữa hả!!
George nói:
- Bữa nay anh đừng có ở lỳ bên phòng huynh trưởng nữa nha. Lễ Giáng sinh là dịp để gia đình sum họp mà! Tụi anh ra đó trước nha, chào hai đứa.
Đoạn hai anh em sinh đôi xốc ngay nách ông anh huynh trưởng nhảy cóc ra khỏi phòng.
Tiếng Percy la oai oái nghe rõ từng chữ:
- Hai thằng bây... MAU BỎ ANH RA!!!

Hai đứa tụi nó thích thú nhìn mấy ông anh bày trò. Harry mở gói quà cuối cùng, nhanh chóng khoe thằng bạn:
- Ron, coi cái này nè.

- Cái gì vậy?- cậu nhóc trố mắt nhìn thứ óng ánh như dòng suối bạc trôi tuột xuống sàn nhà- đừng nói là...nếu đúng như mình nghĩ thì nó hiếm lắm đó...
- Đúng vậy, áo khoác tàng hình. Đồ của ba mình để lại đó.
Nói đoạn Harry thị phạm cho Ron coi khả năng của cái áo khoác tàng hình.
Xoay tới xoay lui cũng đủ rồi, hai đứa thu dọn lại đống quà rồi cùng đi về hướng sảnh đường.

Bữa tiệc Giáng Sinh nhộn nhạo hơn hẳn mọi ngày. Đồ ăn phong phú với đủ loại kiểu cách, mấy trò tinh quái như khui hộp quà bất ngờ luôn được chào đón. Và theo lẽ thường tình, Harry không thấy bóng dáng ông thầy đen thui cùng quay thời gian về một lượt với cậu đâu cả.

- Đứa nào làm? ĐỨA NÀO?!
Percy ré lên ngay khi nhận ra thứ bản thân anh ấy cắn trúng là cái phù hiệu huynh trưởng của mình, chứ không phải một đồng sickle bạc.
Fred và George một người tung, một kẻ hứng giả ngu đến cùng:
- Ái chà, anh trúng thưởng lớn luôn rồi á anh Percy.
- Đúng vậy, làm gì có ai nhận được phù hiệu huynh trưởng trong bánh kem bao giờ đâu.
- Nhất định là hai thằng giặc tụi bây!!!

- Hả? Gì?! Ai biết gì đâu?
- Sao có hai đứa em nữa?
HAI ĐỨA TỤI NÀY HỔNG CÓ BIẾT CÁI GÌ HẾT TRƠN Á!!!

Tụi nhỏ cười khoái chí nhìn ngó anh Percy rượt cặp sinh đôi chạy lòng vòng sảnh đường. Không ai biết hai con người quậy phá kia chôm cái phù hiệu huynh trưởng khi nào.

Buổi trưa kết thúc trong tiếng cười đùa của mọi người và cả đám nhóc tê cóng tay, vì mải mê chơi ném tuyết nên chẳng đứa nào nhớ ếm bùa giữ ấm.

Chập tối, bóng đen di chuyển dọc hành lang toà lâu đài. Người đó khựng lại, quan cảnh từ trên chuồng cú và tháp thiên văn thật đúng là không tồi. Chẳng trách tên nhóc kia thường xuyên lui tới, dù đã qua bao nhiêu năm nhưng sở thích vẫn không đổi. Hắn làm lơ cái chấm nhỏ chạy lăng xăng dưới nền tuyết trắng. Hắn biết người đó đã đủ mạnh để tự lo cho bản thân.

Két~ Rầm!

Cửa hầm như mọi lần bị chủ nhân của nó dùng cách thức bạo lực để mở. Hắn nhìn đống quà Giáng Sinh có chút trầm tư. Người tặng quà cho hắn có những cái tên quen thuộc như lão ong mật, đồng nghiệp, Malfoy và Evo. Năm nay lại có thêm một gói thảo dược. Thảo dược tuy không quá quý hiếm, nhìn giấy gói quà sơ sài và nước đọng lại trên phiến lá cũng đủ hiểu chủ nhân của nó chuẩn bị món quà này vội vàng thế nào. Ít ra hàng tặng kèm không làm hắn quá thất vọng. Chiếc ghim cài áo có ếm ma trận phòng ngự hệ đất. Xem ra tên nhãi này cũng còn chút thông minh.

Cảnh tượng đó vừa hay lọt vào tầm ngắm của đốm lam trên bậu cửa sổ.
Gió lớn thổi, thổi bay những bông hoa tuyết. Nó cũng dẫn lối đưa đường cho đốm lam quay về rừng rậm. Chiếc bướm thủy tinh ánh lên lam sắc, lờn vờn dưới tán lá rồi chui tọt vào hốc cây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz