ZingTruyen.Xyz

Snarry Sshp Trao Doi Cong Bang


Thân ảnh hai người rơi tự do từ chín tầng mây, như đồng điệu, cả Cael và Harry trở người nhảy lên cán chổi, tạo thật nhiều tư thế khó trong tiếng hoan hô hú hét của đám nhỏ. Cho đến khi cả hai yên vị trên mặt đất, mọi thứ gần như im bặt, mà Cael lại không chú ý đến điều khác lạ ấy. Cậu quay sang Harry, hỏi:
" Thế nào, có phải là rất sảng khoái không?"

Harry phấn khích, cậu cười thật tươi:
" Ừm, cực kỳ đã..."

" Well, có lẽ Dumbledore sẽ vui mừng vì Cứu Thế Chủ của ông ấy rất có thiên phú khoảng bay lượn", tiếng của Snape trầm thấp vang ngay trên đầu của Harry, " các ngươi nhồi đất vào cái đầu rỗng tuếch đó hay sao, lượn lờ trên cái khúc củi mục nát kia. Là chê bản sống quá lâu? Potter!!!"

Cha mẹ ơi, ổng tới từ khi nào vậy. Harry vội xoay người lại, nghe được người kia ác liệt nói.

" Bị trộn lẫn trí khôn với lũ quỷ khổng lồ, hay là lưỡi của ngươi bị rớt khỏi họng trong lúc rơi xuống rồi hả Potter? Hửm?! Câm rồi sao"

" Ừm, ờm thưa giáo sư...em...em...."
Đương lúc Harry còn đang ngập ngừng, giáo sư McGonagall vội đi đến. Harry thôi vò đầu mà bắt kịp khoảng khắc thoát khỏi ông giáo sư đen thui kia.

" Potter, trò mau theo cô", giáo sư McGonagall mỉm cười nhìn cậu, rồi lại nhìn Cael, " cô Pomfrey tìm trò đấy Evo. Cả cậu nữa Snape"

Cael xoa đầu Harry nhẹ nhàng, khách khí nói chuyện với giáo sư McGonagall, còn cậu lại nghe được một giọng nói khác của Cael, trong đầu của cậu.
' nhớ lời anh, đừng nói với bất cứ ai, cho dù cô Pomfrey có hỏi cũng không được tiết lộ nửa chữ'
Sau đó Cael liền rời đi cùng với Snape.

Trình tự không mấy khác biệt so với lúc trước, cậu gặp anh Wood - có vấn đề gì với ngoại hình của mọi người vậy, ngay cả anh Wood từ cao to lực lưỡng cũng thành kiểu...kiểu anh hàng xóm đam mê thể thao nhà bên???

" Trò Potter có thể theo kịp tốc độ chổi của Evo. Trò ấy lao xuống từ độ cao 25 thước Anh (khoảng 29m) rồi lộn nhào trên chổi vài vòng cực đẹp mắt, y hệt trò Evo. Chưa có ai làm được như thế cả, Potter rất tiềm năng...", vân vân và mây mây.

Wood gần như nhảy cẫng lên khi nghe cô Minerva miêu tả lại cảnh tượng cậu và Cael cưỡi chổi, cuộc thảo luận giữa hai người làm Harry có cảm giác giữa các nhà không quá gay gắt như trước, chỉ là sự ganh đua điểm số thông thường.

Những gì tiếp sau đó Harry không nghe lọt được một chữ, cậu mơ hồ nhớ lại giây phút ngắn ngủi trong lớp học bay. Rõ ràng cậu vẫn có thể tóm được Draco trước khi thằng đó bị cây chổi lôi lên cao, nhưng Harry lại để vụt mất. Harry trầm tư nhìn về phía rừng cấm, cảnh tượng đó chớp nhoáng hiện lên trước mắt cậu - gió thổi ngọn cây lao xao, rừng cấm hôm nay dưới ánh nắng chiều hệt như một khu rừng cổ tích. Ờm, nhưng mà con chim ở phía xa xa kia có phải là hơi...lớn rồi không, một bên cách độ khoảng 3 thước Anh không chừng. 'Con chim' khép mở, vỗ nhẹ bốn cánh... Từ từ đã, bốn cánh?
Harry dụi mắt, cậu muốn chắc chắn đó không phải do cậu hoa mắt thì bị hai tên kia kêu xuống, nhìn lần nữa lại không thấy thứ kia đâu.

Bữa ăn tối hôm đó, Harry chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cậu không tài nào tập trung vào mấy câu cảm thán và cái cằm như rớt xuống đất của Ron sau khi biết cậu được vào đội Quidditch.

Fred và George mừng rỡ chạy đến kẹp Harry ở giữa, George nói nhỏ:
"Anh Wood nói cho tụi anh biết rồi. Tụi anh cũng ở trong đội banh mà - Tụi anh là Tấn thủ"
Fred nói:
"Anh nói cho em biết nhé, chắc chắn năm nay chúng ta sẽ giành được cúp Quidditch. Từ hồi anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch, vốn Cael cũng sẽ góp mặt trong đội nhà nhưng tiếc thật, cậu ấy không chơi Quidditch. Nhưng năm nay đội nhà mình sáng láng cho coi. Em phải chơi cho giỏi nhe Harry. Lúc nãy anh Wood thiếu điều nhảy cẫng lên khi báo cho tụi này hay tin em được tuyển vô đội"
George nói:
"Thôi, tụi anh phải đi đây. Lee Jordan nói là nó vừa phát hiện được một con đường bí mật dẫn ra khỏi trường"
Fred bảo:
" Dám cá đó là con đường cũ liên thông với cái gốc cây kia mà hồi mới đi học tuần đầu tụi mình đã mò ra. Thôi, hẹn gặp lại sau nha!"

Fred và George vừa đi khỏi, bóng dáng lủi thủi của Neville liền xuất hiện. Đi sau cậu ấy là thằng Draco. Hai người họ là từ bệnh thất đi qua?

Ron nhanh miệng:
" Sao hai bồ đi chung vậy? Neville, bồ không nghỉ ngơi dưới bệnh thất hả?"
Neville khịt mũi, vừa ăn vừa trả lời:
" Hở? Mình chỉ bị ngất thôi, đâu có sao. Vả lại, trong bệnh thất nhiều người lắm, có cô Pomfrey, ông thầy Filch, giáo sư S..S..Snape, còn có anh Cael nữa"

Thằng Draco thì không thích dài dòng đôi co, nó đảo trắng hết cả mắt:
" Mấy người bọn họ đang thử nghiệm, nghiên cứu gì đó ai mà biết được. Tên nhát cáy này vừa gặp chủ nhiệm của tao thì cứ như bị xà quái nuốt mất lưỡi"
Nói đoạn lại chú ý đến quyển sách dày cộm như gạch đá chỗ nhỏ Hermione, nó chau đầu ghé tai thằng Ron:
" Con nhỏ mọt sách đó thiệt sự không phải đi lộn nhà hả? Mày coi nó kìa"

Harry theo ánh nhìn đầy phán xét của hai tên kia, cậu bắt gặp hình ảnh thường thấy của Hermione. Bên tai là cuộc nói chuyện giữa hai thằng bạn đầy ấu trĩ:
" Ai mà biết được nhỏ đó đọc cái gì, suốt ngày chỉ có sách với sách..."
" Gì? Không biết? Tao thấy mày hay để ý nhỏ đó, mà hai đứa mày nhìn cũng hợp nhau- xấu đều"

Haizzz hai cái người này bớt bớt một xíu khó lắm hay gì, nhưng mà cậu cũng tò mò. Rõ là Hermione đã đọc gần như toàn bộ các sách tham khảo của các môn học, cậu ấy còn gì chưa biết nữa à. Harry thắc mắc:
" Hermione, bồ tèo đọc gì vậy?"

Cô nhóc Hermione cuối cùng cũng chịu di dời sự chú ý:
" Hở? À, coi một chút về các chủng tộc trong rừng cấm", cô bé lẩm nhẩm, "mình nhớ đã từng đọc được nó ở đâu rồi..."
Harry rướn người nhìn vào những trang sách chi chít chữ là chữ, thỉnh thoảng lại xen vào vài bức ảnh vẽ tay. Cậu thấy hơi chóng mặt rồi.

" Đây rồi!!!", Giọng Hermione vui sướng. Harry nghiêng đầu dán mắt vào trang sách:

Tộc tiên rừng - giống loài còn sót của kỷ nguyên cổ tích, hay được biết dưới cái tên tiên hắc ám.
Sống rải rác đơn lẻ trong các cánh rừng phép thuật ít ánh nắng, càng về hướng bắc có xu hướng tụ tập theo một quần thể.
Ngoại hình và trí tuệ gần như đồng đều với con người, chỉ khác ở chỗ có thêm hai cánh và có màu tùy theo từng nơi sống.
Có khả năng sử dụng phép thuật dựa trên lực lượng tự nhiên mà không cần đũa phép. Do đó, không thể kết luận phép thuật của họ thuộc về phép thuật trắng hay phép thuật hắc ám.
Phân loại: thuộc hệ cây- siêu linh- hắc ám.
Mức độ nguy hiểm: 5⭐
Rừng Cấm ở Hogwarts là một trong số ít những cánh rừng nguyên sinh pháp thuật từ kỷ thứ 2 còn sót lại. Nơi đây từng được ghi nhận là nơi cư trú của nhiều sinh vật huyền bí trong đó có tộc tiên rừng. Tàn tích duy nhất là toà tháp bằng đá ở sâu trong rừng, từng là nơi ở của mụ tiên hắc ám Maleficent, tồn tại từ thế kỷ thứ 5. Tức là cùng thời điểm Hogwarts được thành lập.

Tộc tiên rừng??!

" Sao bồ lại tìm về tộc này vậy Hermione?", Harry thắc mắc, dựa theo miêu tả trong sách thì...không lẽ hồi chiều Hermione cũng thấy!!!

Hermione dè dặt ngó chừng xung quanh, cảm thấy mọi người không chú ý bên này bèn nhỏ giọng:
" Mình biết bồ cũng thấy mà Harry, tiết học bay ấy. Đấy rõ ràng là tộc tiên rừng, bọn họ gần như đã biến mất từ thế kỷ thứ 7. Đã hơn một ngàn năm rồi..."

" Cái gì biến mất? Hai người đang thầm thì chuyện gì nữa vậy, kể cho mình nghe nữa", thằng Ron không biết đã ngồi nghe từ lúc nào. Bên cạnh còn có thằng Draco vẻ mặt chờ mong nhưng vẫn cố tỏ ra rằng nó không quan tâm đến mấy trò trẻ con này.

Hermione vẫn bình tĩnh kể lại những gì nhỏ thấy hồi chiều bao gồm cả mấy cái thông tin trong sách, Draco chen vào:
" Tiên hắc ám Maleficent, giống như trong truyện cổ tích ấy hả?"
" Truyện cổ tích? Mày coi truyện cổ tích hả Malfoy? Uhm, làm gì?", Ron đột nhiên cao giọng lại bị Draco bịt miệng.
Harry nhanh chóng bắt được trọng điểm:
" Truyện gì? Bồ kể rõ ra một chút"
Cả Hermione và Ron cũng khấp khởi chờ đợi, tụi nó nghe thằng Draco nói:
"Truyện kể ở thế kỷ thứ ba, khi đó con người, phù thủy và những chủng tộc thuộc kỷ nguyên cổ tích sống rất chan hòa với nhau...." (Chỗ này là ẻm Draco đang kể chuyện Maleficent nè, mấy bạn xem phim thì sẽ rõ nha)

Nhưng hoà bình không kéo dài được lâu, con người phát triển sinh sôi kéo theo đó nhu cầu về nơi ở cũng được nâng cao. Con người phát động chiến tranh, đầu tiên là giữa các thôn làng, sau đó dần lớn mạnh và những cuộc chiến kéo dài nhưng không phải chỉ với một mục đích như ban đầu. Lòng tham của bọn họ đả động đến những cánh rừng pháp thuật và sự an toàn của các giống loài khác. Mọi chuyện chỉ thật sự kết thúc sau chiến tranh đẫm máu giữa con người và tộc tiên rừng...

Từ xa xưa, Bắc Âu- vùng đất sản sinh ra nhiều thần thoại và truyện cổ tích, từng có một thời huy hoàng của nó. Khi ấy các chủng tộc sống gần gũi và chan hòa với thiên nhiên.
Con người và phù thủy xây dựng các thôn làng dọc theo các con sông, hay bên cạnh các cánh rừng pháp thuật.
Bọn họ luôn có các phiên chợ trao đổi hàng hóa nhờ những lái buôn luôn di chuyển qua lại giữa các thung lũng, bao gồm cả những phiên họp chợ trong rừng.

Cứ thế qua nhiều thập kỷ, các tiểu vương quốc được hình thành. Bè lũ bọn khao khát quyền lực dần lớn mạnh, chúng thay thế những vị vua tài đức lên nắm quyền. Stefan-kẻ mưu cầu sức mạnh từ lực lượng tự nhiên, vị vua đã thống nhất toàn bộ các tiểu vương quốc ở đại lục địa, đã dẫn binh tấn công các cánh rừng pháp thuật hòng chiếm đoạt "trái tim của rừng cổ tích".

Trong khi đó, tộc tiên rừng bấy giờ đang nắm giữ cương vị thủ hộ cho các chủng loài thuộc kỷ nguyên cổ tích, đã đứng lên chiến đấu chống lại Stefan. Chiến tranh kéo dài không lâu bởi sau khi Stefan tử trận, đội quân của hắn lại xâu xé nhau. Đại lục địa trở lại trật tự ban đầu. Bị chia thành các tiểu quốc. Đại lục địa phải hứng chịu cơn đau chưa từng có, con người thương vong vô số.
Sau đó vài năm, có lời tương truyền rằng tộc tiên rừng đã nguyền rủa mảnh đất này rằng -"Kể từ giờ phút này, đại lục địa không xứng là chốn nghỉ chân của hoà bình, các ngươi phải cảm nhận sự đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, các ngươi sẽ bị giáo mác đâm thủng lồng ngực, các ngươi phải chứng kiến con trai con gái các ngươi phơi thây ngoài đồng. Vì lòng tham của các ngươi, những điều đó hoàn toàn xứng đáng". Quả thật, đại lục địa sau đó liên tiếp xảy ra chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.
Hậu chiến, các chủng tộc thuộc kỷ cổ tích dần thu hẹp nơi sống và hệt như hoàn toàn biến mất khỏi đại lục địa. Sau thế kỷ thứ 7, không còn ai nhìn thấy bọn họ một lần nào nữa. Sự tồn tại của họ chỉ là những lời truyền miệng trong các mẩu truyện cổ tích - trích Những kỷ nguyên bị lãng quên của tác giả Gael.ALG -

" Câu chuyện đại ý là vậy đó", Draco vội uống một hơi sữa, nói cả tràng dài làm nó khát khô cả cổ rồi.

Ron hồi thần sau câu chuyện mà thằng Draco kể. Trong lòng cứ có cảm giác khó chịu không nói được thành lời, thật bức bối. Tiếng thút thít của cô bé Hermione cứ xâm chiếm lỗ tai của nó, thật phiền phức cái tụi con gái. Đã bực nay lại càng bực hơn, và nó nghĩ Harry cũng như nó.
" Bồ đang nghĩ gì vậy Harry?"

Bị gọi tỉnh, Harry chợt nhận ra cậu thật may mắn, ít nhất những người gắn bó thân thiết với cậu lại không phản bội cậu. Điều đó càng làm cậu kiên định và có niềm tin hơn, rằng mọi người sẽ không phải trả giá đắt vì cậu nữa.
" Không có gì, chỉ là....suy nghĩ về một cuộc dạ du", cậu quyết định sẽ hành động trong đêm nay.

"DẠ DU!!!"
" Suỵt....", Harry ra hiệu cho Hermione. Cậu thật sự không muốn bị bắt ngay khi cuộc dạo chơi của cậu còn chưa bắt đầu.
" Bồ nhỏ tiếng một chút, mình chỉ là có ý định thôi"

" Ê đầu sẹo, tính bày trò gì nữa?", Draco hỏi nhỏ. Cậu nhóc tò mò mà cũng thích thú.
" Muốn biết thì đi theo. Nửa đêm, trước lối ra của nhà, chỉ chờ 5 phút thôi. Đi hay không thì tùy"

Thân ảnh giáo sư McGonagall ở đầu dãy bàn, tụi nó nhanh chóng ngồi lại vào chỗ.

Tối đó, thằng Ron cứ hồi hộp bởi nó chưa từng vào rừng cấm bao giờ cả. Nó lăn qua lăn lại trong tiếng gáy o của hai thằng Dean với Seamus.
Sau cùng thì gần đến giữa đêm, Harry vẫn phải trườn người qua kêu Ron dậy. Vậy mà hồi nãy ai nói lo lắng thế không biết.

" Ron, dậy dậy, 11 giờ rưỡi rồi. Mau lên, nhớ cầm theo đũa phép của bồ. Mặc thêm áo chùng vào, ngoài kia lạnh"
Khi đã đủ tỉnh táo, Ron nhận thấy Harry đã trang bị đủ cả, còn cậu lại trơ trọi chưa chuẩn bị gì hết.

Hai người lẻn ra khỏi phòng, đi chuyển cẩn thận đến trước lối ra vào phòng sinh hoạt chung. Chợt, có thứ chộp lấy bàn tay của Ron. Thằng nhóc hốt hoảng la oai oái nhưng dường như bị thứ đó chặn lại.
" Ưm....ưmm..."
Harry cũng bị giật mình, thật lâu rồi cậu mới buông lỏng cảnh giác như mấy ngày gần đây. Harry thắc mắc:
" Hermione? Bồ làm gì ở đây vậy?"

Cô nhóc bấy giờ mới hạ tay khỏi miệng Ron, cô nhanh nhảu:
" Mình cũng muốn đi ngó thử, nhưng mà chủ yếu vẫn là giám sát đám con trai các cậu. Ai mà biết được mấy bồ sẽ chuốc rắc rối gì vào người nữa chứ"

Nhìn kĩ lại, Hermione lựa đồ cũng kĩ càng thật. Đến cả khăn choàng cổ cũng được thắt chặt đủ để giữ ấm.
Đã như vậy rồi, Ron cũng thật lòng không muốn đuổi nhỏ về. Giọng nó vẫn cọc cằn:
" Đi thì đi, còn nán lại nữa thể nào cũng bị lão Filch tóm cổ cả lũ"

Ba đứa nhỏ cẩn trọng vừa đi về hướng nhà Slytherin vừa trông chừng lão Filch và bà Norris. Đến nơi đã thấy thằng Draco đứng lấp ló ở cửa. Nó cằn nhằn:
" Tụi mày là sư tử hay là rùa mà chậm chạp vậy, lề mà lề mề. Ông Filch lượn lờ chỗ này mấy lần rồi đấy"

Rồi Draco sững người, nó quát với thằng Ron:
" Sao nhỏ này cũng đi theo vậy? Ê, đi về ngủ đi"

Hermione định bụng sẽ đôi co với rắn con Malfoy nhưng lại bị Harry ngăn cản. Dù gì thì cũng không còn sớm nữa.

Bốn đứa nối đuôi nhau, Harry đi trước, Hermione ở giữa và hai tên còn lại bọc hậu.
Cả bọn dưới sự dẫn dắt của Harry lần mò trốn ra khỏi lâu đài theo lối đi bí mật. Con đường ngoằn ngoèo, lởm chởm các tảng đá lớn và nó lạnh buốt. Cậu âm thầm gia tăng bùa giữ ấm cho ba người bạn nhỏ.
Chẳng mấy chốc đã thấy được ánh sáng lờ mờ phía cuối mật đạo. Trăng hôm nay sáng thật.

Trời vào đông dần lạnh. Gió như mang theo lưỡi dao, lạnh cắt da cắt thịt. Mấy đốm đen nhỏ vụt qua trong đêm, lẫn vào bóng tối. Tiếng động sột soạt hoà theo tiếng gió và tiếng sói tru. Lại yên tĩnh.

" Hay là chúng ta quay về đi, được không?", Hermione thì thầm. Cô nhóc có vẻ hối hận, đáng lẽ không nên đi theo bọn con trai này.
" Thỏ đế", Draco chế nhạo với cái giọng run run. Nó cũng có hơi sợ rồi.
" Im đi, chồn trắng. K..không phải, mày...m..mày cũng sợ hã..."
Ron cố phản pháo lại nhưng chẳng có chút uy áp nào.

Harry chợt ra hiệu cho cả bọn im lặng
" Suỵt", cậu tắt ánh sáng ở đầu đũa phép, cuối thấp người, nấp sau bụi cây rậm rạp.
Tiếng động có xu hướng lớn dần báo hiệu chủ nhân của nó đang tiến gần.

" Đi nào George, không thôi thứ đó lại chạy mất...hộc ...hộc"

" Này Fred, hộc...anh có chắc là..... không nhìn lộn ....thành thứ gì khác chứ... Có thể, chỉ là lá cây thôi....hộc..."

" Hahhh.... Anh mày... thì làm sao mà, sai được....ngay phía trước thôi...hộc..."

Cuộc đối thoại ngắt quãng chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ để người trong bụi cây biết rõ đó là ai. Harry ra hiệu:
" Đi thôi, theo bọn họ"
Ba đứa kia cũng gan hơn. Tụi nó không có ý định quay về nữa, hẳn là do cuộc nói chuyện của hai người kia đã tiếp thêm hy vọng cho tụi nó.

Binh đoàn hai lớn đi trước, bốn nhỏ nối đuôi bám riết theo sau, đi lại trong rừng cấm giữa đêm khuya.
" Hai người bọn họ đâu rồi?", Ron mếu máo.
" Nấp vào đây, nhanh lên", Harry túm tay thằng Ron, kéo nó ngồi xuống.

Cậu nhận ra chỗ này. Đây không phải là địa điểm cậu thường xuyên lui tới cả tháng nay sao. Nấp sau từng bụi cây tán lá, quan sát cái cây kì lạ ngay giữa kia. Dường như nó toả ra ánh sáng lấp lánh mờ ảo trong đêm.

" Sột soạt...sột soạt....Bịch."
Tiếng xào xạt của lá cây, tiếp đó là âm thanh vật thể va chạm nền đất.

" Hít..." , Đám nhóc hít nhẹ một hơi, Harry lấy tay bịt miệng thằng Draco, thằng Draco bịt miệng thằng Ron, Hermione tự giác không để bản thân phát ra tiếng. Tay còn lại cũng đè lên miệng thằng Ron. Nhóc Ronald giờ đây trợn trừng nhìn sinh vật trước mắt.

Thứ đó co lại, dường như nó có chút đau đớn sau cú ngã vừa nãy. Tiếng thở khò khè, lồng ngực phập phồng làm đung đưa đôi cánh trên lưng. Sau một hồi, thứ đó bỗng cử động. Nó lồm cồm bò dậy, để lộ ra cánh tay gầy guộc đầy lông vũ xanh xanh đen đen. Mảnh vải đen quấn quanh thân nó rách tươm, có mảng còn xé cao tận đùi. Chân và tay nó có móng hệt như chim. "Tóc" của thứ đó như rong mới vớt được dưới biển lên. Nó dài thượt, đen nhánh, sũng nước, dính hết cả lại và bết lên 'mặt'. Chẳng thấy được rõ ràng dung mạo của nó.

Nó hệt như một con người. Harry tin chắc là vậy.

Thứ đó dần đi lùi về cái cây kia. Nó cảnh giác nhìn về một hướng nhưng không phải nơi ẩn nấp của tụi nó.

" Đừng... hộc..cử động. Tụi này không có..hộc..ý gì đâu", George từ đâu xông ra, giữ một khoảng cách nhất định với thứ đó.
Theo sau anh ấy là Fred. Trên tay Fred còn cầm theo một cặp cánh còn đang nhiễu nước.

Cánh?!!!

Fred nói với sinh vật kia:
" Bình tĩnh đã, tụi này thật không có ý xấu. Đây, trả cho ngươi"
Ảnh để cặp cánh xuống đất, đấy nó lại gần thứ kia. Đặt lên đó một túi thảo dược, rồi lùi về đứng cạnh George.
" Thảo dược đó có tác dụng cầm máu, trị thương. Coi như lời xin lỗi của tụi này, được không?"

Thứ đó tiến lại chỗ cặp cánh thận trọng, nó cắp lấy thứ vốn thuộc về nó, gắn lên lưng nhưng đầu không hề ngoái lại. Nó đinh đinh nhìn hai tên phía trước, không xê dịch một li.

Nó vỗ nhẹ cánh, dần cử động mạnh hơn.

Chợt từ dưới chân nó xẹt qua một đạo ánh sáng màu lục. Ánh sáng như được dẫn lối bao một vòng quanh chỗ Fred và George. Từ đạo ánh sáng mọc lên một vòng tròn loại hoa đơn cánh màu hồng. Chúng lớn nhanh như thổi, nở bung ra phấn màu hồng hệt như sắc hóa.

" Bụp...bụp"

Hai người kia đổ rạp xuống đất.

Chuyện xảy ra chớp nhoáng làm mọi người không kịp trở tay. Thứ đó lân la lại gần vòng hoa. Hoa lập tức héo rũ. Nó nghiêng trái ngó phải, bất chợt bay vút lên không trung, chỉ để lại tiếng lá cây xào xạc.

Bấy giờ tụi nhóc mới định thần lại, vội chạy đến chỗ Fred và George.
" Anh Fred, anh George. Hai người bị bị làm sao vậy? Harry, bồ mau xem. Hai người bọn họ bị làm sao vậy??!"

Thằng Ron mếu máo, nó cứ lay người hai anh.

" Không sao. Bọn họ không sao, chỉ bị ngất thôi. Vẫn ổn."

Hermione vỗ vỗ vai Ron, miệng bập bẹ vài từ không rõ:
" R..ôn, Ro..on..nhìn...nhìn..."

" Làm sao mà ổn được cơ chứ, hai anh ấy đã thành ra thế này...oa huhu...mẹ sẽ giết mình mất Harry"

" Phụt...haha...hahaha...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz