Snarry Sshp Trao Doi Cong Bang
Ace đang trên đường về nhà để hoàn thành bài luận văn kịp nộp ngày mai. Bỗng, BÙM!!!!!!!?
Mở mắt ra là một khoảng không gian xa lạ, một màu tối đen bao trùm khiến Ace chẳng nhìn rõ đôi tay của cô ấy nữa. Một nỗi lo sợ vô hình kéo đến, hàng nghìn dòng suy nghĩ về những viễn cảnh từ vui sướng đến tồi tệ......có đủ cả, dần chiếm lấy suy nghĩ cô. Chợt, đau. Đau?! Đau hả?! À đúng, tai nạn. Cơn đau giúp Ace nhớ lại dòng kí ức kia, cô đang trên đường về nhà, à hả, ừm làm cho xong luận văn. Rồi sao nữa? Trước mắt loé sáng và tiếng ầm đùng do các vật dụng va chạm với tốc độ và một lực khá mạnh. Ace nhớ, sau cú va đập đó cô tiếp xúc thân mật với mặt đường một quãng khá dài và trước khi kịp suy nghĩ, mắt cô dần mờ nhoè, trống rỗng xâm chiếm lấy trí óc cô. Lần mở mắt tiếp theo, cô thấy bản thân ở đây, một nơi tối tăm yên tĩnh đến độ ngoài tiếng hít thở vì đau và tiếng tim đập nhanh do sợ hãi của mình, cô chẳng nghe được gì khác.
" Có ai không ??" - Ace hỏi bằng tất cả sự hy vọng lẫn tuyệt vọng. Nhưng đáp lại cô chỉ có một mảnh im lìm không một tiếng vọng.
Ace gần như gào lên: " Có ai không? Ai cũng được, trả lời tôi đi. Nơi đây là đâu, tôi muốn về nhà ?" Lại một khoảng lặng.
" Ngươi không trở về được đâu nhóc con " - Tiếng nói vọng lại như xa như gần đánh vào thần kinh đang căng thẳng của Ace.
Như người sắp chết đuối tóm được khúc gỗ mục " Ai đó?"- Ace hỏi- " Sao tôi lại không trở về được? Đây là chỗ nào ? Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu?". Hàng loạt các câu hỏi tuôn ra sau khi Ace nghệ có tiếng đáp lại mình. Cô hỏi như thể thông qua câu trả lời của người lạ kia, cô có thể tìm đường về nhà,đúng vậy, hoặc là thoát khỏi cái cõi âm u tịch mịch này. " Có gan thì ra đứng trước mặt nói chuyện" . Lời đe doạ có lẽ sẽ có tính uy hiếp hơn nếu chúng ta tạm bỏ qua sự run nhẹ của người nói.
"Haha haha, lâu rồi mới thấy có kẻ dám đe doạ ta. Ta là ai á? Câu hỏi thú vị đó, nhóc. Nhưng làm sao ta trả lời cho ngươi biết được rằng ta là ai khi ta, còn chẳng phải con người?!"- Chủ nhân của giọng nói lên tiếng, " Tại sao ngươi không quay về được á? Ừm, vậy ngươi nói xem một linh hồn như ngươi thì quay về thế giới đó làm gì? Ngươi chết rồi nhóc con. À, ngươi thậm chí còn xui xẻo hơn, thế giới đó của ngươi đã đẩy ngươi lạc qua phần mà ta cai quản rồi. Chúc mừng nha, nhóc "hên" lắm mới lọt vô trường hợp này đó." Tên kia dùng cách nói nửa châm chọc, nửa trêu đùa đáp lại câu hỏi của Ace.
" Tôi chết rồi ???? Tôi thật sự chết rồi ?!" Ace hỏi lại bằng cả sự ngỡ ngàng.
" Ừ ừ, ngươi chết rồi, làm gì có ai chết giả bao giờ mà hỏi như thật vậy." Người kia lười biếng đáp lại.
" Nhưng tôi chỉ mới hơn hai mươi tuổi, tôi còn trẻ lắm."
" Trẻ nhỏ, người già, dù là khoẻ mạnh hay ốm yếu, một tuổi cũng vậy, hai mươi tuổi cũng vậy, có gì khác nhau, ai rồi cũng sẽ nếm trải mùi vị của cái chết hết nhóc con. "
"Làm sao tôi lại chết trẻ như vậy được. Tôi không thể chết như vậy được."
" Có gì đâu mà không được, cái chết thường đến một cách bất ngờ. Mà nhóc tên gì nhỉ?" - Tên kia chợt hỏi một câu không liên quan.
" Tên tôi hả? Tôi tên ......"Gượm đã, mình tên gì nhỉ, Ace, cái danh từ tạm gọi là tên này bật ra trong đầu của cô. Nhưng đó hình như không phải là tên của cô, có người Việt Nam trăm phần trăm nào lại lấy tên khai sinh bằng tiếng Anh đâu chớ. Cơ mà, Việt Nam ở đâu nhỉ? Chợt nhận ra kí ức của bản thân dần mất đi, cô thậm chí đã quên mất một vài thứ, Ace trở nên hoảng sợ hơn bao giờ hết.
" Có phải nhóc quên đi một vài thứ rồi không?". Ace với nét hoang mang dần hiện rõ trên mặt, gật đầu." Xem ra phải đem nhóc ra khỏi chỗ này sớm một chút." Dứt lời. Ace cảm giác cơ thể mình bị dồn ép rồi được ném đi với vận tốc ánh sáng, cho tới khi cô nghĩ mình hẳn là đã chết lần nữa thì cái cảm xúc chèn ép người khác như muốn phát điên kia cũng dừng lại.
Ace chớp chớp đôi mắt thích ứng với ánh sáng mặt trời, khoan đã, ánh sáng mặt trời. Mình trở về rồi. Niềm vui sướng hân hoan khiến Ace muốn nhảy cẩn và hét lên, bỗng " Ngươi ăn mừng hơi sớm rồi đó nhóc. Tưởng trở về được rồi à ?"
" Aaaaaaaaaaah ......hah... Ông là ai vậy?". Tiếng hét như heo bị thọc tiết làm động cả một vùng núi rừng Tây Bắc còn hoang sơ, hùng vĩ xuyên thẳng vào lỗ tai người còn lại khiến hắn phải nhăn chặn mắt mà bịt lỗ tai, cứu lấy bản thân khỏi vì bị thủng màng nhĩ, nhiễm trùng rồi hẻo.
" Tâm sự với con nhóc nhà ngươi cả buổi mà bây giờ ngươi hỏi ta là ai? Hơi đau lòng đó, lần sau đổi câu hỏi khác đi." - Tên đàn ông kia trả lời.
" Ông là cái giọng nói vừa nãy ?". Ace hỏi với một thái độ ngờ vực, "Không đúng, ông không phải nói bản thân không phải con người sao?" Còn bây giờ..." Ace nhìn trái ngó phải người kia, nhìn kiểu gì cũng giống một con người. Dáng người cao to, mái tóc nâu dài hơi xoăn và bộ râu y như mái tóc, còn có nếp nhăn trên trán lẫn đuôi mắt, vài vết chai, sẹo ở tay. Ừm, nhìn đâu cũng thấy giống một tên người rừng lâu ngày không tắm, hoàn toàn là bộ dáng của một con người.
Ánh mắt đánh giá dò xét của Ace rõ ràng đến nỗi người kia đành phải lên tiếng, "Nhìn đủ chưa nhóc, nhìn nữa cũng không lột được miếng vải nào xuống đâu. Đây là hình dáng con người của ta. Ta có nhiệm vụ phải bảo đảm sự cân bằng của thế giới này mà nhóc là một biến số."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz