ZingTruyen.Xyz

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục Severus

Chương 77

Snitch_yeu_Vac

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 77

Bùa Đảo ngược cứu mạng Harry. Cho dù cậu còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng cậu vẫn đã thông qua Khóa cảng về tới Hogwarts... còn mang theo thi thể của Cedric.

Dumbledore bảo cậu đợi ở tại chỗ đừng nhúc nhích, nhưng Moody Mắt-điên đã mang cậu đi. Bọn họ trở lại lâu đài, xuyên qua hành lang, Harry mơ hồ trả lời vấn đề của Moody —

Lại một hồi tiếng bước chân dồn dập, có người đang nhanh chóng đuổi theo.

"Ông muốn đưa Potter đi đâu?" Một tiếng nói lạnh băng, "Dumbledore nói — "

"Xen vào việc của người khác! Ta muốn để đứa trẻ đáng thương này nghỉ ngơi." Moody nặng nề thở hổn hển, nghe thanh âm cũng biết ông ta đang mười phần tức giận với việc Snape chặn đường, "Khi nào đến phiên ngươi được quyền quan tâm đứa nhỏ này, hả? Một kẻ phản bội ti tiện đáng xấu hổ, gió chiều nào theo chiều ấy?"

Tiếng kêu của Moody quanh quẩn khắp hành lang. Harry cảm thấy lỗ tai cậu ầm ĩ vang động, nhưng đầu óc cậu cuối cùng cũng thanh tỉnh hơn một chút. Cậu miễn cưỡng đứng vững, dùng sức chớp chớp mắt, sương mù trước mắt dường như đã tản ra một ít, cậu thấy rõ Snape đứng cách đó không xa, trên mặt ông mang theo lửa giận lạnh băng đang bị kiềm nén.

"Để Potter lại." Snape ngắn gọn nói, chậm rãi rút đũa phép ra.

"Được đấy! Giao tiểu Harry vào tay kẻ như ngươi, một cựu Tử thần Thực tử, một kẻ không biết tự lượng sức mình, bụng dạ khó lường!" Moody rít gào nói, chân giả cạch cạch gõ vào mặt đất, một bàn tay giơ đũa phép, tay kia giống cái kìm kẹp chặt lấy Harry, "Độc đoán!"

Chú ngữ này giống như đã mở ra một chốt mở nào đó không thể khống chế, tình cảnh lập tức trở nên thập phần hỗn loạn. Ánh sáng xanh và đỏ thay phiên nhau hiện lên, đập vào một loạt khôi giáp ven tường, thiếu nữ ôm bó hoa trong bức họa hét lên một tiếng, biến mất vào khung ảnh lồng kính bên cạnh.

Thanh âm của Moody đã thấp xuống, biến thành liên tiếp nói nhỏ như kẻ bị thần kinh. Hắn cúi đầu, dường như rất thân thiết nhìn Harry, đũa phép chỉ vào ngực Harry. Harry biết bản thân cậu còn không kịp móc đũa phép ra ... Nhưng Snape còn đang ở nơi này.

Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Snape. Trong một khoảnh khắc ấy, Snape chạy như bay lao tới, mũi nhọn đũa phép phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, cùng lúc đó Moody nghiêng người né tránh, hắn niệm chú ngữ, và Harry lại không tổn hại một cọng tóc nào—

Ở một giây cuối cùng, Moody đã đổi hướng đũa phép!

Điều này thật sự là ngoài dự kiến, tim Harry đập lỡ một nhịp. Snape khó khăn né đi, ánh sáng bạc như mũi tên nhọn cọ qua, hoặc nên nói đúng hơn thì, đã cắt qua cánh tay phải của ông...

Đũa phép của ông hạ xuống, dường như muốn rời tay rơi xuống. Tiếng cười điên cuồng của Moody càng cao hơn, hắn giơ đũa phép lên, nhưng Snape còn nhanh hơn cả hắn.

"Choáng váng!"

Tất cả mọi thứ phảng phất như yên lặng, Moody mặt hướng xuống đất, thẳng tắp ngã xuống. Không có Moody bắt cóc, Harry hơi loạng choạng rồi mới đứng thẳng, cậu ngây người hai giây rồi mới phản ứng lại, lảo đảo chạy về phía Snape.

"Giáo sư!" Harry đã lôi đũa phép ra, chân tay luống cuống khoa tay múa chân với miệng vết thương của Snape, không biết nên dùng chú ngữ gì. Đầu óc cậu loạn thành một cục chỉ rối, không biết chính mình đang nói gì nữa, "Thật quái quỷ, nếu hắn đã hận chỉ muốn giết quách em đi, vì sao giữa chừng còn đổi hướng đũa phép?"

"Nghe chừng cậu còn thấy đáng tiếc?" Snape sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen còn cuồn cuộn sát khí hung ác, "Hừm, có thể nhìn ra được, là hắn căm hận ta đến tột cùng, lại cũng có thể vì hắn cảm thấy xử lý cậu là chuyện quá dễ dàng... Potter, cậu không nên tùy tiện đi theo hắn."

Không ngờ vào lúc này mà Snape còn muốn dạy dỗ cậu, Harry thật sự lập tức không lời nào để nói. Toàn thân cậu đều đang phát run, cậu miễn cưỡng kéo cái chân bị thương, không quá nghe lời dịch bước: "Ông chờ ở chỗ này, em đi tìm —"

Tiếng bước chân liên tiếp cắt ngang lời cậu nói. Từ cuối hành lang, Dumbledore và giáo sư Mcgonagall đã vội vàng đi tới.

"Đây là có chuyện gì?" giáo sư Mcgonagall giật mình nhìn quét qua hành lang bị phá hư và Moody trên mặt đất, sau đó chú ý tới ống tay áo bị xé rách của Snape, thấy vải đã bị máu tươi nhiễm đỏ, "Severus!"

Harry bổ sung kể lại: "Moody mang em đi, sau đó giáo sư Snape đuổi theo...

Nhưng giáo sư Mcgonagall cũng không nghe cậu trả lời. "Đi thôi, Potter," bà nhẹ giọng nói, nhìn Harry, lại nhìn Snape, đôi môi hơi mỏng run rẩy, giống như muốn khóc ra vậy, "Đi theo ta... Hai người các cậu đều vậy, đi bệnh viện..."

"Không." Dumbledore kiên quyết nói.

"Dumbledore, cậu ấy cần đi bệnh viện — ông xem cậu ấy xem —đêm nay cậu bé đã chịu đủ rồi — "

"Cậu ấy cần ở lại, Minerva, vì cậu ấy cần hiểu được đầu đuôi mọi chuyện," Dumbledore đơn giản nói, "Kiến thức là bước đầu tiên để đi đến tiếp nhận, chỉ có sau khi tiếp nhận thì mới có thể bắt đầu chữa lành..."

"Vậy đưa giáo sư Snape đi bệnh viện đi." Harry xen vào nói.

"Không cần đâu." Snape tự mình trả lời. Máu ông đã ngừng chảy, ông đang dùng tay trái, có chút mất tự nhiên cầm đũa phép. Harry thậm chí không phát hiện ông đã tự trị liệu từ khi nào.

"Tốt lắm. Severus, nhờ cậu lấy Chân dược hiệu lực mạnh nhất của mình, rồi đến phòng bếp tìm một gia tinh tên Winky tới đây." Dumbledore bình tĩnh dặn dò, "Thuận tiện xử lý vết thương của cậu một chút."

Mệnh lệnh này rõ ràng có chút kỳ quái, nhưng Snape không biểu lộ phản đối gì. Khi Dumbledore xoay người nhắc nhở với giáo sư Mcgonagall, Snape đã nhìn thoáng qua Harry, sau đó dùng đũa phép chọc chọc vết thương trên đùi Harry.

Harry đau đến co rúm lại một chút, nhưng ngay sau đó cậu phát hiện không còn đau như vậy.

Lại ngẩng đầu nhìn lên, thấy Snape đã sắp đi vòng qua chỗ ngoặt. Ông vẫn như cũ, dùng tay trái nắm đũa phép.

Hết chương 77

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz