ZingTruyen.Xyz

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục Severus

Chương 72

Snitch_yeu_Vac

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 72

Từ trong miệng cha đỡ đầu nghe được chuyện xưa về giáo sư Độc dược, cảm giác có một chút kì diệu. Hơn nữa nghe qua thì từ thời đại học sinh, Snape đã không phải loại người làm người khác yêu thích, Harry không nhịn được nghĩ, nếu Snape cũng nhập học cùng lúc với cậu, vậy không chừng — đúng vậy, có lẽ cậu cũng sẽ giống như cha mình, có lẽ hai người họ sẽ biến thành đối thủ một mất một còn...

Đương nhiên, hiện tại thì xung đột giữa họ cũng đủ nhiều rồi. Nhưng dù sao, người cậu đối mặt vẫn là một vị giáo sư, là một Severus Snape, lớn tuổi, âm trầm, khắc nghiệt, sâu không lường được, từ năm nhất nhập học đến bây giờ, cậu cũng không dám nói chính mình đủ hiểu biết Snape, nhưng cậu có thể nhận ra trong ông ấy đang chậm rãi phát sinh chuyển biến kỳ lạ nào đó. Với cậu mà nói, loại thay đổi này là rõ ràng có thể thấy được, thật giống như hạt bụi hơi lóe ánh sáng trong không khí, ngay cả quỹ tích của nó cậu cũng đều có thể hoàn toàn bắt giữ được.

Cậu nhớ tới lúc năm nhất ấy, cậu đã định từ Dumbledore mà hiểu được về Snape, lúc ấy cậu không thể nhận được đáp án rõ ràng... Không hề, lúc ấy Dumbledore đã nói như thế này.

"Sự thật là cậu còn trẻ, có nhiều thời gian để tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó."

Đây là câu trả lời. Hơn nữa, đối với Harry, thì đây đúng thật là câu trả lời thích hợp nhất.

*

Sirius còn đang vặn ngón tay, nêu tên những Tử Thần Thực Tử đó.

"Nhưng theo ta được biết, thì Snape chưa từng bị lên án là Tử Thần Thực Tử — mà chuyện này cũng không thể chứng minh được gì cả. Có rất nhiều người trong bọn chúng cũng chưa từng bị bắt. Không thể nghi ngờ sự giảo hoạt thông minh của Snape, hắn hoàn toàn có thể tẩy rửa sạch sẽ bản thân." Ông như suy tư gì, dùng ngón tay chải vuốt mái tóc rối bẩn, "Đương nhiên rồi, có rất nhiều chỗ đáng ngờ ..."

Harry không biết "Chỗ đáng ngờ" trong miệng Sirius là nghi ngờ việc Snape không bị lên án là Tử Thần Thực Tử, hay là khẳng định về việc Snape không bị lên án.

Hermione còn muốn nói chuyện,  nhưng lúc này Ron đã mở miệng, mang biểu tình không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Hóa ra con dơi cũng có thể biến thành con cú đưa tin sao?"

Không ai trả lời. Một hồi im lặng rất kỳ lạ, Harry miễn cưỡng nhịn cười, lại hoàn toàn không nhịn được nữa sau tiếng thở dài của Hermione. Mà Sirius buồn cười nhướng mày, nghiêm trang nói: "Đầu tiên, con dơi không thể truyền tin. Tiếp theo, bản thân ta cũng không hề tránh ở vùng nhiệt đới."

*

Hạng mục thi đấu thứ ba ngày càng đến gần. Harry và các dũng sĩ khác cùng đến sân bóng Quidditch, xem mê cung dùng cho thi đấu được xây dựng lên, khi trở về, Krum gọi cậu lại. Hai người họ đứng bên Rừng Cấm nói chuyện, đúng lúc này, ông Crouch đang nổi điên đột nhiên xuất hiện.

Harry bảo Krum ở lại khống chế Crouch, còn bản thân cậu lại chạy như bay trở về lâu đài tìm Dumbledore.

Cậu hô to mật khẩu với con quái thú canh cửa văn phòng Dumbledore, nhưng con quái thú lại không hề di động, rõ ràng là mật khẩu đã thay đổi. Nghĩ rằng có thể Dumbledore đang ở phòng nghỉ của nhân viên trường học, cậu lại bắt đầu liều mạng chạy về hướng cầu thang —

"Potter!"

Harry đứng khựng lại. Cậu quay đầu, Snape vừa mới đi ra từ cầu thang bí mật sau con quái thú. Trong lúc ông ấy vẫy tay bảo Harry quay trở lại đây, vách tường phía sau ông ấy đã chậm rãi khép lại.

"Cậu làm gì ở đây, Potter?"

"Em muốn gặp giáo sư Dumbledore!" Harry vừa nói vừa chạy dọc hành lang quay lại, cậu chạy đến quá nhanh, kết quả suýt chút nữa lao đầu đâm thẳng vào trong lòng Snape. Snape nhẹ nhàng né tránh một chút, đồng thời giữ vai Harry làm cậu đứng vững.

"Đừng hoảng loạn, có chuyện gì rồi?"

Harry thở hồng hộc nói: "Là ông Crouch ... Ông ta xuất hiện... Ông ta ở trong rừng..."

"Barty Crouch đang bị bệnh liệt giường?" hiển nhiên Snape cũng đã xem《 Nhật báo tiên tri 》, đôi mắt đen của ông lóe sáng, "Nói tiếp."

"Đúng vậy, chính là vị quan viên trong Bộ đó! Không biết ông ta bị bệnh hay thế nào — ở trong rừng rậm, ông ta muốn gặp Dumbledore!" Harry kêu, "Giáo sư, thầy có thể —"

"Ta đã biết. Cậu về tòa tháp Gryffindor trước đi, Potter, sau đó ta sẽ nói chuyện này cho hiệu trưởng." Snape nói như vậy, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ông nhìn chằm chằm Harry, như đang đợi Harry rời đi.

"Thầy có ý gì vậy?" Harry tức giận trừng mắt nhìn Snape, "Thầy nghe em nói đi, Crouch thật kỳ lạ — ông ta — đầu óc ông ta không bình thường — ông ta nói ông ta muốn cảnh báo —"

"Ta sẽ chuyển lời cho Dumbledore. Nếu không muốn lãng phí thời gian nữa, vậy hãy lập tức trở về, Potter, sắp đến giờ cấm đi lại ban đêm, cậu không nên lang thang bên ngoài ..."

"Đến lúc này mà thầy còn đang quan tâm em có thể trái với nội quy trường học không à?" Harry cảm thấy không thể tin nổi, "Mau nói mật khẩu cho em đi, giáo sư, em cần chính miệng thông báo với cụ Dumbledore!"

"Nội dung ta chuyển lại sẽ không có bất cứ khác biệt gì so với lời cậu nói ——"

Tường đá sau lưng Snape không tiếng động mở ra, Dumbledore đứng ở nơi đó, mặc áo choàng dài màu xanh, trên mặt mang theo biểu tình ngạc nhiên. "Sao vậy, các cậu đang cãi nhau?" Ông ấy hỏi, nhìn Harry, lại nhìn Snape.

"Giáo sư!" không đợi Snape nói chuyện, Harry đã lập tức bước chân tiến lên, tránh ông ấy, nói với cụ Dumbledore, "Ông Crouch đang ở nơi này — ở ngay trong rừng rậm, ông ta muốn nói chuyện với thầy!"

Dumbledore lập tức thu lại vẻ mặt ngạc nhiên vui đùa.

"Đi trước dẫn đường đi." Ông không chút do dự nói, bước theo Harry đi dọc hành lang vội vàng rời đi. Một mình Snape đứng ngây người vài giây cạnh con quái thú, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo, giống con dơi rất lớn lướt theo phía sau hai người kia.

"Ông Crouch đã nói gì, Harry?" Khi họ sắp chạy xuống cầu thang bằng đá cẩm thạch, Dumbledore hỏi.

"Nói ông ta muốn cảnh báo với thầy... Nói ông ta đã làm chuyện đáng sợ... Còn nhắc tới con của ông ta ... Cùng Bertha Jorkins... Còn có —— còn có Voldemort... Hình như là nói Voldemort đã trở nên cường đại..."

"Thật sao?" Dumbledore nói, rồi quay đầu lại trao đổi một ánh mắt hàm ý sâu xa với Snape, "Severus, cậu đi thông báo với giáo sư Moody một chút, bảo ông ấy mau chóng đến Rừng Cấm."

Snape ngắn gọn đồng ý, xoay người đi, vội vàng chạy về một hướng khác.

Hết chương 72

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz