[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục Severus
Chương 6
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 6
Trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Harry hạ giọng chia sẻ những gì cậu đã thấy với Ron và Hermione.
Hermione suy nghĩ nhanh như điện xẹt: "Cậu còn nhớ chuyện nghe lén lúc trước không? Dumbledore kêu giáo sư Snape chú ý tới Quirrell! Còn tại tiệc tối Halloween nữa, chính là Quirrell mang tới tin tức về mấy con quái khổng lồ!"
"Nhưng điều này có liên quan gì đến vết thương của Snape?" Ron tự hỏi.
Harry cũng đang suy nghĩ về mối liên hệ. Đột nhiên mắt cậu mở to và nói một cách hào hứng, "Halloween! Là lúc ấy, Ron, nhớ không, chúng ta đã thấy Snape đi lên tầng ba một mình?"
"Tầng ba? Có cái gì ở đó?"
"Con chó ba đầu!" Harry cảm thấy mình đã hiểu mọi chuyện "Snape bị con quái vật đó cắn nên vết thương sẽ không lành!"
Hermione phân tích: "Con chó rõ ràng đang canh giữ một thứ gì đó ..."
"Rõ rồi! Chắc hẳn Quirrell cố tình tung ra những con quái khổng lồ để tạo hỗn loạn, nhân cơ hội kiếm đồ vật đó. Snape có lẽ đã được cụ Dumbledore ra lệnh ngăn cản, kết quả bị Quirrell bày kế nên bị thương." Harry cảm thấy liền mạch, "Tất cả đều được liên kết, phải không?"
Hai người kia im lặng một lúc.
Hermione lắc đầu. "Nghe có vẻ hơi xa vời, giống như một câu chuyện hơn. Nếu giáo sư Quirrell thực sự có vấn đề, tại sao lại để ông ấy tiếp tục giảng dạy? Có lẽ Dumbledore chỉ nhắc Snape để ý—"
"Để ý mùi tỏi trong chiếc khăn quàng của Quirrell hả?" Ron co rúm trước cái nhìn của Hermione. "Đùa chút thôi mà."
*
Harry không thể nghĩ thêm về những gì đang diễn ra, vì sáng hôm sau là trận Quidditch đầu tiên của cậu. Nhưng giữa cuộc đua, cây chổi của cậu bỗng phát điên, tình thế rất nguy kịch.
Vì cuộc thảo luận tối hôm qua, Hermione không thể không theo dõi Snape và Quirrell. Cô ngạc nhiên khi thấy dường như cả hai giáo sư đều đang lẩm bẩm. Như vậy rất có thể một trong số họ đang ếm lời nguyền lên cán chổi!
Ron tái mặt. "Chúng ta phải làm gì đây?"
"Chờ mình xem."
Hermione cố gắng vượt qua đám đông, đến gần giáo sư Quirrell trước. Cô nhanh chóng đi qua, hất Quirrell vào ghế trước. Ngay khi cô ấy vội vã đến bên Snape, thì có một loạt những tiếng hô lớn từ đám đông.
Cây chổi của Harry cuối cùng đã trở lại bình thường.
*
"Em rất mong được gặp thầy trong bữa tiệc Giáng sinh!" Harry tranh thủ thời cơ, thừa dịp Snape xoay người lại liền quàng một cái khăn lên cổ ông, sau đó xách cặp lao ra khỏi lớp, "Giáng sinh vui vẻ! Hẹn gặp lại!"
"Potter!"
Snape chỉ có thời gian để gầm gừ. Ông kéo chiếc khăn quàng cổ, muốn vứt nó xuống đất.
Đó là một chiếc khăn len màu xanh lá cây với những tua bạc nhỏ buông thõng xuống, trông rất ấm áp. Nó cũng có cảm giác ấm khi chạm vào.
Đứng yên trong vài giây, Snape quàng chiếc khăn trở lại cổ với vẻ mặt như sắp thắt cổ tự vẫn.
*
Chiếc khăn mới của giáo sư Độc dược có chút nổi bật.
Thật khó để biết điều này có khiến Snape trông có vẻ dễ gần hơn hay không. Các học sinh, đặc biệt là mấy đứa nhà Gryffindor, vốn trước đây vừa nhìn thấy ông đã muốn tránh xa, nay lại tự tin cắt ngang lời Snape nói "Chiếc khăn quàng cổ mới của thầy thật đẹp!" khi ông chuẩn bị trừ điểm.
Sắc mặt của Snape càng ngày càng trở nên khó coi, trừ điểm so với bình thường càng thêm tàn nhẫn.
"Có thể một ngày nào đó ông ta sẽ không thể chịu nổi nữa và ném chiếc khăn vào bếp lò ..." Ron tiên đoán với trí tưởng tượng phong phú, "Cho nên đủ rồi bạn mình ơi, đừng có cười ngốc nữa!"
Harry chột dạ nhìn đi chỗ khác, giả bộ như mình không phải vừa cười.
*
Vào sáng sớm Giáng sinh, Harry ngạc nhiên khi thấy một đống gói nhỏ dưới chân giường. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được nhiều quà như vậy. Có cây sáo làm thủ công từ Hagrid, 1 đồng 50 xu từ Privet Drive, những chiếc áo len tự đan của bà Weasley, và —
"Severus Snape!"
Harry giơ một gói giấy nhỏ lên, kinh ngạc đến không thở nổi.
"Ông ta làm sao?" Ron không phản ứng một lúc, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào túi giấy, một lúc sau mới lộ ra vẻ không tin, "Không ngờ ông ta lại tặng lại cậu một món quà. Nói như vậy hôm nay không phải Giáng sinh, mà là ngày tận thế."
Harry không thèm để ý những gì Ron nói. Cậu ngay lập tức mở gói, và một cái chai cỡ ngón tay cái rơi ra khỏi nó, chất lỏng trong chai tỏa sáng như vàng nóng chảy lấp lánh.
Trên chai có ghi: Phúc Lạc dược.
"Cái gì thế này?" Harry hỏi một cách không chắc chắn, đưa cái lọ cho Ron, "Ông ấy tặng mình một lọ ma dược?"
*
"Cậu tặng cậu bé một lọ Phúc Lạc dược?" Cụ Dumbledore có vẻ thích thú. "Severus, đây là một món quà Giáng sinh quý giá. Vậy là cậu bắt đầu thích cậu bé?"
"Thích? Thích!" Snape lặp lại hai lần, khinh bỉ và bác bỏ, trước khi bĩu môi kết luận. "Thật nực cười."
Cụ Dumbledore mỉm cười dịu dàng "Cậu luôn khéo léo khi tặng quà. Một đôi tất len, thật tuyệt vời! Đã nhiều lễ Giáng sinh trôi qua và mọi người khăng khăng tặng ta những cuốn sách. Ai có thể nghĩ đến việc tặng một đôi tất len?"
Snape hừ một tiếng. Món đồ bằng bạc trên bàn bốc khói nghi ngút, che khuất khuôn mặt ông.
Qua làn khói, cụ Dumbledore tiếp tục nói.
"Cảm ơn, Severus. Đó chính xác là thứ ta muốn."
*
Bữa tiệc Giáng sinh rất sôi động, những đống hộp quà lớn được gói bằng pháo phù thủy đầy màu sắc rất được ưa chuộng. Mặc dù khi nổ ra chỉ có cờ phù thủy và ít đồ chơi khác, thì chúng vẫn rất thú vị vì không rõ bên trong sẽ có gì.
Tuy nhiên, cũng có những rủi ro trong việc chơi với các loại pháo nhiều màu sắc.
Giống như Lavender. Khi cô vui vẻ đốt pháo, một đám khói lớn màu xanh lam nổ tung kèm theo một tiếng pháo lớn. Đúng lúc đó Snape tình cờ đi ngang qua.
Sau đó khói tan, để lộ khuôn mặt âm trầm của giáo sư Độc dược và chiếc khăn màu xanh lục quanh cổ.
Lavender ngỡ ngàng.
"Không thể tin được, mình nổ ra một thầy Snape!"
Đợt pháo này Gryffindor bị trừ năm điểm.
*
Ba người Harry vẫn đang cố gắng tìm cách điều tra thông tin mà Hagrid đã làm lộ ra.
Đối với việc sử dụng Phúc Lạc dược, Hermione cảm thấy rằng nó có thể được sử dụng để tìm ra Nicolas Flamel là ai. Nhưng Harry suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định giữ lại đã: "Tiếc lắm! Phải mất nửa năm mới có thể thành công luyện chế ra một lọ thuốc may mắn, chỉ có chút này... Lưu lại đi. Đừng quên rằng mình vẫn có áo khoác tàng hình!"
Vì vậy, Harry đã mặc chiếc áo khoác tàng hình để khám phá khu vực sách cấm vào ban đêm, sau đó đi lạc vào một phòng học nơi đặt chiếc Gương Ảo Ảnh.
Nếu không gặp cụ Dumbledore trước gương, có lẽ cậu đã chìm đắm trong ảo tưởng được gặp gia đình mình.
Mặc dù được thuyết phục, thì Harry vẫn muốn nhìn thấy chiếc gương một lần nữa trước khi nó bị chuyển đi. Cậu không muốn mình đắm chìm trong mộng tưởng, nhưng dù biết là giả, cậu vẫn muốn từ biệt gia đình.
Cậu lại đến phòng học bỏ hoang.
Khẽ lách qua khe cửa, Harry nhìn lên nơi đặt chiếc Gương Ảo Ảnh. Cậu gần như hét lên.
Bởi vì có một người đang đứng trước tấm gương.
Người đàn ông đang đứng thẳng như một tác phẩm điêu khắc trong chiếc áo choàng đen. Harry biết đó là ai dù chỉ nhìn vào phía sau.
- Snape.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz