[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục Severus
Chương 42
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 42
Lại lần nữa cảm ơn Sirius, nhờ chú ấy mà trong lúc nghỉ hè, Harry có thể đi cùng nhà Weasley xem Cúp Quidditch thế giới. Với hoạt động lớn đông đúc như vậy, thật sự không dễ để hoàn toàn tránh được sự chú ý của các Muggle, đặc biệt là khi đang có rất nhiều pháp sư tụ tập lại bên nhau như thế này, thì sẽ rất khó bảo đảm mỗi người đều có thể hành xử giống như Muggle được.
Ví dụ như cái lều trại trước mắt bọn họ này – cao chừng bốn tầng lầu, trước cửa còn có vườn hoa, mấy con chim công đang tươi sống dạo bước vòng quanh suối phun nước, thần khí hiện ra như thần tiên.
"Luôn là như vậy," ông Weasley cười nói khi dẫn mọi người đi hướng khu đất bên kia, "Khi tất cả tụ tập lại một chỗ, thì luôn không nhịn được muốn khoe khoang một hồi."
"Khoe khoang một hồi?" Ron khiếp sợ nhìn chằm chằm mấy con công trong vườn hoa, như nằm mơ lẩm bẩm với Harry, "Có lẽ bọn họ sợ người khác không biết chính mình là một pháp sư đang phô trương thanh thế. Mình có cảm giác không tốt lắm, cảm thấy người sống ở cái lều trại này không chừng cũng giống như con công vậy..."
Rèm cửa lều trại được vén lên, một người mặc áo choàng đen đứng ở cửa, quay đầu nói gì đó với người trong phòng. Người này không những không giống con công, ngược lại với sự khoe dáng của loài chim đó, bản chất của ông lại là một sự cực đoan khác, trên người ông gần như chỉ có hai màu đen trắng, khí chất càng có vẻ âm trầm.
"Snape!" chân Harry loạng choạng tự vướng vào nhau, suýt nữa ngã uỵch đè vào Ron.
"Không cần kêu!" Hermione dùng tay ra hiệu bảo Harry nhỏ giọng lại, "Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên cả, Cúp Quidditch thế giới có ảnh hưởng vô cùng lớn trong thế giới phù thủy..."
Ron hoảng sợ nhìn phía bên kia: "Nhưng đó là Snape mà!"
"Nói nhỏ một chút!" Hermione đẩy hai bạn nam đi nhanh hơn, "Cậu muốn cha cậu dẫn theo mọi người chúng ta, cùng đi chào hỏi giáo sư dạy môn Độc dược sao? Tỉnh táo lại đi, nếu gặp nhau thì không biết bên nào bối rối hơn bên nào đâu... Tốt nhất chờ lát nữa hãy bàn về chuyện này."
May mắn thay, những người khác không chú ý đến bọn họ. Fred quay đầu lại, thúc giục ba đứa nhỏ đang dừng ở phía sau, Ron đáp lại hai câu cho có, hạ giọng nói: "Nhưng mà sao ông ta lại ở nơi này? Phải biết rằng, nếu nhất định phải xếp thứ tự cho những thứ Snape chán ghét, thì nói chung Quidditch sẽ có thể tranh đua cao thấp với vị trí của Harry ..."
"Nhưng ông ấy vẫn rất ít khi vắng mặt trong các trận đấu Quidditch của học viện." Hermione suy đoán, "Sở thích là một điều có thể chậm rãi tạo nên, hơn nữa nếu không tham gia một sự kiện lớn như thế này, thì thật sự là quá đáng tiếc."
Ron không cảm thấy cô nàng nói đúng: "Thôi đi, chúng ta đều biết, ông ta sẽ xuất hiện trên sân bóng trường học đều là vì nhìn xem -"
"Không, trọng điểm không phải vấn đề này." Harry như suy tư gì, cắt ngang lời nói của Ron, "Mình không biết hóa ra Snape sẽ có ngày làm ra vẻ như vậy. Ông ấy thế mà lại nuôi con công sao?"
"Các cậu đều nhận định đó chính là lều trại của giáo sư Snape sao?" Hermione mang vẻ mặt tuyệt vọng, "Dùng chút đầu óc đi!"
*
Sắc mặt Malfoy xanh mét, thả món bánh ngọt về lại khay: "Không, ta rất ngại -"
"Cảm ơn!" Harry nở nụ cười thật lớn, nhanh nói, "Giáo sư Snape đang muốn đi dạo khắp nơi một chút, chúng ta đã nói trước rồi mà, đúng không?"
Cậu túm cánh tay Snape, lôi kéo ông đi ra ngoài. Không ngờ tới là bản thân Snape cũng không nghiêm túc phản kháng, ông chỉ lười biếng dạy dỗ mấy câu như là "Quá không lễ phép" , nói kiểu mấy câu lơ đễnh nói xong bỏ qua như vậy đấy.
"Severus, vậy lát nữa nhớ phải tới chỗ chúng ta." Malfoy đành phải bất đắc dĩ dặn dò, "Ta đã đặt chỗ ngồi ở tầng ghế cao nhất rồi."
"Tôi sẽ... Potter!"
Snape bị kéo đến hơi lảo đảo. Harry buông tay ra, tươi cười đầy mặt nói: "Như vậy, thầy ơi, thầy muốn đi dạo cùng bọn em không?"
"Không muốn." Snape vuốt phẳng nếp gấp trên tay áo, mang bộ dáng nóng lòng muốn rời đi, giọng điệu không kiên nhẫn nói, "Ta tự có sắp xếp cá nhân."
"Nhưng đây là trận đấu tranh Cúp Quidditch thế giới đấy! Thầy ủng hộ đội Ireland hay đội Bungari?"
Snape thoáng ngẩn người.
"Thầy không có hứng thú với trận bóng, đúng không?" Harry rất có tự tin, nói, "Được rồi mà, giáo sư, nếu thầy không có dự định gì, vậy đi cùng bọn em đi."
Hermione và Ron cùng chào hỏi Snape. Lúc này, mặt trời đã dần lên, sương mù đã tan đi, mọi người cũng lục tục đi ra khỏi lều trại, những người quen biết nhau bắt đầu tụ lại bên nhau nói chuyện phiếm. Cảm giác hưng phấn trước một trận đấu cuồng nhiệt bắt đầu xao động trong không khí, khung cảnh sẽ càng ngày càng náo nhiệt - mà Snape vẫn như cũ, mang bộ dáng thờ ơ kia, giống như căn bản không muốn xuất hiện ở chỗ này.
Ron có vẻ như rất bị áp lực, nháy nháy mắt với Harry. Harry suy tư hai giây, từ trong túi móc ra bình thuốc vui sướng kia.
"Thu lại lọ thuốc của cậu đi." Snape thậm chí không liếc mắt về phía cái chai, trong thanh âm mang theo sự thân thiết giả tạo, "Potter, ta nhớ rõ cậu đã thật lòng chân thành mời gọi ta - "
"Đương nhiên." Harry đã thấy gì đó ở phía trước, rồi cậu trao đổi một ánh mắt rất có thâm ý với Hermione, "Chúng ta sẽ rất nhanh gặp được người quen."
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz