[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục Severus
Chương 33
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 33
Nhưng bánh vòng không thể giữ được Bản đồ Đạo Tặc (cho dù chúng cuối cùng đã hy sinh có ý nghĩa, chết vào trong túi Snape).
"Đây là cái gì?" Snape lật bản đồ qua, đôi mắt lại tràn đầy uy hiếp, nhìn chằm chằm vào Harry.
"Chẳng lẽ ngài không nhìn ra được sao?" Harry toàn thân đều vô-hại, trả lời, "Thưa thầy, đây là một tấm da dê nhỏ trống trơn."
Snape không nói một lời, tay ông hướng về phía lò sưởi.
"Đừng!" Harry nhanh chóng kêu.
"Chính là như thế. Hay đây lại là lễ vật quý giá trò Weasley đưa cho cậu?" Snape mang vẻ mặt giễu cợt, trải tấm da dê trên bàn, "Một tờ giấy tuyệt diệu có thể giúp cậu né tránh giáo viên và tiến vào trong Hogsmeade, đồng thời còn có thể giúp Black vào Hogwarts mà không đi qua các giám ngục – Hiện ra nguyên hình!"
Ông ấy gõ đũa phép vào bản đồ, nhưng bản đồ vẫn trống rỗng như cũ.
Harry cố gắng hết sức để không biểu hiện ra vẻ ngoài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu đột nhiên nghĩ đến, nếu Snape phát hiện ra tác dụng tuyệt vời của bản đồ, thì cậu sẽ không thể lợi dụng bản đồ để quan sát Snape - ý nghĩ này không quá quang minh chính trực, nhưng cậu rất khó không nghĩ như vậy.
Snape cũng không từ bỏ thử nghiệm. Ông gõ đũa phép lên bản đồ, ngữ khí mạnh hơn: "Giáo sư - Chủ nhiệm Severus Snape, mệnh lệnh ngươi xuất hiện tin tức bị che giấu!"
"Cha của cậu!" Snape tràn ngập châm chọc, tiếp tục nói, "Hắn rất không tuân thủ quy định. Chỉ những người bình phàm mới cần quy định phải không, chứ đâu phải dành cho những kẻ giành được cúp Quidditch..."
"Không may là em đúng lúc đang định thắng được cúp Quidditch cho nhà. Hơn nữa em nghe nói Slytherin đã làm quán quân liên tục suốt bảy năm." Harry cũng bắt đầu hơi tức giận, "Đừng lại nói đến ông ấy nữa. Nếu ông chán ghét ông ấy như vậy thì sao lại luôn nhắc tới?"
"Vì hắn là kẻ đáng căm hận, đầu óc có vấn đề -"
"Ông ấy đã cứu mạng ông!" Harry hét to, "Dumbledore đã nói với em! Nếu không có ông ấy, thì ông căn bản không thể ở đây!"
Snape thoáng sửng sốt, sắc mặt trở nên đáng sợ hơn.
"Hiệu trưởng có nói cho cậu bối cảnh hắn đã cứu ta không? Hay là ông ấy cho là những chi tiết đó quá khó chịu đối với lỗ tai tinh tế của cậu Potter quý báu?" Ông thì thào, mỉm cười đáng sợ làm khuôn mặt ông vặn vẹo, "Ta không muốn cậu rời đi mà cứ như vậy mang theo khái niệm sai lầm về ông bố, Potter. Có lẽ trong tưởng tượng của cậu, người cha vĩ đại của cậu đã cứu vớt ta, còn ta là một phần trong công trạng anh hùng của hắn -"
"Xưa nay em không hề nghĩ như vậy!" Harry tức giận kêu, "Nếu em nói trong lòng em ông ấy là anh hùng, thì đó là vì ông ấy đã dũng cảm chống lại Voldemort, hơn nữa nguyện ý dùng sinh mệnh bảo vệ vợ con mình!"
Tiếng kêu của Harry giống như quanh quẩn vang vọng trong văn phòng. Một hồi lâu sau, không ai nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng thở dốc khi cơn cuồng nộ của hai người trôi qua.
Cuối cùng là Harry lên tiếng trước, phá vỡ tình thế bế tắc.
"Giáo sư, nếu thầy cho rằng em xúc phạm đến thầy, vậy bây giờ em xin lỗi thầy." Cậu đông cứng nói, "Đề nghị của em là, chúng ta hãy suy xét một chút xem nên xử lý tấm da dê này thế nào."
Thủ phạm gây chuyện còn nằm ở trên bàn, bị nắm tay nắm đến mức nhăn dúm dó.
"Ta sẽ xử lý chuyện này." Sau khi vừa nổi trận lôi đình, miệng lưỡi của Snape có vẻ mềm yếu hơn. Ông nắm một nắm bột phát sáng từ một cái lọ đặt cạnh lò sưởi, vứt bột vào ngọn lửa đang bùng cháy, kêu lên qua ngọn lửa: "Lupin! Ta muốn nói chuyện!"
Harry cảm thấy không thể hiểu được. Cậu trừng mắt nhìn ngọn lửa kia, một thân hình lớn xuất hiện, xoay tròn rất nhanh trong lửa. Vài giây sau, giáo sư Lupin trèo ra từ trong đó, phủi bụi tro khỏi chiếc áo choàng rách nát.
"Anh gọi tôi sao, Severus?" Lupin ôn hòa hỏi.
Snape không buồn nói, chỉ hung tợn chỉ đũa phép lên tấm bản đồ kia, chữ viết trên đó còn đang sáng lên.
Lupin nhìn bản đồ, trên mặt ông xuất hiện một biểu tình cổ quái, thần bí, dường như đang nhanh chóng suy xét gì đó. Harry muốn nói chuyện, nhưng Lupin chỉ cần liếc mắt về hướng cậu, đã đủ cảnh cáo cậu không cần xen mồm.
"Theo tôi thấy, đây chỉ là một tấm da dê được phù phép từ Tiệm Giỡn..." Lupin cân nhắc từng câu từng chữ để nói, "Đồ chơi của trẻ con, sẽ sỉ nhục bất cứ ai đọc nó. Chỉ như thế mà thôi."
Harry nhìn câu trên giấy kia "khuyên ông đi gội đầu đi, tóc tai dơ bẩn như bùn lầy", nghĩ thầm, cách nói này không quá có sức thuyết phục.
Nhưng Snape dường như đã mất hứng cãi lại hoặc gây khó dễ, ông dường như mệt mỏi dựa vào lò sưởi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lupin. Xem ra ông ấy đã đoán được chân tướng, chỉ là lười tra xét đến cùng câu bịa đặt trăm ngàn chỗ hở kia.
Vẻ mặt của Lupin hơi dao động, giống như muốn nói gì đó. Đột nhiên đúng lúc này, cửa bị người khác mở ra, Ron đúng lúc xông vào văn phòng. Cậu ta chạy gấp đến mức hoàn toàn không thở nổi, tay nắm ngực muốn nói chuyện.
"Kia – là - em – cho - Harry," cậu ta gần như đứt hơi, "Đã lâu - trước kia - mua..."
"Tốt rồi," Lupin thuận thế vỗ tay, cao hứng nói với mọi người, "Vậy là coi như rõ ràng rồi! Severus, tôi lấy thứ này đi, được chứ?" Ông gấp bản đồ, cuộn vào trong áo choàng. "Harry, Ron, đi với ta, ta cần nói với hai em một chút về bài luận văn ma cà rồng. Chúng tôi đi đây, rất xin lỗi, Severus."
Ông ấy lôi kéo hai đứa nhỏ, muốn dẫn chúng đi. Nhưng Harry tránh thoát tay ông, quay mặt hướng về phía Snape, nghiêm túc nói: "Giáo sư, căn bản không có ông xuất hiện trong tưởng tượng của em về cha em. Ông thường xuyên coi em là con trai của Potter, cho nên từ lúc gặp mặt đã chán ghét em rồi - nhưng còn em, vào lần đầu tiên gặp ông, em chỉ cảm thấy ông không phải người xấu. Sau đó khi phát hiện ra ông là giáo sư Độc dược của em ... Em đã rất vui vẻ."
Harry cảm thấy yết hầu bị thắt chặt đến kỳ lạ, giống như có một xúc động kỳ quái đang điều khiển cậu, muốn cậu nói hết đoạn lời nói cần phải nói ra. Cậu cuối cùng nhìn thoáng qua biểu tình kinh ngạc của Snape, rồi xoay người rời khỏi văn phòng.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz