ZingTruyen.Xyz

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục Severus

Chương 27

Snitch_yeu_Vac

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 27

Ngày hôm sau, nguyên bản trận đấu Quidditch sẽ là Gryffindor đối đầu với Slytherin, nhưng Slytherin lấy lý do tay Tầm thủ bị thương, ("Hắn đang giả bộ!" Harry phẫn nộ kêu to) nên thay cho Nhà đó, là Nhà Hufflepuff thi đấu — thật quá rõ ràng là bọn họ muốn né tránh thời tiết tồi tệ đang ập đến.

Cùng ngày thi đấu, đúng như dự đoán, mưa rền gió dữ, các đội viên bị gió thổi đến ngã trái ngã phải. Hạt mưa đánh vào mắt kính của Harry, làm cậu gần như chẳng thấy được gì hết. Cứ như vậy thì làm sao có thể thấy được trái banh Snitch vàng đây?

Harry cảm thấy thật sự kinh khủng, giống như có thứ gì đó rất lớn đang sục sôi muốn chạy ra khỏi dạ dày cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, chỉ có thể mơ hồ thấy khoảng không đủ mọi màu sắc, còn có mấy màu sắc đang bay trên trời, chắc là những chiếc ô bị gió thổi đi.

Hôm nay Slytherin không lên sân khấu, hơn nữa thời tiết này xấu đến tột độ rồi... Snape sẽ không đến đâu.

Nhưng cậu rất nhanh bị làm cho kinh ngạc, khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng cạnh sân bóng, dường như đang chờ cậu đi qua nơi đó. Nhất định áo choàng của Snape có chứa ma pháp, nên nước mưa giống như bị chặn lại bên ngoài một tầng lá chắn trong suốt. Nhưng cậu như cũ không thể thấy rõ mặt Snape, cũng không thể khẳng định có phải Snape đang nói gì không — tiếng sấm ầm ầm đã che lấp đi phần lớn các tiếng vang rất nhỏ.

Khi cậu đến gần, Snape giơ đũa phép về hướng mặt cậu.

"Oa!" Harry hoảng loạn lui về phía sau một bước, phát hiện tầm nhìn đột nhiên trở nên rõ ràng. Dường như mắt kính của cậu không hề bị nước mưa ngăn cản nữa.

Cậu giật mình nhìn Snape, bây giờ cuối cùng cậu cũng có thể thấy rõ gương mặt không kiên nhẫn của ông ấy. Trong tiếng sấm không ngừng ầm ầm, Snape cúi người, đến gần nói bên tai Harry: "Ta chờ thấy các cậu thi đấu với Slytherin."

Sau đó ông ấy cũng không quay đầu lại, cứ như vậy rời khỏi sân bóng. Harry cứ như mộng du quay lại đội ngũ, nghe thấy Wood kêu to bên cạnh: "Harry, một bàn tay của em cứ che lỗ tai làm cái gì!"

Mưa to ào ào đập vào mặt, Harry đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu không còn nhìn khán đài nữa, nhưng cậu biết trận thi đấu này cậu nhất định sẽ thắng... Bọn họ đã chuẩn bị rất lâu cho Cúp Quidditch rồi, không có lý do thất bại.

*

Gryffindor đã thua trong trận đấu này.

Không ai ngờ giám ngục sẽ xâm nhập sân bóng. Harry từ trên chổi bay rơi xuống, rơi từ độ cao mà chỉ có thể nói cậu vẫn còn sống đã là một kỳ tích. Bà Pomfrey muốn Harry ở lại trong bệnh xá cho đến cuối tuần, lúc ban ngày đã có rất nhiều người tới thăm cậu, nhưng đến ban đêm, các học sinh phải trở lại ký túc xá, lúc này cậu đành phải nằm một mình tại trên giường bệnh, nghe tiếng mưa gió ào ạt mãnh liệt va vào cửa sổ...

Đêm đã khuya, Harry bắt đầu mơ hồ buồn ngủ. Chợt cậu nghe thấy có tiếng bước chân và tiếng nói, đang đi từ xa đến gần.

Giọng bà Pomfrey dường như có chút phiền não: "Nhất định cậu bé đã ngủ rồi... Sao cậu không đến thăm lúc ban ngày?"

"Chính vì biết cậu ta đã ngủ rồi nên tôi mới đến, tránh làm cho cậu ta bị dọa sợ."

Một thanh âm khác đè ép rất thấp, dường như tràn đầy ý chê cười. Sau đó thân ảnh khoác áo choàng đen của Snape xuất hiện tại cửa, thấy Harry đang ngồi trên giường, mắt mở to — rất khó nói lúc này ai kinh ngạc hơn ai.

"Sao cậu vẫn còn thức?" Bà Pomfrey không hề cố tình nhẹ chân nhẹ tay, bà cứ như vậy bước đến, kéo bức màn lên, chỉnh ánh đèn tối đi, "Nếu cậu quyết tâm không nghỉ ngơi tử tế, thì mãi đến cuối tuần sau cũng không thể xuất viện!"

Cậu lặp lại phân tích của các đội viên đã vây quanh trước giường bệnh, ngạc nhiên phát hiện chính mình cứ như đang nằm mơ, nghe thanh âm máy móc tua lại những từ ngữ đã được nghe. Nhưng những phân tích tình hình mùa giải này không thể chân chính làm cậu tỉnh táo lại, vì cậu vẫn đang phiền não một việc khác.

"Đủ rồi, Potter." Snape không kiên nhẫn cắt đứt những từ ngữ đứt quãng nói đi nói lại của Harry, "Nếu cậu hy vọng tự thuyết phục chính mình, thì cứ tiếp tục tự nói tiếp đi."

Một bàn tay của ông đã đặt trên tay nắm cửa. Harry vội vàng nhảy dựng lên: "Từ từ đã! Không lẽ thầy đến thăm em chỉ vì nói mấy câu đó?"

"Không, đương nhiên không phải." Snape lạnh nhạt trả lời, "Ta không muốn tới xem cậu. Nhưng giáo sư Lupin bị bệnh, không thể tự mình đến thăm."

Harry rất hoang mang: "Vậy vì sao thầy ấy không ở bệnh xá giống em?"

"Nếu cậu đủ thông minh thì đã sớm biết tại sao rồi." Snape bĩu môi, giống như Harry không phải người, mà là một con Bọ Mơ Màng đang nói chuyện với ông.

Tiếp đến là một khoảng im lặng. Harry buồn bã phát hiện cậu và Snape khi ở bên nhau, ngoại trừ tranh cãi và cá nhân Snape lờ cậu đi ra, thì gần như không có chủ đề gì tốt để nói. Nhưng lúc này cậu lại đang không có sức lực để tự mình lải nhải rồi.

"Cậu cần nghỉ ngơi, Potter." Cuối cùng Snape cũng có kết luận giống như một giáo sư bình thường sẽ có, "Ta còn có..."

"Em nhìn thấy Hung tinh."

Những lời này bị buột miệng thốt ra mà không hề có điều gì báo trước. Harry cảm thấy muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu vẫn luôn không nói chuyện này với bất cứ ai, không nói cả với Ron và Hermione, vì cậu biết Ron sẽ hoảng sợ muốn phát điên, còn Hermione sẽ cười nhạo cậu. Nhưng nếu là Snape cười nhạo cậu thì cũng chẳng sao cả — cho dù cậu còn chưa làm cái quái gì, thì miệng lưỡi của Snape cũng có bao giờ tử tế đâu.

"Lần đầu tiên em thấy nó, liền suýt nữa bị xe đò Hiệp Sĩ cán chết. Lần thứ hai chính là trong trận đấu kia, em nhìn thấy nó trên tầng cao nhất của khán đài..." Harry nghĩ đến hình dáng khổng lồ kia, cảm thấy cứ như có một dòng nước lạnh chảy xuống trái tim cậu, "Sau đó em ngã xuống."

"Cậu thấy Hung tinh ở sân thi đấu?"

Harry gật đầu: "Đúng vậy. Sao nó vẫn luôn quấn lấy em như vậy? Mỗi lần nó đến đều mang theo nguy hiểm cho mạng sống của em..."

"Không có cái gọi là Hung tinh." Snape đi về phía trước hai bước, Harry có thể nhìn thấy rõ là ông đang khinh thường nhíu mày, "Chuyện này nghe qua thì có vẻ kỳ quái. Nhưng ta không ngờ nó có thể dọa sợ được cậu đấy, Potter."

Chiêu này rất có hiệu quả đối với Harry. Cậu lập tức cãi lại: "Em không hề sợ hãi!"

"Rất tốt. Ta còn nghe nói về ảnh hưởng của giám ngục đối với cậu -"

"Em không phải loại người yếu đuối đến mức không chịu nổi một chút áp lực!" Nhắc tới chuyện này, Harry liền vừa bối rối vừa bực bội, "Em cũng không biết tại sao nữa! Mỗi khi giám ngục đến gần, dường như hô hấp của em đều bị đông lạnh, có thứ gì đó muốn kéo em xuống — em không khống chế được nó — em có thể nghe được..."

Cậu đột nhiên không nói được nữa, yết hầu co chặt từng đợt.

Snape lại đến gần thêm vài bước, lúc này đã đứng ngay cạnh giường bệnh. Ông nhìn chằm chằm Harry: "Nghe được gì?"

"Nghe được lúc Voldemort giết mẹ em. Em có thể nghe thấy những thanh âm trong giây phút chết đi của bà ấy..."

Giống như có người vừa đánh một quyền vào ngay mặt Snape. Đầu ông kỳ quái hơi ngửa ra sau, nhưng Harry không nhận ra, cậu cứ tiếp tục nói: "Bà ấy cầu xin Voldemort đừng làm hại em, nói — giết bà ấy đi, thay cho em, nhưng Voldemort cười ha hả..."

"Cái gì?" giọng nói gần như mềm yếu nghẹn ngào của Snape hỏi lại.

Harry không nhận ra sự khác thường của giáo sư Độc dược, cậu đau khổ hỏi: "Vì sao em có thể nghe được?"

Giống như Snape cũng không thể trả lời vấn đề này, hay cũng có thể vì, lúc này ông căn bản không thể nói được câu từ nào. Ông thẳng tắp đứng bên giường, sắc mặt tái nhợt như quỷ hút máu, đôi mắt đen nhánh đối diện với một cặp mắt xanh — đôi mắt ấy xanh biếc trong trẻo, thật sự giống y như đôi mắt trong quá khứ...

"Đã 10 phút rồi!"

Bà Pomfrey đẩy cửa đi vào, mang một cốc sữa nóng cho Harry: "Uống một chút đi, sau đó thì nằm xuống ngủ. Tinh thần cậu không tốt, nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ."

"A, vâng, cảm ơn." Harry cầm cốc uống sữa, nhìn Snape qua màn hơi nước nóng bốc lên từ cái cốc, giống như một con hươu đực ôn hòa vô hại, "Thưa thầy, thầy phải đi sao?"

"Ông ấy không thể lưu lại." Bà Pomfrey trả lời thay.

Snape không nói gì. Ông xoay người rời đi, áo choàng đen như đôi cánh của một con dơi rất lớn, bay sau người ông ấy.

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz