[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục Severus
Chương 17
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 17
Bởi vì sự kiện tấn công kia, nên sự náo nhiệt trong kỳ nghỉ trường học năm nay kém xa so với ngày xưa, nhưng đối với các học sinh ở lại trường, thì điều này có nghĩa họ càng có thể tùy ý tự do hơn. Harry đã bí mật diễn tập quyết đấu rất nhiều lần với các bạn học, âm thầm muốn bắt chước động tác hạ thủ dứt khoát lưu loát của Snape.
Sáng sớm trong ngày lễ Giáng Sinh, thời tiết đặc biệt rét lạnh. Sau khi bị Hermione đánh thức, Harry lập tức bắt đầu xem các món quà Giáng Sinh của cậu.
"Hermione — cậu không nên tới nơi này." Ron lầm bầm khi rụt lại vào trong ổ chăn ấm áp, vươn một bàn tay lật lật những hộp quà chồng chất bên chân giường, "Đừng tìm nữa bồ tèo, quà của Snape ở chỗ này."
Cậu ta đưa cho Harry một phong thư rất mỏng, thoạt nhìn có cảm giác căn bản không thể có bất cứ thứ gì bên trong. Nhưng vì có bằng chứng Phúc Lạc Dược lần trước, nên cả ba người đều vô cùng chờ mong. Hermione vui sướng hỏi: "Lần này lại là quà tặng tuyệt vời gì vậy?"
"Ài, không tốt đẹp gì đâu." Harry không cam lòng giũ giũ tờ giấy viết thư, giống như hy vọng có thể giũ ra một vị giáo sư môn Độc dược, " 'Kết thúc cấm túc'."
*
Họ quyết định dùng thuốc Đa Dịch sau bữa tiệc tối của lễ Giáng Sinh. Hermione trách Harry là đáng ra không nên đưa quà tặng cho Snape trong bữa tiệc, vì làm như vậy có thể sẽ khiến Snape chú ý.
"Nhưng ngoại trừ lúc ăn tiệc ra, còn lại những lúc khác rất khó gặp được Snape." Harry có chút tủi thân, "Đúng như chính ông ấy nói ấy, mình cũng không thể coi văn phòng của ông ấy là nhà mình, không thể tự do ra vào được."
Món quà Harry chuẩn bị tặng là một quả bóng Snitch vàng có chút đặc biệt, dùng đũa phép gõ nó một chút, là nó sẽ bay lên xoay quanh trên đỉnh đầu, hơn nữa còn tự động truyền phát những bài hát bài thơ ca ngợi lễ Giáng Sinh, hiệu quả là một cảnh tượng cực kỳ buồn cười. Đối với việc này, Ron phát biểu ra nhận định sáng suốt: "Cho dù có là người vô cùng yêu thương Quidditch, thì cũng không có vẻ gì là sẽ thích được món quà kiểu này."
Hơn nữa, rất rõ ràng là Snape không ưa thích gì, thậm chí có vẻ còn chán ghét môn thể thao này. Nên cuối cùng Harry không thể không kéo năm cái pháo nổ, nổ ra một cái mũ Giáng Sinh, chóp mũ có thể giấu trái Snitch bên trong, khi đó cậu mới có dũng khí cường thế nhét lễ vật vào tay Snape.
*
"Có chuyện gì vậy? Sao lại không ăn — ồ." Harry chán ghét phủi mảnh giấy rơi trên miếng thịt.
Ron rất nhanh phục hồi tinh thần, cậu nhìn bàn ăn của các giáo sư, lầm bầm tự an ủi bản thân: "Không sao, mình nghĩ so với bọn mình, sẽ có người càng muốn lập tức đánh cho Lockhart một bùa chú hơn."
Nhìn bộ dáng Snape lúc này, thì thấy thật giống như có người vừa mới rót cho ông ấy một bình rượu mạnh. Còn Lockhart vẫn còn đang vui sướng tiếp tục nói : "... Vì sao không hỏi xin giáo sư Snape dạy cho các em cách điều chế Tình dược chứ, không cần ngại ngùng!"
"Nếu là mình, thì mình tuyệt đối không dám làm như vậy đâu." Ron nói nhỏ trả lời.
"Đúng vậy, có ai không muốn sống đâu chứ?" Điểm chú ý của Harry có chút lệch đi phương nào, cậu cổ quái nói, "Snape thật sự biết cách chế tạo Tình dược sao?"
Ron không để bụng nhún vai: "Thật ra cậu có thể nghĩ xem trên đời có loại ma dược nào ông ta không biết điều chế không, như vậy sẽ nghĩ dễ hơn."
*
Harry nhanh chóng hối hận vì khi ăn sáng cậu chỉ chú ý đến Snape, không nghe thấy việc Lockhart nhắc tới, về việc ông ta đã mang đến các "vị thần tình yêu nhỏ bé", và các yêu tinh nhỏ ấy sẽ bay khắp lâu đài để đưa tặng thiệp chúc mừng cho ngày Lễ tình nhân, nếu đã nghe đã biết, thì cậu nhất định sẽ chuẩn bị từ trước.
Đấy là ý nghĩ thực lòng trong nội tâm của Harry khi bị một chú lùn bắt được trước mặt tất cả mọi người.
"Bỏ tôi ra!" Harry cực kỳ bực bội, thực sự muốn một chân đá văng chú lùn đang dây dưa không buông bỏ. Cậu không đúng lúc chợt nghĩ đến, là khi chính cậu đi theo lải nhải sau lưng Snape, thì chắc Snape đại khái cũng có loại tâm tình như cậu bây giờ.
Phảng phất như trực giác nhắc nhở, hoặc một sự trùng hợp kỳ diệu nào đó, cậu vừa nghĩ như vậy, và vừa nhấc đầu liền thấy ngay Snape đang đứng ở chỗ rẽ trong hành lang trước mặt ... thấy ông ấy đang nhận gì đó từ trong tay Malfoy.
Trong khoảnh khắc đó, Harry ngây ngẩn cả người. Chú lùn ngoan cố kia nhân cơ hội kéo cặp xách của cậu, hai người tranh đấu trên hành lang, càng không ổn hơn là, tiếng động ầm ĩ bên phía này cuối cùng cũng làm Snape chú ý đến.
Vừa đối diện với đôi mắt dò xét của Snape, Harry lại càng thêm nóng lòng muốn chạy trốn. Cậu không có dự tính muốn hoàn toàn mất hết mặt mũi đâu... Sau đó chú lùn ôm chặt hai đầu gối cậu, khiến cậu nặng nề té ngã trên đất.
"Được rồi đấy," chú lùn vừa nói vừa đặt mông ngồi trên đầu gối Harry, "Đây là tiếng ca mang đến cho cậu nhân ngày Lễ tình nhân ..."
Harry vô vọng giãy giụa kêu to: "Không được, câm miệng!"
"Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói ..."
Câu tình ca đầu tiên vang lên, Harry biết kết cục thất bại của mình đã được xác định. Giờ khắc này cậu sẵn sàng đổi hết số vàng mình có trong ngân hàng Gringotts để được bốc hơi ngay khỏi chỗ này. Cậu tuyệt vọng liếc mắt nhìn Snape một cái.
Khóe miệng Snape cổ quái hơi co rút.
"Tóc chàng đen như tấm bảng đen ..."
Mọi người ồn ào cười to. Snape tránh tầm mắt của Harry, tay để trên môi, giống như muốn khụ khụ giọng nói. Nhưng làn môi mím chặt của ông lại không nghe theo sự khống chế của bộ não, biến thành một đường cong không thể thấy rõ ràng.
"Em ước sao chàng là của em – Chàng quả thực siêu phàm ..."
Tiếng ồn ào chung quanh giống như đang dần dần rời xa Harry, cậu vừa kinh ngạc vừa không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.
"Vị anh hùng đã chiến thắng Chúa tể Hắc ám."
Thật kỳ quái đến thế nào. Harry hoang mang nghĩ. Giáo sư Độc dược dường như ngay lập tức trở về thời trẻ, ông ấy đứng ở nơi đó, cũng giống như các học sinh, vì chuyện vui sướng mà bật cười.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz