ZingTruyen.Xyz

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục Severus

Chương 128

Snitch_yeu_Vac

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 128

"Nghĩ đến cái gì?"

Harry há miệng thở dốc, chuyển tròng mắt sang theo dõi tấm da dê kia: "Em đang suy nghĩ, không biết trên đó rốt cuộc viết cái gì."

"Không liên quan đến cậu."

Quả nhiên Snape trả lời như vậy, không lại lãng phí nhiều thời gian hơn. Chương trình học cứ như vậy gian nan tiến hành, vấn đề của Harry càng ngày càng nhiều, mà thái độ của Snape cũng càng ngày càng kém — truyền dạy tri thức cùng với việc nói chuyện với Potter, hai việc này chồng chất lên cạnh nhau, sẽ chỉ càng dễ dàng tiêu hao lòng kiên nhẫn của ông.

"Ta nghĩ ta vừa mới nói qua, đừng cắt ngang lời ta, Potter!"

"Em cảm giác được tư tưởng của Voldemort, nhưng như thế nào lại thành sử dụng mắt rắn nhìn xung quanh?"

"Không được nói tên của Chúa tể Hắc Ám!" Snape quát.

Một hồi im lặng đầy khó khăn. Harry cũng không ngạc nhiên khi bầu không khí của chương trình học sẽ tràn ngập mùi chiến tranh như thế, nhưng cậu không hiểu lần này mình lại làm sao đột nhiên chọc giận Snape.

"Rất xin lỗi." Harry nhỏ giọng nói, "Nhưng giáo sư Dumbledore cũng nói tên của hắn."

"Dumbledore là một pháp sư vô cùng mạnh mẽ, " Snape âm trầm nói, "Cụ ấy có thể nói thẳng cái tên này... Nhưng những người khác như chúng ta ..." Dường như ông không tự biết mình đang sờ sờ cánh tay bên trái, Harry biết đó là nơi đã từng in lên dấu hiệu hắc ám.

Từ từ! Trong đầu Harry có thanh âm đang kêu lên, chỉ có cái này không được, ông không thể nhìn, cho dù trong đó là đang cùng ông —

Cậu cảm thấy đầu gối đau nhức, sau đó phát hiện mình đang ngã trên mặt đất trong văn phòng. Snape đứng ở chỗ đó, xoa xoa cổ tay, trên đó có một vết lằn sưng đỏ, giống như một dấu vết.

Không biết vì sao, nhưng vết đỏ này nhìn khá quen mắt, hình ảnh nó hiện ra trên làn da tái nhợt giống như là đã từng quen biết... Harry cảm thấy nôn nóng kì quái, cứ như sắp bắt được cái đuôi của thứ gì đó.

"Cậu muốn dùng bùa Châm đốt sao?" Snape lạnh lùng hỏi.

"Không ạ." Harry có chút áy náy trả lời, bò dậy khỏi mặt đất.

"Ta nghĩ hẳn là vậy, cậu sẽ càng hy vọng muốn trước tiên giải trừ vũ khí của ta." Snape hừ một tiếng, vừa quở trách vừa đi vòng qua cái bàn, hướng tới chỗ Harry, "Cậu để ta đi vào quá sâu, cậu đã mất khống chế."

Harry không dám hỏi Snape thấy được bao nhiêu. May mắn chính là giọng điệu ông nghe có vẻ như tất cả đều bình thường, nếu Snape đã thấy được phần khó có thể giải thích kia, thì hẳn sẽ biểu hiện ra tức giận phải không? Cậu chỉ có thể tự an ủi như vậy, rồi thấp thỏm nhìn Snape đi đến trước mặt mình.

Snape giơ đũa phép ——

"Thực sự xin lỗi!" Harry ôm đầu kêu to, "Em không biết sao lại như vậy, giáo sư, em không có ý mạo phạm — vâng?"

Đũa phép gõ lên đầu gối cậu, lúc này Harry mới ý thức được vừa rồi chân mình mới hung hăng đập vào chân bàn một chút. Mà khi cậu ý thức được chuyện đó, thì cảm giác đau đớn đã biến mất rồi.

"Cảm ơn." Harry giật mình trừng mắt nhìn Snape. Nhưng Snape như cũ không hề nhìn Harry, ông rất nhanh thu đũa phép lại, quay về chỗ cũ, lạnh giọng nói: "Cậu không nên lãng phí thời gian cùng tinh lực để kêu to, hơn nữa còn làm chính mình bị thương. Cậu cần tập trung tinh thần, dùng đầu óc của cậu để chống cự lại ta, không cần dùng đũa phép."

Thật ra Harry rất nguyện ý làm như vậy, nhưng đầu óc cậu cứ tự nảy lên ý tưởng, một lòng một dạ nhào vào trên người vị giáo sư đang giảng bài, mà lại không thể chuyên tâm tập trung vào bản thân chương trình học. Cậu dám nói chỉ cần đổi người đến dạy cậu, thì việc học hành này sẽ rất có tiến bộ...

Có lẽ vì thái độ uể oải Harry toát ra quá mức rõ ràng, nên Snape nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà, làm lần đầu tiên, thì như vậy còn không tính là quá kém. Cuối cùng cậu vẫn đã ngăn trở được ta."

Trong lòng Harry cảm thấy nhảy nhót, đồng thời lại nghĩ cách làm chính mình nhìn trông có vẻ càng uể oải hơn.

"Em sẽ cố gắng." Cậu ra vẻ tủi thân nói, "Nhưng ông không nói cho em nên làm như thế nào, giáo sư."

"Chỉ cần cậu làm đúng như ta đã nói là được." Snape thờ ơ, "Hiện tại, ta muốn cậu nhắm mắt lại."

Harry ngoan ngoãn làm theo. Cậu có cảm giác kỳ quái, cậu cứ như vậy nhắm mắt đứng ở chỗ đó, mà Snape liền ở ngay trước mặt cậu...

"Giáo sư, ông sẽ cho em nụ hôn ngủ ngon sao?" Cậu hỏi.

"Câm miệng!" Snape hung ác nói, "Loại bỏ tạp niệm, Potter, vứt bỏ tất cả tình cảm..."

Bởi vì nhắm mắt lại, nên tiếng nói trầm thấp của giáo sư Độc dược nghe có vẻ còn rõ ràng hơn cả ngày thường, giống như tiếng đàn chậm rãi, nhẹ nhàng kéo động nỗi lòng của Harry. Cậu đột nhiên nhớ đến ban đêm khi Chiếc cốc lửa phun ra danh sách kia, cậu lôi kéo tay Snape đi qua đại lễ đường, lúc ấy cậu cũng là như thế này, nghe Snape nhắc nhở, ma xui quỷ khiến làm theo tất cả những gì ông ấy nói...

"Cậu không làm được, Potter... Cậu cần tự khống chế chính mình... Tập trung tư tưởng, bắt đầu..."

Harry nỗ lực quét sạch đầu óc, không tự hỏi, không nhớ lại, không còn cảm nhận. Chiếc cốc lửa... Cedric Diggory mỉm cười với cậu, bọn họ đã hẹn sau khi thi đấu sẽ cho người kia một cái ôm, sau đó bọn họ cùng nhau cầm Chiếc cốc lửa...

"Lại lần nữa... Ta đếm tới ba... Một —— hai —— ba —— Chiết tâm trí thuật!"

Cedric nằm trên mặt đất, hai mắt không có sự sống trừng mắt nhìn cậu... Bóng dáng người chết chui ra từ đầu đũa phép, cha mẹ cậu đang cổ vũ cậu... thân ảnh khủng bố như con rắn hiện hình trước mặt cậu ...

"Không ——!"

Cậu lại quỳ gối trên mặt đất, mặt chôn trong lòng bàn tay, đầu đau đến mức giống như muốn nứt vỡ ra. Cứ như vậy hoãn lại vài giây, rồi cậu mới nghe thấy thanh âm Snape vang lên bên tai.

"Potter, bình tĩnh! Nhìn ta!"

Harry chậm rãi ngẩng đầu, Snape đang nửa quỳ gối trước mặt cậu, một bàn tay nhẹ đỡ bờ vai cậu, vẻ mặt không tự giác lộ ra vài phần lo lắng —— hoặc là nói, lộ ra sự quan tâm.

Cho dù dao động này ngắn ngủi đến mức làm lòng người khác nghi ngờ là ảo giác, bởi vì Snape đã rất nhanh đứng dậy rời xa cậu. "Đứng lên!" Ông càng nghiêm khắc hơn, nói, "Đứng lên! Cậu không làm đúng, không hề nỗ lực, cậu làm ta nhìn thấy ký ức cậu sợ hãi nhất, tương đương với việc đang đưa vũ khí cho ta!"

Harry đứng lên, trái tim vẫn như cũ, đập thình thịch kinh hoàng. Cậu kinh ngạc phát hiện thấy lúc này Snape nhìn trông còn tái nhợt hơn cả bình thường, còn phẫn nộ hơn cả bình thường, nhưng cậu không biết vì sao ông ấy lại như vậy.

"Em —— em đã cố gắng." Harry có ý biện hộ.

"Ta đã bảo cậu vứt bỏ tất cả tình cảm!"

"Nếu thật đơn giản giống như ông đang nói, thì chính ông trước tiên đừng tức giận nữa!" Harry không nhịn được tranh luận, cậu cố chấp nhìn chằm chằm Snape, "Cho dù ông muốn nổi giận, thì giáo sư, cũng xin ông nhìn vào em! Nếu không em sẽ cho rằng ông đang ra lệnh với tấm da dê kia."

Harry biết rất có thể câu này sẽ làm Snape càng tức giận hơn, nhưng cậu vẫn không kìm lời nói lại. Ngoài ý muốn hơn chính là, lửa giận của Snape ngược lại đã tắt ngúm, giống như vừa bị một chậu nước đá đổ ập xuống.

"Đúng thế" Snape tiện tay loại bỏ tấm da dê, mắt đen lập lòe ánh sáng tàn khốc, "Chỉ có những kẻ ngu ngốc, kiêu ngạo, hành động theo cảm xúc mới sẽ không khống chế được tình cảm của chính mình, bọn họ sẽ để chính mình sa vào trong hồi ức bi thương, làm chính mình dễ dàng bị kích thích như vậy — người như vậy rất dễ bị Chúa tể Hắc Ám lợi dụng... Đương nhiên, ta không phải đang nói cậu đâu, Potter." Ông khắc nghiệt bổ sung, "Ta là nói, những người mềm yếu đó, trước mặt lực lượng của hắn thì luôn không chịu nổi một đòn."

Tuy nói như thế, nhưng nghe thì Snape chỉ còn thiếu nước chỉ vào mũi Harry, mạnh mẽ lên án sự mềm yếu của cậu. Harry đè tức giận xuống, không mạnh mẽ tiếp tục phản bác, chương trình học tiếp tục được tiến hành, mang theo mùi chiến đấu nồng đậm.

Lần tập luyện tiếp đó có kết quả ngoài dự đoán của mọi người.

Harry phát hiện hành lang trong giấc mộng kia đúng là đang đi thông Sở Bảo Mật! Phát hiện này thu hút tất cả sức chú ý của Harry, cậu một lòng chỉ muốn nhanh chia sẻ tin tức này với đám đồng bạn, thậm chí còn không buồn thất vọng vì vẫn như dự kiến, không thể từ trong miệng Snape moi ra được chữ nào.

Sau khi học xong, Harry nóng lòng rời đi, Snape lại gọi cậu lại.

"Uống cái này." Snape đưa một bình ma dược nhỏ.

Harry nghi ngờ nhìn bình thuốc kia: "Đây là cái gì?"

"Nếu ta bảo cậu làm gì, thì tốt nhất lập tức làm theo." Snape không kiên nhẫn trả lời, "Hiểu chưa?"

Miệng lưỡi này vẫn làm người khác cực kỳ khó chịu, nhưng Harry vì muốn nhanh thoát thân, nên vẫn nhận rồi uống xuống.

Vị thuốc rất không ngon lành gì, nhưng hiệu quả lại là vừa uống thấy ngay. Harry cảm thấy giống như có cái gì đó rất nặng nề đã được nhấc ra khỏi đầu cậu, cậu lắc lắc đầu, tựa hồ vết sẹo cũng không còn đau như vậy.

Snape nói: "Uống xong rồi thì mau cút đi."

"Vâng ạ, giáo sư." Harry nói, nhưng vẫn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích.

Đại khái là vì muốn chứng minh bản thân không phải kẻ ngu ngốc hành động theo cảm xúc, nên Snape một lần hiếm hoi, chịu nhịn tính tình, hòa bình hỏi: "Cậu còn có vấn đề gì?"

Đại khái là vì muốn chứng minh năng lực thấy thuận lợi là bò lên, cùng sự gan dạ sáng suốt của bản thân, nên Harry nhanh chóng đưa ra yêu cầu: "Ông có thể đưa tay trái ra cho em, được không?"

Có lẽ Snape đã nhận định là Harry sẽ không chơi ra được chiêu trò gì, nên ông chần chừ một cái chớp mắt, rồi vươn tay ra.

"Xin thầy tha lỗi, giáo sư, em còn chưa thể sử dụng các loại ma chú chữa khỏi như thầy. Nhưng em biết một phương thức khác các Muggle đôi khi sẽ dùng để trị liệu đau xót..."

Harry cúi đầu, hôn lên vết thương sưng đỏ trên cổ tay kia. Nụ hôn này mềm nhẹ đến mức gần giống như một mảnh cánh hoa rơi xuống, tay Snape đột nhiên run lên, lập tức thu về.

"Ngủ ngon!" Harry tông cửa chạy đi, "Đừng lo lắng, em sẽ nhớ luyện tập!"

Hết chương 128

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz