ZingTruyen.Xyz

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục Severus

Chương 12

Snitch_yeu_Vac

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 12

Harry bắt đầu kỳ nghỉ hè u ám đau khổ của cậu ở Privet Drive.

Thời gian trôi qua, cậu ngày càng nhớ nhung Hogwarts, nhớ những con đường bí mật cùng hồn ma quỷ quái ở đó, nhớ chương trình học của cậu — đương nhiên nhớ cả lớp Độc dược nữa. Cậu thậm chí còn có chút nhớ nhung Snape, cho dù hai người bọn họ cứ ở cạnh nhau thì Gryffindor nhất định sẽ bị trừ điểm.

Và như một thói quen, ngay cả khi đã về thế giới Muggle, Harry vẫn không tự chủ được, luôn chú ý những vật nhỏ tinh xảo có thể dùng làm quà tặng, cho dù trong lòng cậu biết Snape không những sẽ không nhận lấy, mà không chừng còn sẽ chế nhạo cậu một hồi lâu.

Mãi đến khi cuộc sống bình tĩnh của cậu bị gia tinh Dobby quấy rầy.

"Cậu lấy thư của tôi?" Harry không thể tin nổi, "Thảo nào tôi không nhận được... Tuy tôi căn bản cũng không mong đợi Snape sẽ..."

Sau đó cậu thấy trong tập thư rất dày Dobby móc ra kia, có bức thư với hàng chữ ngay ngắn quen thuộc.

*

Sau khi thu được lá thư về việc cấm dùng ma pháp của Bộ Pháp Thuật, Harry được anh em nhà Weasley dùng xe bay giải cứu đi.

Trước khi đi, Harry còn cuối cùng giãy giụa một chút: "Từ từ chờ đã, mình còn có cái rương!"

"Cái gì?" Tình thế này đã là sợi chỉ treo chuông, vô cùng khẩn cấp rồi.

"Trong đó là những thứ quà tặng mình vơ vét được!"

Cho dù diễn tiến như thế nào thì Harry cuối cùng đã bình an ngồi trên xe bay. Ron vừa tức giận vừa buồn cười: "Nhìn xem mấy thứ cậu có là gì kìa, quà tặng nữa chứ! Mình đánh cược là ông ta sẽ không nhận."

"Có lẽ vậy." nhưng Harry vẫn mười phần tự hào, "Nhưng ông ấy đã viết thư cho mình! Điều duy nhất không hoàn hảo là Dobby không chịu trả thư cho mình ..."

Ron khăng khăng khẳng định: "Vậy nhất định cậu nhìn nhầm rồi. Sao Snape có thể viết thư cho cậu, mà viết cái gì được chứ?"

"Chắc đại khái là nhắc Harry nhớ, đừng quên làm bài tập Độc dược." Fred không chút để ý xen ngang vào.

*

Sau khi đến Hang Sóc, Harry có một khoảng thời gian vô cùng vui sướng, trong thời gian đó, họ nhận được danh sách sách mới của trường học.

Harry nhìn chằm chằm vào một dãy dài "Gilderoy Lockhart" kia, có dự cảm không tốt: "Sao không dứt khoát để Snape làm giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chứ? Nếu ông ấy đã thật sự muốn dạy như vậy."

"Nếu thật được như vậy thì tốt rồi, tin tức tốt là chúng ta cuối cùng có thể thoát khỏi một vị giáo sư Độc dược bất công." Fred ở bên cạnh, xen mồm vào nói, "Tin tức xấu là chúng ta sẽ có một vị giáo sư đáng ghét cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

*

Dự cảm không tốt của Harry đã trở thành sự thật.

Khi cậu đụng phải hội ký tên của Lockhart ở Hẻm Xéo, dự cảm này đạt tới đỉnh điểm. Quả nhiên, khi hai người chụp ảnh chung, Lockhart tuyên bố ông ta sẽ trở thành giáo viên mới dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở trường Hogwarts.

"Trời ạ, mình cảm thấy thật không tốt tí nào." Harry chen chúc khỏi đám người, ôm nguyên bộ sách của Lockhart, mệt đến thở hồng hộc, "Nếu người thứ 2 Snape chán ghét là mình, thì người đứng đầu rất có thể sẽ là Lockhart."

Ron an ủi cậu: "Không cần tự coi thường bản thân đâu. Snape vẫn luôn đặc biệt chán ghét cậu, ở phương diện này thì cậu vẫn luôn là trường hợp đặc biệt."

*

Chuyện sau đó còn kích thích hơn cả khi nằm mơ nữa. Vì bị sân ga từ chối không cho vào, nên hai người họ ngồi xe bay bay thẳng tới trường học, xui xẻo đụng phải cây Liễu roi, kết quả là họ chật vật đau khổ đi tới Đại sảnh đường.

Harry cảm thấy bụng mình cứ như bị cái cây điên kia quất thêm một cái. Nếu có ai phát hiện thấy ông Weasley là người làm ma pháp với cái ô tô ... Cậu không hề nghĩ tới việc này...

Nhưng Snape vẫn tiếp tục lạnh lùng nói: "Hơn nữa, khi kiểm tra vườn cây trong trường, ta đã phát hiện thấy một cây Liễu roi vô cùng quý giá dường như đã bị tổn thương nặng nề."

"Cái cây kia gây hại cho chúng em còn hơn —" Ron phản xạ bật ra.

"Vâng." Harry cắt đứt lời bạn tốt, vẻ mặt của cậu rất uể oải, ủ rũ cụp đuôi, "Em thừa nhận là chúng em đã gây ra họa lớn, nhưng chuyện này cũng đều có lí do cả. Em rất xin lỗi."

Lời nói này thật sự rất ngoài dự kiến của Snape. Ông nhướng mày, vẻ mặt ông rất khắc nghiệt, nhưng lời nói ra lại không bức ép gây khó khăn như Harry tưởng tượng.

"Tốt lắm, Potter cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Mọi người đều biết, một đứa trẻ chưa đến ba tuổi là không thể nói ra lời cậu vừa nói. Cậu gần như đã làm ta dao động, ta nghĩ, trực tiếp đuổi học các cậu dường như cũng không phải một quyết định sáng suốt."

Ron mang vẻ mặt vui mừng. Harry lại từ nụ cười không có ý tốt của Snape mà cảm thấy không ổn.

"Điều đáng tiếc là, các cậu không phải học sinh trong Nhà của ta, ta không có quyền quyết định có đuổi học các cậu hay không. Ta sẽ gọi người chân chính có quyền lực này tới, các cậu chờ ở chỗ này."

Sau đó Snape rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, ông lại nhìn hai người một cái — hai người đang sắc mặt tái nhợt nhìn ông ấy, sau đó ông vẫy vẫy đũa phép, một bàn bánh sandwich, hai cái cốc bạc và một bình nước bí đỏ ướp lạnh ngay lập tức xuất hiện trên bàn.

"Cảm ơn..."

Lời Harry nói bị tiếng đóng cửa cắt ngang. Ron lập tức cầm một miếng sandwich lên: "Có lẽ ông ta không muốn trực tiếp đuổi học bọn mình, mà là muốn độc chết bọn mình."

"Ừ, xem ra ông ấy thật sự rất hiểu cậu." Harry uống nước bí đỏ, cảm thấy thần kinh căng thẳng đang từ từ thả lỏng ra.

"Mình đói bụng lắm!" Ron biện hộ cho bản thân, "Bọn mình lát nữa còn phải nghĩ cách ứng phó với giáo sư Mcgonagall đây."

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz