Chương 73 (có H)
Chương 73 (có H)
"Nói cho tôi biết. Tôi muốn nghe. Ông thuộc về ai?" cậu nghiến răng, ngừng lại ngay trong cơ thể của Severus.
Người đàn ông kia thoạt nhìn hoàn toàn thất thần. Đôi mắt lấp lánh của Severus đang nhìn cậu mà không hề có trí tuệ, chỉ là nhu cầu nguyên thủy.
"Nói cho tôi biết," cậu khăng khăng, kéo ra ngoài hết cỡ. "Ông thuộc về ai?"
Khi rõ ràng là ông đang cố gắng suy nghĩ, nỗi đau khổ làm khuôn mặt gầy ốm khắc nghiệt của Severus mang những đường nét của sự tuyệt vọng. "Harry. . . . . ."
Đó là một lời cầu xin, không phải là một câu trả lời.
"Ông thuộc về ai?" cậu lặp lại, giữ yên như cũ không chút sứt mẻ. Những giọt mồ hôi trượt xuống trên mặt cậu, rơi xuống người đàn ông bên dưới cậu.
Severus dường như đang tập trung tinh thần lấy lại chính mình. Với một nỗ lực rõ ràng, ông khàn khàn kêu lên. "Cậu. Ta - vĩnh viễn thuộc về cậu."
"Và tôi sẽ giữ những gì là của mình," cậu hứa hẹn, cuối cùng cũng thọc lại trở về. Giọng nói của cậu theo nhịp điệu, theo từng chữ không ngừng đâm thọc, cậu khàn khàn nói. "Ông là của tôi... của tôi... của tôi... và tôi yêu ông... yêu ông... yêu ông..."
Sau đó, khoái cảm trở nên quá nhiều và cậu không nói nên lời. Ép chặt cơ thể của Severus vào chính cậu, cậu đẩy về phía trước cho đến khi miệng của họ gặp nhau và cậu chôn ở chỗ sâu trong cơ thể đối phương. Cậu đẩy lưỡi của mình vào miệng Severus và bắt chước nhịp điệu ra ra vào vào của dương vật cậu, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Hạ thân cứng rắn của Severus bị kẹp giữa bụng của Severus và ngực của Harry. Mỗi lần cậu đẩy vào, nó bị siết chặt giữa cơ thể họ, và Severus sẽ phát ra âm thanh rên rỉ, đầy khát cầu trong nụ hôn của họ.
Harry tận khả năng chống đỡ tiếp tục làm, đó là khoảng thời gian lâu hơn rất nhiều so với những gì cậu có quyền mong đợi sau một tháng suy nhược. Cuối cùng, khoái cảm làm rung chuyển thân thể của cậu trở nên quá mãnh liệt, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa. Tất cả sức nóng rực rỡ, hừng hực đó hợp lại thành một tia sáng chói lòa của sự ngây ngất. Nó thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể Harry, biến cậu thành niềm vui thích thuần túy.
Với một cú đâm điên cuồng cuối cùng, cậu vào sâu bên trong Severus. Gần như cùng nháy mắt ấy, Severus bùng nổ giữa họ lần thứ hai trong đêm hôm đó, tắm cho cả hai bằng chất dịch dính của mình.
Từng chút năng lượng mà Harry sở hữu dường như cũng bị rút cạn đi cùng với tinh dịch của cậu. Cậu ngã vào người Severus, mềm mại gần như không xương, như cách cậu đã bất tỉnh sau khi vừa cho ăn.
Sự tiếc nuối thoáng qua cậu khi cậu cảm thấy mình trượt ra khỏi Severus. Trong suốt cuộc đời mình, cậu chưa bao giờ có mối liên kết như thế này với một người khác. Nghe có vẻ nực cười, nhưng khi ở bên trong Severus, cậu cảm thấy như chính linh hồn của họ đang đụng chạm vào nhau. Mỗi lần dương vật mềm nhũn của cậu trượt ra ngoài, cảm giác mất mát này gần như không thể chịu nổi.
Cậu không giúp được gì khi Severus nằm dưới cậu tự cởi bỏ chân tay đang quấn vào nhau, và duỗi thẳng chân trên giường. Thay vì di chuyển cậu ra để dễ duỗi thẳng hơn, Severus đã ôm chặt cậu trong suốt thời gian đó, cho đến khi cậu nằm úp mặt lên Severus, với đôi chân dài của người yêu quấn quanh chân cậu và cánh tay mạnh mẽ của Severus quấn chặt lấy cậu.
Một trong những bàn tay của Severus rời khỏi cậu đủ lâu để kéo chăn lên cho cả hai, nhưng nó quay trở lại ngay sau khi họ đã được bảo vệ khỏi cái lạnh của căn hầm.
Nhận ra rằng mình hơi mất khống chế, cậu miễn cưỡng cố tỉnh táo để thì thầm, "Ông không sao chứ?"
Severus hừ một tiếng. "Ta còn hơn cả 'không sao'. Ta dám nói rằng, không có gì chúng ta sẽ nhìn thấy hoặc làm được trong kỳ nghỉ của mình có thể so sánh được với những gì chúng ta vừa trải qua."
Hài lòng với lời khen tặng này, cậu mỉm cười trên khuôn ngực trơn nhẵn của Severus và nói, "Ông sai rồi. Tôi sẽ đóng đinh ông trên một bãi biển tràn ngập ánh trăng, sau đó là trong một vườn nho tràn ngập ánh nắng, và trên một chiếc thuyền lắc lư trên mặt nước, còn có – "
"Cậu vừa nói "trong một vườn nho"?" Severus hỏi.
"Đúng thế." cậu cười toe toét trước giọng điệu khiếp sợ của ông ấy. "Có thể là còn muốn ở trong một hoặc hai viện bảo tàng. Tôi biết khi chúng ta ở đó, ông sẽ muốn tìm hiểu một số nền văn hóa. Đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi sẽ dành phần ngày và đêm còn lại của mình để chứng minh cho ông thấy điều đó, để ông biết ông phi thường biết bao, Severus Snape, và tôi yêu ông nhiều biết bao nhiêu."
Harry chờ đợi, tự hỏi Severus sẽ nói lại gì với câu nói này. Cậu biết rằng những lời thú nhận công khai đôi khi sẽ khiến người tình kín tiếng của cậu không thoải mái. Cậu đã cố gắng tự hài lòng với vài lần Severus thực sự không nín được mới thừa nhận yêu cậu, nhưng đôi khi, như bây giờ, cậu thực sự khao khát được nghe những lời đó.
Sau một hồi im lặng, Severus nói, "Harry?"
Nghe rằng giọng nói của người yêu đã không còn chút hài hước nào nữa, cậu hỏi với giọng nghiêm túc hơn, "Gì vậy?"
Cậu không biết tại sao mình đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng.
"Ta đã từng sợ hãi mỗi khi bình minh ló dạng, là cậu... đã thay đổi tất cả. Cậu đã cho ta cuộc sống, và ta không chỉ đơn thuần nói đến phương thuốc mà cậu đã giúp để trị hết cho ta. Ta... yêu cậu rất sâu sắc. Vĩnh viễn vô cùng yêu cậu."
Cậu kích động đến mức hoàn toàn không nói ra lời, đành phải chuyển thành hôn lên bộ ngực dưới má mình và siết chặt vòng tay quanh Severus. Cậu đã không nghĩ rằng Severus có thể cho cậu sự trấn an bằng lời nói như vậy. "Tôi cũng vậy. Trước kia khi không có ông, tôi cô đơn đến mức sắp chết..."
Severus cúi xuống hôn lên vết sẹo trên trán cậu. "Không bao giờ nữa. Ta là của cậu."
"Và tôi sẽ giữ lấy những gì là của mình," cậu vừa ngáp vừa hứa. "Kết quả thực không tồi,, điều đó - ông có nghĩ vậy không?"
"Mmmmm," Giọng điệu của Severus trầm nặng vì buồn ngủ.
Bởi vì cậu chưa bao giờ tưởng tượng được Severus Snape lại có thể yêu một cách công khai như vậy, nên cậu hơi ngạc nhiên chuyển động thân thể, di chuyển sang một tư thế thoải mái hơn. Cậu có cảm giác rằng đây mới chỉ là khởi đầu của những bất ngờ mà người tình dành cho cậu.
Có lẽ cựu cứu tinh của Thế giới phù thủy và một cựu ma cà rồng có thể tìm thấy tình yêu và hạnh phúc bên nhau, cậu nghĩ vậy khi chìm vào giấc ngủ. Rốt cuộc, những chuyện càng kỳ lạ hơn cũng đã xảy ra rồi. Nên chuyện tình yêu của họ hoàn toàn là điều khả thi.
Hết chương 73 (có H)
-Hết truyện-
Truyện "Dạ khúc" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz