ZingTruyen.Xyz

Snarry 12 Ngay

CHƯƠNG 10

NGÀY THỨ MƯỜI

[Tôi đang lạc lối. Tôi ước gì tôi chưa bao giờ đảm nhận vị trí Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám. Tôi không quan tâm đến việc quay trở lại Hogwarts nữa vì tôi thừa biết có quay lại đấy thì tôi vẫn cứ không vui y như khi ở đây.

Tôi không biết phải làm thế nào với Severus. Tôi không nghĩ ra được cách nào để khiến ông thay đổi quan điểm của ông về việc thành một đôi với tôi. Tôi không cách nào chứng minh cho ông biết tôi mong muốn nhiều hơn là chỉ mỗi tình dục.

Hôm nay ông ấy trông có vẻ bớt suy sụp hơn. Tôi nghĩ việc thẳng thắn với tôi giúp ông ấy thấy khá hơn. Tốt cho ông ấy. Tệ cho tôi, tôi đoán vậy.

Sắp hết giờ nghỉ trưa. Hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ xây một cây cầu bắc qua suối, và chúng tôi phải đốn thêm hai cây nữa trước khi trời tối. Tôi thà ở lì trong lều và không cần phải nhìn mặt Severus cả ngày còn hơn. Nhưng không may thay, đó cũng là lều của ông ấy.

--HP]

Harry cố không nhìn Severus mỗi khi ông ấy vung rìu, liên tục chặt vào gốc cây. Vị giáo sư Độc dược đã không còn mặc áo chùng nữa kể từ cái đêm Harry điên cuồng tìm kiếm ông. Và giờ tất cả những gì ông mặc là một chiếc quần đen và một cái áo sơ mi trắng không đóng cúc xuống đến tận eo và ống tay áo xắn cao. Mỗi lần ông vung rìu là mỗi lần Harry nhìn thấy chỗ cơ ngực và cơ tay ông kéo căng ra theo nhịp vung. Và tiếng thở mạnh của ông chỉ khiến cảnh tượng này càng thêm hấp dẫn hơn với cậu trai trẻ.

"Cậu đi đâu vậy, Harry?" Giáo sư Sprout hỏi khi cậu rời đi để bước đến con suối. "Đến lượt cậu dùng rìu rồi đấy."

"Tôi đi một lát thôi," cậu nói dối, không thèm ngoái lại. Cậu tự hỏi liệu có lẽ Severus đã đúng và cậu không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài cái "thằng nhỏ" của mình, thứ hiện đang khiến cậu khó có thể nhanh chóng bước đi khỏi người đàn ông kia.

Cậu không đi được xa lắm khi nghe thấy tiếng hét của Flitwick về việc gì đấy cậu không nghe rõ. Theo sau là một tiếng va chạm lớn.

Harry đông cứng người lại khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn tràn ngập không gian. Cậu nhận ra nó ngay lập tức.

Cậu quay người lại và chạy lại chỗ mọi người. "Severus!" Harry thấy Snape đang nằm trên đất bị cây đè ngang lên chân. Những vị giáo sư khác đã nhanh chóng nâng cái cây lên bằng đũa phép của họ.

Cậu trai trẻ quỳ trên đất bên cạnh vị giáo sư Độc dược và luồn tay xuống dưới nhẹ nhàng kéo ông ra khỏi chỗ cái cây đang lơ lửng bên trên. Snape rít lên đầy đau đớn, nhắm thật chặt mắt lại. Sau đó Harry quay ra nhìn chân ông. Tất cả những gì cậu thấy chỉ có chiếc quần dài của ông ướt đẫm máu. Máu ở khắp mọi nơi.

Dumbledore chạy lại từ khu cắm trại trong khi những người còn lại hạ cái cây xuống đất và vây quanh Snape.

"Làm gì đi chứ!" Harry hét vào mặt họ. "Giúp ông ấy đi!!!"

Thầy Hiệu trưởng đặt tay lên vai Harry kéo cậu tránh ra để ông có thể kiểm tra chân của Severus. Sau một lúc, ông nhìn lên. "Chúng ta không thể làm gì ngoài cầm máu cả. Chúng ta sẽ phải đưa thầy ấy trở lại lâu đài để chữa khỏi hoàn toàn cho thầy ấy."

Severus rên lên. Harry quỳ rạp xuống bên cạnh ông và cầm lấy tay ông. "Em sẽ đưa ông trở về ngay bây giờ." Rồi hướng về phía Dumbledore. "Thầy mau cầm máu đi. NGAY BÂY GIỜ!"

Thầy Hiệu trưởng nâng đũa lên lẩm nhẩm vài từ. Trước sự kinh hoàng của Harry, Snape hét lên và cố gắng ngồi dậy.

"Không được, Severus," Harry an ủi. "Hãy cố nằm yên." rồi quay qua chỉ trích Dumbledore. "Thầy làm cái quái gì với ông ấy vậy hả?"

"Thầy ấy sẽ ổn thôi, Harry," người phù thủy già lên tiếng, giọng trấn an.

"Ông ấy đang đau đớn thế này. Ông ấy đang không ổn tí nào cả!" Harry cúi xuống sát mặt Severus. "Có gì em có thể làm để khiến ông bớt đau không? Ông có mang thuốc theo trong túi không?"

Severus nhăn nhó gật đầu. Harry không thể đợi thêm câu trả lời nào. Cậu bật dậy chạy về lều của hai người. Khi đã vào trong, cậu tìm lấy túi của Snape và bắt đầu điên cuồng dốc bới hết mọi thứ ra cho đến khi tay cậu chạm phải thứ gì đó trông giống như túi đựng thuốc. Cậu nắm chặt nó và chạy ngược ra ngoài đến nơi xảy ra tai nạn.

McGonagall tránh ra khỏi bên cạnh Severus khi bà trông thấy Harry đang chạy đến. Cậu vứt cái túi xuống đất và bắt đầu lôi ra từng bình thuốc, cầm từng cái một lên cho Snape nhìn. Cuối cùng, vị giáo sư Độc dược gật đầu trước một lọ thuốc màu xanh lá. Harry rút nút lọ ra vứt sang một bên. Sau đó nhẹ nhàng nâng đầu Severus dậy và từ từ cho ông uống chất lỏng đó.

Cậu tiếp tục ôm ông như thế trong khi chờ đợi một dấu hiệu của sự khởi sắc. Sau nhiều phút, Snape run rẩy thở ra và gật đầu thêm lần nữa. "Cảm ơn em, Harry. Có vẻ như đã bớt đau hơn một chút rồi."

"Tốt rồi. Đi thôi." Harry nâng đũa lên và chỉ về nơi cắm trại. "Accio chổi bay."

"Giờ thì Harry, cậu đợi một chút để bọn tôi thu dọn đồ đạc đã," Sprout nói nhẹ nhàng.

"Quên đi. Tôi sẽ đưa ông ấy về, NGAY BÂY GIỜ."

"Nhưng cậu định tìm cái khóa cảng kiểu gì? Chỉ có mỗi Dumbledore là biết nó nằm ở đâu."

"Hay là nó là thứ gì." Flitwick chỉ ra.

Harry vươn tay ra bắt lấy cây chổi khi nó bay đến. "Nó ở đâu thưa thầy Hiệu trưởng? Tôi nên tìm kiếm thứ gì đây?"

Dumbledore cười với cậu, đôi mắt ông lấp lánh ấm áp. "Nó là một cái bánh xe ô tô to nằm gần chỗ chúng ta xuất hiện. Dùng đũa của cậu gõ nhẹ nó và nói 'Hogwarts' và nó sẽ đưa cậu trở về. Cậu có nhớ chỗ chúng ta xuất hiện không?"

"Có," Harry trả lời trong khi nâng Severus ngồi lên. Vị giáo sư Độc dược thở gấp khi Harry rón rén giúp ông ngồi lên cây chổi. "Ông có ngồi được không? Ông chỉ cần bám chắc vào em thôi và em sẽ làm hết mấy chuyện còn lại."

"Ta nghĩ ta cố được," Snape nói, rõ ràng là đang cố gắng mỉa mai. Harry không đáp lại ông và leo lên chổi, đợi đến khi có hai cánh tay vòng qua ôm lấy cậu rồi mới nhẹ nhàng đá chân bay lên.

"Tôi sẽ gửi một cái khóa cảng khác đến cho mọi người," cậu hét gọi xuống những vị giáo sư khác. Sau đó hướng thẳng đến con suối và bay lên phía trên những cái cây. Trong đầu cậu giờ chỉ còn nhanh chóng đưa Severus trở về lâu đài để Bà Pomfrey có thể chữa lành cho chân của ông. Cậu cố không bay nhanh hết tốc lực mà chổi của cậu có thể vì sợ rằng nó sẽ gây ra thêm những đau đớn không đáng có cho người ngồi sau.

Severus tựa đầu vào sau cổ Harry, và cậu thoáng nghĩ về trận cãi nhau hôm trước của cả hai. Nhưng giờ cậu không quan tâm quá khứ gì nữa. Hiện tại mới là điều quan trọng.

**

Harry bắt đầu gấp gáp tìm kiếm cái lốp xe màu đen ở dưới mặt đất. Cậu hoảng hốt nhận ra khi ngồi trên chổi bay, cậu đã không thể đánh giá được là bọn họ còn phải đi bao xa để đến được chỗ ở ngày đầu tiên. Sau nửa giờ căng mắt tìm kiếm, cậu đã suýt bỏ cuộc và quay trở lại tìm thêm một lần nữa. Bỗng một thứ gì đó bên trong bụi cỏ cao ở phía dưới mặt đất thu hút sự chú ý của cậu.

"Cái lốp xe," cậu lẩm bẩm, điều khiển cây chổi bay chậm xuống mặt đất. Cậu hạ cánh nhẹ nhàng hết mức có thể để không động vào cái chân bị thương của Severus, người đang cắn chặt răng lại với nhau. Harry chưa bao giờ thấy ông nhợt nhạt đến mức này.

Harry nhanh chóng gõ đũa của cậu lên cái lốp xe và nói "Hogwarts". Sau đó cậu kẹp cái chổi vào dưới cánh tay, cầm lấy tay Severus, và dí tay ông chạm vào cái lốp xe cùng với tay kia của cậu. Cậu nhăn mặt lại cảm thấy bản thân đang bị hút mạnh vào cái khóa cảng và tai cậu ong ong tiếng hét của Severus.

Khi Harry nhìn lại một lần nữa thì cậu đã đang ngồi trên thảm cỏ mềm cùng với cái lốp xe bên cạnh cái hồ trong lâu đài. Cậu quay sang thấy Snape đã ngất đi từ bao giờ đang nằm trên cỏ. Harry không chần chừ gì thêm mà vất vả nâng người đàn ông dậy và bắt đầu bước về cổng lâu đài. Sự mệt mỏi đè nghiến lên lưng và cánh tay cậu như đến từ một nơi xa xôi nào đó mà cậu còn không hề biết.

Sau một lúc lâu, cậu đến được trước cửa, đẩy mở nó ra và loạng choang bước theo những bậc thang xuống căn hầm bên dưới. Khi cậu cuối cùng cũng đến được phòng riêng của Snape, cậu tức tối nhận ra căn phòng đã bị khóa lại. "Chắc chắc là bị khóa rồi. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?" cậu rón rén đặt người đàn ông đang bất tỉnh nằm xuống sàn và bắt đầu lục tìm trong túi ông. Harry bỗng sợ rằng có khi nào chìa khóa đang nằm trong túi của cái áo chùng mà vị giáo sư Độc dược đã làm mất hay không. Nhưng tay cậu chạm nắm được thứ gì đó ấm ấm bằng kim loại.

Cậu nhanh chóng xoay mở ổ khóa trong khi tay đang run rẩy trước khi nâng Severus dậy một lần nữa và đưa ông nằm lên giường. Sau đó cậu chạy đến bệnh thất tìm Pomfrey.

Harry mong là Severus không tỉnh lại trong khi ông đang ở một mình. Cậu sẽ không rời khỏi ông thêm lần nào nữa cho đến khi ông hoàn toàn khỏi hẳn.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz