6. Khoảng cách an toàn
Buổi sáng Tokyo, trời mưa phùn nhẹ, đủ làm gợn sóng trên mặt kính cửa sổ.
Tandoru thức dậy muộn. Cậu ngồi trên giường một lúc, nhìn ánh sáng nhạt nhòa ngoài trời, rồi mới bước ra khỏi phòng. Trong bếp, Hoshi đã đứng đó từ lúc nào, tay đảo nhẹ đĩa trứng chiên. Mùi thơm lan khắp gian bếp nhỏ.
"Dậy rồi à?" Hoshi hỏi, không quay đầu lại.
"Vâng..." Tandoru dụi mắt. "Hôm nay anh không trực à?"
"Chưa. Được nghỉ một buổi sáng." Hoshi dọn bữa lên bàn, rồi chỉ vào ghế. "Ăn đi. Đừng nói với tôi rằng cậu không đói."
Tandoru ngồi xuống, hơi lúng túng. Sống chung vài hôm, khoảng cách giữa cậu và Hoshi vừa ngắn lại vừa dài ra - một sự gần gũi khó đoán định, xen giữa ấm áp và... đề phòng.
"Anh nấu ăn từ bao giờ thế?" Tandoru hỏi, cố phá tan không khí trầm mặc.
"Từ khi phải chăm một đám lính hậu đậu không biết rán trứng," Hoshi đáp. "Cậu nên thấy tôi khi làm món cà ri."
"Vậy hôm nào anh nấu thử đi." Tandoru hí hửng đề nghị.
Hoshi nhìn cậu, ánh mắt kiên định. "Chỉ khi cậu ăn hết phần hôm nay."
Chiều hôm đó, ở sở cảnh sát, Yuka ngả người lên ghế xoay, chân gác lên bàn. Mirei đứng bên bảng trắng, tay cầm bút dạ, ghi các dấu mốc vụ án.
"Ba địa điểm giao dịch đều nằm gần khu dân cư," Mirei nói, chỉ vào bản đồ. "Chúng không chọn kho hàng, mà dùng các quán bar, quán net... Chỗ đông người, dễ trà trộn."
Yuka gật gù. "Thông minh. Nhưng lại để lại quá nhiều tai mắt."
"Trong nhóm cậu, ngoài Touya, còn ai có dấu hiệu bất thường?"
Yuka thở dài. "Có... Kana. Gần đây hay đi vắng, dù sắp thi tốt nghiệp."
"Gọi cô ấy lên thẩm vấn."
"Được. Mà... em có định nghỉ trưa không đó?" Yuka nheo mắt nhìn Mirei. "Anh thấy em làm việc liên tục từ sáng."
"Không thấy đói."
"Vậy thấy anh thì có đói không?"
Mirei phì cười, tay che một bên má đang dần ửng hồng. "Làm ơn nghiêm túc một lần đi."
"Anh nghiêm túc thật mà. Nhìn em mấy hôm nay, anh còn muốn ép em đi ngủ."
"Tôi không phải con nít."
"Đúng," Yuka đứng dậy, đến gần, giọng trầm hơn. "Em chỉ là một người luôn cố gắng nhiều quá mức."
Mirei ngẩng lên, bối rối nhẹ khi nhận ra khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Yuka cúi xuống, khẽ nói: "Em không cần gồng một mình. Dựa vào anh cũng được."
Tối đến, Hoshi nhận được báo cáo mới. Touya - nghi phạm cũ - đã khai ra một cái tên khác: Igarashi Rento, người từng theo học ngành điêu khắc nhưng bỏ học giữa chừng. Tên này từng có tiền án buôn bán chất cấm ở Shibuya, và được cho là có quan hệ mờ ám với một số sinh viên hiện tại.
Mirei gọi cho Yuka.
"Igarashi?" Yuka lặp lại. "Ừ... Tên đó từng là đàn anh trong khoa, học trên bọn anh hai khóa. Có vẻ thân với Touya lắm."
"Cậu có địa chỉ hắn không?"
"Có. Để anh đưa Hoshi."
Tandoru ngồi trong phòng khách, tay cầm ly trà, mắt dán vào tivi nhưng đầu không vào nội dung nào cả. Cậu vẫn chưa quen với việc có người khác đi lại trong nhà mình - kể cả khi đó là Hoshi.
Cánh cửa bật mở, và giọng Yuka vang lên đầu tiên.
"Bé yêu ơi, anh yêu đến thăm nè!"
Tandoru giật mình, suýt làm rớt ly.
"Đừng gọi tao vậy trước mặt người khác!" cậu cáu, mặt đỏ bừng.
Yuka phì cười, vỗ vai cậu. "Vui lên chút đi, tình hình vẫn kiểm soát được."
"Anh Hoshi đâu?" Tandoru hỏi.
"Đang đợi ngoài xe. Đi theo tao."
Igarashi sống trong một khu chung cư cũ gần ga tàu điện. Khi Hoshi và Yuka đến nơi, cửa không khóa. Căn hộ trống trơn, nhưng có dấu hiệu bị lục tung.
Hoshi nhanh chóng ra hiệu cho Yuka kiểm tra xung quanh. Dưới gầm bàn, Yuka kéo ra một chiếc hộp gỗ - trong đó có giấy tờ giả, một lượng lớn tiền mặt, và ảnh chụp... của Tandoru, từ nhiều góc độ khác nhau.
"Khốn thật..." Yuka thì thầm. "Tên này đã theo dõi Tandoru lâu rồi."
Hoshi siết chặt tay. "Không chỉ để lợi dụng - mà còn là mục tiêu."
Tối hôm đó, khi Tandoru về đến nhà, Hoshi đã đứng sẵn trong bếp, mắt nghiêm lại. Ánh đèn hắt bóng anh dài trên sàn gạch.
"Tandoru."
"Vâng?"
"Chúng ta cần nói chuyện."
Cậu gật đầu, ngồi xuống ghế như học sinh chờ bị mắng.
Hoshi không nói ngay. Anh đi vòng ra phía sau, đặt tay lên lưng ghế, giọng trầm nhưng không lạnh:
"Tôi không chỉ là người được phân công bảo vệ cậu."
Tandoru ngẩng lên, mắt mở to.
"Tôi xin nhận nhiệm vụ này," Hoshi tiếp tục, "vì tôi không thể yên tâm để người khác làm. Tôi không muốn cậu bị thương - không phải vì lệnh yêu cầu, mà vì tôi mong muốn."
Không gian im lặng một lúc. Đến khi Tandoru cất lời, giọng cậu như hơi thở:
"Tại sao là em?"
Hoshi cúi xuống, sát bên tai cậu, nói khẽ:
"Vì ánh mắt cậu khi bị bắt gặp trong quán bar đó - sợ hãi, nhưng vẫn đứng chắn trước người khác. Tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu từ khoảnh khắc đó."
Tandoru tim đập mạnh. Cậu nhìn vào đôi mắt kia - lạnh, rõ ràng, nhưng cũng có thứ gì đó run nhẹ trong đáy sâu.
"Em..."
"Không cần trả lời gì cả," Hoshi ngắt lời, đứng thẳng dậy. "Tôi chưa hề có ý gì với cậu, cũng mong cậu đừng có ý với tôi."
Tandoru đơ ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng rất nhanh nở một nụ cười cay đắng, thầm kín chỉ riêng cậu biết.
Cùng lúc đó, ở sở cảnh sát, Mirei đang đọc một bản tài liệu mới. Một dòng tên nổi bật trong mắt cậu:
Igarashi Rento - từng là bạn cùng nhóm nghiên cứu với Hayashi Yuka.
Mirei ngẩng lên. Tay cầm điện thoại chợt run nhẹ.
"Yuka... rốt cuộc... Cậu có liên quan đến bao nhiêu phần trong vụ này?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz