ZingTruyen.Xyz

Sn mduong (2025)

11. Ẩn khuất

6xgwfpnsjyprivaterel

Mirei đến muộn hơn thường ngày.

Cậu bước vào văn phòng với nét mặt thâm trầm, tay cầm bì thư nặc danh mới nhất. Ánh mắt Hoshi vừa chạm đến là lập tức nghiêm lại.

"Cái gì đấy?" – anh hỏi.

Mirei không nói, đặt phong thư lên bàn họp, mở ra cho anh xem. Mảnh giấy trắng, không logo, không nét mực thừa. Chỉ có dòng chữ máy in, đều đặn lạnh lùng:

"Cậu đang đi sai đường, luật sư Hakimono. Đừng tưởng mình thấy rõ, khi thực chất đang nhắm mắt."

Hoshi đọc lướt hai lần, ánh mắt lạnh hẳn đi. Anh không nói gì, chỉ lấy điện thoại gọi thẳng cho đội phân tích hình sự.

"Tôi cần kiểm tra dấu vết trên một mẫu thư. Đích thân tôi mang đến." – rồi quay sang Mirei – "Em ngồi xuống đi."

Mirei khựng lại vì cách xưng hô thân mật ấy. Hoshi chỉ gọi cậu là "em" khi không còn người ngoài. Giờ đang có hai người. Và đây là tình huống quá nghiêm túc để đùa.

"Anh nghĩ là ai gửi?" – Mirei hỏi, giọng nhỏ.

"Không rõ. Nhưng nếu chúng nhắm vào em, thì hoặc em đang đến gần sự thật... hoặc chúng đang cố đánh lạc hướng."

"Cả hai khả năng đều nguy hiểm."

"Anh biết."

Ở studio điêu khắc của trường, Yuka loay hoay dựng lại phần thân dưới bức tượng mà cậu đã lỡ tay làm rơi tuần trước. Đất sét mới dẻo, còn thơm mùi nước, nhưng lòng cậu lại ngổn ngang.

Tandoru bước vào từ cửa sau, ôm theo hai ly trà sữa.

"Bé yêu của anh hôm nay ngoan không?" – cậu nheo mắt, giọng lanh lảnh.

Yuka thở dài, vẫn chăm chú vào công việc. "Hôm nay bé yêu hơi... căng thẳng."

Tandoru đặt trà xuống bàn gỗ, ngồi xổm bên cạnh cậu bạn thân.

"Mày vẫn nghĩ có ai đó bám theo mày à?"

"Ừ. Tao chắc đến 80%. Nhưng không có bằng chứng. Tao không muốn làm lớn chuyện trước mặt Mirei."

Tandoru nhìn thẳng vào bạn mình. "Mày đang sợ?"

Yuka nhếch môi. "Tao ghét cảm giác không thể làm gì khi bạn trai mình gặp nguy hiểm."

Tandoru cười khẽ. "Nghe câu đó tao cảm động ghê á."

"Thôi đi má." – Yuka lườm – "Tao đang nghiêm túc."

"Biết mà." – Tandoru nói, rồi đặt tay lên vai Yuka – "Vậy mày có định nói với Mirei không?"

Yuka lắc đầu.

"Không phải lúc này."

Trong khi đó, ở sở cảnh sát, Mirei cùng Hoshi rà lại toàn bộ hồ sơ nhân sự từng liên quan đến vụ Igarashi. Danh sách dài, nhưng có vài cái tên trùng khớp với người từng xuất hiện gần Mirei thời gian gần đây – từ nhân viên chuyển hồ sơ, đến thậm chí là... nhân viên bảo trì hệ thống camera.

"Tôi không tin được là chúng đã luồn sâu đến thế." – Mirei lẩm bẩm.

Hoshi gật đầu. "Chúng biết em là điểm mấu chốt. Nếu em sụp, vụ án này sẽ bị trì hoãn, hoặc tệ hơn – bị xoá sạch."

Mirei nhìn anh, lần đầu tiên ánh mắt chứa đầy tin tưởng không rào chắn.

"Anh... có thể bảo vệ em chứ?"

"Không cần hỏi." – Hoshi nói ngay, không do dự – "Anh đang làm điều đó rồi."

Tối hôm đó, trời mưa nhẹ. Tandoru đội áo khoác gió, ra ban công dọn đồ phơi thì thấy bóng Hoshi đứng tựa cột lan can, dầm mưa ở tầng dưới.

"Anh stalk nhà tôi hả?" – Tandoru gọi xuống.

"Không. Tôi bảo vệ cậu." – Hoshi đáp, dứt khoát.

"Bằng cách đứng dầm mưa?"

"Đôi khi sự hiện diện là đủ để kẻ khác biết nên tránh xa."

Tandoru lắc đầu, rút điện thoại, nhắn:

"Lên đây đi, ướt rồi đó, anh vệ sĩ ạ."

Hoshi không cần đợi tin nhắn đến lần hai. Mười phút sau, anh đứng ở cửa nhà Tandoru, tóc hơi rối, áo khoác thấm nước, mắt vẫn sắc sảo như thường lệ.

Tandoru đưa anh khăn lau đầu.

"Cậu định hỏi tôi chuyện gì?" – Hoshi hỏi, lau tóc.

"Anh bắt đầu nhận nhiệm vụ bảo vệ tôi từ lúc nào?"

Hoshi dừng tay, nhìn cậu.

"Từ đêm ở bar."

"Ý anh là lúc phá án?"

"Ý tôi là... từ lúc cậu cầm ly nước nhìn tôi như thể tôi vừa bước ra từ phim hành động." – Hoshi bật cười – "Tôi đã báo với cấp trên là muốn theo dõi thêm tình hình của cậu. Từ đó, tôi được giao thêm trách nhiệm 'hỗ trợ an ninh' cho nhân chứng tiềm năng."

Tandoru im lặng, tay mân mê cốc trà nóng.

"Cậu không cần phải lo." – Hoshi tiếp – "Tôi không nói điều này để cậu thấy nợ. Tôi làm vì tôi muốn. Và nếu có ai hỏi, tôi sẽ bảo vệ cậu kể cả khi không có lệnh."

Lần đầu tiên, Tandoru không trêu ghẹo gì.

Chỉ nghiêng đầu, nhẹ giọng, mắt hơi ửng đỏ, long lanh giống sắp khóc:

"Vậy anh có định ở cạnh tôi thêm chút nữa không?"

Hoshi nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói:

"Không," nói rồi Hoshi khẽ đánh mắt qua biểu cảm hơi ủ dột của Tandoru, trông giống con cún mắc mưa, thế là đành nói thêm một câu nữa: "Nhưng cũng đáng để suy nghĩ thử."

Nghe xong, Tandoru ngẩng đầu, mặt ngờ nghệch, xong cũng nhanh đổi thanh nét vui vẻ không nói thành lời.

Sáng hôm sau, Yuka đứng đợi ngoài cổng văn phòng công tố. Khi Mirei bước ra, mắt còn mệt mỏi sau một đêm không ngủ, Yuka cầm sẵn ô và lon cà phê nóng.

"Cho người đẹp của tôi." – Yuka cười.

Mirei cầm lấy lon, khẽ gật đầu.

"Có chuyện gì sao?" – Yuka hỏi.

"Có. Nhưng tôi ổn. Có Hoshi rồi."

Yuka nghiêng đầu, nhìn bạn trai một lúc lâu.

"Cậu đang giấu gì đó."

"Tôi không muốn cậu lo."

"Chết tiệt." – Yuka nói, giọng thấp – "Tôi lo từ cái ngày cậu bước vào đời tôi rồi."

Mirei không đáp.

Nhưng tay cậu khẽ siết lấy bàn tay đang đưa ô cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz