1. Đêm ở quán bar
Hai rưỡi sáng, ánh đèn neon bên ngoài quán bar Inori vẫn nhấp nháy bất chấp cả khu phố đã bắt đầu thưa người. Mùi rượu và khói thuốc trộn lẫn với tiếng nhạc điện tử ầm ĩ đập vào tai, nhức buốt. Giữa đám đông hỗn loạn, Hayashi Yuka và Chobun Tandoru ngồi vắt vẻo trên ghế cao, vai kề vai như hai con mèo mệt rã, nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh vì phấn khích.
"Chết tiệt, tao tưởng tụi mình chết mẹ với cái mô hình đó rồi chứ," Yuka ngửa đầu cười, tóc đen rũ xuống lưng, chùm tóc trắng phản chiếu ánh đèn tím hắt từ trần nhà.
Tandoru, vẫn còn đeo một lớp bụi thạch cao lấm tấm trên áo, bật cười nhẹ, mi mắt dài khẽ run. "Không phải tại mày lỡ tay đập vỡ một bên mặt tượng à? Tao suýt nữa phát khóc luôn rồi ấy."
"Mày khóc đẹp mà, bé yêu." Yuka trêu, vòng tay qua kéo bạn mình lại gần. Họ cười khúc khích như thể không ai trên đời này hiểu nhau hơn họ lúc ấy.
Sau hai đêm thức trắng để hoàn thành đồ án điêu khắc cuối kỳ, cả hai kéo nhau cùng nhóm bạn trong khoa tới đây để "tẩy độc não" bằng rượu, âm nhạc, và một chút điên rồ.
Khi họ đang chơi trò oẳn tù tì để quyết định ai sẽ là người đi mồi tiếp chai tequila mới mở, cửa bar bất ngờ bật mở. Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, và cùng lúc đó, một người đàn ông bước vào.
Anh ta mặc đồ đen bó sát - kiểu đồng phục chỉ thấy ở những đội cơ động đặc biệt - từng bước đi dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả quán. Không ai nói gì, nhưng không khí chùng xuống trong vài giây ngắn ngủi.
Tandoru quay sang Yuka, thì thầm: "Người gì mà nhìn 'dữ dằn'..."
"Đó, trúng gu mày chưa? Lạnh lùng, trầm lặng, đồ đen bó sát - còn thiếu gì nữa không?" Yuka cười nham hiểm. "Đi tán đi, bé yêu. Có khi nào về chung luôn tối nay đó."
Tandoru đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay Yuka: "Im đi. Tao không phải cái loại đó, hiểu không?"
Dừng một chút, Tandoru lại vỗ vào vai Yuka: "Nhưng mà để tao thử cái-"
Chưa kịp phản ứng gì thêm thì người đàn ông kia - Hoshi - bỗng đứng dậy. Không cần lên tiếng, chỉ cần một động tác rút phù hiệu cảnh sát từ thắt lưng, cả quán lập tức nhốn nháo. Một tiếng "rầm!" vang lên khi chiếc bàn bên cạnh Tandoru bị đạp đổ. Ly vỡ, tiếng hét, hỗn loạn bùng lên như đổ dầu vào lửa.
"Cảnh sát đây! Tất cả giữ nguyên vị trí!" Giọng Hoshi vang lên giữa tiếng nhạc chát chúa, trầm và có lực.
Chỉ vài phút sau, cảnh sát ập vào từ cửa sau. Người bị khống chế nằm rạp dưới đất không ai khác chính là một trong những người bạn chung lớp với Yuka và Tandoru - một cậu trai tên Nao, mặt cắt không còn giọt máu, trong tay vẫn còn gói bột trắng chưa kịp giấu.
Yuka và Tandoru chỉ kịp đứng lên thì đã bị mời theo để lấy lời khai với tư cách nhân chứng.
Tại đồn cảnh sát quận Shinjuku, không khí hoàn toàn khác. Mọi thứ sáng trắng, lạnh lẽo, và im ắng. Yuka ngồi ngả người trên ghế kim loại, trong khi Tandoru cứ nắm chặt vạt áo như thể sắp bị kết tội thay.
Cửa mở. Một người đàn ông cao, tóc xanh nhạt, mắt tím hơi cụp, xuất hiện cùng bộ hồ sơ trên tay. Anh ta gật đầu chào họ lịch sự, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị.
"Tôi là thanh tra Hakimono Mirei. Cũng là luật sư hỗ trợ cho vụ việc này. Rất mong hai người hợp tác để quá trình điều tra diễn ra nhanh chóng."
Yuka nhìn người vừa bước vào, rồi lại liếc sang Hoshi - người đang dựa vào tường trong bộ đồng phục đen, ánh mắt vẫn lạnh như trước. Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi Yuka.
"Ồ... Bé yêu, tao nghĩ tối nay có hai cuộc tình mới bắt đầu đó."
Tandoru thì chỉ biết thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz