ZingTruyen.Xyz

Smut Nomin Smoothies

Jaemin giật mình mở mắt dậy, hắn nhớ rõ mình vẫn chưa thoát ra khỏi ngôi dinh thự ma quái kia. Giấc mơ vừa rồi làm tim hắn đập nhanh cách bất thường, không biết đó là sự lo lắng hay là một thứ khác.

Lúc này, Jaemin mới nhận ra, hắn đang ở trong một căn phòng hoàn toàn khác, kiến trúc Châu Âu những năm của thế kỉ 18. Bộ chăn ga ấm mềm, mang mùi hương dịu nhẹ hương hoa, hắn dụi mắt như muốn chìm tiếp vào giấc.

"Em dậy rồi sao?"

Jaemin không hề đoán được có người đang hiện hữu ở đây, đặc biệt đã ngắm nhìn hắn hồi lâu, giật mình ngó sang. Người đàn ông trước mặt hắn, thân hình to cao, bộ quần áo trên người được thiết kế riêng ôm sát vào cơ thể. Mùi hương gỗ trầm ngày một tiến lại gần, khiến Jaemin không hiểu vì sao mình lại khóc?

Hắn nhớ người này, nhớ rất nhiều.

"Hoàng tử nhỏ, sao em lại khóc rồi?"

Một câu nói làm hắn vỡ oà, Jaemin tức khắc ôm chặt lấy người trước mặt, như thể sợ gã sẽ tan biến thêm một lần nữa.

"Jenooooo...e-em thực sự nhớ ngài."

Jaemin vừa nói vừa khóc nấc, bộ dạng khiến người trước mặt cảm thấy thương vô cùng. Gã xoa lên má em, lau sạch đi những hàng nước mắt lăn dài.

"Ta cũng rất nhớ em, thật xin lỗi vì đã về trễ."

Jaemin nâng người hôn chầm lấy môi gã, cuốn hết những lời xin lỗi dằn vặt, đáng trách kia. Hắn đang cảm thấy rất nóng, không hiểu vì sao nhưng cơ thể toát mồ hôi không ngừng, phía dưới lại ngứa ngáy một cách khó chịu.

Lớp vải quần áo làm hắn vướng víu, phút chốc đã gỡ bỏ ra ném xuống sàn nhà. Jeno nhìn thân thể trắng mịn của người yêu phơi bày ra trước mắt, con thú bên trong không kiềm lại nổi nữa, vật người hắn xuống hôn ngấu nghiến.

Hương thơm hoa ải hương nhẹ của hắn, khiến gã chết mê rúc vào cần cổ cắn lên một vết. Rồi dần dần di lưỡi mình xuống vòng ngực đỏ ửng, gặp hai người bạn thân lâu ngày không gặp, gã ra sức phục vụ, khiến hắn sung sướng oành cả cơ thể mình.

Hắn ôm lấy đầu gã, áp chặt sâu vào ngực mình, cho gã chơi đùa thoả thích. Jeno hai tay cũng chẳng hề rảnh rỗi, rần mò xuống hai bên mông hắn nhào nặn đủ hình thù.

Khi tay gã chạm vào khe mông, Jaemin như bị trúng điểm huyệt bỗng giật mình ôm chặt lấy cổ gã, phía dưới kẹp chặt lấy ngón tay. Jeno bật cười, một tay ôm vào eo hắn, nhưng một tay vẫn giữ nguyên tại nơi ấy, tiếp tục di xuống miệng huyệt nói lời chào khơi mạc.

"Ôi...ưmm...đ-đau Jaemin..."

Gã biết rất lâu rồi hắn vẫn chưa làm tình qua, chuyện tiếp nhận là một chuyện khó nhằn, nhưng không phải là sẽ không thể. Gã hôn lên môi hắn, cầm lấy bàn tay đưa vào cơ bụng bị che dấu dưới lớp áo sơ mi. Từ lúc còn sống, đây luôn chính là liều thuốc giảm đau của Jaemin mỗi lần họ làm tình.

Jaemin một giây sau, sờ vào từng múi thịt, cảm nhận nó trong lòng bàn tay mình bắt đầu trở nên sướng rơn, cảm giác đau phía dưới bỗng chốc tan biến hết, còn không biết lượng sức đòi gã cho thêm vào mấy ngón nữa.

Jeno thấy hắn dần thích nghi, liền rút ngón tay mình ra. Jaemin đang được lắp đầy bỗng trống rỗng, có chút không vừa lòng, tính ương ạch lại nỗi dậy, đá chân vào gã.

Jeno sống bao lâu nay bên cạnh hắn, làm sao lại không thể hiểu được vợ yêu mình đang nghĩ điều gì. Gã bắt lấy chân đang nghịch ngợm kia lại, cầm lấy thêm chân còn lại banh ra làm thành hình chữ V, để dựa lên vai mình.

Từ góc độ này có thể dễ dàng thấy được miệng huyệt đỏ mấp máy đang chờ đợi, vương vãi cả nước đào tươi ngọt, Jeno không nhịn nổi cùng lúc thúc mạnh dương vật vào bên trong.

Jaemin bị xử thế bất ngờ, bỗng không có lực cản, đành nắm chặt ga giường làm nó nhăm nhúm, hai mắt thấm nước bật ra những câu rên rỉ xấu hổ.

"Ưm...Jeno..ngài không cần l-làm nhanh vậy đâu...aaa..."

"Không phải ta chỉ đang chiều theo em sao? Hoàng tử nhỏ."

Lời gọi như mật rót vào tai, làm Jaemin sung sướng run người, hắn tiếp tục rên rỉ dưới thân gã, cho gã dày vò thân mình từ tư thế này qua tư thế khác.

Bọn họ làm nhau xong, mặt trời cũng đã ngả bóng chiếu tia nắng vàng vào bên trong phòng. Qua khung cửa sổ, một bầu trời cháy rực hiện lên trước mắt của Jaemin. Thật đẹp nhưng cũng thật nóng.

Nằm trên giường, Jaemin như một chú mèo nhỏ nằm lọt hẳn vào trong lồng ngực gã, giống như năm nào thích thú nghe tiếng tim đập nhanh của đối phương.

Jeno nhìn người nhỏ tươi cươi, khoé mắt có chút cay nhẹ. Điều gã luôn ân hận suốt trăm năm qua, ấy chính là không về nhà sớm hơn. Gã biết hoàng cung luôn lục sục chuyện tìm vị hoàng tử nhỏ mất tích lâu nay vẫn luôn còn, nhưng gã chính vì quá yêu, nên mới không muốn hắn quay về.

Chuyện Na Jungwon cố tìm hắn giết hại, gã có biết hay không? Điều đấy là chắc chắn, gã biết điều đó. Chính vì thế mà trong suốt khoảng thời gian đó, gã luôn kề cận dính sát vào người hắn dường như không hề tách rời nhau ra dù chỉ một chút.

Nhưng gã nào ngờ, vị hoàng tử xảo quyệt kia mưu mô đến nỗi thông đồng với người giúp việc thân cận nhất với gia đình. Khiến gã chẳng kịp trở tay, trong thoáng chốc lơ là, lại mất đi người mình yêu trong biển lửa cháy sáng giữa màn đêm.

Còn điều gì đau đớn hơn ngay lúc chết đi, người mình muốn gặp nhất lại chẳng thể gặp.

Jeno sau đấy oán hận, giết chết vị vua mới ngự trì chưa được bao lâu, làm náo động cả một vùng. Sau đấy lại quay về ngôi nhà xưa có người mình yêu làm bạn, dành vặt đến khi chết đi.

Linh hồn gã chấp niệm quá lớn, khó có thể siêu thoát. Gã chấp nhận điều đó, không chút gì ghét bỏ, suốt bao năm vẫn luôn quanh quẩn trong dinh thự. Những người bén mảng lại gần, sẽ không yên thân, nhẹ nhất là hoá điên hoá dại.

Kẻ sát hại người gã yêu có trên cổ tay mình một vết bớt đỏ, từ đó, những kẻ mang trên mình dấu hiệu kia đều là những cái gai trong mắt gã, bọn chúng không đáng để sống trên thế gian này. Nhưng gã không phải là kẻ giết người hàng loạt, chỉ là những kẻ đó dám xâm chiếm vào nơi chốn an vui gã dành riêng cho vợ mình, những kẻ không biết lượng sức.

Quay về thực tại, sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng gã cũng có thể gặp lại vị hoàng tử nhỏ, phu nhân của công tước Lee, kẻ trộm đánh cắp trái tim gã, lòng không khỏi vui sướng. Gã xoa nhẹ mái tóc hắn, hôn lên đó chiếm hết vị hương hoa.

"Jaemin, em có muốn đi cùng ta?"

Một câu hỏi được lặp lại, Jaemin đang nằm dựa vào ngực gã không khỏi đảo mắt, quay lên ngước nhìn gã. Trên gương mặt không ngại lộ ra vẻ dỗi hờn, chu môi lên.

"Ngài lại tính bỏ em? Này nha vị công tước họ Lee dụ dỗ trẻ con kia, năm 14 tuổi, em đã bán thân em cho ngài, là ngài phải chịu hết mọi trách nhiệm với em."

"Giờ ngài lại muốn phủi tay trên bỏ em đi nữa. Ngài làm vậy đáng mặt vị công tước luôn được người khác ca tụng không?!"

Jeno bị câu nói của hắn chọc cười, đúng thật dù mọi vật theo thời gian có thay đổi đến cách mấy, nhưng những gì đã là về bản tính con người thì khó để mà thay thế được.

Tính ương bướng, ngỗ nghịch của vị hoàng tử nhỏ có thể không vừa lòng nhiều người. Nhưng đấy chính là điểm khiến vị công tước đê mê, gã cho hắn làm vậy, có gã chống lưng cho hắn chẳng việc gì phải sợ bất cứ ai.

Môi lưỡi họ một lần nữa dây dưa, dưới ánh nắng hoàng hôn nóng rực chiếu thẳng. Bản Sonate Ánh Trăng một lần nữa được bật lại, đoạn cao trào nhất của ca khúc mau chóng đến gần, nhưng lần này không còn sự chia ly nào diễn ra nữa, mà chính là sự gắn kết cho hai tâm hồn lại với nhau.

Ngọn lửa cháy rực giữa màn trời đêm.

Đứa trẻ hư gặp lại người năm đấy.

Tan biến vào biển lửa.

Sáng ngày hôm sau, một vụ mất tích lại xuất hiện đầy trên mặt báo. Nạn nhân lần này chính là Jaemin, cái tên nổi đình đám thu hút nhiều sự quan tâm. Phía cảnh sát mau chóng chia nhỏ đi lục soát hết toàn bộ, thậm chí ngay cả khu rừng rậm nguy hiểm, tăm tối nhất.

Họ tìm được con xe Citroën DS19 ngay trước cửa căn dinh thự bỏ hoang lâu năm, theo lời Haechan xác nhận thì thực chính là con xe Jaemin đã dùng trong ngày mất tích. Ngỡ như lần này, họ sẽ lại thu về kết quả đau thương như trước, một thân xác máu me bị rạch hết mọi nội tạng.

Nào ngờ mọi tình thế lại bị chuyển đổi, họ không tìm thấy thân xác của Jaemin đâu. Nhưng lại thấy được trên bức ảnh quý giá được treo ngay giữa gian nhà chính trên lầu một, vị công tước Lee không còn đứng đơn độc một mình như trước, mà giờ đây bên cạnh gã còn có thêm một người, được biết như với danh phận phu nhân Lee.

Hay riêng cá nhân bọn họ, chính là nạn nhân họ đang tìm kiếm, Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz